Chương 10: Bảy Ngày Đếm Ngược.



Thuận thấy An cứ nhìn ra biển mênh mông, ánh mắt xa xăm như chứa đựng cả một đại dương tâm sự mà không nói gì.  Cậu tò mò, không kiềm được lòng mình, bèn huých nhẹ vào tay An rồi hỏi: 

"Này! Cậu nhìn gì thế? Mà khi nãy cậu nói cậu từng biến thành thủy quái à? Còn gì mà.... giết vợ con nữa.... Chuyện đó là sao? Kinh khủng quá! Nhưng mà sau đó cậu biến lại thành người được bằng cách nào vậy?" 

 Một loạt câu hỏi dồn dập tuôn ra từ miệng Thuận, thể hiện sự ngạc nhiên và tò mò tột độ của cậu về câu chuyện bí ẩn mà An vừa hé lộ.  Khuôn mặt Thuận lộ rõ vẻ háo hức, mong chờ An giải đáp những thắc mắc đang bủa vây trong đầu.

An chậm rãi quay lại nhìn Thuận, ánh mắt thoáng chút buồn bã.  Giọng anh trầm thấp, pha lẫn một chút bí ẩn: 

"Cậu tò mò về câu chuyện của tôi lắm sao?"  Câu hỏi của An như một lời thăm dò, khiến Thuận càng thêm nóng lòng muốn biết sự thật.

Thuận gật đầu lia lịa như bổ củi, đôi mắt sáng long lanh nhìn An đầy mong đợi.  An nhìn phản ứng của Thuận, chỉ khẽ cười rồi lắc đầu, dường như không có ý định kể tiếp câu chuyện của mình.  Ông Đình, người chứng kiến toàn bộ cuộc trò chuyện, thấy An không muốn kể nên quay sang cốc đầu Thuận một cái rõ kêu.

"Bốp!"

"Cái thằng này! Hết chuyện hỏi rồi sao?  Chuyện của người ta, người ta không muốn kể thì đừng có tò mò nữa.  Lo mà cải thiện bản thân cho giỏi đi, suốt ngày chỉ lo hóng hớt chuyện thiên hạ." 

Ông Đình mắng yêu Thuận, giọng điệu tuy nghiêm khắc nhưng lại ẩn chứa sự quan tâm.  Thuận xoa xoa đầu, bĩu môi nhìn ông Đình rồi lại liếc sang An, vẻ mặt vẫn còn vương vấn sự tò mò:

"A... Sao bác đánh cháu? Cháu có làm cái gì đâu? Cháu chỉ tò mò thôi mà."  Thuận ôm đầu chề môi nhìn ông Đình.

Ánh mắt An hướng về hai người trước mặt, một già một trẻ, hình ảnh ấy như một cây đại thụ già cỗi che chở cho chồi non, khiến lòng An nhói lên từng cơn. Bàn tay này, An tự nhủ, đã nhuốm đỏ biết bao sinh mạng, đã chứng kiến quá nhiều bi kịch. Gió biển mặn chát tạt vào mặt, An hít một hơi thật sâu rồi nặng nề lên tiếng, từng chữ như chì rót vào không gian tĩnh lặng: 

"Mẹ của cậu Thuận... sau bảy ngày nữa... sẽ hoàn toàn biến thành thủy quái. Bà ấy sẽ mất đi nhân tính, mất đi ký ức, chỉ còn lại bản năng tàn bạo của loài thủy quái khát máu."

Câu nói ấy như sét đánh ngang tai, Thuận sững sờ, ánh mắt vô hồn nhìn về phía biển cả mênh mông. Cậu như người mất hồn, ngồi thẩn thờ trên bãi cát, không nói nên lời. 

Ông Đình, người đàn ông gầy gò với mái tóc bạc trắng, run run đưa tay nắm lấy tay An, giọng nói khản đặc vì lo lắng: 

"Lời cậu vừa nói... là thật sao? Chẳng lẽ... chẳng lẽ không còn cách nào khác... để ngăn chặn việc này sao? Không thể cứu được mẹ của thằng Thuận sao?"

An thở dài, ánh mắt chất chứa nỗi đau xót. Anh biết, sự thật tàn nhẫn này sẽ khiến hai ông cháu suy sụp, nhưng anh không thể nói dối, không thể cho họ một tia hy vọng mong manh rồi lại dập tắt nó:

"Tôi xin lỗi..." An nói, giọng anh trầm xuống: "Không có cách nào để ngăn chặn việc bà ấy biến đổi. Một khi quá trình biến đổi bắt đầu, nó sẽ không dừng lại. Và... còn một điều nữa..." 

An ngập ngừng, anh không biết phải nói thế nào cho nhẹ nhàng: "Nếu muốn bà ấy trở lại hình người... chỉ có một cách..."

Ông Đình nín thở chờ đợi, đôi mắt đục ngầu nhìn An đầy hy vọng. An cắn chặt môi, cuối cùng cũng thốt ra câu nói tàn nhẫn:

 "Bà ấy... phải giết Thuận... và... ăn trái tim của cậu ấy."  

Không gian bỗng chốc trở nên ngột ngạt, tiếng sóng biển vỗ vào bờ như tiếng khóc than ai oán.

Thuận nghe đến đây miệng liền thốt lên mấy câu vô nghĩa:

"Trăm năm mới gặp. Trốn kỹ nhé, đừng để tôi thấy..." 

An quay lại, thấy Thuận ngồi thất thần. An nhìn Thuận, nghĩ: 

"Câu nói đó nghe quen quá...hình như mình đã nghe ở đâu rồi..."

Ông Đình thấy Thuận như thằng điên cứ ngồi lắc qua lắc lại còn đọc mấy thứ vô nghĩa nữa chứ, Ông thẳng tay vã mạnh vào mặt Thuận một cái.

 "Bốp"

"A... Đau quá!" Thuận kêu lên thất thanh khi bị một cú tát bất ngờ khiến cậu mất thăng bằng, ngã nhào xuống bãi cát trắng mịn. Cậu ôm lấy bên má vừa bị đánh, ánh mắt ngơ ngác nhìn ông Đình với vẻ khó hiểu: 

"Sao bác lại đánh cháu? Cháu có làm gì đâu?... Đau lắm bác ơi... hu hu hu..." 

 Nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt lem luốc cát của Thuận. Cậu cảm thấy vô cùng oan ức và tủi thân. Cú tát của ông Đình tuy không quá mạnh nhưng lại khiến cậu choáng váng và đau rát.  Thuận cố gắng ngồi dậy, phủi cát trên quần áo, vẫn chưa hết bàng hoàng.  

An, người chứng kiến sự việc, định lên tiếng giải thích điều gì đó thì bất chợt một giọng nữ trong trẻo vang lên, gọi tên Thuận tha thiết như tiếng gọi đò bên sông:

"Thuận ơi... Thuận à... Thuận..." 

Giọng nói ấy ngân nga,  pha chút lo lắng và vội vàng. Từ phía xa, bóng dáng một cô thiếu nữ yểu điệu thướt tha chạy đến. Đó là Mỹ Liên, trên tay cô cầm một con cá trê to béo, vẫn còn đang quẫy đuôi.  Mái tóc dài đen nhánh của cô bay bay trong gió,  chiếc áo màu tím dưới nền da trắng càng làm tôn lên vẻ đẹp thanh thoát của cô. Mỹ Liên chạy đến chỗ ba người, hơi thở dồn dập, mặt ửng hồng vì mệt.  

Thuận, vẫn còn đang ngồi dưới đất, ngẩng đầu lên nhìn Mỹ Liên với vẻ mặt ngạc nhiên.  Giữa những tiếng nấc nghẹn ngào, cậu thắc mắc: 

"Chuyện gì vậy? Cậu ra đây làm gì? Và con cá trê đó ở đâu ra vậy?" 

 Ánh mắt Thuận dán chặt vào con cá trê trên tay Mỹ Liên,  cậu vừa tò mò vừa khó hiểu về sự xuất hiện đột ngột của cô bạn cùng với con cá trên tay.  Không khí xung quanh bỗng trở nên căng thẳng,  sự xuất hiện của Mỹ Liên càng làm cho tình huống thêm phần phức tạp.

Mỹ Liên nghe hỏi liền hào hứng đưa con cá trê lên rồi đáp:

"Ở cái ao sau làng ấy, khi nãy tớ ra mút nước cái thấy con cá nó nhảy lên, sẵn tay tớ bắt luôn, mà công nhận con cá này nó to thật đó...." 

"Bác Đình xem này, béo múp luôn í"

Thuận nhìn Mỹ Liên đang khoe con cá trê lớn bằng bắp chuối người trưởng thành với ông Đình mà có chúc khó hiểu, cái ao sau làng là nước xin hoạt cũng là nước dùng hàng ngày của dân trong làng, nhưng từ trước đến nay làm gì có cá trong ấy sống chứ? Thuận cứ nhìn con cá trê mà Mỹ Liên đang cầm, cả An cũng nhìn, nhưng hai người chẳng phát hiện gì cả ngoài việc con cá trê nó to khác thường mà thôi.

Mỹ Liên đưa con cá vào tay Thuận, cô gãi đầu nói:

"Cậu giữ hộ tớ. Khi nãy lo bắt cá mà tớ chưa mút nước nữa, để tớ đi mút nước cho mẹ cái đã...nhớ chờ tớ quay lại rồi nướng ăn nha.!"

Mỹ Liên nói xong liền chạy đi, Thuận cầm con cá mà ngồi ngơ ngác tại chỗ... Hoàn cảnh của Mỹ Liên cũng không thua Thuận là mấy, cha Mỹ Liên mất sớm khi cô chỉ vừa lên 2 tuổi, nhà cũng không có mấy tiền bạc nên mỗi lần có cá, có tôn, Thuận điều gửi cho Mỹ Liên một ít... Thuận thân với cô ấy từ nhỏ ngoài cái tính hay nói nhiều thì Mỹ Liên vẫn là một đứa con hiếu thảo, Thuận thở dài nhìn ông Đình đang cười mà hỏi:

"Bác cười gì thế ạ?"

"Thuận này. Bác thấy cháu với cái Liên thân quá nhỉ? Hay là bác tác hợp cho hai đứa nhé?"

Thuận lắc đầu nguầy nguậy ra chiều phản đối, không phải cậu không thích mà là vì cậu chưa có đủ can đảm để bảo vệ một ai đó... Thuận cũng có tình cảm với Mỹ Liên nhưng vì hoàn cảnh cậu quá khó khăn nên cậu cũng chả dám nói ra...

An nhìn mặt Thuận đang đỏ ửng lên cũng biết là Thuận thích cô gái vừa rồi. An nói:

"Nếu có thể ở bên nhau, dù nghèo hay giàu cũng chẳng sao cả... Nếu cậu Thuận đây thích cô gái vừa rồi thì cậu hãy bảo vệ cô ấy cho chu toàn một chút..."

Thuận nghe thế cũng chỉ biết cúi mặt... An chấp tay ra sau lưng nói tiếp:

"Trong bảy ngày tiếp theo này... Mông cậu sẽ bảo vệ cô gái đó thật cẩn thận nhé! Tôi không thể đoán trước được việc gì sẽ xảy ra đâu.."

Ông Đình nghe vậy thì thắc mắc:

"Vậy là sao? Bảy ngày? Cậu có thể nói rõ hơn chút không? Tôi chưa hiểu lắm!"

An thở dài, một hơi thở nặng trĩu như mang theo cả nỗi niềm của biển cả. Đôi mắt An hướng về phía chân trời xa xăm, nơi biển xanh và bầu trời giao thoa, một màu xanh thẳm mênh mông như chính những suy tư trong lòng anh. 

An vẫn không thể lý giải được hành động kỳ lạ của Cô Nhân Ngư hôm ấy. Bàn tay lạnh lẽo của cô đã kéo An xuống đáy biển sâu thẳm, một thế giới hoàn toàn khác biệt với ánh sáng lờ mờ và những sinh vật kỳ dị. Rồi đột ngột, cô lại thả An trở về thế giới loài người, để lại trong anh muôn vàn câu hỏi không lời đáp. 

An chỉ biết rằng, bất cứ nơi nào xuất hiện bóng dáng của Nhân Ngư mắt đỏ, nơi đó sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này, như thể chưa từng tồn tại. Mọi dấu vết, mọi ký ức, tất cả đều tan biến vào hư vô, chỉ còn lại sự trống rỗng đến đáng sợ.

An biết rằng, ngôi làng này cũng sắp phải đối mặt với thảm họa tương tự, một thảm họa mà chính anh đã từng trải qua. 

Không phải Nhân Ngư nào cũng mang đến sự may mắn và tốt lành, cũng không phải Thủy Quái nào cũng là hiện thân của cái ác và sự tàn phá.  Sự phân biệt giữa thiện và ác, giữa tốt và xấu, không hề rõ ràng như vẻ bề ngoài.  

Bản thân An, mang trong mình dòng máu của Thủy Quái, lại đang dốc hết sức lực để bảo vệ những nơi bị Nhân Ngư nguyền rủa.  Một nghịch lý trớ trêu, một sự sắp đặt oái oăm của số phận.

An nhớ lại bi kịch của chính mình, nỗi đau mất mát quê hương, mất đi những người thân yêu.  Một nỗi đau day dứt, âm ỉ trong lòng, thôi thúc anh phải hành động. An không muốn bất kỳ ai phải chịu đựng nỗi đau tương tự, không muốn bi kịch của mình lặp lại trên số phận của những người khác.  

Anh quyết tâm sẽ bảo vệ ngôi làng này, bảo vệ những người dân vô tội khỏi lời nguyền đáng sợ. Ánh mắt An, kiên định và mạnh mẽ, nhìn thẳng ra biển cả bao la.  Một lời hứa thầm lặng, một quyết tâm sắt đá, như thể đang giao ước với chính mình, với biển cả, với những linh hồn đang chìm sâu dưới đáy đại dương. An sẽ bảo vệ nơi này, bảo vệ ngôi làng, bảo vệ những người dân, cho đến hơi thở cuối cùng. 

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout