Chương 23: Bùa nổ


 

 

Phi Bách nhanh chóng xử lý lão già giữ làng như cách Nhật Quang đã làm. Trong khi đó, Trời Quang Mây Tạnh đề xuất dùng bùa nổ để phá hủy tượng Ngư Tinh, tối ưu hóa công tác tìm kiếm nửa tấm phù còn lại. 


Bùa nổ là một loại vật phẩm do người chơi tự chế, được phát triển từ khi “Thần Dụ” vẫn còn sức ảnh hưởng trên thị trường trò chơi điện tử. Sang đến “Chiến Hồn”, nhà phát hành vẫn quyết định giữ lại nhánh vật phẩm này vì mục đích đa dạng trải nghiệm người chơi. Đây cũng là một vật phẩm có sức tấn công lớn, thường được người chơi “Chiến Hồn” sử dụng trong chiến đấu dã ngoại hoặc đánh quái trong phụ bản. Trong các trận đối kháng, các loại vật phẩm thuộc nhánh này thuộc danh sách bị cấm sử dụng để đảm bảo công bằng cho từng trận đấu.


Dựa theo tính toán của Trời Quang Mây Tạnh, bọn họ có thể sẽ phải sử dụng khoảng hơn chục tấm bùa để phá hủy hoàn toàn bức tượng Ngư Tinh này. Những người chơi hệ tấn công như Phi Bách, Biển hay Nhật Quang thường rất ít khi mang theo loại bùa này trên người, hoặc nếu có mang thì số lượng cũng sẽ rất nhỏ. Vậy nên, cả đội chỉ có thể dựa vào số bùa nổ mà Trời Quang Mây Tạnh, Dạ Vũ và Công Chúa Bong Bóng mang theo.


Khi những người còn lại đang thống kê số bùa nổ mà mình có thì bất ngờ, Công Chúa Bong Bóng giơ tay, nói:


- Vụ bùa nổ, để em thầu hết cho!


Cả đội quay lại nhìn Công Chúa Bong Bóng với ánh mắt ngờ vực. Cô bé này mang nhiều bùa nổ như vậy để làm gì thế?


Trong sự hoang mang của những người anh, Công Chúa Bong Bóng lấy từ trong túi ra một xấp bùa nổ cấp cao. Cô nắm lấy tay Dạ Vũ, nhét vào lòng bàn tay anh xấp bùa rồi nói:


- Các anh cứ dùng thoải mái. Yên tâm đi, em có nhiều lắm lắm luôn!


Công Cha Như Núi Thái Sơn nuốt khan một cái. Cậu chỉ vào xấp bùa nổ dày bằng cuốn từ điển trong tay Dạ Vũ, nghi hoặc hỏi:


- Bé ơi, em lấy đâu ra cái đống này vậy? Buôn lậu hả?


- Chỗ này mà bán đi cũng đáng tiền chục triệu đấy! - Trời Quang Mây Tạnh xen ngang.


Công Chúa Bong Bóng chống nạnh, hất hàm:


- Em tự làm đấy! - Nói rồi, cô vỗ ngực một cái thật mạnh. - Công Chúa Bong Bóng, đại lý phân phối bùa nổ lớn nhất Nhạn Hồi!


Phi Bách đã quay trở lại từ bao giờ, anh búng nhẹ vào trán Công Chúa Bong Bóng:


- Em làm đống này lúc nào? Sao anh không biết nhỉ?


Công Chúa Bong Bóng cười giả lả với anh mình một cái cho qua chuyện, sau đó quay lại nói với đám Dạ Vũ:


- Tóm lại là các anh cứ dùng thoải mái, hết thì bảo em, em vẫn còn. 


Dạ Vũ giơ ngón cái cho Công Chúa Bong Bóng. Việc phá tượng Ngư Tinh cũng không cần dùng đến quá nhiều bùa nổ, nên Dạ Vũ chỉ lấy hơn mười tấm, sau đó chia cho Nhật Quang và Biển.


Hai anh chàng nhận lấy bùa nổ, nhanh nhẹn thi triển Đạp Gió, dán bùa nổ vào các vị trí khác nhau trên bức tượng Ngư Tinh khổng lồ. Xong xuôi, cả đội cùng rút lui ra khỏi đình làng. Công Chúa Bong Bóng lẩm nhẩm niệm chú, những tấm bùa dán trên tượng Ngư Tinh ánh lên sắc vàng rực rỡ rồi cùng lúc phát nổ dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người. 


Sau tiếng đùng lớn, lớp bụi khói mịt mờ bao bọc lấy cả ngôi đình, mấy lá cờ hội đã rách bươm treo ở ngoài hiên đã bị cháy gần hết. Công Chúa Bong Bóng rất tinh ý, cô chỉ để cho tấm bùa phát nổ với công suất vừa, không làm cho cả ngôi đình phát nổ. Đến khi bụi khói tản đi hết cả đội mới quay lại gian thờ chính của ngôi đình, tìm kiếm nửa tấm bùa còn lại dưới bệ đá đặt bức tượng Ngư Tinh.


Bất ngờ thay, khi bức tượng sụp đổ, những mảnh tượng vỡ ra hóa thành những đốm sáng như ma trơi, bay lơ lửng giữa không trung. Còn bệ đá phía dưới thì không hề hấn gì. Điều này giúp cho cả đội Dạ Vũ không cần phải tốn quá nhiều công sức để dọn dẹp sau vụ nổ. 


Một mình sức của Phi Bách cũng có thể nhấc được bệ đá đặt dưới bức tượng. Sau khi bị chuyển đi nơi khác, một không gian chứa đồ nhỏ hiện ra trước mắt chín người. 


- Thật ra chúng ta không cần cho nổ bức tượng? - Nhật Quang nói.


- Mà có thể tìm ra công tắc ẩn trong căn phòng này để tìm thấy gian chứa đồ này? - Công Cha Như Núi Thái Sơn tiếp lời. 


Sững lại một giây, cậu chàng lại nghệt mặt ra, thì thào:


- Thế? Tôi cũng không nên lật bàn thờ, húc đổ tượng Thần Biển…


Biển vỗ nhẹ vào vai Công Cha Như Núi Thái Sơn như an ủi nhưng lời anh thốt ra lại chọc đúng vào chỗ đau của cậu:


- Đúng đấy. Ông mà không bất kính với thần linh là bọn mình bớt được một việc rồi!


Công Cha Như Núi Thái Sơn chán không buồn nói. Cậu ngồi thụp xuống, úp mặt vào khuỷu tay làm bộ đang khóc.


Những người còn lại nói mấy câu hùa theo Biển rồi lại tập trung sự chú ý vào không gian chứa đồ kia. 


Dạ Vũ với tay xuống dưới, xách lên được một cái rương gỗ nhỏ bằng bàn tay người trưởng thành. Rương gỗ nhỏ được khóa kỹ, bảo quản cẩn thận, song cũng không tránh khỏi số phận mục ruỗng theo thời gian. Dạ Vũ đưa rương gỗ cho Thương Khung, nhờ anh mở rương giúp.


- Thật ra tôi dùng sức cạy nắp thì cũng mở được cái rương này thôi. Cậu xem này, ruỗng hết cả rồi. - Nói rồi, anh lấy ra sợi kim loại lúc trước, thành thạo phá khóa, mở rương. - Nhưng chúng mình vẫn nên tôn trọng người khóa hòm thì hơn, mở khóa rồi mới mở hòm nha cả nhà!


- Anh làm màu quá! - Công Chúa Bong Bóng bĩu môi.


Thương Khung cười xòa, sau đó lấy nửa tấm phù vàng còn lại trong rương gỗ đưa cho Dạ Vũ. 


Sau khi có được cả hai mảnh phù, Dạ Vũ ghép chúng lại với nhau. Nửa tấm phù được đặt dưới tượng Ngư Tinh xếp phía trên, nửa tấm phù ở miếu Thần Biển đặt ở dưới. Ngay khi hai nửa tấm phù chạm vào nhau, một quầng sáng bất ngờ phát ra từ hai nửa phù, chiếu rọi khắp không gian miếu thờ đổ nát. Tất cả nến xung quanh đều tắt ngóm, chỉ có ánh sáng chói lòa từ tấm phù bao phủ khắp mọi ngóc ngách.


Đó không phải là ánh sáng mà con người có thể dễ dàng nhìn thẳng vào. Người nào người nấy bịt chặt mắt mình, cố gắng không để bản thân bị mù vì quầng sáng ấy. Đến khi quầng sáng nhạt dần, chỉ còn là vầng hào quang bao phủ lấy tấm phù vàng mực đỏ, cả chín người mới có thể mở mắt.


Trước mắt cả đội là tấm phù hoàn chỉnh đang lơ lửng trong không trung. Giấy vẽ phù màu vàng sậm, nét mực đỏ au sáng lên trong không gian tăm tối của gian thờ chính. Dạ Vũ vươn tay với lấy tấm phù, ánh hào quang nhàn nhạt cũng theo đó mà tắt ngóm.


Cả đội lấy dạ minh châu của mình. Ánh sáng leo lét từ dạ minh châu lơ lửng như ma trơi, nhưng lại làm vơi đi sự u tối trong gian thờ ấy. Phi Bách dẫn đầu, Nhật Quang đi cuối, cả đội nương theo ánh trăng đã lộ ra phần nào và ánh sáng từ dạ minh châu tiến về phía cổng đình làng.


Dạ Vũ đọc to phần giới thiệu được hiển thị trên tấm phù. Đây là một vật phẩm do Hệ thống trò chơi phát hành, không thuộc về cốt truyện của phụ bản Ngư Tinh. Tấm phù vàng có công dụng bí ẩn được thể hiện bằng ba dấu hỏi chấm, yêu cầu người chơi tự khám phá. 


- Đúng là phụ bản cốt truyện có khác ha, đến vật phẩm cũng bắt người chơi tự tìm hiểu công dụng. - Nghĩa Nặng Tình Thâm cảm thán.


- Tiếp theo tụi mình sẽ làm gì vậy đội trưởng? - Thương Khung hỏi.


Chưa kịp để Dạ Vũ trả lời, giọng nói máy móc của Hệ thống đã lại lần nữa vang lên:


[Chúc mừng nhóm người chơi đã thành công nhận diện được đồng đội, lấy được vật phẩm đặc biệt của chuỗi phụ bản Lạc Long Quân. Hành trình phía sau vẫn đang chờ các bạn khám phá.

Phụ bản Ngư Tinh đang dần đi đến hồi cuối cùng. Cái kết của làng Thủy Châu đang nằm trong tay các bạn, hãy viết nên một cái kết thỏa mãn nỗi lòng của người dân nơi đây.

Thời gian còn lại: 0:45:53]

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout