Máu me, 18+
Minh nhìn cô gái Nhân Ngư của tộc mình đang thoi thóp, hơi thở yếu ớt như ngọn đèn sắp tắt, thân thể đầy những vết thương chằng chịt, lòng tràn ngập đau xót.
Cô hiểu rõ, chỉ có tên Ka tàn nhẫn đó mới có thể gây ra những tổn thương kinh hoàng như vậy. Dùng hết sức lực còn sót lại, Minh khó khăn đứng lên, một tay vịn vào vai An, ánh mắt căm phẫn hướng về phía tên Ka, giọng nói yếu ớt nhưng đầy oán hận:
"Ngươi... Ngươi dám làm như vậy với tộc Nhân Ngư của bọn ta? Ngươi không sợ sự trừng phạt của biển cả sao? Ngươi... khụ khụ..."
Chưa nói hết câu, Minh bỗng ho sặc sụa, những cơn ho dữ dội khiến cô run lên bần bật. Máu tươi từ khóe miệng Minh trào ra, nhuộm đỏ cả vạt áo. An nhìn thấy cảnh tượng này, trái tim như bị bóp nghẹt. Anh chưa bao giờ thấy Minh yếu đuối và thảm hại đến thế. Vẻ mặt anh lộ rõ sự hoảng hốt và lo lắng tột độ. Anh vội vàng đỡ lấy Minh, ánh mắt đầy xót xa nhìn những vết thương trên người cô, rồi lại nhìn về phía tên Ka, lửa giận trong lòng bùng lên dữ dội.
Bàn tay anh siết chặt lại, những khớp xương kêu răng rắc. Không khí xung quanh trở nên căng thẳng, báo hiệu một cuộc chiến sắp nổ ra. Số phận của An, của Minh, và cả của Thuận, tất cả đều đang treo lơ lửng.
An nhìn tên Ka đang xoa đầu Thuận như một chú cún con, khi nãy sau khi tấn công An xong Thuận liền quay lại ngồi dưới chân hắn ta, Minh lau máu trên miệng khó khăn nói khẽ với An:
"Tìm đường ra khỏi đây đi...hai chúng ta không thể đánh lại hắn bây giờ đâu... Nhanh lên đi!"
Như hiểu Minh đang nói gì với An, tên Ka liền ra lệnh cho bà Hoa và Thuận:
"Bắt sống chúng cho ta!"
Theo mệnh lệnh dứt khoát của hắn, Thuận chậm rãi đứng dậy, cơ thể căng cứng như một cỗ máy được lên dây cót. Đôi mắt màu trắng đục của cậu lóe lên một tia sáng kỳ lạ, lạnh lẽo như băng giá.
Từ từ, hai bộ móng vuốt sắc nhọn, đen xì như được rèn từ kim loại nào đó, xuất hiện trên bàn tay Thuận. Chúng dài ra, cong vút một cách đáng sợ, tạo nên một thứ vũ khí chết người. An, chứng kiến cảnh tượng này, theo bản năng ôm chặt lấy eo Minh, lùi nhanh về phía sau.
Anh cố gắng di chuyển một cách cẩn trọng, tránh va chạm vào nhóm người của Lĩnh đang đứng bất động như những khúc gỗ phía sau. An toan tính đường thoát, định dồn sức phóng nhanh ra khỏi căn nhà ngột ngạt này.
Nhưng ngay khi anh chuẩn bị hành động, một bàn tay gầy guộc, xương xẩu bất ngờ chụp lấy cổ chân anh. Đó là bà Hoa. Bà ta dường như đã đoán trước được ý định của An, ra tay ngăn cản. An cau mày, cảm thấy khó chịu vì bị cản trở.
Anh dùng lực ở chân còn lại, đá mạnh vào người bà Hoa, khiến bà ta ngã nhào về phía sau, va vào bức vách phía sau lưng tên Ka. Tiếng va chạm khô khốc vang lên trong không gian tĩnh lặng, càng làm tăng thêm vẻ căng thẳng và nguy hiểm của tình trạng hiện tại.
An biết rằng mình phải hành động nhanh chóng, nếu không sẽ bị mắc kẹt trong tình thế tiến thoái lưỡng nan này.
Thuận vẫn thủ thế chuẩn bị tấn công thì cậu lại nghe một giọng nói quen thuộc:
"Thuận ơi...đừng hại họ... Tỉnh lại đi, tớ ở đây, tớ luôn ở cạnh cậu mà, tớ yêu cậu... "
Thuận nhận ra giọng nói đó là của Mỹ Liên cậu liền lầm bầm trong miệng:
"Mỹ Liên...là Mỹ Liên phải không?"
Nhận thấy Thuận dần tỉnh lại, tên Ka đứng dậy tiến nhanh về phía nàng Nhân Ngư nằm dưới đất. Hắn dùng vật gì đó cắt cổ cô ấy, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, đầu nàng Nhân Ngư đã nằm gọn trong tay hắn. Hắn vung mạnh chiếc đầu, máu bắn tung tóe. Minh thấy máu văng về phía mình, liền dùng toàn bộ sức lực còn lại tạo ra một bức tường nước mỏng manh. Máu bắn đến đâu, chỗ đó liền bị ăn mòn. Nhóm của Lĩnh may mắn được bức tường nước của Minh che chắn.
Còn Thuận thì cả tấm lưng của cậu đang bị bỏng rát nặng nề, da thịt của Thuận nó cứ liên tục phát lên mấy tiếng "xèo xèo". Tên Ka cười lên một nụ cười quỷ dị, rồi móc trong người ra một tấm bùa màu đỏ, cầm trên tay tấm bùa liền bốc cháy, hắn thổi tro tàn của tấm bùa vào cái lưng trần của Thuận, một tiếng la thất thanh từ không trung vọng lại:
"Aaaaaa!"
"Không! Ngươi Không Được Làm Hại Thuận!"
Hắn nhìn linh hồn Mỹ Liên đang đau đớn, vặn vẹo, trôi nổi giữa không trung mà nhếch mép cười khẩy, một nụ cười đầy vẻ tàn nhẫn và khoái trá. Minh đã bất tỉnh nhân sự, nằm gục dưới đất, không còn hay biết gì về những gì đang diễn ra xung quanh. Chỉ còn An là người duy nhất chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. An nhìn Thuận, gương mặt cậu hoàn toàn vô hồn, trống rỗng, như một cái xác không hồn.
Đôi mắt trắng dã của Thuận, không còn chút tia sáng nào, bất ngờ chảy ra hai dòng huyết lệ đỏ tươi, trông vô cùng đáng sợ. Trên không trung, linh hồn của Mỹ Liên đang quằn quại trong đau đớn, những tiếng kêu rên nghẹn ngào thoát ra từ cổ họng cô.
Nhưng trong giữa cơn đau đớn tột cùng ấy, An lại thấy Mỹ Liên đang cố gắng hết sức, từng chút, từng chút một, tiến về phía Thuận đang quỳ gục dưới đất. Mỗi một động tác nhỏ nhặt đều khiến cô phải chịu đựng một cơn đau khủng khiếp, nhưng dường như tình yêu dành cho Thuận đã cho cô sức mạnh để vượt qua tất cả.
Linh hồn Mỹ Liên mờ ảo, yếu ớt, như một ngọn nến sắp tàn, nhưng vẫn kiên cường tiến về phía trước. An nín thở, theo dõi từng chuyển động của Mỹ Liên, trái tim thắt lại vì xót xa. Cuối cùng, sau bao nhiêu nỗ lực, Mỹ Liên cũng đến gần Thuận. Dù chỉ có thể chạm nhẹ vào một bên má của cậu, cô ấy cũng nở một nụ cười mãn nguyện.
Một nụ cười yếu ớt, nhưng chứa đựng biết bao tình yêu và sự hy sinh. Giọng nói thều thào, mỏng manh như sợi chỉ, vang lên giữa không gian tĩnh lặng:
"Thuận ơi...tỉnh táo lại đi... Thuận à..."
Giọng nói ấy chứa đựng biết bao sự tha thiết, mong mỏi, như một lời cầu nguyện, một lời van xin, mong Thuận có thể thoát khỏi sự khống chế của thế lực đen tối, trở về với chính mình. An chứng kiến tất cả, nước mắt lăn dài trên má, không thể nói nên lời.
Linh Hồn của Mỹ Liên vừa khóc vừa gọi, nhưng Thuận vẫn không có phản ứng, chỉ có đôi mắt của cậu là đang rơi xuống hai hàng huyết lệ, An nhận thấy tên Ka không chú ý đến mình nên liền ôm lấy Minh tông cửa xông ra ngoài, nhưng chỉ vừa ra ngoài An đã phải trợn mắt lên, vì bên ngoài này là tất thảy người dân trong làng. Họ đứng như khúc gỗ không cử động lấy một cái.
An quay qua quay lại để tìm một khe hở nhưng không có, họ đứng như một hàng rào chặn đường chạy của An, bầu trời về đem gió cứ rích lên từng hồi nghe đến gai người.
Bên trong này, tên Ka nhìn linh hồn của Mỹ Liên đang gào lên gọi Thuận, Hắn lại cười... Linh hồn của cô không cầm cự được nữa mà từ từ tan biến trong không khí, gương mặt tuyệt vọng của Mỹ Liên nhìn Thuận lần cuối rồi biến mất.
Bên ngoài An đánh liều xông thẳng vào nhóm người đang chặn đường, nhưng chỉ vừa xông vào thì những người đó như có lực tác động liền bấu tay vào người An và Minh, An nỗi nóng dùng móng tay của mình gi*ết những kẻ đang bấu vào người anh.
Một trận thảm xác được diễn ra, không có tiếng la nào cả chỉ nghe tiếng 'Xoẹt Xoẹt'. Chật vật một lúc An cũng ra đến gần biển, đủ để nhìn thấy mặt nước phía trước nhưng chỉ vừa đưa mắt ra thì đã thấy hàng chục con thủy quái đang ngôi lên...
Gương mặt An khó coi nhìn thẳng về phía mấy con Thủy Quái kia, không phải chúng ở làng 'Ka Thích' sao? Nhưng giờ sao chúng lại ở đây chứ? Minh khẽ cử động làm An giật mình, cô nhìn sau lưng An là một bãi chiến trường máu và thịt, cô lắp bắp:
"Cái...cái gì vậy? Cậu...gi*ết họ?"
An trả lời Minh trong hốt hoảng:
"Không có đường chạy rồi này! Cô lo cho họ làm gì? Nhìn trước mặt đi!" Nghe vậy Minh liền quay đầu lại, cô trợn mắt, cô tự hỏi chính bản thân mình là, tại sao những con thủy quái được canh chừng ở làng Ka Thích lại ở đây?
Bỗng nhiên hai người nghe có giọng nói thích thú ở đằng sau lưng:
"Khó hiểu lắm sao? Là ta đã thả chúng ra đó. Ha Ha Ha Ha. Những Nhân Ngư canh giữa ở đó cũng ngon phết ra! Ha Ha Ha. "
An và Minh nhìn nhau như đã tuyệt vọng đến nơi.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận