Từ chương này về sau sẽ là những dòng ký ức của hai nhân vật, Kim Liên và Mỹ Nhân Ngư Lan.
Nếu mọi người không hiểu chỗ nào có thể cmt hỏi, vì mình viết còn non tay lắm ấy 🫶
Đôi mi dài của Mỹ Liên khẽ rung động, rồi từ từ hé mở, để lộ ra đôi mắt đen láy đang nhìn chằm chằm vào bóng tối dày đặc bao trùm căn phòng. Cơ thể cô vẫn nằm im lìm trên sàn gỗ lạnh lẽo, cảm giác tê dại lan dần khắp các chi.
Chậm rãi, cô đưa ánh mắt lên cao hơn, và một cảnh tượng kinh hoàng khiến cô giật nảy mình. Một bóng hình mờ ảo, lơ lửng giữa không trung, đang ngồi vắt vẻo trên một sợi thòng lọng đung đưa. Khuôn mặt của ả ta lúc ẩn lúc hiện trong bóng tối, nụ cười ghê rợn hiện lên cùng với giọng nói the thé:
"A hi hi hi, tỉnh rồi sao?"
Mỹ Liên nhìn gương mặt kỳ quái, biến ảo kia, trái tim cô đập thình thịch trong lòng ngực. Nỗi sợ hãi dâng trào, cô thét lên trong tuyệt vọng:
"Ngươi đã làm gì Thuận?"
Ả ta dường như bất ngờ trước câu hỏi của Mỹ Liên. Nụ cười trên môi tắt hẳn, thay vào đó là ánh mắt lạnh lẽo, sắc như dao găm, nhìn chằm chằm vào cơ thể yếu ớt của Mỹ Liên. Một giọng nói đầy nghi hoặc vang lên: "Thuận? Là ai?"
Sự im lặng bao trùm căn phòng trong giây lát, chỉ còn tiếng thở dốc của Mỹ Liên. Ả ta tiếp tục quan sát Mỹ Liên, ánh mắt sắc bén dò xét từng đường nét trên khuôn mặt cô. Rồi, một câu hỏi đầy lạnh lùng vang lên, như một lời kết án:
"Ngươi không phải Kim Liên công chúa! Ngươi là ai?"
Mỗi từ ngữ được thốt ra đều mang theo một sức nặng vô hình, đè nặng lên tâm trí Mỹ Liên, khiến cô cảm thấy bất an và hoang mang tột độ. Cô cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra, nhưng đầu óc cô trống rỗng, chỉ còn lại hình ảnh Thuận và bóng hình ma quái kia.
Đang bối rối trước câu hỏi của ả thì Mỹ Liên lại nghe có người thì thầm bên tai:
"Giao kèo không? Tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây, cô sẽ mang thể xác của tôi về lại biển, được không?"
"Được!" Mỹ Liên nhỏ giọng đồng ý, lời nói của cô vừa dứt cũng là lúc ở dưới sàn gỗ có hàng chục cột nước bắn thẳng lên, ả thấy nước văng đến chỗ mình thì né như né tà.
"Sao cô ta lại sợ nước, nhìn cô ta giống một con mèo đang chạy khỏi những dòng nước vậy."
Cô đang nhìn ả nhảy qua nhảy lại, như con châu chấu, thì giọng nói kia lại vang lên, lần này có chút gấp gáp:
"Chạy đi! Nhanh lên, cô muốn bỏ mạng ở nơi đây sao?"
Nghe vậy, Mỹ Liên chật vật đứng lên, men theo vách tường cô mò mẩm một lúc lâu rồi cũng chạm được vào cánh cửa, mở tung cánh cửa, Ánh sáng mặt trời hắc vào mặt làm cô không kịp thích nghi, đôi mắt ở trong bóng tối quá lâu giờ được nhìn thấy ánh sáng làm cô không mở được mắt.
Còn đang chưa hiểu chuyện thì đã có một bàn tay nắm lấy tay Mỹ Liên mà kéo đi, mắt cô vẫn chưa mở được lên, đang định hét lên về phía người kia thì cô lại nghe giọng nói thì thầm khi nãy:
"Im lặng đi! Tôi mang cô ra khỏi nơi này."
Cứ như thế cô bị kéo đi một mạch, qua một lúc lâu mắt cô cũng đã mở lên được, nhìn bóng dáng mờ mờ trước mặt làm Mỹ Liên ngạc nhiên:
"Cô...là.. là...Mỹ Nhân Ngư trong sợi dây chuyền!"
Người kia không đáp chỉ khẽ gật đầu, Mỹ Liên nhìn xung quanh thì thấy mình đang ở một nơi nào đó rất đẹp, chỗ này có rất nhiều hoa, ánh mắt cô dừng lại ở hồ nước nằm yên vị ở chung tâm, dòng nước màu xanh ngọc bích lóng lánh, cô nhìn người kia đang buồn bã hướng mắt xuống hồ nước mà hỏi:
"Cô đưa tôi ra đây để làm gì?"
"Xác tôi...ở...dưới hồ nước đó... cô bơi xuống đưa xác tôi lên đi..." Cô gái chỉ tay vào hồ nước, Mỹ Liên lắp bắp:
"Tôi...tôi... ở dưới ấy có nguy hiểm không?"
Cô ấy lắc đầu: "Không...nhưng nếu có tôi sẽ bảo vệ cô."
Nghe những lời trấn an đó, Mỹ Liên cũng thở phào nhẹ nhõm, một hơi thở dài như trút bỏ được gánh nặng trong lòng. Cô chầm chậm tiến về phía hồ nước tĩnh lặng, làn gió se lạnh luồn qua lớp y phục mỏng manh màu trắng khiến cô rùng mình, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Mặt hồ phẳng lặng như gương, phản chiếu ánh sáng mờ ảo, càng làm tăng thêm vẻ huyền bí và đáng sợ. Cô do dự một chút, cảm giác bất an len lỏi trong tâm trí. Liệu dưới làn nước tối đen kia có ẩn chứa điều gì kinh khủng? Liệu cô có đủ can đảm để đối mặt với nó?
Nuốt khan một ngụm nước bọt, cố gắng xua tan nỗi sợ hãi đang dâng trào, Mỹ Liên nhắm chặt mắt, lấy hết can đảm, rồi nhảy xuống hồ nước lạnh lẽo. Cảm giác lạnh buốt ập đến ngay lập tức, khiến cô rùng mình một cái. Mở mắt ra, nước hồ trong vắt đến ngạc nhiên, cô có thể nhìn thấy rõ mọi vật xung quanh.
Miệng vẫn còn ngậm đầy không khí, Mỹ Liên bắt đầu quan sát, tìm kiếm dấu vết của người mà cô đang tìm. Ánh sáng xuyên qua mặt nước, chiếu xuống đáy hồ, tạo nên một khung cảnh vừa lung linh vừa kỳ bí.
Bất chợt, ánh mắt Mỹ Liên dừng lại tại một điểm. Cô trợn tròn mắt kinh ngạc, gần như không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Dưới đáy hồ, một cô gái Nhân Ngư đang nằm bất động, mắt nhắm nghiền, mái tóc dài buông xõa trong nước.
Đôi tay mảnh mai và chiếc đuôi cá lấp lánh bị trói chặt vào những thanh sắt gỉ sét, trông vô cùng đáng thương. Cảm giác xót xa dâng lên trong lòng Mỹ Liên. Cô không thể đứng nhìn một sinh vật xinh đẹp như vậy bị giam cầm trong đau khổ.
Không chút do dự, Mỹ Liên bơi xuống đáy hồ, tiến về phía cô gái Nhân Ngư. Cô dùng hết sức lực, cố gắng kéo những sợi xích trói đang siết chặt lấy thân thể mỏng manh kia. Đột nhiên, một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy cổ chân cô. Quá bất ngờ, Mỹ Liên giật mình, hơi thở trong miệng thoát ra, tạo thành những bọt khí nổi lên mặt nước.
Một tiếng "ưm" nghẹn ngào thoát ra khỏi cổ họng cô, pha lẫn sự sợ hãi và ngạc nhiên. Ai, hay cái gì đang ở dưới đáy hồ này cùng cô?
Thiếu không khí ý thức cô dần mất, hình ảnh quen thuộc của Thuận suốt hiện trước mặt cô, nhưng đó chỉ là ảo ảnh, người suốt hiện là Kim Liên, linh hồn cô ấy đang bảo vệ Mỹ Liên. Bỗng có lại không khí, cô hít lấy hít để, liếc ra sau lưng thì cô nhìn thấy cô gái Nhân Ngư, cô ấy đang tạo một bong bóng để giữa không khí ở trên đầu Mỹ Liên.
Không để phí thời gian, Mỹ Liên nhanh nhẹn kéo sợi xích thật mạnh để nó bung ra, một lúc sau cô mới ôm được cơ thể của một Nhân Ngư trồi lên mặt nước.
"Tưởng chết rồi chứ..." Ngồi thở dốc, nhìn lên bầu trời cao, Mỹ Liên cảm nhận như mình lại bước vào cửa tử một lần nữa.
Kim Liên từ dưới mặt nước bước lên, chẳng biết là linh hồn hay thực thể, nhưng toàn thân cô ấy ướt sũng, cô ấy nhìn Mỹ Liên buồn bã rồi nói:
"Cô!...thôi vậy...cô đưa xác của Lan về biển đi, không cần quay lại đây nữa...cô phải sống thật tốt đi, số trời đã định, Vương Đại Quốc sắp xụp đổ rồi..."
Mỹ Liên chưa kịp hỏi chuyện thì đã bị Kim Liên đưa lên cao, cô ôm cơ thể của cô gái Nhân Ngư tên Lan sợ hãi nhắm mắt, cô chẳng biết chuyện quái gì lại xảy ra nữa, từ lúc cô tỉnh dậy trên cơ thể này, cô còn chưa kịp hỏi nơi đây là đâu nữa.
Lan nhìn Kim Liên, đau lòng hỏi:
"Thật sự cậu muốn như thế? Cậu đã hóa quỷ rồi sao? Kim Liên... cậu đi quá xa rồi, chúng ta có thể làm lại được không?"
"Không! Tớ đã nợ cậu quá nhiều rồi Lan à...tớ cũng không bảo vệ được cậu khi ả ta bắt cậu, rồi...giết cậu, lúc đó tớ chỉ có thể đứng nhìn, nhưng giờ khác rồi, lần này tớ sẽ bảo vệ cậu...lần cuối!"
Mỹ Liên chỉ nghe được nhiêu đó của đoạn hội thoại mà hai người kia nói với nhau, cô rơi vào mê man...
"A..."
Ngồi bật dậy Mỹ Liên hoảng hốt nhìn xung quanh, thì lại là một nơi xa lạ nữa rồi. Cô đánh mắt khắp nơi, chỗ cô đang nằm là một chỗ nào đó ở ngoài một ngôi làng.
Mắt Mỹ Liên mở hết cỡ khi thấy hình bóng quen thuộc của Thuận đang bước đi cùng một nam một nữ kia, định chạy đến chỗ Thuận nhưng cô chợt nhớ ra bên cạnh còn có xác của một Nhân Ngư.
Thôi vậy, cô để chuyện gặp lại Thuận sang một bên, ngồi dậy bế cái xác lên, cô ngó trước ngó sau sợ người nhìn thấy.
Thấy chẳng có ai, cô chạy nhanh về phía trước với hy vọng ngoài ấy sẽ có biển.
Vị mặn của biển cả, mùi tanh của cá, cô biết ngoài kia là biển, nên cứ cấm đầu mà chạy. Chỗ cô đang chạy là một rừng trúc xanh rì, lá trúc cứ thay nhau khứa vào da thịt cô, ra đến biển, cô quỳ xuống để thở dốc.
"Biển...là Biển!"
Nhìn cô gái Nhân Ngư da dẻ trắng bệt, cơ thể lạnh ngắt. Đứng lên, Mỹ Liên nhẹ nhàng bế cô ấy từ từ đi xuống biển, nơi cô đang đứng cách những ngư dân khá xa nên cũng không sợ bị nhìn thấy.
Mỹ Liên đưa xác cô gái Nhân Ngư ấy xuống biển, linh hồn của Lan nhìn cô với ánh mắt u buồn xen lẫn bi ai, giọng cô ấy nỉ non cất lên:
"Làm ơn cứu Kim Liên được không? Coi như là tôi đang cầu xin cô đi..."
Nhìn Linh hồn của Lan hiện lên rồi biến mất, Mỹ Liên đứng thất thần hồi lâu.
Đột nhiên, một cơn đau đầu dữ dội như búa bổ ập đến, khiến cô ôm chặt lấy đầu, những ngón tay bấu chặt vào da đầu như muốn xua đuổi đi cảm giác đau đớn đang giày vò. Hàng loạt ký ức lạ lẫm, hoàn toàn không thuộc về cô, ào ạt tràn vào tâm trí.
Ký ức của Kim Liên, đang dữ dội chạy như một con thác vào đầu cô.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận