Dạ Vũ và Biển bám sát theo sau ông lão giữ làng. Lão ta bước đi chệnh choạng như người say rượu, miệng vẫn hát vang câu đồng dao kỳ lạ. Khi sắp đến cổng đình, lão ta bỗng dưng khựng lại. Vẻ loạng choạng của lão cũng biến mất, thay vào đó là vẻ đạo mạo khó hiểu. Lão quay đầu, nhìn chòng chọc hai người chơi với đôi mắt đỏ quạch.
- Cháu chào ông ạ. Cháu xin mạo muội hỏi ông một vài vấn đề có được không ạ?
Người giữ làng quay người, đứng đối diện với Dạ Vũ sau đó gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Thấy vậy, cậu không chần chừ mà đi thẳng vào vấn đề:
- Chúng cháu là khách du lịch đi ngang qua làng này. Thấy làng mình vắng vẻ quá, chẳng thấy có mấy người cả. - Dạ Vũ quan sát nét mặt của lão ta rồi nói tiếp. - Ông có thể kể cho chúng cháu nghe chuyện của làng mình được không ạ?
Người giữ làng tặc lưỡi thật mạnh, đôi mắt lão long lên sòng sọc. Nhưng ngay lập tức, lão đã lấy lại được vẻ bình tĩnh. Với giọng cục cằn, lão nói:
- Bọn mày cút ngay đi. Cái làng này bị ám rồi. - Lão ta liếc hai người một cái sắc lẹm sau đó nói tiếp. - Tao biết tỏng thân phận của chúng mày rồi. Đừng có chõ mũi vào chuyện của người khác!
Lão ta nói xong thì toan đi mất nhưng đã lập tức bị Biển giữ lại. Anh giơ cây thương sắc lẹm, chĩa thẳng vào cổ lão tỏ ý đe dọa. Lão ta thấy không ngăn được hai người, đành thở hắt ra một hơi rồi kể lại chuyện xưa một cách cục súc. Qua lời lão, Dạ Vũ và Biển cũng có thêm manh mối về cốt truyện của phụ bản Ngư Tinh.
Trước đây, làng chài này có tên là Thủy Châu, đây là một nơi có phong cảnh hữu tình, khí hậu ôn hòa với những ngư thân thân thiện. Một ngày nọ, trời bất ngờ nổi cơn giông, bão biển ập tới, kéo dài nhiều ngày đêm liên tục, mãi mà không dứt. Dân làng không ra biển đánh cá được, mất đi kế sinh nhai, lại phải ở nhà liên tục suốt nhiều ngày, dẫn đến lương thực chẳng còn bao nhiêu, nạn đói được đà mà hoành hành. Vài trai tráng trong làng đánh bạo ra khơi giữa trời bão, mong tìm được cái ăn nhưng đều không may gặp nạn, chỉ có đúng một người trở về. Hắn tên là Chửng, con trai của trưởng làng. Sau khi trở về, Chửng như người mất hồn khuyết phách, cả ngày lờ đờ như say rượu, đêm đến lại la hét um sùm. Dân làng có người thấy thương cho hắn, cũng có người thấy hắn phiền phức. Cuối cùng bọn họ dần xa lánh người nhà trưởng làng.
Bỗng dưng, vào một đêm nọ, đột nhiên, Chửng không còn u mê nữa. Hắn nói rằng mưa bão và chứng bệnh lạ của hắn là do thần cá phạt làng, mách nước cho cha hắn lập đàn tế thần. Lúc bấy giờ, trong làng chẳng còn bao nhiêu lương thực, cũng chẳng còn gia súc để mang ra cúng tế. Các già làng thế vậy bèn mở họp, buộc chọn ra một người để đày xuống biển chịu tội thay làng. Ông già giữ làng không nói rõ tiêu chí chọn vật tế là gì, lão chỉ kể rằng, sau lễ hiến tế hôm ấy thì mưa thuận gió hòa, bão biển cũng tan đi mất. Ban đầu, làng Thủy Châu chỉ làm lễ cúng tế mỗi năm một lần. Nhưng dần dần, thần cá ngày một tham lam, yêu cầu mỗi tuần phải có một vật tế. Cứ vậy, làng Thủy Châu cũng ngày một thưa thớt, chỉ còn một vài người lầm lũi sống chui sống nhủi trước cơn thịnh nộ của thần linh.
Nghe xong câu chuyện, dù Dạ Vũ vẫn bán tín bán nghi những lời lão nói nhưng cậu và Biển không cản lão nữa, để mặc lão ta rời khỏi đình làng rồi quay lại tập hợp với nhóm của Phi Bách. Cả hai quay lưng rời đi, không để ý thấy một đôi mắt đỏ au như máu đang nhìn họ với vẻ thèm thuồng.
Dạ Vũ và Biển quay lại gian thờ chính. Lúc này, Phi Bách và Công Chúa Bong Bóng đã gần như hoàn thành công việc lục soát của mình. Thấy Dạ Vũ và Biển, Công Chúa Bong Bóng chạy lại chỗ hai người, bắt đầu báo cáo tiến độ công việc của mình:
- Anh Vũ, bọn em đã kiểm tra gần hết toàn bộ gian nhà chính rồi. Những bia đá đặt ở tiền sảnh này khắc tên của người dân trong làng thì phải, có vẻ như đây là những người đã khuất vì lí do đặc biệt nào đó. - Suy nghĩ một chút, cô nói tiếp. - Có vẻ như là họ bị hiến tế trong một nghi thức nào đấy nên mới được đề tên ở nơi này.
Công Chúa Bong Bóng nói xong, nghiêng đầu nhìn Dạ Vũ với vẻ mặt muốn được cậu khen ngợi. Dạ Vũ mỉm cười, nói:
- Anh gọi em là Thư cũng được ạ! - Cô gái nhanh nhảu đáp lời.
- Bên trong có một ban thờ Ngư Tinh đấy, các cậu có vào xem không?
Dạ Vũ và Biển cùng lúc gật đầu, sau đó theo chân Phi Bách vào sâu bên trong sảnh chính.
Gian phòng bên trong đã được thắp sẵn nến, cả gian phòng sáng bừng lên trong ánh cam của nến cúng. Ở chính giữa gian phòng, một pho tượng khổng lồ được điêu khắc tinh xảo đứng sừng sững, phía trước là một ban thờ lớn với ba bát hương. Hoa quả và đồ cúng đã mốc từ lâu, tỏa ra mùi thối rữa khó chịu. Mốc đã lan sang cả tiền cúng, rêu phủ đầy trên bàn thờ nhưng tuyệt nhiên, bức tượng kia vẫn sạch bong, sáng bóng. Đó là tượng của quái vật được người dân làng Thủy Châu sùng làm thần. Đầu quái vật là đầu cá, nhưng thân lại dài và trơn như thân rắn, có nhiều chân, nhiều đốt như rết biển. Bức tượng tái hiện cảnh con quái vật đang cuộn mình lại như rắn, giương con mắt lồi nhìn xuống chúng sinh.
- Đây là tượng của Ngư Tinh. - Phi Bách giải thích. - Trước đây tôi chưa quan sát kĩ, tưởng rằng đây chỉ là bản thể của vị thần nào đó. Nhưng sau khi giao chiến với Ngư Tinh xong, ngẫm kỹ lại thì đây đúng là bản thể của nó.
- Không có vị thần nào mà xấu xí như vậy hết á! - Biển đáp lại. - Trước đây không có Vũ nên bọn tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tìm hiểu cốt truyện, cứ tập hợp lại rồi chờ đánh quái thôi. Chắc cũng vì vậy mà bọn tôi chưa đặt chân đến cái phòng này bao giờ cả.
Bình luận
Chưa có bình luận