Chương 28: Tất Cả Điều Mới Lạ.



An không đợi Minh và Thuận lên tiếng, ngay lập tức bơi thẳng vào bờ. Minh nhìn theo, lắc đầu ngao ngán rồi cũng bơi theo. Thuận thấy vậy liền bám sát theo sau hai người đó. Vừa trồi lên khỏi mặt nước, An và Thuận đồng loạt hướng ánh mắt về phía Minh, chờ đợi cô làm điều gì đó.  

Nhận thấy ánh mắt của hai người kia, Minh thở dài một tiếng rồi đưa tay lên, rạch một đường nhỏ trên ngón tay để máu rỉ ra.  Cô khéo léo điều khiển dòng máu nhỏ,  cho nó bay lơ lửng trước mặt An và Thuận. 

An mỉm cười nhẹ nhàng, há miệng nuốt lấy giọt máu đang lơ lửng trước mặt. Thuận thấy vậy cũng nhanh chóng làm theo.  Gần như ngay lập tức, hình dạng gớm ghiếc, đáng sợ của hai chàng trai bắt đầu biến mất, thay vào đó là hình hài của hai cậu thiếu niên tuấn tú, đẹp trai đến từng chi tiết. Khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao thẳng, đôi mắt sáng ngời, mái tóc đen nhánh cùng làn da trắng mịn màng khiến ai nhìn cũng phải trầm trồ.  

Nhìn đôi bàn tay đã trở lại bình thường, không còn là những chiếc vây sắc nhọn nữa, Thuận không giấu nổi sự kinh ngạc, đôi mắt sáng long lanh như những vì sao, cậu thốt lên đầy phấn khích:

"Oa! Thần kỳ ghê ấy!"

Cậu đưa hai tay lên, ngắm nghía kỹ lưỡng từng ngón tay, rồi lại sờ lên khuôn mặt mình, cảm nhận làn da mịn màng, khác hẳn với cảm giác thô ráp, lạnh lẽo trước đó.  An cũng mỉm cười hài lòng, đưa tay vuốt lại mái tóc ướt nhẹp của mình.

Minh thấy vậy thì cười mỉm, nhắc nhở: "Hình dạng sẽ được duy trì trong 3 ngày. Hết 3 ngày tôi sẽ cho hai người thêm máu!"

"Lên đất liền thôi! Cô nói nhiều quá!" An lạnh lùng bơi đi, Thuận nhìn theo mà thầm mắng:

"Xìn! Giả bộ lạnh lùng gì chứ? Không phải lúc Minh mê man cậu ta là người lo lắng nhất sao? Bộ cậu ta bị sĩ diện à?"

Đang nghĩ xấu về An thì Thuận nghe Minh nói một câu làm cậu đứng hình luôn:

"Dễ thương thật."

Nhìn Minh bơi theo An, mặt Thuận thộn ra. Cậu thật sự rất tò mò là, làm cách nào hai người đó có thể quen được nhau, còn khen ngợi nhau mấy câu sến súa đó nữa. Chẹp miệng một cái rồi cậu cũng bơi theo hai người kia vào đất liền.

Càng bơi gần đến bờ, Thuận càng thấy lạ khi An cứ lề rề mãi dưới nước chẳng chịu lên. Minh thì ung dung khoanh tay, miệng cười tủm tỉm đầy ẩn ý.  Thuận thấy khó hiểu, liền hỏi to: 

"Sao thế? Lên mau đi, nước lạnh lắm đấy! Cậu có bị chuột rút hay làm sao không? Còn cô cười gì thế? Có chuyện gì mà cậu ta không chịu lên vậy?" 

Thuận vừa hỏi vừa bơi nhanh về phía An, vẻ mặt đầy lo lắng.  Không biết An đang giấu giếm điều gì mà cứ lặn ngụp mãi dưới nước như vậy: "Sao vậy?"

Quay lại nhìn Thuận, An cười một nụ cười chẳng thân thiện gì cả:

"Hừm, cậu lên trước đi, đi tìm quần áo về đây. Chứ khoả thân mà lên đó thì hơi kì..."

"Sao lại là tôi? Sao cậu không lên đi tìm đi! Tôi không đi!"  

Nghe Thuận từ chối, An cười gian nói: "Ha! Tại cậu mà chúng tôi mới phải đến đây! Nên việc cậu đi tìm quần áo cho bọn tôi là việc đương nhiên rồi!"

Nghe An nói mà Thuận cạn lời, đứng hình mất vài giây, trong đầu cậu hiện lên một viễn cảnh hết sức trớ trêu và ngượng ngùng. Chẳng lẽ giờ cậu phải trần như nhộng, khoả thân chạy lòng vòng trên bờ biển đông người qua lại này sao?

Nghĩ đến cảnh tượng đó thôi là mặt Thuận đã đỏ bừng như quả gấc chín, nóng ran như bị lửa đốt. Cậu thở dài chán nản, cảm thấy bất lực trước tình huống oái oăm này.  Biết làm sao được bây giờ, đành phải ngậm ngùi lên bờ thôi. Thuận cúi xuống, vơ vội vàng mấy nhúm rong biển lớn còn ướt đẫm nước, cố gắng che chắn tạm bợ phần dưới thân mình.  

Cậu rón rén bước từng bước lên bờ cát, hai tay giữ chặt rong biển, mắt đảo liên tục xung quanh, vừa xấu hổ vừa lo lắng. Vừa đặt chân lên bờ, cảm nhận được những ánh mắt tò mò đổ dồn về phía mình, mặt Thuận càng đỏ hơn, như quả ớt chín mọng, nóng bừng bừng. Cậu chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống cho khuất mắt mọi người.

Thấy Thuận đi xa An ở lại cười như được mùa: "Haha!"

Sau hai mươi phút chờ đợi, Thuận quay trở lại với khuôn mặt bầm dập, rõ ràng in hằn dấu vết của năm ngón tay. Vết đỏ sưng tấy trên gò má trái của cậu khiến An không khỏi giật mình.  Nhận lấy bộ quần áo được Thuận đưa, An vừa lo lắng vừa tò mò, hỏi: 

"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cậu bị phụ nữ đánh hay là đàn ông?"  

Thuận im lặng một lúc, vẻ mặt hậm hực, khó chịu hiện rõ, cậu bước đi nhanh chóng, vừa đi vừa đáp cụt lủn: "Đàn ông! Bọn họ quá đáng lắm!" 

Nghe Thuận đáp lời, An lại cười to, mặt Thuận giờ như hằn rõ mấy chữ, nếu có dao tôi đâm cậu ngay. Minh mặt quần áo xong liền đi đến vỗ vai Thuận:

"Không sao."

Minh mặc một bộ đồ màu tím nhạt, bước đi nhẹ nhàng, Thuận nhìn theo lại nhớ Mỹ Liên. Thở dài một hơi xoay người lại nhìn An vẫn còn cười, Thuận dứt khoát bước theo Minh.

Khi hai người đã đi xa An mới ngừng cười, vẻ mặt có chút u buồn, não nề, ngước lên nhìn trời cao, khẽ lau đi nước mắt còn đang trực trào rơi, An chạy theo bóng lưng của Thuận và Minh.

Bước vào một ngôi làng gần đó Thuận phải trố mắt ra, vì ở đây cái gì cũng mới lạ và độc đáo. Khi trước ở làng Khói Trắng, cậu chưa bao giờ đi ra ngoài. Giờ đây khi nhìn những sạp hàng bán đủ loại thứ trên đời Thuận mang bộ mặt tò mò cả thế giới mà chạy qua, chạy lại, như đứa con nít.

Thành phố vên biển này quả là một chốn phồn hoa đô hội, nhộn nhịp và sầm uất hơn gấp trăm lần cái làng quê yên tĩnh nơi Thuận sinh sống. Mọi thứ đều mới mẻ, lạ lẫm khiến cậu choáng ngợp. Giữa dòng người đông đúc, Thuận dừng chân trước một sạp hàng bày bán đủ loại bóng đèn điện đủ màu sắc, kích cỡ. Ánh sáng từ những bóng đèn phát ra khiến cậu tò mò, thích thú.  

Cậu chưa từng thấy thứ gì kỳ lạ như vậy. Ở quê cậu, mọi người vẫn dùng đèn dầu thắp sáng mỗi khi màn đêm buông xuống.  Cái thứ ánh sáng vàng vọt, leo lét ấy sao có thể sánh bằng thứ ánh sáng rực rỡ, lung linh này.  Thuận đưa tay chạm nhẹ vào một bóng đèn tròn, trong suốt, bên trong có sợi dây tóc nhỏ xíu.  

Cậu ngây ngô hỏi ông chủ sạp, giọng nói pha chút ngạc nhiên và ngờ vực: 

"Cái này… cái này sáng được sao ạ?"

Ông chủ sạp đang lúi húi sắp xếp hàng hóa, nghe câu hỏi của Thuận thì ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn cậu chàng quê mùa với vẻ mặt khó hiểu: 

"Chàng trai, cậu hỏi lạ nhỉ? Bóng đèn sinh ra là để thắp sáng chứ còn để làm gì nữa? Không sáng thì tôi bán làm gì?"

Thuận vẫn chưa hết tò mò, cậu chỉ tay sang một chiếc bóng đèn khác có hình dáng dài, thon gọn: "Vậy còn cái này thì sao ạ?"

Ông chủ sạp thấy Thuận cứ lân la hỏi mãi, lại còn tỏ vẻ ngây ngô, quê mùa nên bắt đầu cảm thấy khó chịu.  Ông ta cầm cây chổi lông gà đang để bên cạnh, quơ quơ về phía Thuận, miệng lẩm bẩm: 

"Trời ơi đất hỡi, mới sáng sớm đã gặp thứ âm binh gì thế này. Biến đi, biến đi cho khuất mắt tôi! Đừng có làm phiền tôi buôn bán!"

Thuận giật mình, lùi lại vài bước. Cậu cảm thấy hơi xấu hổ vì sự tò mò của mình đã làm phiền đến ông chủ sạp.  Dòng người vẫn tiếp tục hối hả qua lại, tiếng xe ngựa lăn bánh, tiếng rao hàng í ới tạo nên một thứ âm thanh hỗn tạp, ồn ào. Thuận đứng lặng lẽ một lúc, rồi lủi thủi bước đi, lòng vẫn còn vương vấn chút ngạc nhiên và thích thú về những chiếc bóng đèn kỳ diệu kia.

Thuận càng lùi về sau, chẳng hiểu ông chủ sạp hàng bị gì nữa, cậu chỉ hỏi thôi mà? An đi đến kéo tay Thuận đi, anh thở dài nhìn Thuận:

"Cậu chưa thấy mấy thứ này bao giờ sao? Mới sáng ra hỏi như thế trong khi ông chủ sạp hàng còn chưa bán được gì. Thì cậu xác định là bị đánh thừa sống thiếu chết đấy!"

Đi đến một quán ăn nhỏ, thấy Minh đã ngồi trong ấy, An kéo Thuận vào trong ngồi xuống ghế. Đã mấy ngày rồi họ chưa có ăn gì, An khẽ gọi người rồi kêu món ăn, Thuận nheo mắt hỏi Minh:

"Chúng ta có tiền sao?" 

Minh nhàng nhã đáp: "Có, tôi có, yên tâm không phải ăn chực đâu, cậu đừng lo."

Thuận nghe vậy cũng yên tâm, sao một lúc thì người ta cũng bưng đồ ăn lên, Thuận ăn lấy ăn để, cả tháng trời ở dưới biển Thuận chỉ ăn rong riêu chứ có dám ăn đồ sống đâu.

Minh với An nhìn cũng chỉ biết lắc đầu, An  đã rất nhiều lần kêu Thuận ăn thử cá tôn sống một lần đi, có khi lại thích, nhưng Thuận không chịu, anh đành bất lực nhìn Thuận ăn mấy thứ rong riêu đó.

Không phải là cậu không ăn, mà cậu chỉ muốn giữa lại phần người duy nhất của mình mà thôi...

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout