Ở một nơi khác.
Trong một căn phòng sang trọng, được bao phủ bởi bóng tối dày đặc, không một tia sáng nào len lỏi vào được, tạo nên một bầu không khí bí ẩn và tĩnh mịch. Giữa căn phòng rộng lớn, một chiếc thòng lọng bằng lụa trắng tinh khôi được treo lơ lửng, và trên đó, một cô gái trong bộ bạch y thanh thoát ngồi vắt vẻo một cách đầy tự tại.
Dáng vẻ của cô ta toát lên vẻ ung dung, tự tin, như thể đang làm chủ cả thế giới này. Khuôn mặt cô gái xinh đẹp, sắc sảo, nhưng lại ẩn chứa một nét u buồn khó tả. Khóe môi cô ta khẽ cong lên, nở một nụ cười quỷ dị, khiến cho không gian xung quanh càng thêm phần ma mị. Giọng nói của cô ta vang lên, nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một sức mạnh vô hình:
"Em trai! Đã lâu quá rồi mình không cảm nhận được sự giận dữ của em, sao hôm nay nó lại mãnh liệt như thế chứ? Có phải ai đó đã làm em phật lòng, khiến em nổi cơn thịnh nộ như vậy?"
Đôi mắt cô ta đầy mị lực, long lanh như những vì sao trên bầu trời đêm, khẽ chớp động, ánh nhìn sắc bén như có thể xuyên thấu mọi thứ. Cô ta đưa hai ngón tay thon dài, trắng nõn lên, nhẹ nhàng ngoắt ngoắt trong không khí. Một luồng khí kỳ lạ bỗng dưng xuất hiện, xoay tròn quanh ngón tay cô ta, rồi dần dần hình thành một thân ảnh mờ ảo. Thân ảnh đó quỳ xuống, cung kính chấp tay trước mặt cô gái, giọng nói trầm thấp vang lên:
"Chủ nhân! Người cần gì ạ?"
Thân ảnh cao lớn dũng mảnh như một tướng võ, trang nghiên của cái bóng đang quỳ gối trước mặt khiến nụ cười mị hoặc của cô ta càng trở nên quỷ dị, nhẹ nhàng nghiên đầu cô ta nói:
"Quỷ Tướng! Ngươi đi tìm xem, em trai ta giờ đang ở đâu? Ta muốn gặp nó, lâu quá rồi ta chưa gặp nó, cũng đã trăm năm rồi. Ta gần có trong tay Vương Vị rồi, ta đang tò mò là nó đã có gì đó chưa~~ Hí hí hi hi hi!"
Nghe theo mệnh lệnh, Quỷ Tướng chấp tay cúi đầu rồi thoáng cái thành những làng khói trắng, cô ta khẽ đưa tay nắm một bên dây của cái thòng lọng, đưa qua đưa lại như thể đang ngồi trên xích đu.
Khuôn mặt tuyệt mỹ, thanh tú, thoát tục như tiên nữ giáng trần, làn da trắng mịn màng không tì vết, lại ẩn chứa một linh hồn quỷ dữ, tàn nhẫn, máu lạnh, không chút nhân tính. Đôi mắt sâu thẳm, đen láy như màn đêm thăm thẳm, ánh lên vẻ ma mị, lạnh lùng, khẽ liếc nhìn sang chiếc giường trang trọng được đặt ở giữa căn phòng xa hoa, lộng lẫy.
Trên chiếc giường dát vàng tinh xảo, được phủ bằng lớp lụa thượng hạng mềm mại, nằm đó là một cô gái có vẻ ngoài giống hệt cô ta, như hai giọt nước, từ mái tóc đen dài óng ả, đến sống mũi cao thẳng, đôi môi chúm chím hồng hào, và cả làn da trắng nõn nà. Chỉ khác là cô gái trên giường đang nằm yên bất động, hơi thở đều đều, chìm sâu trong giấc ngủ.
Cô ta, kẻ mang gương mặt thiên thần nhưng tâm hồn ác quỷ, đưa bàn tay thon dài, trắng muốt lên đôi môi mỏng mềm mại của mình, khẽ nở một nụ cười đầy mỉa mai, giọng nói khàn khàn, lạnh lẽo như băng giá vang lên:
"Nhị Công Chúa, muội muội tốt của ta, cảm ơn ngươi nhé... Nếu không có ngươi, nếu không có sự tồn tại của ngươi, thì chắc ta cũng chẳng thể làm gì cả, chẳng thể thực hiện được mưu đồ của mình. Ngươi thật sự rất hữu dụng, một con cờ hoàn hảo cho trò chơi của ta. Đến lúc ta lên ngôi vị Hoàng Đế, thống trị thiên hạ, nắm trong tay quyền lực tối cao, ta sẽ ban cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng, không đau đớn... Ha Ha Ha..! Một phần thưởng xứng đáng cho sự hy sinh cao cả của ngươi."
Tiếng cười man rợ, đầy vẻ đắc thắng vang vọng khắp căn phòng, khiến không khí càng thêm lạnh lẽo, u ám. Cô ta bước nhẹ nhàng ra ngoài, đóng cửa lại, để lại ở trong căn phòng một không gian tăm tối.
Cô gái nằm trên giường bất động như đã chết, ở một khoảng không bốn phía điều là bóng tối đang có một thân hình nhỏ nhắn rơi xuống:
"A! Đau quá...là hồn ma mà mình vẫn cảm thấy đau sao? Đây là đâu thế này!?"
Xoa xoa cái mông vừa phải tiếp xuống, Mỹ Liên đứng lên ngó trước ngó sau chẳng thấy gì ngoài một màu đen kịch. Cô gãi đầu:
"Đây là địa ngục sao?"
"Không! Đây không phải!" Một tiếng trả lời làm Mỹ Liên giật thóp, cô quay đầu qua lại để tìm cái giọng nói vừa rồi. Một thân ảnh mờ mờ dần suốt hiện trước mặt Mỹ Liên.
Là nhị công chúa, Mỹ Liên há hốc nhìn chằm chằm cô gái trước mặt vì vẻ đẹp mê hồn ấy.
Đôi mắt Nhị công chúa buồn bã nhìn Mỹ Liên rồi nhẹ nhàng cất tiếng:
"Xin Lỗi...vì đã kéo cô vào đây...nhưng tôi chỉ tìm được mỗi cô là có thể đến đây mà thôi..." Giọng nói ngập ngừng của Nhị công chúa làm Mỹ Liên thắc mắc hỏi:
"Cô Là ai? Và tại sao lại kéo tôi đến đây để làm gì?"
Người trước mặt thở hắc ra:
"Hờ....tôi là Nhị Công Chúa của Vương Đại Quốc..."
"Hả!?" Mỹ Liên kinh ngạc đến há mồm, trợn mắt. Cô không nghĩ trước khi xuống địa ngục còn có thể gặp được nhị công chúa bằng cách này nữa, cô lắp bắp:
"Nhưng...sao...công chúa lại tìm tôi?"
Cô công chúa cười khổ: "Hừ...tôi chết rồi... Nhưng tôi không muốn phụ thân và các hoàng huynh bị lừa. Cơ thể tôi vẫn còn thở nhưng linh hồn đã chực chờ quá quỷ rồi..."
Mỹ Liên nghe vậy liền hỏi: "Vậy thì tìm tôi để làm gì? Tôi cũng đâu còn sống để giúp cô được chứ..."
"Tôi...mong cô có thể thay tôi, linh hồn của tôi không về lại được thể xác nữa, nhưng linh hồn của cô thì khác...làm ơn giúp tôi, được không?"
Chưa đợi Mỹ Liên đồng ý thì nhị công chúa đã phất tay, Mỹ Liên liền bay lên cao, ngày một cao hơn. Cô chỉ kịp nhìn đôi mắt đầy mị lực kia buồn bã rơi hai hàng lệ lạnh lẽo.
"Khụ!... Khụ!"
Cơ thể mảnh khảnh giật nảy, bật dậy từ chiếc giường rộng lớn, một ngụm máu tươi theo đó trào ra khỏi miệng, nhuốm đỏ cả bàn tay gầy guộc. Cô ho khan vài tiếng, cố gắng lấy lại hơi thở, ánh mắt kinh hãi nhìn quanh căn phòng tối om, u ám. Một sợi dây thừng trắng toát, lạnh lẽo treo lơ lửng giữa căn phòng như một lời nguyền rủa chết chóc, khiến da gà cô nổi lên từng đợt, sống lưng lạnh toát.
Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, len lỏi vào từng thớ thịt. Cô đưa tay run rẩy lau đi vết máu còn dính trên khóe miệng, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Mỹ Liên lắc nhẹ người vài cái, muốn thử vận động cơ thể xem sao, nhưng một tiếng "Rắc" khô khốc vang lên khiến cô nhăn mặt vì đau đớn:
"A... đau... đau quá..."
Mỹ Liên khẽ rên rỉ, cúi người xuống xoa xoa vùng lưng đang nhức nhối. Cơn đau lan tỏa khắp cơ thể yếu ớt, khiến cô cảm thấy khó chịu vô cùng. Trong đầu, những suy nghĩ hỗn loạn bắt đầu hiện lên:
"Cơ thể này của Nhị Công Chúa đúng là quá yếu đuối rồi... Chỉ lắc nhẹ vài cái mà đã đau đến thế này, thật không thể tin nổi. Trời ơi, với tình trạng này thì làm sao ta có thể ngăn cản những việc cần đến sức mạnh đây? Những âm mưu, những nguy hiểm đang rình rập, ta phải làm sao để bảo vệ bản thân và những người xung quanh? Đau quá, đau chết mất..."
Mỹ Liên dựa người vào thành giường, cô đang cảm thấy may mắn vì tên của vị công chúa này cũng là Liên, nhưng người ta là Kim Liên còn cô là Mỹ Liên. Khẽ nhoài người để vỗ vào cái lưng vài cái, rồi từ từ bước xuống giường. Cô vươn vai, hạ tay xuống rồi lại nhìn đôi bàn tay trắng nõn xanh xao:
"Ốm dữ vậy, trắng thật...đúng là công chúa có khác nhỉ? Nhưng thể trạng thì yếu đến đáng thương luôn... Mình phải nhanh chóng khôi phục lại thể trạng...còn... đi tìm Thuận nữa!"
Cô nắm tay lại quyết tâm, đoạn tìm cảm của cô còn chưa tiến xa được mà, sao có thể chấm hết tại đây được chứ. Chỉ là giờ cô đã được trùng sinh trên một cơ thể khác mà thôi. Còn có nhiệm vụ là ngăn chặn một người nào đó có vẻ ngoài như cơ thể mà cô đang sở hữu nữa.
Cô vội nắm lấy khúc vải tím đang treo trên giá gỗ, đưa tay ra sau lưng buột mái tóc dài lên, với cô mái tóc này nó rất vướng víu, nếu có cây kéo ở đây thì cô đã cắt phăng nó đi từ lâu rồi.
Bỗng nhiên sau lưng cô, có một giọng nói âm trầm vang lên:
"Tỉnh Rồi!?"
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận