Nói rồi, lão già giữ làng cười rú lên, mặc cho lưỡi kiếm đang kề sát cổ mình. Đoạn, lão ta giương đôi mắt đục ngầu, ngước lên nhìn thẳng vào Dạ Vũ:
- Rồi. Vậy chúng mày muốn biết gì?
Lão già giữ làng không có vẻ gì là hoảng sợ, hắn vẫn trợn mắt nhe nanh mà nhìn cả đám người chơi như nhìn con mồi sắp bị hắn nuốt chửng. Cái vẻ vừa cợt nhả vừa đắc ý ấy hệt như lúc Biển dùng thương để uy hiếp lão. Có lẽ lão ta còn chiêu bài tẩy, hoặc đơn giản chỉ là lão ta không sợ chết.
- Tất cả. - Dạ Vũ đáp lại.
Lão cười khoái chí. Hẳn là lão ta cũng biết mình không lừa được đám ngoại lai này, và lão cũng chẳng sợ lưỡi kiếm đang kề sát trên cổ họng mình. So với tất cả những gì lão làm được trong những năm vừa qua, sự uy hiếp này chỉ là trò trẻ con.
Trời Quang Mây Tạnh đứng gần Nhật Quang không nhịn được mà run lên. Ánh nhìn của lão già giữ làng y hệt như của Công Cha Như Núi Thái Sơn khi nãy. Cậu bấu chặt vạt áo của Nhật Quang, lén liếc mắt nhìn Công Cha Như Núi Thái Sơn. Nếu Chửng đã bị mạo danh như vậy, thì bạn của cậu có thể bị thay thế không đây?
- Thế tao kể ra, thì chúng mày cho tao được cái gì?
Lão hỏi, rồi cười một tràng thật dài, sau đó không dông dài mà lập tức bắt đầu câu chuyện. Câu chuyện mà hắn kể là sự tổng hợp của lời kể ban đầu và lời kể trong cuốn nhật ký của Tinh nhưng pha lẫn sự khoái trá của kẻ chủ mưu. Về bản chất, câu chuyện ấy gần giống với bản tổng kết mà cả đội đã suy đoán.
Về chứng bệnh của “Chửng”, lão già giữ làng thẳng thắn nói rằng những hành vi kỳ lạ ấy là do bọn hắn bắt chước con người mà tạo thành, lâu dần khó sửa, trở thành một thói quen, một chứng bệnh mất kiểm soát đối với không chỉ hắn mà là tất cả đồng bọn. Ngư Tinh vốn là loài sống dưới biển, chúng không thể rời biển quá lâu, không thể tiếp xúc với nguồn nước ngọt, cũng không thể sống theo cách của con người. Vì vậy, càng sử dụng nhiều phép thuật để giả dạng thành con người, chúng càng khó kiểm soát được các hành vi của bản thân mình. Đó cũng chính là lý do toàn bộ “dân làng Thủy Châu” hiện tại đều kỳ lạ. Còn về chuyến ra khơi cuối cùng của làng Thủy Châu, thực ra, không phải tất cả dân lành đều nghe theo lời hắn thuyết phục mà lên tàu. Một số người vẫn cố chấp bám trụ lại làng, vì lý do này hay lý do khác, sau đó xảy ra mâu thuẫn với những người muốn rời đi. Nhưng cuối cùng, tất cả những gì chờ đợi cả làng chỉ có cái chết.
Sau khi giết sạch dân lành trên tàu, đám Ngư Tinh chọn ra những người chúng thích để hóa thân thành, sau đó thay thế bọn họ trở về đất liền, bịa ra câu chuyện về lời nguyền của Thần Biển. Chúng làm điều đó hòng cắt đứt toàn bộ hi vọng của người dân, để họ buông tay chịu chết.
Tuy nhiên, Tinh lại trở thành biến số trong kế hoạch của đám quái vật. Cậu may mắn sống sót trở lại, ẩn mình trong đám dân lành bám trụ trong làng rồi liên tục tìm cách chống lại bọn chúng. Tất nhiên, sức người thì chẳng thể thắng nổi quái thú. Người dân làng Thủy Châu đã bị giết sạch, trong tâm thức còn văng vẳng lời uất hận với những vị thần mà họ thờ phụng.
Nói đến đây, lão già giữ làng lại cười to, nói với giọng chế giễu:
- Thật ra, thần của chúng nó có bỏ chúng nó ngày nào đâu! Tất cả là do sự ngu dốt của chúng nó thôi!
Thấy lão già giữ làng không còn thái độ hợp tác nữa, Biển nhanh trí lấy ra một bình thủy tinh to bằng bắp tay từ trong túi. Anh bước lên đối diện với lão ta, không nhanh không chậm mà rót thẳng thứ chất lỏng trong suốt ấy vào mặt lão. Cơn sưng tấy theo làn nước mà lan ra khắp mặt lão, biến khuôn mặt vốn đã méo mó trở lên phù nề biến dạng. Lão ta chưa kịp rít lên tiếng nào thì Thương Khung đã nhanh chóng lấy từ đâu ra một mồi lửa, dí sát vào khuôn mặt sưng tấy của lão.
Lão già giữ làng đảo mắt nhìn ba người đang uy hiếp mình, cười khẩy chế giễu:
- Đốt đi! Đốt rồi thì chúng mày xuống mồ mà tìm kiếm sự thật.
Không ai hưởng ứng lời hắn. Tuy nhiên thời gian của bọn họ không còn nhiều, Phi Bách dứt khoát đâm một nhát vào bả vai lão, rồi gằn từng chữ:
- Nói mau!
Chất lỏng sền sệt màu xanh xám loang lổ trên lớp quần áo cũ của “Chửng”. Hắn hừ một tiếng thật lớn rồi mới tiếp tục câu chuyện. Hắn kể rằng thật ra các vị tiên trên trời đã nhiều lần xuống giúp. Nhưng ý trời đã quyết, là tiên thì không được động việc phàm nên họ chỉ có thể hạ giá vào ban đêm. Chính lũ quái vật ấy đã biến thành gà trống, gáy cho vang trời để đuổi họ đi, khiến dân tưởng rằng mình bị thần bỏ mặc, thậm chí là nguyền rủa.
- Chúng mày hẳn là đã tìm được dấu vết của thằng ranh Tinh rồi đúng không? - Lão ta cười khẩy. - Thằng oắt đấy ranh thật! Vậy mà thà nhảy giếng tự vẫn chứ quyết không chịu làm mồi cho bọn tao.
Cả đội mỗi người một biểu cảm, nhưng ai cũng chờ nghe đoạn kết về câu chuyện ở làng Thủy Châu. Lão già giữ làng ngó qua một lượt, thấy lưỡi kiếm của Phi Bách vẫn ghì chặt trên cổ, hắn nuốt khan một cái rồi dùng tay đẩy lưỡi kiếm ra. Phi Bách đanh mặt, lườm lão một cái thật bén nhưng không buông lỏng thanh kiếm của mình.
Nhật Quang tuy vẫn chú ý tới lão “Chửng” nhưng cũng không quên để ý Trời Quang Mây Tạnh. Cậu vốn rất nhát, nhưng cũng rất nhạy bén. Vì vậy, Nhật Quang đã may mắn nhận ra tín hiệu hoảng sợ trong đáy mắt Trời Quang Mây Tạnh khi liếc nhìn Công Cha Như Núi Thái Sơn. Một tay anh nắm chặt lấy cổ tay Trời Quang Mây Tạnh, một tay thủ thế sẵn sàng rút kiếm ra để chiến đấu.
Công Chúa Bong Bóng đứng giữa Nghĩa Nặng Tình Thâm và Thương Khung. Cô bất ngờ lên tiếng, giọng run run:
- Vậy… cuối cùng, mọi chuyện diễn ra thế nào?
Lưỡi kiếm trong tay Phi Bách lại cứa thêm một đường trên lớp da sần sùi nhăn nheo của “Chửng”, mấy giọt máu xanh xám cũng theo đó mà rướm ra lưỡi kiếm sắc bén. “Chửng” cười giả lả, đáp:
- Chúng mày không phải dọa! Tao thì sợ gì cái loại chúng mày? Dù hôm nay tao có chết đi nữa, thì kiểu gì chúng mày cũng phải chôn thân ở cái đất này!
Ngừng một nhịp, hắn lại nói:
- Còn thằng ranh đấy à… Nó đã cố bảo vệ người dân làng này khỏi bọn tao. Nhưng mà ai lại tin lời của một thằng oắt vắt mũi chưa sạch chứ? - Lão cười khẩy, rồi tiếp tục chế giễu. - Nó phải nhìn từng người thân của mình chết, từng người, từng người một. Cho đến khi cả làng này chỉ còn một mình nó là con người!
Lão ta vừa nói vừa cười, cả ngôi đình tĩnh lặng chỉ còn vang lên tiếng cười sắc bén của lão. Không gian âm u nhuốm đầy mùi vị của máu tanh, của cái chết. Thì ra, làng Thủy Châu bây giờ chỉ là một cái ổ của quái vật.
Dạ Vũ siết chặt nắm đấm. Nhưng chưa đợi cậu kịp lao lên xả cơn tức vào mặt lão, một bóng người mặc đồ xanh lá đã lao lên trước cậu, giáng một cú đấm bất ngờ vào mặt “Chửng”. Phi Bách và những người khác cảm thấy choáng váng sau loạt hành động bất ngờ này mà nhỡ tay thả “Chửng” ra, để hắn ngã chúi xuống nền đất với dấu tay nóng ran trên mặt.
Đến khi mọi người hoàn hồn lại, nhân vật mặc đồ xanh kia đã chĩa thẳng cây chùy của mình vào cổ “Công Cha Như Núi Thái Sơn” với thái độ thù hằn thấy rõ.
Bình luận
Chưa có bình luận