Phi Bách chỉnh trang lại. Anh mặc áo hai vạt màu đen, lưng thắt đai vàng kim. Mái tóc đen nhánh dài gần đến vai được buộc gọn, hình xăm chim lạc in trên mặt càng làm anh trở nên nổi bật. Phi Bách khoác thêm áo choàng đen dài, nhìn sao cũng thấy trái ngược với Dạ Vũ.
Thấy ánh nhìn có phần thù địch của Dạ Vũ dành cho mình, Phi Bách cười giả lả, chìa tay tỏ ý muốn bắt tay cậu.
- Hắc bạch vô thường… À không phải. - Phi Bách sửa miệng, nói tiếp. - Chào cậu, tôi không cố ý nhìn trộm đâu.
Dạ Vũ hơi ngại. Cậu không thích việc người khác nhìn thấy mình luyện tập thế này. Dù sao, nếu người ta lỡ ghi hình lại cảnh này, sau đó đăng lên diễn đàn trong lúc cậu và đồng bọn đang “quậy đục nước” thì xấu hổ lắm. Tuy nhiên, xét thấy người trước mặt không có ý trêu chọc cậu, Dạ Vũ cũng chìa tay ra nắm lấy tay anh.
- Tôi biết. Cậu là chủ sở hữu đầu tiên của Móng thần Kim Quy. - Phi Bách mỉm cười.
- Tôi cũng biết anh. Sáng nay tôi vừa đọc phần hướng dẫn anh đăng tải. - Ngẫm nghĩ một chút, cậu tiếp lời. - Viết tốt lắm.
Phi Bách nghe thấy thế thì bật cười. Hai người buông tay nhau, anh một câu tôi một câu làm quen nhau. Họ ngồi dưới tán cây trò chuyện. Một người là chủ sở hữu đầu tiên của Móng thần Kim Quy, một người là đội trưởng của đội đầu tiên vượt ải mà không chơi xấu, hiển nhiên Phi Bách sẽ kiếm được cái cớ để trò chuyện cùng Dạ Vũ. Qua đôi ba lời trò chuyện, bất giác, Dạ Vũ cũng không còn để tâm đến chuyện Phi Bách nằm trên cành cây xem cậu làm trò hề nữa.
- Làm sao mà đội các cậu đạt năm sao hay vậy? - Phi Bách hỏi.
Phi Bách không hiểu. Một phụ bản bình thường như Mị Châu - Trọng Thủy thì có gì để đội của họ lách luật được chứ?
- Không biết là đến lúc các anh vượt ải thì nhà phát hành đã sửa lỗi chưa, nhưng ở màn giải mê cung, bọn tôi bay qua đấy. - Dạ Vũ liếc nhìn sắc mặt của Phi Bách, sau đó nói tiếp. - Bọn tôi dùng Đạp Gió và Dạ Minh Châu, cứ thế bay qua luôn. Trong lúc đó thì tôi tiện tay nhặt được Rương thần bí. Tôi cũng không biết tại sao lại như vậy nữa.
Phi Bách thoáng ngây người rồi phá lên cười vì lời giải thích của cậu:
Dạ Vũ tả lại hình dáng cái rương cho Phi Bách biết. Nghe xong, anh gật gù đáp lại:
- Tôi từng nhìn thấy cái rương giống như vậy trong tẩm điện của An Dương Vương. Không ngờ đó lại là Rương thần bí.
- Nhưng mà có thể là nhà phát hành sẽ thay đổi hình dáng của Rương thần bí đấy. Dù sao thì họ cũng đã thay đổi vị trí của nó rồi mà.
- Tôi cũng nghĩ vậy. Suy đi tính lại thì bọn mình cũng chỉ là con chuột bạch của nhà phát hành và Hệ thống thôi mà. - Dạ Vũ thở dài.
Ánh nắng xuyên qua tán lá chiếu lên khuôn mặt Dạ Vũ, làm nổi bật ngũ quan thanh tú của cậu. Phi Bách tình cờ nhìn sang, thấy cảnh này thì trái tim anh hẫng mất một nhịp. “Chiến Hồn” tạo ra nhân vật trong trò chơi nhờ việc lại mô phỏng dáng vẻ ở hiện thực của từng người chơi nên Dạ Vũ giống với Nguyên Vũ đến khoảng sáu mươi phần trăm. Hồi thần lại, Phi Bách nhanh chóng rời ánh nhìn đi nơi khác, trong lòng không khỏi cảm thán: “Chắc ở ngoài đời, Dạ Vũ cũng là một cậu trai rất ưa nhìn.”
Sau một hồi trò chuyện vui vẻ, thân là người chơi đứng bảng xếp hạng Đại hội Võ thuật lần trước và là người chơi có độ tín nhiệm khá cao trên diễn đàn Nhạn Hồi, Phi Bách giúp Dạ Vũ làm quen với các thao tác kỹ năng. Mãi cho đến khi kén trò chơi của Dạ Vũ gửi cho cậu thông báo giữ gìn sức khỏe, ăn uống đúng giờ thì hai người họ mới tách ra, không quên thêm bạn đối phương.
Nguyên Vũ nhanh chóng đăng xuất, rời khỏi kén. Cậu đứng đó vươn vai, giãn cơ một lúc rồi mới vào bếp chuẩn bị bữa trưa.
Cậu lấy hai quả cà chua, thịt băm sẵn, một đoạn giò sống và rau thơm từ trong tủ lạnh rồi lấy thêm ít miến dong Sùng Bầu từ một cái tủ chứa khác. Cậu chuẩn bị một cái bát lớn, bỏ thêm hai thìa cà phê muối, một thìa giấm vào trong, sau đó thêm vào bát một lượng nước ấm vừa đủ ngập lượng miến cần ngâm. Kế đó, Nguyên Vũ dùng đũa khuấy đều hỗn hợp rồi bỏ miến vào ngâm. Xong xuôi, cậu lấy dao và thớt, cắt cà chua thành từng miếng nhỏ, đồng thời giã đông hộp thịt băm sẵn.
Sơ chế xong, Nguyên Vũ bắc nồi lên bếp từ, làm nóng nồi với lửa vừa. Thấy nồi đã đủ nóng, cậu tráng một lớp dầu ăn vừa đủ vào. Đến khi dầu sôi, Nguyên Vũ đổ cà chua đã cắt và thịt băm vào xào cho thơm. Thấy hỗn hợp trong nồi đã chín tới, Nguyên Vũ đổ thêm một bát nước ninh xương có sẵn trong tủ từ ngày hôm trước vào nồi. Mùi nước xương beo béo quyện cùng mùi thơm mằn mặn của thịt xào khiến cho cái bụng đói của Nguyên Vũ càng thêm cồn cào. Cậu bỏ thêm nửa thìa hạt nêm, nửa thìa mì chính.
Lúc này, miến đang ngâm cũng đã nở ra hoàn toàn. Từng sợi miến mềm đều được vớt ra khỏi hỗn hợp, sau đó được tráng qua một lần nước lạnh. Nguyên Vũ để miến trong rây cho ráo nước rồi vớt hết lớp bọt trong nồi nước dùng. Kế đó, cậu thêm giò sống, chút nước mắm và rây miến đã ráo nước vào nồi, đun đến khi chín.
Trong lúc đợi miến chín, Nguyên Vũ tranh thủ rửa thêm một ít rau mùi và giá đỗ, thái rau mùi và dọn dẹp các dụng cụ nấu ăn đã dùng xong. Thấy món miến dong của mình đã chín tới, cậu đổ ra bát tô, thêm chút rau mùi và giá sống phía trên, trang trí cho đẹp mắt. Nguyên Vũ cũng không quên chụp lại bữa trưa của mình rồi đăng tải lên trang cá nhân mạng xã hội I của mình. Dù đăng lên như vậy nhưng Nguyên Vũ không mấy để ý đến lượt tương tác hay bình luận, hiếm lắm cậu mới lướt xem bình luận một lần.
Nguyên Vũ để nồi vào bồn rửa cho nguội, định bụng sẽ rửa sau khi ăn. Cậu bưng bát miến ra bàn ăn, lấy đũa và thìa sau đó ngồi xuống thưởng thức bữa trưa của mình.
Mùi thơm ngọt của nước xương quyện với mùi thịt xào vấn vít bên mũi Nguyên Vũ. Cậu húp một ngụm nước dùng. Lẫn trong vị ngọt thanh béo ngậy là vị chua nhẹ của cà chua và chút hăng hăng của rau sống. Nước dùng béo mà không ngấy lập tức lan tỏa trong khoang miệng cậu. Nguyên Vũ hơi nhăn mặt vì nóng, nhưng điều ấy cũng không ảnh hưởng đến độ ngon của món ăn. Cậu gắp một đũa miến cùng với giò đặt lên một thìa nước dùng, bỏ vào miệng. Sợi miến to bản, dai giòn ăn cùng với miếng giò mềm mọng quả là một sự kết hợp tuyệt vời. Cậu nhanh chóng ăn hết bát miến, húp hết đến giọt nước dùng cuối cùng mới thỏa mãn lau miệng.
Xong xuôi, Nguyên Vũ dọn dẹp căn bếp của mình rồi lên giường ngủ trưa. Đây là một trong những thói quen của cậu. Ngủ trưa không chỉ giúp đầu óc của cậu thư giãn mà còn là một quãng nghỉ khiến ca làm việc buổi chiều của cậu trở nên hiệu quả hơn.
Bình luận
Chưa có bình luận