Máu me.
An bật dậy, cơn thịnh nộ bùng cháy trong lồng ngực khiến lý trí anh chao đảo, mất kiểm soát. Đôi mắt xanh dương thường ngày trong veo, giờ đây lại đục ngầu, nhuốm một màu đỏ sẫm đáng sợ, những tia máu đỏ nổi lên chằng chịt.
Ánh nhìn của An dán chặt vào ả, sắc bén như dao găm, hằn lên vẻ căm phẫn tột cùng. Anh gầm lên một tiếng đầy phẫn uất, lao thẳng về phía ả như một con thú hoang bị dồn vào đường cùng:
"Chết đi! Đồ phù thủy ghê tởm!"
Ả ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, khinh miệt. Với một động tác nhanh nhẹn, ả giơ tay lên không trung. Từ dưới mặt đất, một dòng nước cuồn cuộn dâng lên, xoáy tròn như một con rắn nước khổng lồ, mang theo sức mạnh khủng khiếp, nhắm thẳng vào An.
Nhận thấy nguy hiểm cận kề, Thuận không chút do dự lao tới, dùng hết sức đẩy An ra khỏi tầm tấn công của dòng nước. Tuy nhiên, bản thân cậu lại không thể hoàn toàn tránh khỏi đòn tấn công bất ngờ ấy. Dòng nước sắc lẹm sượt qua vai Thuận, xé toạc một mảng áo, để lại một vết thương sâu hoắm đang rỉ máu. Máu tươi từ vết thương thấm đỏ vai áo cậu, nhỏ giọt xuống nền đất lạnh lẽo.
Chứng kiến cảnh tượng người mình yêu thương bị đánh, Mỹ Liên không khỏi đau xót. Đôi mắt cô nheo lại, ánh lên vẻ giận dữ. Không chút chần chừ, cô giương cao cây cung tên, những ngón tay thon dài đặt lên dây cung, kéo căng ra. Mũi tên trúc nhọn hoắt, như mang theo tất cả sự phẫn nộ và quyết tâm của cô, nhắm thẳng vào ả phù thủy độc ác.
Không khí xung quanh như đặc quánh lại, Mỹ Liên hít một hơi thật sâu, tập trung toàn bộ tinh thần vào mục tiêu trước mặt. Cô thầm cầu nguyện cho mũi tên làm ả bị thương.
"Chuột Con! Ngươi quá tự đại rồi nhỉ?" Ả chụp mũi tên vừa phóng đến lại, giọng nói mềm mại nhưng lại mang đến ý trêu chọc.
"Khốn Kiếp!" Chửi một tiếng, Mỹ Liên liền lùi bước về sau, cô muốn lấy thêm mũi tên nhưng ả nhìn thấy động tác của cô thì liền nhếch mép:
"Hừ! Muốn chạy? Lần này ngươi đừng hồng thoát khỏi tay ta, con chuột nhỏ bé!"
Nói xong ả liền biến mất, giờ đây với cơ thể bất tử cùng với năng lực điều khiển nước của Minh lại làm ả mạnh hơn trước gấp nhiều lần, Mỹ Liên bị ả túm tóc ném mạng về phía Thuận, mặc dù Thuận đang bị thương nhưng nhìn thấy cô bay đến cũng đưa tay ra đỡ cho Mỹ Liên không ngã xuống đất.
Nằm trong vòng tay người thương, Mỹ Liên bắt đầu khóc khi thấy tay mình dính máu của Thuận:
"Hức...hức... Anh bị thương rồi này....tại em sao?"
Thấy cô gái lạ mặt mà mình vừa đỡ đang khóc, Thuận lúng túng: "Không phải...không phải đâu..."
Mỹ Liên ôm chặt lấy Thuận, khiến Thuận chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa, cô nức nở:
"Hức...lâu quá rồi em mới được gặp lại anh...em nhớ anh nhiều lắm, anh Thuận à...em là Mỹ Liên đây...hức..."
Vừa nghe đến đây Thuận liền kéo cô ra, nắm hai vai cô mà hỏi: "Cô vừa nói cái gì?"
"Em là Mỹ Liên đây....em được nhị công chúa của Vương Đại Quốc cho mượn cơ thể...sống lại...Huhu."
Nhìn cô gái xinh đẹp đang gào khóc trong lòng gọi tên mình, Thuận ngẩn người nhìn cô một lúc. Cậu vòng tay ôm ngay Mỹ Liên vào lòng rồi đưa mắt nhìn ả, một đôi mắt lạnh lẽo chứa đầy chết chóc.
Lần này cậu sẽ không để người cậu yêu rời khỏi tay cậu nữa, lần này cậu sẽ bảo vệ cô hết sức mình!
"Các ngươi khóc đủ chưa?" Ả hờ hững hỏi, ả đã biết từ lâu trong cơ thể đó không còn là Kim Liên nữa, nhưng ả vẫn không biết đó là ai, giờ thì đã rõ rồi.
Thuận kéo tay Mỹ Liên ra sau lưng, cô đứng phía sau lưng Thuận, ả thấy hành động đó thì buông lời chế giễu:
"Định làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Ngươi tự cứu mình được không? Mà đòi cứu thêm nó vậy chứ?"
Tên Ka đứng từ xa thấy Thuận làm vậy cũng ngờ ngợ gì đó trong lòng về cô gái đang đứng phía sau cậu, hắn cười lên, nhanh chân hắn tiến đến phía sau Thuận, hắn định sẽ bắt Mỹ Liên để Thuận nghe lời hắn nhưng kế hoạch chưa kịp thực hiện thì An đã phá hỏng nó.
"Ngươi tưởng ta không nhìn thấy hành động của ngươi sao?" An đứng phía sau Thuận, chính giữa là Mỹ Liên. Hắn nhún vai:
"Ồ, ta quên mất còn một con chuột khác đang tồn tại thôi! Ngươi không đi trả thù cho con bé kia sao?"
Vừa nói hắn vừa nhìn Minh, An nỗi cáu:
"Ta sẽ trả thù cho cô ấy, ta sẽ giết ngươi và con mụ đàn bà kia!"
"Ha Ha Ha Ha!" Hắn cười lên một tràng khi nghe An nói, đánh mắt sang chị gái, hắn cuối đầu lùi về phía sau, động tác ấy khiến An khó hiểu, liếc sang bên cạnh thì một gương mặt đã áp sát, ả đang nhìn An chằm chằm, nhanh tay ả giáng lên mặt An một tấm bùa.
"...." Cơ thể An cứng đờ, không nhúc nhích được. Thuận thì đang bị Quỷ Tướng của ả nhất bỗng lên trên, ném mạnh một cú xuống đất, Mỹ Liên cũng như An, đứng như trời trồng nhìn Thuận bị ả hành hạ.
"HeHe He He He! Gương mặt thân quen này, ta sẽ không để ngươi chạy lon ton ngoài kia nữa đâu, Kim Liên nhỉ, à không, phải là Mỹ Liên mới đúng!"
Ả vuốt ve gương mặt của Mỹ Liên, An nhìn cũng chỉ biết bất lực, chẳng lẽ lại một lần nữa anh phải chứng kiến cảnh này sao?
Ả ta giơ cao bàn tay đầy sát khí, nhắm thẳng vào vị trí tim của Mỹ Liên, một nụ cười man rợ hiện rõ trên khuôn mặt nhăn nhúm, tàn độc. Đầu móng tay dài ngoằn sắc nhọn lóe lên dưới ánh trăng mờ ảo, phản chiếu sự chết chóc đang đến gần.
Mỹ Liên nhắm chặt mắt, toàn thân run rẩy, cô biết mình không thể tránh khỏi nhát đâm chí mạng này. Khoảnh khắc sinh tử cận kề, cô chỉ kịp nghĩ đến Thuận, người con trai cô yêu thương hết mực.
"Bập!"
Một âm thanh nặng nề vang lên, xé toạc không gian tĩnh lặng. Máu nóng hổi bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả mặt đất lạnh lẽo. Mỹ Liên mở mắt, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt cô.
Thuận, người cô yêu thương, đang đứng chắn trước mặt, che chở cô khỏi bàn tay oan nghiệt của ả ta. Cánh tay Thuận ôm chặt lấy Mỹ Liên, như muốn bảo vệ cô khỏi mọi nguy hiểm. Khuôn mặt cậu nhăn nhó vì đau đớn, nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười yếu ớt với cô. Trên tay ả ta, trái tim Thuận vẫn còn đập thoi thóp, một màu đỏ tươi chói mắt giữa màn đêm u ám.
Ả ta rút mạnh tay ra, trái tim Thuận nằm gọn trong bàn tay đẫm máu của ả. Cơ thể Thuận từ từ đổ gục xuống, hai tay buông thõng, ánh mắt nhìn Mỹ Liên đầy lưu luyến.
Con Quỷ Tướng ở phía xa, đầu đã lìa khỏi cổ, đang dần tan biến vào hư không, như chưa từng tồn tại. Lần này, Thuận đã hoàn thành sứ mệnh của mình, bảo vệ được người con gái cậu yêu thương bằng cả sinh mạng.
"Không... Không thể..."
Mỹ Liên hét lên trong tuyệt vọng, ôm chặt lấy cơ thể lạnh ngắt của Thuận. Nước mắt cô tuôn rơi như mưa, thấm đẫm lên áo Thuận. Cô không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình. Tại sao lại là Thuận? Tại sao người hy sinh lại là cậu ấy? Hàng ngàn câu hỏi cứ xoáy sâu vào tâm trí cô, khiến cô đau đớn đến tột cùng.
"Tại sao...? Người chết không phải là em chứ... Tại sao... Anh lại đỡ cho em... Hức.... Hức..."
Giọng nói Mỹ Liên nghẹn ngào, đứt quãng. Cô tự trách bản thân mình, giá như cô mạnh mẽ hơn, giá như cô có thể tự bảo vệ mình, thì Thuận đã không phải chết.
Nỗi đau mất đi người mình yêu thương như một mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim cô, khiến cô không thể thở nổi. Mỹ Liên gục đầu vào ngực Thuận, thầm thì những lời yêu thương cuối cùng dành cho người con trai đã hy sinh vì mình.
An đứng phía sau chỉ biết câm nín. Anh nhìn Mỹ Liên đang gào khóc thảm thiết như nhìn được chính bản thân của mình vừa rồi, ả thấy vậy thì lại chế giễu:
"Ha! Anh hùng cứu mỹ nhân sao? Ha Ha Ha Ha. Một Thằng Ngu! Trước sau gì thì các ngươi cũng sẽ được gặp nhau ở dưới âm tào thôi mà. À, mà không, vì Linh hồn của các ngươi sẽ trở thành một phần sức mạnh của Ta! Ha Ha Ha Ha Ha Ha!"
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận