Chương 24: Kế Hoạch Mới - Ngày 7.



Trên bãi cát trắng mịn màng của bờ biển, dưới ánh nắng chói chang của mặt trời nhiệt đới, tên Ka đang bộc lộ sự tức giận dữ dội, hai tay chống nạnh, mặt đỏ gay, miệng không ngừng tuôn ra những lời trách móc gay gắt hướng về phía nhóm của Lĩnh. Nhóm của Lĩnh thì lại đứng im lìm như những khúc gỗ vô tri vô giác, cúi gằm mặt xuống đất. Họ dường như bất động, không một chút phản ứng nào trước cơn thịnh nộ của hắn ta.

"Má Nó! Kế hoạch trăm năm của ta! Sao có thể thất bại như thế được chứ? Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa, là thằng Thuận đã ở trong tay ta rồi! Thằng khốn An! Ta sẽ không tha cho ngươi đâu!"

Hắn nghiến răng nghiến lợi, tức giận đá vào người Lĩnh, hắn ta cứ nghĩ An sẽ không làm được gì tổn hại đến kế hoạch của hắn, nên hắn mới cho An vào làng.

"Khốn Khiếp! Chờ đó, trước sau gì ta cũng sẽ bắt được ngươi thôi Thuận à! À cả Mỹ Nhân Ngư đó nữa!"

Cách đây hàng trăm năm, tồn tại một thầy phù thủy khét tiếng, quyền năng vô song và danh tiếng vang xa khắp cõi.  Hắn ta am hiểu sâu sắc về các loại bùa chú, độc dược và ma thuật hắc ám, khiến người đời vừa kính sợ vừa khiếp đảm.  

Thế nhưng, vào một ngày nọ, hắn đột nhiên biến mất không một dấu vết.  Tin đồn về cái chết của hắn lan truyền khắp nơi, người ta đồn đại rằng hắn đã bị chính ma thuật của mình phản phệ hoặc bị một thế lực bí ẩn nào đó tiêu diệt.  

Sự thật lại hoàn toàn khác. Hắn không chết, mà lại âm thầm tìm đến một ngôi làng nhỏ ven biển, nơi cư ngụ của những ngư dân chất phác, hiền lành.  Tại đây, hắn dùng tà thuật thao túng tâm trí dân làng, biến họ thành những con rối vô hồn, phục tùng mọi mệnh lệnh của hắn. Mục đích thực sự của hắn là tìm kiếm Nhân Ngư, sinh vật huyền thoại được cho là nắm giữ bí mật trường sinh bất lão.  

Hắn tin rằng bằng cách chiếm đoạt sức mạnh của Nhân Ngư, hắn không chỉ có thể sống mãi mà còn thực hiện được một kế hoạch kinh thiên động địa của tổ tiên hắn đã ấp ủ hàng ngàn năm.  Kế hoạch này được truyền lại qua nhiều thế hệ, ẩn chứa những bí mật đen tối và tham vọng bá chủ thế giới.

Sau bao nhiêu nỗ lực tìm kiếm, hắn cuối cùng cũng bắt được một Nhân Ngư.  Không chút do dự, hắn ăn thịt Nhân Ngư, mong muốn hấp thụ toàn bộ sức mạnh của sinh vật huyền thoại này.  Tuy nhiên, điều hắn không ngờ tới là thịt Nhân Ngư lại chứa đựng một nguồn năng lượng khủng khiếp, vượt xa sức tưởng tượng của hắn.  

Cơ thể hắn bắt đầu vặn vẹo, biến đổi một cách kinh hoàng, trở thành một thực thể gớm ghiếc, dị dạng.  Những người khác khi ăn thịt Nhân Ngư đều mất đi ý thức, trở thành những con quái vật khát máu, nhưng hắn thì khác.  Nhờ vào kiến thức uyên thâm về bùa ngải và sở hữu nhiều bảo vật quý hiếm, đặc biệt là trái tim của Nhân Ngư, hắn đã giữ được ý thức của mình.  

Trái tim Nhân Ngư, chứa đựng tinh hoa của biển cả, đã giúp hắn kiểm soát được sự biến đổi của cơ thể và thậm chí còn tăng cường sức mạnh ma thuật của hắn lên gấp bội.  Với sức mạnh mới này, hắn đã thống trị những thủy quái gớm ghiếc dưới đáy biển sâu, trở thành thủ lĩnh của một đội quân hùng mạnh, gieo rắc nỗi kinh hoàng cho cả nhân loại.  Kế hoạch ngàn năm của tổ tiên hắn, nay đã đến lúc được thực hiện.

Sao khi gặp nhóm người của ông Đình, và đã thoát khỏi nơi ngục tù đã giam cầm hắn gần 50 năm kia, hắn đã lên kế hoạch giết tất cả Nhân Ngư còn sót lại. Để thực hiện được kế hoạch đó hắn đã tìm đến bà Hoa, người duy nhất trong làng trốn thoát khỏi đó mà chưa bị biến thành thủy quái.

Hắn đã làm đủ mọi cách để bà Hoa có thể sanh ra Thuận, nói cách khác hắn chính là cha của Thuận! Và rồi hắn lại lên kế hoạch khi biết Thuận có trong người một sức mạnh tương tự như Nhân Ngư.

Người dân trong Làng đó cũng là con cháu của hắn, vì nơi hắn sinh ra là Làng Khói Trắng. Hắn sợ người đời chú ý nhiều quá kế hoạch sẽ đổ vỡ, nên hắn đã bịa ra một câu chuyện về Nhân Ngư, sao đó là đổi tên làng.

Người dân trong làng đa số đã bị hắn bỏ ngải thao túng, chỉ có Mỹ Liên là ngoại lệ, vì cô mang trong người một sức mạnh gì đó mà hắn cũng chưa từng được thấy... Hắn muốn chôn sống Mỹ Liên cùng với Thuận để luyện hai người thành quỷ tướng.

Cứ tưởng kế hoạch sẽ thuận lợi thì rắc rối lại xảy ra, con cá trê tinh hắn nuôi bỗng có trí tuệ rồi nó ăn thịt Mỹ Liên. Hắn lúc đó như muốn đốt con cá thành tro, nhưng vì hắn đã nhìn thấy Minh. Nên việc con cá có ăn thịt Mỹ Liên hay không, cũng chẳng sao nữa.

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại, hắn đã thả lũ thủy quái ra, nhưng có việc hắn không lường trước được, là bà Linh lại phát điên, bà ấy đã làm kế hoạch của hắn chậm đi vì phải giả vờ bất tỉnh để qua mặt An.

Người hắn run bần bật vì tức giận, hắn vẫn mang bộ mặt của một thiếu niên 18 tuổi, nhưng linh hồn đã hơn trăm tuổi, hắn muốn trả thù vì cô Nhân Ngư đó dám nguyền rủa hắn!

"Lũ Nhân Ngư! Chết Tiệt!"

Hôm nay là ngày thứ bảy, cũng là ngày mà hắn lên kế hoạch chôn sống hai người, Thuận và Mỹ Liên, nhưng Mỹ Liên thì chết, còn Thuận thì đã bỏ trốn thành công!

Hôm nay cũng là ngày mà Thuận biến đổi thành Bán Quái, Nữa người nữa Quái. Còn bà Hoa thì đã sớm biến thành Thủy Quái dưới tay hắn từ lâu rồi. Chỉ là hắn muốn lừa Thuận nên mới cho bà Hoa nằm liệt trên giường.

Vẻ mặt tức giận của hắn bỗng mỉm cười:

"Hứ! Bại kèo này, thì ta bài kèo khác! Chắc các ngươi cũng phải ở dưới đáy biển một thời gian nhỉ? Vậy thì đến lúc các ngươi ngôi lên tìm ta lần nữa, cũng là lúc các ngươi phải bỏ mạng!  Ha Ha Ha Ha!" 

Bỗng hắn ngừng cười: "À...không biết chị gái có được gì chưa chỉ? Mình có nên gặp chị không ta...mà thôi, giờ mà gặp chắc chị ta lột da róc xương mình mất. Vẫn là thực hiện kế hoạch mới trước đi! Ha Ha Ha Ha"

Giọng cười của hắn vang vọng trong ngôi làng, giờ chỉ toàn là máu với thịt, xác người nằm chất chồng lên nhau. Như lũ cá hôm qua.

Một âm mưu đã được nghĩ ra, liệu lần này hắn muốn làm gì đây?

Bảy ngày dài đằng đẵng trôi qua trong đau khổ cuối cùng cũng chấm dứt. Thuận đưa mắt nhìn An. Anh đang ngồi cạnh Minh, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng tột độ. 

Hình ảnh ấy khiến cậu bất chợt nhớ đến Mỹ Liên. Tình cảm dành cho Mỹ Liên vẫn luôn được cậu chôn giấu sâu kín trong tim. Một tình yêu thầm lặng, một nỗi nhớ da diết, một sự quan tâm lặng lẽ. Cậu đã từng ao ước một ngày nào đó có thể thổ lộ tình cảm của mình với cô, vẽ nên một tương lai tươi đẹp bên nhau. 

Nhưng giờ đây, tất cả đã quá muộn màng.  Mọi hy vọng, mọi ước mơ đều tan biến như bong bóng xà phòng. Cô ấy đã ra đi, rời xa cậu mãi mãi. Một cuộc chia ly không lời từ biệt, một sự ra đi không hẹn ngày trở lại.  Khoảng cách giữa hai người giờ đây xa vời vợi, tựa như hai đường thẳng song song không bao giờ có điểm giao nhau. 

Cậu thậm chí còn không thể nhìn theo bóng hình cô khuất dần nơi chân trời xa xăm.  Nỗi đau mất mát như một mũi dao sắc nhọn cứa vào tim cậu, khiến cậu nghẹn ngào không nói nên lời.  Thuận ngước mặt lên, cố gắng nuốt ngược những giọt nước mắt đang chực trào ra.  Ánh mắt cậu ánh lên một tia quyết tâm, một ý chí sắt đá. Trong lòng cậu thầm hứa với chính mình, bằng mọi giá phải sống sót, phải mạnh mẽ hơn để trả thù cho Mỹ Liên, phải tiêu diệt tên Ka độc ác.  

Chỉ có như vậy, cậu mới có thể an ủi phần nào nỗi đau mất mát quá lớn này, mới có thể xoa dịu linh hồn cô nơi chín suối.  Cậu sẽ sống, sống vì Mỹ Liên, sống để trả thù.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout