Chương 27: Vương Đại Quốc.



"Chạy đi Thuận! Cậu làm cái quái gì vậy? Giờ không phải là lúc đánh nhau đâu!"

An ôm Minh trong tay đang cố ngoái đầu lại gọi Thuận, khi nãy chẳng biết ở đâu bơi đến một đàn cá mập, số lượng chả biết là bao nhiêu, có mấy con đã thành tinh mang hình dạng nửa người, nửa cá.

Hình ảnh con cá mập nửa người nửa cá hiện ra trước mắt khiến Thuận không thể nhịn được cười, mặc dù cậu biết rõ mình đang ở trong tình huống vô cùng nguy hiểm. 

Vẻ ngoài kỳ dị, nửa thân trên là người, nửa thân dưới là cá mập của chúng trông thật buồn cười, một sự kết hợp lệch lạc, khó có thể tưởng tượng nổi.  

Khuôn mặt người của chúng cũng không khá hơn là bao, với những đường nét thô kệch, đôi mắt trợn trừng dữ tợn, càng làm tăng thêm vẻ quái dị đáng sợ.  Dù biết cười vào lúc này là không nên, nhưng Thuận vẫn không thể kìm nén được cảm xúc của mình. Tiếng cười phá lên giữa không gian căng thẳng:

"A Ha Ha Ha Ha...xấu...xấu kinh khủng khiếp luôn!"

Tiếng cười của cậu vang vọng,  pha lẫn chút sợ hãi và cả sự thích thú kỳ lạ trước cảnh tượng chưa từng thấy bao giờ.

Bọn cá mập nửa người nửa cá đứng hình trong vài giây, dường như bất ngờ trước phản ứng của Thuận.  Chúng nhìn nhau, giống như không hiểu tại sao con người kia lại có thể cười vào lúc này.  

Sự thật là, chúng đến đây không phải để gây sự hay đe dọa bất kỳ ai. Mục đích thực sự của chúng là cây Huyết San Hô quý hiếm, một báu vật mà chúng đã tìm kiếm bấy lâu nay.  Cây Huyết San Hô mang trong mình một sức mạnh kỳ diệu, có thể giúp chúng hoàn toàn hóa thành người, thoát khỏi hình hài nửa người nửa cá quái dị này.  

Chúng khao khát được trở thành người thật sự, được sống một cuộc sống mới mẻ và nguồn sức mạnh mới.

Tuy nhiên, hy vọng của chúng đã tan vỡ khi phát hiện ra cây Huyết San Hô đã bị Minh ăn mất.  Giờ đây, chúng chỉ còn một cách duy nhất để đạt được mục đích của mình, đó là bắt Minh về và uống máu của cô.  Chúng tin rằng, trong máu của Minh vẫn còn lưu giữ sức mạnh của Huyết San Hô, và bằng cách này, chúng có thể hấp thụ được sức mạnh đó.

Một tên trong đám cá mập lên tiếng, giọng nói trầm đục, mang theo sự uy hiếp: 

"Giao Nhân Ngư ra đây, bọn ta tha cho các ngươi một mạng!"
 
Lời nói của hắn vang lên lạnh lùng, mang theo ý định không để đối phương phản bác.  Chúng muốn Minh, và sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có được cô.

Thuận tắt ngúm nụ cười lùi từ từ về phía An, mấy con cá mập xấu đến ma chê quỷ hờn này lại muốn bắt người mà cậu và An đã liều mạng cứu sao? Khẽ đưa mắt sang An, Thuận giật mình vì ánh mắt màu xanh dương đang phát sáng đầy sát ý kia.

An đưa Minh cho Thuận bế, anh tiến lên phía trước nhìn đám cá tạp nham, một nụ cười ác hiện lên trên đôi môi của An. Không đợi chúng phản ứng đã có hai tên bán cá nằm gọn trong tay An. Ánh mắt anh sắt lạnh nhìn con cá mập đứng đầu, An lạnh giọng:

"Các ngươi vừa nói cái gì? Tha cho ta một mạng? Các ngươi xứng sao? Lũ cá tạp nham như các ngươi chỉ xứng để ta giải trí mà thôi!"

"Ngươi! Khốn Khiếp! Bắt Chúng!!"

Theo tiếng nói, hàng loạt những con cá mập lao nhanh đến chỗ An, anh đơn giản chỉ nhếch môi,  nhìn chúng như phù du, con nào lao đến, anh sẽ tiễn nó đi ngay, chúng còn chả kịp nhìn thấy bản thân bị thứ gì đâm xuyên qua người.

Thuận nuốt nước bọt cái "Ực" Nếu lúc trước cậu đánh với An ở dưới nước, thì chắc giờ cậu đã phơi thây rồi mất, nhìn mấy con cá mập bị An xé xác nhanh đến nỗi Thuận còn chưa kịp nhìn thấy bóng dáng anh đâu, cậu chỉ nhìn thấy đôi mắt màu xanh dương sáng hoắt đang bơi với tốc độ ánh sáng giữa dòng nước đầy máu.

"Mạnh...mạnh..quá!"  Thuận run giọng lẩm bẩm, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy An chiến đấu hết sức mình.

Nhìn xuống Minh còn đang mê man, Thuận lại đưa mắt nhìn xuống đôi chân đầy vảy  của mình có chút lạnh người. Cậu tự nhìn bản thân bây giờ lại tự cảm thấy sợ chính mình. Hình dạng này quá đáng sợ.

Đưa mắt nhìn lại chiến trường của An, giờ đây An đang cầm cái đầu con cá mập thành tinh, đứng đầu lũ cá mập kia, nét mặt cười nham nhở:

"Ha! Giờ là ai tha mạng cho ai? Ngươi nghĩ ta ăn chay sao? Suốt trăm năm ta đã gặp nhiều loại cá thành tinh, nhưng chỉ mỗi các ngươi là loài ngu ngốc!"

"Tha..tha...tha..." Lời của con cá mập còn chưa hoàng thiện thì đã bị An bóp nát đầu. Khẽ xoay người lại An nhìn Thuận rồi nói:

"Đi thôi, không muốn chiến, mà chúng tự tìm đường chết, đúng là lũ tạp nham!"

Cướp Minh khỏi tay Thuận, An bơi phía trước Thuận nhanh nhẹn bám sát theo, cậu vừa bơi vừa cầu nguyện cho lũ cá mập kia. Kiếp sau đừng dại mà chọc vô tử thần nữa.

"Chúng ta sẽ đến một nơi xa nơi này một chút, tên Ka chắc lại lên kế hoạch khác nữa rồi."

Nghe vậy Thuận liền hỏi: "Đi đâu?"

"Vương Đại Quốc! Nơi đó khá thái bình nên chắc sẽ an toàn hơi ở đây."

"Nhưng mà, nơi đó cách nơi đây bao xa? Tôi chưa bao giờ nghe đến nơi đó." 

Thuận nhăng mặt, cậu chưa nghe đến Vương Quốc đó bao giờ cả, An nhẹ nhàng đáp:

"Chắc cũng...không xa lắm... Chỉ nữa vòng tròn thế giới thôi..."

"Hả? Không xa? Chỉ nữa vòng? Cậu đang chơi tôi đến à?" Thuận mặt nổi đầy gân xanh, gân đỏ chấm vấn. An ngại ngùng liếc nhìn Thuận, định nói gì đó nhưng lại thôi.

Không gian lại trở về im lặng, Thuận nhìn bóng lưng của An. Cậu thật sự, thật sự, rất nhớ Mỹ Liên.  Ánh mắt Thuận buồn bã, cậu muốn khóc nhưng lại không thể. Cậu sẽ trả thù cho người cậu yêu.

Cứ như thế An bơi phía trước Thuận lặng lẽ bám theo sau, chẳng biết đã qua bao lâu.

Minh khẽ cựa quậy, mở đôi mắt nặng nề nhìn An:

"Tôi đang ở... đâu?"

"Tỉnh rồi, tôi còn tưởng cô sẽ bỏ mạng nữa đó chứ! Sống lâu mà vô dụng hết sức." An nhìn Minh chê bai, vừa tỉnh lại Minh đã phải nghe lời nói móc của An, khẽ cười cười Minh đáp:

"Ồ! Vậy sao?"

Thấy ánh mắt dò xét của Minh dành cho An, Thuận đứng bên liền quay mặt chỗ khác, Minh thở hắt ra, nhìn xung quanh thấy lạ mắt nên hỏi:

"Chúng ta, đang ở đâu vậy?"

"Vùng biển thuộc quyền sở hữu của Vương Đại Quốc." An nhàng nhạt nói, Minh đưa tay vuốt nhẹ tóc, chậm rãi chế giễu:

"Chạy trốn sao? Đây không phải phong cách của cậu nhỉ? Tôi tưởng cậu phải khô máu với tên Ka chứ."

"Nếu không tại cô thì tôi đã giết được hắn rồi, cô là một cục tạ đó, hiểu không?"

Minh không đáp lời An, mà nhìn qua Thuận nói:

"Cậu biết cách điều khiển nước chưa? Tôi thấy cậu có một nửa dòng máu của Nhân Ngư. Chắc tại như thế nên tên Ka mới muốn luyện cậu thành quỷ nhỉ?"

"Một...một...nửa Nhân Ngư?" 

Nghe Minh nói, Thuận thắc mắc không thôi. Trong lòng cậu ngổn ngang trăm mối,  tự biết bản thân mình khác người thường, nhưng cậu vẫn luôn nghĩ mình giống An, là một Bán Quái.  Cậu chưa từng nghĩ tới khả năng mình mang dòng máu Nhân Ngư.  Minh đưa tay xoa nhẹ trán, lắc đầu đáp với vẻ mặt đầy suy tư:

 "Nói thật...thì...tôi cảm nhận được...cậu đã ăn rất nhiều thịt Nhân Ngư...chắc trong khoảng thời gian mà cậu ở với hắn, thì hắn đã cho cậu ăn và uống rất nhiều máu và thịt của Nhân Ngư... Có lẽ hắn ta đã âm thầm làm việc này trong suốt thời gian dài mà cậu không hề hay biết." 

Minh dừng lại một chút, ánh mắt nhìn Thuận đầy ẩn ý: "Việc này giải thích cho sự biến đổi đặc biệt trong cơ thể cậu.  Máu và thịt Nhân Ngư có khả năng thay đổi cấu trúc trong cơ thể, đặc biệt là khi được hấp thụ trong một thời gian dài.  Hắn ta chắc chắn có mục đích gì đó khi làm vậy, không chỉ là luyện cậu thành quỷ mà có khả năng là luyện thành một thứ gì đó đáng giá hơn nữa!"

Thuận như chết lặng khi nhớ đến cảnh ông Đình vui vẻ mời cậu ăn thịt cá sống.  Những miếng thịt cá đỏ tươi, thơm ngon, cậu đã từng ăn rất nhiều mà không mảy may nghi ngờ.  Bây giờ nghĩ lại,  cậu cảm thấy ớn lạnh sống lưng. 

Cậu rùng mình, cảm giác ghê tởm dâng lên trong cổ họng.  Bao nhiêu ký ức ùa về, những bữa ăn ngon lành giờ đây trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng.  Ông Đình, người mà cậu từng xem như ân nhân, lại chính là người đã biến cậu thành một sinh vật nửa người nửa quái sao?

An lắc đầu, ánh mắt hướng lên mặt biển bao la, rồi bất chợt hô lớn, giọng nói vang vọng giữa không gian tĩnh lặng:

"Lên Đất Liền Thôi! Tôi Chả Muốn Ở Dưới Nước Thêm Chút Nào Nữa!"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout