Bạch vô thường sẽ rất ngầu đó nha:)
Trong khi ả vẫn đang cười khanh khách, một nụ cười đầy vẻ khinh miệt và đắc thắng, thì không gian xung quanh bỗng chốc vặn vẹo, biến dạng một cách kỳ dị. Không khí trở nên đặc quánh, nặng nề như đeo chì, khiến cho hơi thở trở nên khó khăn. Một luồng khí lạnh lẽo, thấu xương như đến từ âm tào địa phủ, len lỏi khắp nơi, khiến cho từng sợi tóc trên người đều dựng đứng lên.
Âm thanh lạnh lẽo, rợn người vang lên, như tiếng gào thét từ địa ngục vọng về:
"Quỷ vẫn là quỷ! Dù ngươi bất tử hay không thì cũng phải chịu tội. Diêm Vương có lệnh bắt các ngươi chịu tội!"
Giọng nói uy nghiêm, lạnh lùng, không chút cảm xúc, như tiếng chuông tử thần điểm từng hồi, báo hiệu sự kết thúc của ả.
Kèm theo lời nói đầy uy lực ấy, hai bóng dáng dần dần hiện ra từ trong bóng tối, mang theo khí chất âm trầm, lạnh lẽo. Một người mặc đồ đen, khuôn mặt lạnh như băng, tay cầm một sợi dây xích màu đen, tỏa ra hàn khí bức người. Sợi xích đen như được rèn từ địa ngục, mang theo sức mạnh trói buộc linh hồn.
Người còn lại mặc đồ trắng, đối lập hoàn toàn với người kia, nhưng khuôn mặt cũng không kém phần lạnh lẽo, tay cầm một sợi xích màu trắng, tỏa ra ánh sáng mờ ảo, như ánh sáng của cõi âm. Sợi xích trắng như được dệt từ oán khí của những linh hồn bị giam cầm, mang theo sức mạnh phong ấn tội lỗi.
Hai bóng dáng ấy, một đen một trắng, đứng sừng sững giữa không gian vặn vẹo, là hai sứ giả đến từ địa ngục, mang theo mệnh lệnh của Diêm Vương.
Ả ta, khi nhìn thấy hai bóng dáng ấy, nụ cười khinh miệt trên môi vụt tắt, thay vào đó là sự sợ hãi tột độ. Khuôn mặt ả tái nhợt, đôi mắt mở to kinh hoàng, toàn thân run rẩy. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, ả ta quay đầu bỏ chạy, muốn thoát khỏi sự trừng phạt của địa ngục.
"Ngươi muốn chạy?" Bạch Vô Thường, người mặc đồ trắng, lên tiếng, giọng nói lạnh lùng như băng.
Hắn ta vung tay, sợi xích trắng trong tay phóng ra như tia chớp, trói chặt lấy ả. Sợi xích siết chặt, như muốn nghiền nát linh hồn ả. Ả ta gào lên một tiếng thảm thiết, tiếng gào thét đầy sự tuyệt vọng và sợ hãi, vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Tiếng gào thét ấy như tiếng kêu cứu cuối cùng của một linh hồn tội lỗi trước khi bị đày xuống địa ngục:
"Không! Ta không thể để bị bắt ở đây được! Không!!"
Hắc Vô Thường, gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc, tay cầm một cuốn sổ dày cộm, chậm rãi đọc to từng chữ rõ ràng:
"Lâm Ân, tội ác chồng chất, sổ tội ác ghi nhận, ngươi phạm tội nghiệp giết người dã man, cướp đi vô số sinh mạng vô tội. Tội ác bắt cóc trẻ con, đẩy những mầm non vào cảnh khốn cùng, tước đoạt tương lai tươi sáng của chúng. Ngươi luyện bùa ngải, dùng tà thuật hãm hại người vô tội, gieo rắc đau khổ và bất hạnh cho biết bao gia đình. Tội lỗi tày trời nhất, ngươi nhẫn tâm giết hại đấng sinh thành, phạm tội bất hiếu, chà đạp lên luân thường đạo lý. Với những tội ác không thể dung thứ này, ngươi sẽ bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, chịu đựng muôn vàn hình phạt khủng khiếp, đau đớn triền miên, không có đường trốn chạy, không có kiếp siêu sinh! Bản án này đã được định đoạt, không thể thay đổi!"
Giọng nói của Hắc Vô Thường vang vọng khắp không gian u ám, lạnh lẽo như âm thanh từ cõi địa ngục vọng về. Lâm Ân nghe xong, hai mắt trợn trừng, toàn thân run rẩy, vùng vẫy trong tuyệt vọng.
"Không!!!!"
Ả ta cố gắng phản kháng, gào thét, nhưng tất cả đều vô ích. Sức mạnh của địa ngục đã trói chặt ả, không thể thoát khỏi sự trừng phạt đích đáng cho những tội ác mà ả đã gây ra. Gương mặt ả ta méo mó, biến dạng vì sợ hãi, hối hận muộn màng cũng không thể cứu vãn được số phận bi thảm đang chờ đợi. Ả ta bị lôi đi, tiếng kêu gào thảm thiết dần dần tan biến trong bóng tối dày đặc của địa ngục.
Bạch Vô Thường nhìn qua An và Mỹ Liên đang đứng như trời trồng khẽ nhắc nhở:
"Thọ mệnh đã cạn các ngươi có muốn đi đầu thai? Hay lại sống một cuộc đời vô định?"
Lời Bạch vô thường nói khiến hai người không hiểu, An lên tiếng hỏi lại:
"Tôi sắp chết rồi sao?"
Bạch Vô Thường chẹp miệng lắc đầu:
"Chậc! Chết từ lâu rồi, cậu tên là An nhỉ? Cậu đã chết từ lúc cậu 15 tuổi rồi, lý do cậu có thể sống đến giờ là vì linh hồn của Cô Nhân Ngư tên Ngọc đã bảo vệ đó thôi."
Nói đoạn Bạch Vô Thường nhìn Mỹ Liên rồi nói tiếp:
"Còn cô chắc là Mỹ Liên nhỉ? Lý ra cô phải xuống địa phủ uống canh mạnh bà để đầu thai từ lâu rồi, nhưng vì Kim Liên đã dùng thuật cấm triệu hồi cô trở lại nhân gian đó thôi."
Mỹ Liên ấp úng hỏi: "Vậy...còn...Thuận thì sao? Cậu ấy có được vào luân hồi không?"
An nhanh miệng chen lời: "Còn cả Minh nữa!"
Hắn Vô Thường cười cười nhìn Lâm Ân đang vùng vẫy muốn thoát khỏi sợi xích mà nói:
"Tất nhiên rồi, ai cũng có thể vào Luân Hồi cả, chỉ là phải trả đủ nghiệp trước khi đi."
Bạch Vô Thường cũng không quên tên Ka đang núp phía sau bụi trúc, sợi xích màu trắng quấn quanh người hắn, lôi sền sệt hai kẻ ác độc nhất nhân gian xuống địa ngục, An với Mỹ Liên định đi theo thì Bạch Vô Thường ngăn lại:
"Sẽ có người khác đến đón hai người, còn nơi đây không phải là nơi mà hai người xuống đâu."
Dứt lời Hắc Bạch Vô Thường liền biến mất để lại hai con người chết lặng nhìn theo, Mỹ Liên ngồi xuống bên cạnh xác của Thuận cô vuốt ve gương mặt quen thuộc ấy. Mọi chuyện đã kết thúc rồi, nhưng sao cô vẫn không thể ở bên Thuận chứ?
An ngồi cạnh xác Minh, anh thở dài một hơi, nhắm đôi mắt màu xanh dương lại, An đã cảm nhận được cơ thể mình đang già đi. Ngọc đã theo Hắc Bạch vô thường đi rồi, giờ cũng là lúc An sẽ được gặp Minh, làn da của anh dần dần nhăn nheo lại, tuổi thọ đã cạn, không có ai bảo vệ, An trong hình hài của một ông lão tóc bạc phơ cười dịu dàng nằm xuống bên cạnh Minh.
Kiếp Người Bất Tử chấm hết!
Mỹ Liên nhìn thấy được nụ cười ấy của An cũng vui mừng cho anh, cô tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống đặc ở bên cạnh nhẹ nhàng nói:
"Xin lỗi...tôi không biết Kim Liên giờ ở đâu...nhưng mà mọi chuyện đã kết thúc rồi, cũng đã đến lúc tôi phải rời khỏi nhân gian này...nếu có kiếp sau tôi mong chúng ta sẽ thành bạn nhé..."
Dứt lời Mỹ Liên liền cầm mũi tên đâm thẳng vào lòng ngực, máu tuôn ra không ngừng nhưng cô lại cười, nhẹ nhàng nằm lên ngực Thuận, đôi mắt Mỹ Liên khép lại...Kết Thúc rồi.
Còn Thuận và Minh thì đã được Diêm Vương giải thoát khỏi cơ thể của ả, có cả Kim Liên nữa, và hành ngàn những linh hồn vô tội khác, tiếng khóc ai oán bi thương vang vọng trong điện Diêm La.
Họ khóc không phải vì đau buồn mà khóc vì đã được giải thoát sau hàng chục năm bị giam cầm, tất cả những linh hồn ấy điều được đi đầu thai, Kim Liên nhìn Diêm Vương đang ngồi trên cao, cô ấy nhẹ nhàng quỳ gối, cúi đầu thưa:
"Thưa Diêm Vương đại nhân, tôi có thể gánh nghiệp thay người khác được không ạ?"
"Ngươi muốn gánh cho ai?" Diêm Vương nhàn nhạt đáp, Kim Liên hít sâu một hơi rồi trả lời:
"Tôi muốn gánh cho An và Minh, cả Thuận và Mỹ Liên nữa... hãy cho họ đi đầu thai..."
"Ngươi Có Biết Tội Của Họ Là Gì Không?"
Kim Liên lắc đầu, cô ấy chỉ muốn làm điều cuối cùng cho những người mà cô ấy thấy quý... Lan từ xa chạy đến gấp gáp quỳ xuống:
"Tôi sẽ gánh cùng!"
Kim Liên bất ngờ trước sự xuất hiện của Lan: "Sao cậu lại ở đây?"
Lan nghe hỏi thì quay sang cười tươi: "Tớ luôn ở cạnh cậu mà."
Diêm Vương thở hắc ra một hơi rồi đồng ý cho hai người đó gánh nghiệp thay.
Mỹ Liên cùng với An đang đứng trước cầu Nại Hà, Mạnh Bà đưa cho họ mỗi người một chén canh, ép họ uống, đưa lên uống, rồi hai người từ từ bước qua cầu Nại Hà, làm lại kiếp người.
Còn về phần Thuận và Minh hai người đang đi theo Hắc Bạch vô thường đến cầu Nại Hà, cũng như An với Mỹ Liên, hai người cũng bị Mạnh Bà ép uống canh rồi mới được bước qua sông vong xuyên. Những tiếng gào khóc từ những linh hồn không muốn đi đầu thai đang rên rỉ dưới dòng sông kia.
Vượt qua dòng sông Vong Xuyên lạnh lẽo, một kiếp người đã kết thúc, những vui buồn, sướng khổ, thành công hay thất bại đều ở lại phía sau. Cánh cổng luân hồi khép lại, đánh dấu chấm hết cho một cuộc đời. Giờ đây, một hành trình mới mở ra, kiếp sống tiếp theo bắt đầu.
Linh hồn bước vào vòng tuần hoàn sinh tử, mang theo những dấu ấn mờ nhạt của tiền kiếp, sẵn sàng đón nhận những trải nghiệm mới, những bài học mới trong kiếp sống sắp tới. Liệu kiếp này sẽ ra sao, hạnh phúc hay khổ đau, tất cả đều là ẩn số đang chờ đợi được hé mở.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận