Máu me
An lo lắng nhìn Minh đang chìm dần xuống dòng nước xanh thẳm kia. Vẻ mặt của cô đã tái nhợt, môi tím bầm, dường như không còn chút sức sống nào. Một nỗi sợ hãi mơ hồ dâng lên trong lòng Anh.
Khi nãy, cơ thể Minh vừa chạm vào mặt nước biển lạnh lẽo, một luồng ánh sáng kỳ lạ bao quanh lấy cô. Từ đôi chân trần nhỏ bé của Minh, một chiếc đuôi cá lấp lánh, óng ánh sắc bạc dần dần hiện ra, thay thế hoàn toàn cho đôi chân của cô. Chiếc đuôi cá khẽ vẫy nhẹ, tạo nên những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước.
An đứng ở mép bờ biển, nín thở theo dõi. Minh dường như bất tỉnh, cơ thể cô trôi nổi lờ đờ theo dòng nước. Thấy Minh không có bất kỳ động tĩnh nào, một nỗi kinh hoàng xâm chiếm lấy An. Không chút do dự, anh lao mình xuống biển, dòng nước lạnh buốt ập vào mặt.
An nhanh chóng bơi đến chỗ Minh, vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé, gần như bất động của cô. Anh cảm nhận được làn da lạnh ngắt của Minh, trái tim anh thắt lại. An hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu lặn xuống, đưa Minh vào sâu trong lòng đại dương xanh thẳm.
Anh không biết điều gì đang chờ đợi họ ở phía trước, nhưng anh biết mình phải bảo vệ Minh, dù có phải trả bất cứ giá nào. Bóng tối của đại dương dần dần bao trùm lấy hai người.
Trở về phía của Thuận.
Dưới áp lực kinh hoàng của bầy thủy quái đông đảo, dù chiếm ưu thế nhưng sức lực của Thuận đang dần cạn kiệt. Đôi mắt trắng tinh anh của cậu bắt đầu mờ đi, phủ một lớp sương mù mệt mỏi. Bàn tay cậu siết chặt, nghiền nát đầu một con thủy quái, khiến nó vỡ tan thành từng mảnh vụn ghê rợn.
Xung quanh, vô số những cái miệng há rộng, răng nhọn hoắt chực chờ xé xác cậu. Thuận nhanh nhẹn lách người, né tránh những đòn tấn công hung hãn. Cậu đưa tay về phía trước, tập trung năng lượng. Những xoáy nước nhỏ như cây trúc, xoay tròn với tốc độ chóng mặt, đột ngột xuất hiện.
Chúng lao vun vút về phía bầy thủy quái, sắc bén như những mũi tên vô hình.
Tiếng "bập bập" ghê rợn vang lên liên hồi, đánh dấu sự kết thúc của những con thủy quái xấu số.
Mỗi xoáy nước xuyên qua ngực chúng, để lại một lỗ thủng to tướng, cướp đi sinh mạng của chúng trong tích tắc. Cơ thể của những con thủy quái trúng đòn bắt đầu mềm nhũn, mất đi sức sống, rồi từ từ chìm xuống đáy biển sâu thẳm, hòa lẫn vào làn nước đen ngòm, lạnh lẽo.
Mặc dù đã hạ gục được một số lượng đáng kể, nhưng bầy thủy quái dường như vẫn vô tận. Chúng vẫn tiếp tục lao vào tấn công Thuận, không hề nao núng. Cậu thở dốc, cảm nhận rõ ràng sự mệt mỏi đang xâm chiếm cơ thể. Cuộc chiến dường như vẫn còn rất dài và đầy cam go.
Thuận hiểu rằng cậu phải cố gắng hết sức, nếu không muốn trở thành bữa ăn tiếp theo cho những con quái vật biển khát máu này. Ánh mắt cậu trở nên kiên định, quyết tâm chiến đấu đến cùng để bảo vệ bản thân. Cậu tiếp tục vận sức, tạo ra thêm những xoáy nước chết chóc, sẵn sàng đối mặt với những đợt tấn công tiếp theo.
Dòng nước biển xung quanh nhuốm màu đỏ tươi của máu hòa lẫn màu đen đặc, tạo thành một khung cảnh kinh hoàng và đầy chết chóc.
Hơi thở gấp gáp của Thuận tạo nên những bong bóng nổi lên mặt nước. Cậu nhìn tay chân mình, nhận thấy một lớp màng mỏng như vây cá. Nhìn xuống đáy biển, Thuận thấy An đang bế Minh bơi xuống. Cậu vội vàng bám theo. Mặc kệ những con thủy quái đang gào rú, cậu cứ thế biến mất trước tầm mắt của chúng.
Khi đã đến gần An, thuận lên tiếng hỏi:
"Cậu...tại sao lại bơi xuống đây? Cô ấy bị gì vậy?"
An xót ruột nói: "Chúng ta cầm tìm một loại san hô!"
Nghe An nói Thuận liền hỏi: "San Hô? Nó màu gì? Có đặt điểm ra sao? Tôi sẽ phụ cậu tìm nó!"
Thuận vào thẳng vấn đề, không hề hỏi tìm san hô để làm gì, An gấp gáp trả lời:
"Màu đỏ, nó có hình như một giọt nước, nó chỉ sống ở các khe hở dưới đáy biển!"
Thuận gật đầu đồng ý, cả hai người nhanh chóng lặn xuống đáy biển sâu thẳm, xanh ngắt. Bỗng nhiên, một cặp mắt sắc lạnh, mang đầy vẻ săn mồi của một sinh vật biển đáng sợ, nhìn chằm chằm vào họ.
Trong làn nước mờ ảo, một bóng đen khổng lồ đang lao tới với tốc độ kinh hoàng. Đó là một con cá mập hung dữ, thân hình đồ sộ, đang rẽ nước hướng thẳng về phía Thuận, An và Minh.
Cái miệng rộng ngoác của nó hé lộ hàm răng sắc nhọn như dao cạo, sẵn sàng xé toạc bất cứ thứ gì. Nó bơi ngày càng gần, gần hơn, khiến cả ba người cảm thấy lạnh sống lưng.
Khoảnh khắc con cá mập há to miệng đầy răng nhọn hoắt, định ngoạm lấy đầu Thuận, thì bất ngờ An đã phản ứng cực nhanh. Với một động tác dứt khoát và chính xác, An dùng bàn tay với bộ móng sắc bén đâm mạnh vào con cá mập. Con cá mập khổng lồ giãy giụa dữ dội trong giây lát rồi nằm bất động.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Thuận vẫn chưa hết bàng hoàng. Cậu lắp bắp kinh hãi: "Cá... Cá... Mập sao...?"
Thuận há hốc mồm nhìn tay An vẫn đang giữ con cá mập, An thẳng tay vứt con cá mập đã chết qua một bên, máu từ cơ thể nó liên tục loan ra, An cau mày:
"Chúng ta đi khỏi đây nhanh lên đi, có máu rồi, chút nữa sẽ có nhiều cá mập đến đây hơn đó!"
Thuận gật đầu, hai người cùng bơi xuống, trên tay An là Minh đang thoi thóp, mạng sống của cô bây giờ rất mong manh vì đã mất máu quá nhiều. Vẻ mặt của An lo lắng đến mức trán anh nhăng nhúm, mặt dù ngoài mặt An hay nói móc Minh, nhưng trong lòng lại rất quý cô, vì lúc mà An đau khổ nhất cô đã suốt hiện...
"Cậu Là Thủy Quái Sao? Có muốn đi cùng tôi không?"
"Này An! Cậu thôi cái trò nói móc tôi đi! Không là tôi cho cậu mất mạng bây giờ!"
"Không phải tại cậu mà vợ con cậu mới chết đâu...họ chỉ đang đến một nơi tốt hơn thôi...nên là cậu đừng buồn nữa..."
"Chúng ta sẽ kề vai sát cánh tiêu diệt thủy quái nhé!"
Giọng nói của Minh văng vẳng bên tai An, không hiểu lý do tại sao trong lòng An, cô luôn là một người rất quan trọng với anh.
"Nếu tôi mà chết, vậy cậu sẽ làm gì?"
"Hứ, đồ vô tâm! Nếu ngày đó thật sự xảy ra thì tôi sẽ cho cậu linh đan của tôi...để cậu thay tôi tiêu diệt thủy quái nhé?"
Những dòng ký ức liên tục chạy qua não An, nhìn Minh đang hôn mê trong tay, đôi mắt màu xanh dương của An thoáng buồn như sắp mất đi thứ gì đó rất quan trọng.
Đáy biển đen ngòm, chỉ có bốn đốm sáng lập lòe, hai trắng, hai xanh dương, đang lao nhanh xuống. Thuận đưa mắt nhìn khắp nơi, mắt cậu có thể nhìn trong bóng tối rõ như ban ngày. An đặt Minh xuống một dãy san hô khá to, đưa mắt sang Thuận thì An nhìn thấy cậu đang bơi khắp nơi để tìm cây san hô theo lời An.
"Nó ở đâu? Nó ở đâu?" Thuận lầm bầm trong miệng liên tục, An đang định bơi qua chỗ Thuận để tìm chung thì lại nghe Thuận hét lên:
"Thấy Rồi! Tìm Được Rồi!" Cầm cây san hô trên tay Thuận bơi nhanh về phía An, cây san hô màu đỏ sẫm phát ra thứ ánh sáng nhàn nhạt. Thuận đưa nó ngay cho An: "Đây!"
Nhận lấy cây san hô đó, An quay lại nhìn Minh, anh bóp nát nó rồi khẽ mở miệng Minh cho vào trong. Thấy mãi Minh chẳng nuốt xuống, An đành hớp một ngụm nước biển, rồi cuối người xuống đưa vào miệng Minh. "Ực" một tiếng làm An thở phào nhẹ nhõm.
Thuận đứng nhìn nãy giờ mặt cậu đỏ bừng, vì cái cảnh khi nãy, Thuận lắp bắp:
"Cây...san hô khi nãy có tác dụng gì thế...?"
An thấy mặt Thuận đỏ âu, thì cũng biết là cảnh vừa rồi đã bị Thuận nhìn thấy tất, An trả lời câu hỏi của Thuận để bớt ngượng:
"Cây San Hô đó được gọi là, Huyết San, nó có thể chuyền vào cơ thể một lượng máu nhất định. Nó còn có một tác dụng khác nữa, là chữa được bách bệnh. Tôi không nghĩ cậu sẽ tìm được nó nhanh như thế đó. Vì nó rất quý hiếm, hầu như chưa ai tìm được cả..." An nhìn Thuận từ trên xuống dưới rồi hỏi:
"Làm sao cậu tìm được nó vậy?"
Thuận gãi gãi đầu, cậu cũng không biết phải giải thích sao nữa, khi nãy cậu nhỉ nhìn thấy ánh sáng đỏ lập lòe yếu ớt phát ra từ một hốc đá nhỏ, thế là cậu tìm được nó thôi. Thuận cười ngại ngùng nói:
"Chắc là do tôi có chút may mắn trời cho."
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận