Máu me, 18+
Bóng hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm đỏ cả một góc trời, cũng là lúc người dân làng chài vất vả kéo được thi thể Mỹ Liên lên khỏi đáy ao.
Xác cô gái trẻ nằm đó, lạnh lẽo và bất động, được quấn vội trong một tấm chiếu cũ kỹ, bạc màu theo năm tháng. Chứng kiến cảnh tượng đau lòng ấy, Thuận cảm thấy một nỗi chua xót dâng lên trong lòng, nghẹn đắng nơi cổ họng. Cậu lặng lẽ nhìn Mỹ Liên, người con gái cậu yêu thương giờ đây chỉ còn là một thân xác vô hồn.
Khi mọi người đưa thi thể Mỹ Liên về căn nhà nhỏ của mẹ cô, bà Linh, một không khí tang thương bao trùm lên tất cả.
Giữa khung cảnh ảm đạm ấy, Thuận ngồi thẫn thờ ngoài sân, ánh mắt lờ đờ hướng về phía ngôi nhà của bà Linh. Khuôn mặt cậu không chút biểu cảm, không một giọt nước mắt nào rơi xuống, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt ấy là một nỗi đau đớn khôn cùng.
Cậu cứ ngồi đó, bất động như một pho tượng, trước sự ra đi đột ngột của người mình yêu. Hình ảnh Mỹ Liên tươi cười, rạng rỡ như vẫn còn hiện hữu trước mắt Thuận, càng khiến nỗi đau trong lòng cậu thêm nhức nhối.
Người dân trong làng ai nấy đều thở dài ngao ngán, xót xa cho số phận của Mỹ Liên và thương cảm cho Thuận, chàng trai si tình giờ đây phải gánh chịu nỗi đau mất mát quá lớn. Không ai dám đến gần, chỉ lặng lẽ nhìn Thuận từ xa, bởi họ hiểu rằng, lúc này, bất cứ lời an ủi nào cũng trở nên vô nghĩa trước nỗi đau quá lớn mà chàng trai trẻ đang phải gánh chịu.
Màn đêm dần buông xuống, bóng tối bao trùm lên tất cả, như muốn che giấu đi nỗi đau thương, mất mát của gia đình bà Linh và chàng trai trẻ si tình.
Ông Đình thắp ba nén nhang, cắm vào bát gạo trên bàn rồi quỳ xuống cầu nguyện cho Mỹ Liên an nghỉ. Bà Linh vẫn bất tỉnh. Trời về khuya, người dân đã về nhà đóng cửa cả rồi. Thuận ngồi ngoài sân nhà bà Linh vẫn giữ nguyên trạng thái bất cần đời ấy, còn An về chăm sóc bà Hoa (mẹ Thuận). Ông Đình từ trong nhà chậm rãi bước ra chỗ Thuận, khẽ nói:
"Cháu về nhà ngủ đi, hôm nay cháu cũng mệt rồi mà... Quần áo lắm lem thế kia mà sao không về nhà tắm rửa đi... để cái Liên bác trông cho..."
Giọng ông Đình nhẹ nhàng, pha chút lo lắng nhìn Thuận đang ngồi đó, người dính đầy bùn đất, quần áo xộc xệch, mặt mũi lem luốc.
Thuận khi nãy vẫn còn thơ thẩn, bất cần đời, bỗng nghe ông Đình nói liền òa khóc nức nở:
"Hức... Hức... Cháu... .... Cháu... Hu hu hu... Cháu... còn chưa nói là cháu thương... Liên... nữa... mà... Hức hức... Bác ơi.... Cháu.... Hu hu hu... "
Tiếng khóc của Thuận càng lúc càng to, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt lem luốc. Cậu nấc lên từng tiếng, nghẹn ngào không nói nên lời. Trong lòng Thuận lúc này rối bời.
Cậu đã chuẩn bị rất lâu, định sẽ thổ lộ tình cảm của mình với Mỹ Liên, nhưng chưa kịp nói thì đã xảy ra chuyện.
Giờ đây, Mỹ Liên đâu rồi, sao chẳng thấy nữa...còn cậu thì đứng đây, bẩn thỉu và mệt mỏi. Thuận sợ Mỹ Liên sẽ không thích mình nữa, sợ Mỹ Liên sẽ cười nhạo bộ dạng thảm hại này của cậu.
Ông Đình thấy Thuận nước mắt nước mũi tèm lem thì ngồi xuống ôm Thuận vào lòng, ông cũng không biết phải an ủi sao nữa, âm dương cách biệt thế này thì làm sao đây?
Bà Linh ở trong nhà bỗng ngồi bật dậy, nghiên đầu, vừa cười vừa nói:
"Hi hi hi...cái Liên về chơi với mẹ phải không con? Hi hi hi vào đây mẹ thương... để mẹ ôm con một cái nào.."
Ông Đình nghe có động tĩnh ở trong nhà thì liền quay đầu lại nhìn, thấy bà Linh đang ngồi trên giường cười khúc kha khúc khích, ông lại nhìn Thuận thì thấy cậu đang khóc bù lu bù loa. Tiến thoái lưỡng nan ông lại đứng giữa không biết phải làm gì đây nữa... Thuận thì cứ luôn miệng nói :
"Liên ơi.... Sao cậu bỏ tớ rồi...tớ thích cậu mà....Liên...ơi..."
Còn bên trong nhà thì bà Linh lại nói:
"Liên về chơi với mẹ phải không con? Vào đây mẹ thương, để... để mẹ ôm con một cái..."
Ông Đình nhìn cảnh tượng trước mắt mà hoang mang... Ông nắm hai vai Thuận lắc mạnh rồi la:
"Nè Thuận! Cháu tỉnh táo lại chút đi!"
Thuận Nghe vậy thì lại òa khóc lớn hơn nữa, ông Đình đang không biết phải làm gì thì từ trong nhà bà Linh chạy ào ra, bà ấy chạy nhanh đến mức ông Đình chưa kịp gọi thì đã mất tăm chẳng thấy bóng dáng nữa. Ông đành đẩy Thuận ra để chạy theo bà Linh:
"Bà đi đâu vậy?"
Ông Đình chạy ra cổng làng theo dấu vết của bà Linh nhưng không thấy ai hết... Trời đêm nay không có trăng nên ông chẳng thấy được gì cả, ông đành chạy ngược về nhà lây người Thuận:
"Thuận à! Cháu tỉnh táo lại hộ bác cái coi! Bà Linh mẹ cái Liên chạy đi đâu rồi kìa! Thuận! Thuận!"
Mặc kệ ông Đình gọi đến khản cả giọng, gọi bao nhiêu lần đi chăng nữa, Thuận vẫn cứ giữ nguyên vẻ mặt ngơ ngác, đờ đẫn như người mất hồn. Miệng cậu thì lẩm bẩm liên tục, chỉ duy nhất một câu: "Tớ xin lỗi... Tớ xin lỗi..."
Ông Đình thấy gọi mãi không được, Thuận cứ như người vô hồn, không hề có phản ứng gì với tiếng gọi của mình. Ông bực mình, định quay vào nhà lấy cây đèn pin để đi tìm bà Linh. Có lẽ bà ấy biết chuyện gì đã xảy ra với Thuận. Ông vừa quay người, mới chỉ bước được một bước chân thì bất ngờ cảm thấy có một bàn tay nắm chặt lấy chân mình.
Hóa ra là Thuận, từ lúc nào đã lồm cồm bò dậy, nắm chặt lấy chân ông Đình như người đuối nước vớ được cọc. Bị bất ngờ, lại thêm trời tối, ông Đình không kịp phản ứng, loạng choạng rồi ngã nhào xuống đất một cú trời giáng.
Cú ngã khá mạnh khiến ông Đình đau điếng, cảm giác như xương sống của mình bị gãy làm đôi. Ông đưa tay ra sau lưng, cố gắng gượng dậy nhưng không thể. Mồ hôi túa ra như tắm, ông thều thào, giọng nói đau đớn xen lẫn tức giận:
"Mã cha nhà mày... Thuận! Mày làm trật khớp lưng tao rồi... Trời ơi... Đau quá! Thuận ơi là Thuận! Mày làm cái trò gì vậy hả?"
Ông Đình nằm sõng soài dưới đất, cố gắng hít thở sâu để giảm bớt cơn đau. Cái lưng già của ông giờ đau nhức như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào. Ông vừa tức giận vừa lo lắng, không biết tình trạng của mình nghiêm trọng đến mức nào.
Còn Thuận, sau khi làm ông Đình ngã, cậu vẫn giữ nguyên vẻ mặt ngây dại, miệng vẫn lẩm bẩm câu "Tớ xin lỗi". Cậu dường như không nhận thức được hành động của mình vừa gây ra hậu quả nghiêm trọng như thế nào.
Còn về phía của Bà Linh thì bà đã chạy ra cái ao sau làng, khi chiều người dân đã quyết định chôn cái ao cùng với đám cá trê lại, nên giờ nhìn cái ao như cái ụ đất, bà Linh nhào đến đào cái ụ đất đó, miệng thì cười khúc khích...
An ở nhà thấy Thuận mãi chẳng về nên đi qua nhà bà Linh xem có Thuận ở đấy không, vừa qua An đã phải cau mày vì Thuận đang ôm chân ông Đình khóc sướt mướt, còn ông Đình thì bất lực vì cái lưng trật khớp... An không biết nên cười hay nên khóc nữa. Chắc vì đau quá mà ông Đình lăng ra bất tỉnh luôn.
"Chậc!" An tặc lưỡi, một tiếng thở dài đầy bất lực vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Anh bước đến, cẩn thận đỡ ông Đình dậy, thân hình gầy yếu của ông lão dường như nặng trĩu hơn bao giờ hết.
Thuận, vẫn còn trong cơn kích động, định lao đến nhưng An đã nhanh tay hơn. Một cú đánh nhẹ nhưng dứt khoát vào sau gáy khiến Thuận ngất lịm. An khom người, vất vả khiêng cả hai người vào nhà bà Linh. Bên trong căn nhà nhỏ, anh nhẹ nhàng đặt họ lên chiếc giường gỗ đã cũ, cẩn thận chỉnh lại tư thế nằm cho thoải mái.
Phủi phủi bụi đất bám trên tay, An bước đến gần chỗ Mỹ Liên nằm. Chiếc chiếu mỏng manh phủ vội vàng trên thân thể lạnh ngắt của cô gái trẻ khiến lòng anh quặn thắt. Giọng nói anh nghẹn lại, chua chát đến khó tả:
"Đời người phi thường... sống chết có số. Tôi đã cố gắng hết sức rồi... nhưng tôi không có đủ khả năng để cứu cô... Mong kiếp sau cô sẽ được hạnh phúc, một cuộc sống bình yên, không còn đau khổ nữa... Tôi thật sự... xin lỗi..."
An cúi đầu, một lời tạ lỗi muộn màng gửi đến người con gái xấu số. Nỗi đau đớn dâng trào trong lòng, anh quay lưng, bước chân nặng nề rời khỏi căn nhà, trở về nhà Thuận. Ông Đình và Thuận vẫn nằm yên bình trong nhà bà Linh, An quyết định để họ lại đó, mong bà Linh sẽ chăm sóc họ.
Trong tâm trí rối bời, An hoàn toàn không nhận ra sự vắng mặt của bà Linh trong căn nhà. Anh không hề biết rằng, bà Linh đã ra ngoài từ sớm, để lại căn nhà trống vắng, im lìm giữa màn đêm buông xuống. Bóng tối bao trùm lên tất cả, như một lời than thở cho số phận nghiệt ngã của những con người nhỏ bé giữa dòng đời đầy biến động.
An bước đi trong vô định, bóng lưng anh lẻ loi giữa con đường làng vắng vẻ, mang theo nỗi đau mất mát và sự bất lực trước số phận. Những hình ảnh về Mỹ Liên, về nụ cười tươi tắn của cô, về những dự định còn dang dở, cứ hiện lên trong tâm trí anh, day dứt khôn nguôi.
Anh tự trách bản thân mình, giá như anh có thể làm gì đó hơn nữa, giá như anh đến sớm hơn, thì có lẽ mọi chuyện đã khác.
"Ò...ó...o... ò ó o o..." Tiếng gà trống gáy vang khắp xóm, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Nhưng ngay sau đó, một chuỗi âm thanh kinh hoàng xé toạc không gian yên tĩnh của buổi sớm mai.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!" Tiếng kêu thất thanh, kéo dài và đầy sợ hãi vang lên liên tục, khiến không khí trở nên đặc quánh nỗi kinh hoàng. Âm thanh ấy như một lời cầu cứu tuyệt vọng, ám ảnh và day dứt, khiến người nghe không khỏi rùng mình. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tiếng kêu ấy báo hiệu một điều gì đó vô cùng khủng khiếp.
Lại một lần nữa người dân trong làng lại nhao nhao chạy ra cái ao sau làng, có người nhìn cảnh tượng trước mắt liền nôn thốt nôn tháo:
"Oẹ... Oẹ..."
"Eo ơi... Là bà Linh mẹ cái Liên phải không? Sao bà ấy lại ra nông nỗi này vậy chứ...?"
"Ai đó kéo bà ấy lên đi."
"Tởm quá! Bà ấy phát điên rồi sao?"
Ở dưới cái hố là bà Linh hai tay cần hai con cá trê ăn lấy ăn để, miệng mồm toàn là máu... đầu tóc rũ rượi, quần áo dính đầy bùn đất, ông Đình từ đằng sau chống cây gậy đi tới, ông hỏi:
"Chuyện gì thế này? Sao không ai kéo bà ấy lên hết vậy?"
Lĩnh đi sau lưng ông Đình cũng lên tiếng:
"Mọi người kéo bác ấy lên đi ạ. Chắc hôm qua bác ấy nhìn mấy con cá trê ăn thịt cái Liên nên giờ tâm trí không ổn đó ạ..."
Có mấy thanh niên nghe vậy liền nhảy xuống hố kéo bà Linh lên, họ giữ hai tay bà ấy lại, bà Linh thấy mình bị giữ chặt thì gầm rú như một con sói hoang, bà mạnh mẽ hất tay mấy thanh niên ra rồi bật nhảy một cú lên thẳng miệng hố. Ông Đình nhìn cảnh đó mà cứng đờ cả người, một bà lão gần 60 tuổi lại có sức lực mạnh mẽ như thế sao? Bà Linh đưa ánh mắt sắt lẹm nhìn tất thảy người đang có mặt ở đây rồi quay đầu chạy vào khu rừng phía sau làng...
Giữa đám đông xôn xao, một người đàn ông lắp bắp, giọng run run sợ hãi, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc:
"Bà... Bà ấy...bà ấy biến thành... thành quái vật rồi...sao...không thể nào...làm sao có thể...?"
Ông ta lắp bắp, chỉ tay về phía bà Linh, lời nói nghẹn lại trong cổ họng, không dám tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Khuôn mặt ông ta tái nhợt, mồ hôi túa ra như tắm, phản ánh nỗi sợ hãi tột độ đang bao trùm lấy ông ta.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận