Chương 32: Hồi Ức #3



Ả ta rảo bước nhanh nhẹn về phía Lan, ánh mắt không giấu nổi vẻ thích thú khi nhìn vào đôi mắt trắng đặc biệt của Lan. 

Trong đầu ả hiện lên những trang sách cổ từng đọc, kể về những Nhân Ngư sở hữu sức mạnh phi thường, nguồn gốc của năng lực ấy chính là đôi mắt trắng muốt như tuyết.  Tuy nhiên, không phải Nhân Ngư nào mang đôi mắt đặc biệt này cũng biết cách khai thác và sử dụng sức mạnh tiềm ẩn bên trong.  

Ả nhớ lại những lời dạy của Sư Phụ khi còn nhỏ. Giọng nói trầm ấm, đầy uyên bác của người thầy vang vọng trong tâm trí ả, kể về những bí ẩn của loài Nhân Ngư. 

Sư Phụ từng nói, một Nhân Ngư sở hữu đôi mắt trắng đồng nghĩa với việc sức mạnh của họ đã đạt đến một cảnh giới mới, một tầm cao mà con người phàm tục không bao giờ có thể chạm tới.  Đó là một loại năng lực vượt trội, khả năng điều khiển dòng chảy của đại dương, giao tiếp với các sinh vật biển, và thậm chí là tiên đoán trước tương lai.  Những Nhân Ngư mắt trắng được xem như những bậc thầy của biển cả, nắm giữ những bí mật cổ xưa và quyền năng vô song.  Họ là những người bảo vệ đại dương, gìn giữ sự cân bằng của tự nhiên, và là cầu nối giữa thế giới loài người và thế giới đại dương bao la. 

Tuy nhiên, Sư Phụ ả cũng từng đề cập đến những trường hợp ngoại lệ.  Có những Nhân Ngư sinh ra với đôi mắt trắng nhưng lại không hề hay biết về sức mạnh tiềm ẩn bên trong mình.  Họ sống một cuộc đời bình thường như bao Nhân Ngư khác,  vô tình lãng quên đi món quà đặc biệt mà tạo hóa đã ban tặng.  

Những trường hợp này rất hiếm hoi, nhưng không phải là không có.  Họ giống như những viên ngọc quý chưa được mài giũa,  ẩn chứa bên trong vẻ đẹp lấp lánh nhưng chưa được khám phá.  

Và Lan - với đôi mắt trắng tinh khiết kia, liệu có phải là một trong số những trường hợp ngoại lệ đó?  Liệu Lan có biết về sức mạnh tiềm ẩn bên trong mình, hay cũng giống như những viên ngọc thô kia,  chưa được đánh thức và khai phá hết tiềm năng?  

Ả ta càng thêm tò mò,  quyết tâm phải tìm hiểu rõ ràng bí mật đằng sau đôi mắt trắng của Lan.  Ả tin rằng, nếu Lan thực sự sở hữu sức mạnh phi thường như trong truyền thuyết,  thì đây sẽ là một phát hiện vô cùng quý giá,  một cơ hội để ả ta có thể nắm giữ nguồn năng lượng vô tận của biển cả.

Ả bịt miệng Lan, đưa bộ mặt một nửa là thiếu nữ, một nữa là bà lão của mình, ngắm nghía Lan, càng nhìn nụ cười trên môi ả lại càng khiến Lan kinh tởm khó chịu vô cùng, giọng ả khàn khàn tán thưởng:

"Ha! Ta có được rồi, sức mạnh mà cả Sư Phụ ta cũng chưa nhìn thấy,  đúng là mỏ vàng từ trên trời rơi xuống mà! Ha Ha Ha!"

Lan bị bịt miệng thì chỉ có thể phát ra mấy tiếng "Ư ử" nước mắt tuôn không ngừng. Nhìn những viên ngọc trai rơi xuống nền đất của hang động ả nheo mày:

"Ồ! Còn có ngọc trai nữa này? Ngươi quả thật là báo vật của ta! Ha Ha Ha Ha."

Dưới nền đất kia là hành tá những chiếc xương lớn nhỏ đủ kích thước, những viên ngọc trai trắng tinh rơi vào một cái hộp sọ đen xì, bên trong còn có một thứ nước sền sệt run lắc. Hang động này là nơi ả luyện bùa ngải, bên cạnh chỗ của Lan và Kim Liên còn có những đứa trẻ nhỏ tầm 10 tuổi đang nằm la liệt dưới đống xương kia.

Khẽ đưa tay vào trong áo, ả lấy ra một con sâu màu đen tuyền rồi mở miệng Lan nhét vào trong,  con sâu chui tọt xuống bụng của Lan.

Kim Liên qua cơn đau như chết đi sống lại cô khó khăn đưa mắt qua Lan, cô trợn mắt, đôi đồng tử co rút, miệng và cổ họng cô đau rát nhưng vẫn cố gắng hét lên:

"Khốn....Kiếp!! Thả.... Bạn... Ta...r...a...!!"

Ả đang cầm trên tay một con dao vừa đưa gần đến bụng Lan thì đã bị tiếng hét yếu ớt của Kim Liên làm phân tâm, nhẹ nhàng xoay người nhìn Kim Liên ả hờ hững đáp:

"Thả? Ngươi cũng như nó thôi, rồi tao cũng sẽ giết mày như nó thôi! Ha Ha Ha!"

Nhìn ả cười, Kim Liên tức giận đến phát run, nhưng cô biết ả nói đúng, cơ thể vốn khỏe mạnh của cô, giờ lại như một người nằm liệt trên giường nhiều năm vậy.

Con dao ngày càng sát vào bụng Lan, cô không muốn Lan bị thương. Nhưng làm gì bây giờ? Bất chợt mắt cô va phải một cái hộp sọ kế bên, cô dùng toàn bộ sức lực của mình đang có cầm cái hộp sọ lên.

"Lợp Cợp"

Lực không đủ mạnh khiến cái hộp sọ rơi xuống lăn cù cù. Ả liếc Kim Liên, đây là lần thứ hai cô phá đi tâm trạng phấn khích của ả, bỏ tay khỏi miệng Lan, ả nhảy một cú bay thẳng lên người Kim Liên. Ngồi trên bụng Kim Liên ả nghiên đầu, chiếc lưỡi dài khẽ lè ra:

"Ngươi muốn chết trước nó? Vậy để ta toại nguyện cho nhé?"

Thấy ả sắp cắn vào cổ mình, Kim Liên nhắm mắt lại, cô biết dù có làm gì đi nữa thì cô cũng chẳng thể thoát khỏi đây, thà rằng để cô chết trước thì tốt hơn.

"Phập."

Một cây giáo nước xuyên qua một bên vai của ả, những giọt máu màu đen nhỏ xuống mặt Kim Liên, cô mở mắt thì thấy ả đang trừng mắt nhìn Lan, trên bả vai phải của ả là một ngọn giáo nước. Trong lúc cô còn đang hoang mang thì ả đã phóng đến chỗ Lan, bóp chặt cổ Lan, ả trừng mắt:

"Con Khốn này! Mày dám làm như này với tao? Mày chán sống rồi phải không?"

Mặt Lan tím tái, nhưng trên môi vẫn là một nụ cười khinh bỉ, Lan phung một ngụm máu thẳng mặt ả:

"Phì! Ta...Khinh...!!"

Kim Liên nhìn mà lo lắng cho Lan, cô thấy nét mặt của Lan ngày càng tái đi, cô hét lớn:

"Khốn kiếp!! Muốn...giết thì giết ta trước đi! Mụ... đàn bà rẻ rách!!"

Lan nhìn Kim Liên có chút bất lực. Lan muốn chuyển sự chú ý của ả để cứu Kim Liên nên mới làm vậy, con sâu vừa rồi ả cho vào bụng Lan bây giờ nó đang tìm linh đan của nàng. Lan biết nếu linh đan của bản thân bị con sâu đó ăn mất thì nàng cũng sẽ chết.

Lan dồn nén toàn bộ sức lực cuối cùng, điều khiển dòng nước cuồn cuộn dưới đáy hồ sâu thẳm sau lưng ả. Dòng nước ào ạt dâng lên, tạo thành một cột nước khổng lồ, hung hãn lao về phía trước.  Ả ta, với giác quan nhạy bén của loài yêu quái, cảm nhận được nguy hiểm cận kề, liền nhanh như chớp né sang một bên. 

Cột nước hung bạo cứ thế phóng thẳng vào bụng Lan, xuyên thủng qua da thịt, tạo thành một lỗ hổng sâu hoắm, đỏ lòm máu tươi.  Kim Liên chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, đôi mắt trợn trừng kinh hãi, miệng há hốc không thể khép lại. 

Từ vết thương khủng khiếp trên người Lan, một dòng nước nhỏ khác, mang theo màu đỏ thẫm của máu, bất ngờ bắn ra, nhắm thẳng vào miệng Kim Liên.  Cô không kịp phản ứng, dòng nước tanh nồng tràn vào khoang miệng, theo cổ họng chảy xuống dạ dày.

Ả ta nhìn Lan nằm gục dưới đất, máu chảy lênh láng, nhuộm đỏ cả một vùng đất xung quanh, trong lòng dâng lên một tia tiếc nuối pha lẫn chút đắc thắng. Sư phụ ả từng nói, máu và thịt của Nhân Ngư khi chết đi sẽ trở thành một loại kịch độc chết người. Ánh mắt ả chuyển sang Kim Liên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười ma quái, đầy toan tính.  

Ả chậm rãi tiến về phía Kim Liên, bàn tay thò vào trong lớp áo choàng rách rưới, lôi ra năm sáu cái bình nhỏ. Bên trong những chiếc bình chứa một thứ chất lỏng sền sệt, đen ngòm, bốc lên mùi tanh tưởi kinh khủng, khiến người ta buồn nôn.  Không chút do dự, ả lần lượt mở từng bình, đổ thứ chất lỏng ghê rợn ấy vào miệng Kim Liên.  Đôi mắt Kim Liên dần trở nên đờ đẫn, vô hồn.  

Từ bảy khiếu trên khuôn mặt nhỏ nhắn, máu bắt đầu rỉ ra, nhỏ giọt xuống nền đất lạnh lẽo.  Ả ta đứng thẳng dậy, tiếng cười man rợ vang vọng khắp hang động âm u, lạnh lẽo, hòa cùng tiếng gió rít gào bên ngoài, tạo nên một khung cảnh rùng rợn đến tột cùng.  

Ả ta hài lòng nhìn thành quả của mình, trong lòng tràn ngập sự hả hê, thỏa mãn. Kế hoạch của ả đã thành công.  Giờ đây, cả Lan và Kim Liên đều nằm dưới chân ả, không còn sức phản kháng.  Ả ta quay lưng bước đi, bóng dáng dần khuất vào bóng tối, để lại hai thân thể đầy máu me nằm bất động giữa hang động lạnh lẽo, u ám.

Tiếng cười của ả vẫn còn văng vẳng đâu đây, như một lời nguyền rủa ám ảnh, khiến không gian càng thêm phần đáng sợ.

-

"Aaaaaaaa! Tôi...tôi..sẽ trả thù cho cô!!"

Máu mũi Mỹ Liên chảy xuống ròng ròng, cô ôm đầu thét lên. Tất cả những mảnh ký ức cô vừa xem là một bi kịch...

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout