Chương 21: Thật giả lẫn lộn





Người vừa lao vào gian chính của ngôi đình là một “Công Cha Như Núi Thái Sơn” khác. Cậu cầm chùy chĩa thẳng vào cổ “người” còn lại rồi nhanh chóng chào hỏi các bạn mình:


- Mấy ông cứ xử lý chuyện lão già lắm mồm kia đi, tui thanh toán ân oán cá nhân xíu thôi. Nhanh lắm!


Phi Bách và Thương Khung đã hoàn hồn, nhanh chóng mượn sợi xích của Biển để trói “Chửng” lại, cuối cùng không quên nhét một mảnh vải rách bị xé xuống từ bộ đồ bẩn thỉu của hắn vào miệng hắn. Nhật Quang và Trời Quang Mây Tạnh đã thủ thế, chỉ chờ có hiệu lệnh là lao lên kết liễu kẻ tình nghi. 


Công Cha Như Núi Thái Sơn và “Công Cha Như Núi Thái Sơn” cũng chẳng vừa, cả hai nhào lên vật lộn, khiến mọi thứ rối như mớ bòng bong. Vốn dĩ “Công Cha Như Núi Thái Sơn” mới đến có ưu thế hơn nhiều, nhưng chỉ vì một câu chào mà cậu bị phản đòn trở lại, cuối cùng cây chùy bị hất tung ra, hai “người” lao vào đấu tay đôi.


Đến nước này, mọi người đã không còn phân biệt được đâu là “người” đi theo họ từ đầu và “người” mới tới nữa. Nhật Quang, Trời Quang Mây Tạnh, Thương Khung và Nghĩa Nặng Tình Thâm phụ trách tách hai “người” ra, Phi Bách thì vẫn tiếp tục canh chừng “Chửng”. 


- Đúng là thật giả lẫn lộn. - Dạ Vũ thở dài. - Như này nhé, tôi, Dương, Nhật và Quang mỗi người sẽ hỏi một câu. Nếu ai trả lời đúng hết thì người đấy là Hiếu, người còn lại thì mọi người cứ chặt làm ba khúc rồi ném ở ba nơi khác nhau. Được không?


Tất cả đều tán đồng ý kiến của Dạ Vũ. Cậu hài lòng mở lời trước:


- Lần gần nhất cậu chê tôi nấu ăn dở là khi nào?


“Công Cha Như Núi Thái Sơn” bị Nhật Quang và Trời Quang Mây Tạnh giữ chặt đáp:


- Hồi còn ở Thần Dụ, ông pha mắm tôm hồi máu cho tôi.


“Công Cha Như Núi Thái Sơn” bị Thương Khung và Nghĩa Nặng Tình Thâm ghì lại đáp:


- “Chó đỏ” nấu ăn ngon nhất thế giới, ai chê đồ ông nấu đều là đồ ngu!


Dạ Vũ gật đầu, ra hiệu cho Nhật Quang rồi nhanh chóng trốn sau lưng Phi Bách. Nhật Quang hiểu ý cậu, không chút do dự mà chém phăng cái đầu cá của “Công Cha Như Núi Thái Sơn” giả. Chất lỏng màu xanh xám sền sệt bắn tung tóe khắp nơi, vấy bẩn cả lên quần áo của những người đứng gần đó. Công Cha Như Núi Thái Sơn thật lén nuốt khan một cái, thầm tạ ơn trời đất vì câu trả lời đúng của mình. Cậu không muốn uống mắm tôm để hồi máu lần nữa đâu!


Sau khi Nhật Quang xử lý xong cái xác của “Công Cha Như Núi Thái Sơn” giả, Dạ Vũ mới lững thững đến gần Công Cha Như Núi Thái Sơn. Cậu cười ranh mãnh, nói:


- Gì nhỉ? Trí tuệ nhân tạo ghi nhận chuyện ông chê mắm tôm hồi máu à? Thế ra là ông bất mãn thật. 


Thương Khung và Nghĩa Nặng Tình Thâm vội buông tay khỏi người Công Cha Như Núi Thái Sơn, lẳng lặng đi ra một góc khác. Công Cha Như Núi Thái Sơn toát mồ hôi, gian nan đáp lại:


- K-không đâu! Tôi bình thường!


Dạ Vũ chỉ nói vậy chứ không trêu Công Cha Như Núi Thái Sơn thêm nữa. Cậu chỉ mỉm cười và âm thầm ghi nhớ chuyện hôm nay, chờ ngày cho đám bạn mình thử thuốc hồi máu vị mắm tôm lần nữa. Những người còn lại có cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn, bất giác rùng mình một cái.


Trong khi Công Cha Như Núi Thái Sơn và những người còn lại thuộc nhóm Dạ Vũ vẫn còn đang cảm thán vì món thuốc kinh khủng của đội trưởng nhà mình thì Công Chúa Bong Bóng, người không kịp tránh né rồi để bị máu Ngư Tinh bắn một mảng lớn lên người đang vừa nhăn nhó chỉnh trang vừa nhớ lại tình tiết khó tả ban nãy. Cô giơ tay, hỏi:


- Em có ý kiến ạ. Lúc nãy anh Biển đổ cái gì lên người lão kia vậy ạ?


- Nước đấy. - Biển thong thả đáp. - Nước uống cho người bình thường. 


- Uầy! Cậu lấy đâu ra nước lọc vậy Biển? Sao túi cậu cứ như túi thần kỳ của Doraemon thế? - Thương Khung ngạc nhiên hỏi.


Nghĩa Nặng Tình Thâm huých nhẹ vào vai Thương Khung, cười trêu anh:


- Ông cũng có lửa còn gì. Hai người một lửa một nước, đúng chuẩn quảng cáo kem đánh răng!


- Chưa đến nỗi. Quảng cáo kem đánh răng là lửa và băng đấy chứ. - Thương Khung bật cười đáp lại, khiến cho cả đám cùng cười hùa theo.


Biển thấy thế thì chỉ nhún vai. Anh tự nhủ rằng nếu Thương Khung chơi chung với đám bọn họ một thời gian thì trong túi cũng sẽ có đôi ba món đồ kỳ lạ thôi. Huống hồ, bản thân bọn họ cũng đã trữ vài món trong túi rồi. 


Trời Quang Mây Tạnh đứng cạnh Nhật Quang. Cậu xòe tay, bấm đầu ngón cái vào các đốt tay của các ngón khác như bấm quẻ rồi tự động giải thích dù không có ai hỏi:


- Ồ, vậy là Dương thì có nước ngọt, Thương Khung thì có lửa. Hai người nhanh trí thật, lúc ấy mà cũng còn nhớ tới hai thứ đã biến mất trong làng để cùng anh Bách dồn ép lão ta.


Nói rồi, Trời Quang Mây Tạnh liếc nhìn lão già giữ làng đang bị Phi Bách canh chừng. Bắt gặp ánh mắt sợ sệt của Trời Quang Mây Tạnh, lão ta trừng mắt đe dọa làm cậu chột dạ lùi mấy bước.


Đúng lúc này, Công Cha Như Núi Thái Sơn lấy ra một nửa tấm phù từ trong túi, đưa cho Dạ Vũ. Nửa tấm phù màu vàng hình chữ nhật, to bằng lòng bàn tay người lớn, bên trên là những nét mực đỏ được viết ngoằn ngoèo. 


Đợi đến khi mọi người chú ý đến tấm phù, Công Cha Như Núi Thái Sơn mới lên tiếng giải thích:


- Ờm… Tôi tách đoàn từ đầu, không rõ bên này mọi người có vấn đề gì. Tôi chỉ biết là các ông giải quyết được khoảng 90% cốt truyện rồi thôi. - Thở hắt ra một hơi, Công Cha Như Núi Thái Sơn lại nói tiếp. - Đây là vật phẩm tôi nhặt được từ điểm xuất phát của mình, mà thực ra cũng không coi là điểm xuất phát.


Trừ Phi Bách đang canh chừng lão già giữ làng ra, tất cả những người còn lại đều tập trung vào thành viên vừa mới trở lại này, chờ đợi câu chuyện được kể từ phía cậu. Suy cho cùng, họ vẫn chưa nhận được thông báo đã giải mã được toàn bộ cốt truyện.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout