Chương 40: Phu Thê Kết Bái. End!



"Mỏ Thang di động! Ngươi lại muốn ăn một chưởng của ta nữa sao?! Ngươi tưởng ta sợ ngươi chắc! Cái loại suốt ngày leo trèo như khỉ, đừng có tưởng ta không dám động thủ!" 

"Xí! Thứ đàn ông da trắng bóc như con gái, ngươi đừng có lên mặt dạy đời ta! Ngươi tưởng da trắng là đẹp lắm chắc? Đồ đàn bà!" 

"Cái Mỏ Thang nhà ngươi thì biết cái gì mà nói! Ngươi có biết làn da trắng mịn màng, nõn nà của ta được bao nhiêu người ngưỡng mộ không hả? Nó là biểu tượng của sự quý phái, sang trọng, không phải thứ da nâu xỉn màu như ngươi có thể so sánh được!" 

"Vậy thì làm sao ngươi biết được vẻ đẹp khỏe khoắn, rắn rỏi của làn da nâu rám nắng chứ hả? Nó là biểu tượng của sức sống mãnh liệt, của sự năng động, không phải thứ da trắng yếu ớt, dễ bị tổn thương như ngươi có thể hiểu được!" 

Kiều Kiều và Như Mi ngồi bên cạnh, chứng kiến màn cãi vã nảy lửa của hai người kia mà không thể nhịn được cười.  Hai cô gái đã 19 tuổi, trải qua không ít chuyện trên đời, nhưng mỗi lần chứng kiến cảnh Lâm Hoàng và Tô Cảnh cãi nhau thì hai người chỉ biết câm nín.  Như Mi thở dài, lắc đầu ngao ngán: 

"Hai người này cũng 19 tuổi đầu rồi mà sao cứ như trẻ con vậy chứ? Cãi nhau mãi về chuyện màu da, chẳng lẽ vẫn còn ấm ức chuyện con chim lúc trước sao?  Chuyện cỏn con mà cứ lôi ra cãi nhau mãi, thật là trẻ con!"  

Kiều Kiều cũng gật đầu đồng tình, trong lòng thầm nghĩ, không biết đến bao giờ hai người này mới chịu dừng màn cãi vã vô bổ này lại.  Cả hai cô gái đều cảm thấy mệt mỏi thay cho hai người kia,  vì một chuyện nhỏ nhặt mà cứ làm ầm ĩ lên mãi.

Kiều Kiều chống cằm rồi nhẹ nhàng nói:

"Chắc là vậy rồi, có tướng đàn ông rồi mà sao tính tình như trẻ con vậy đó, hazzz ..."

Còn bên này thì Lâm Hoàng với Tô Cảnh cứ như được thêm sức lực mà chửi bới nhau:

"Cái Mỏ Thang Mặt Đen!"

"Cái Hộp Phấn Di Động!"

Cứ như thế, có mỗi câu ấy mà hai người nói qua nói lại liên tục, Kiều Kiều đứng lên kéo tay Như Mi chạy đi khiến hai người kia đang chửi nhau cũng phải ngừng lại mà đuổi theo vợ.

Như Mi bị kéo đi thì hỏi : "Đi đâu vậy Kiều Kiều!? Cậu sao vậy?" 

Kiều Kiều cười tủm tỉm chỉ tay về phía trước, hôm nay là ngày thành hôn của Kiều Kiều và Lâm Hoàng nhưng tại cậu đã quên bén đi với lại cứ chửi nhau với Tô Cảnh nên không để ý, bước vào trong nhà Lâm Hoàng đã được bài trí cho lễ thành hôn.

Tô Cảnh cùng với Lâm Hoàng bị bố của hai người sách tai kéo đi thay lẽ phục để còn kịp làm lễ, không phải họ quên ngày thành thân chỉ là vì Kiều Kiều muốn làm lễ chung nên đã năn nỉ ỉ ôi mới được.

Kiều Kiều hào hứng trước hôn lễ này vì hôm nay cũng là ngày Như Mi lấy chồng, mẹ Kiều Kiều bước vào phòng theo sau là mẹ Như Mi, hai người được chính tay mẹ mình thay lẽ phục cho ngày trọng đại này.

Như Mi nãy giờ còn bất ngờ giờ mới lên tiếng hỏi:

"Gì vậy? Hôm nay là ngày gì thế ạ?"

 Mẹ Như Mi cười trừ rồi nhẹ nhàng giải thích: "Ngày thành hôn của con đó, tại Kiều Kiều nó cứ năn nỉ ỉ ôi mẹ là cho hai đứa thành hôn chung một ngày nên mới có chuyện này đây!"

Kiều Kiều đang được Bà Ngân đội khăn voan đỏ lên tiếng:

"Hi~ Là công sức của tớ cả đấy! Từ hôm nay tớ và cậu sẽ trừng trị hai thằng ngốc kia nhé?"

"Haha"  Như Mi cười vui vẻ rồi cũng được mẹ mình đội khăn voan đỏ.

Theo chân hai mẹ, hai người được đưa vào lễ đường, đứng chờ ở đó là hai cậu thiếu niên bảnh bao đang dịu dàng cười nhìn về phía họ.

Lễ Thành Hôn Bắt Đầu.

Nhất Bái Thiên Địa!

Nhị Bái Cao Đường!

Phu Thê Giao Bái!

Bà mai vừa đọc đến đây thì Lâm Hoàng cùng Tô Cảnh liền quay sang bế Kiều Kiều với Như Mi chạy ra ngoài trước những con mắt ngờ ngệch, hoang mang.

Hai chàng trai trẻ, tràn đầy sức sống và niềm hạnh phúc rạng ngời, nhẹ nhàng bế hai cô dâu xinh đẹp của mình. Họ chạy nhanh về phía một gốc cây cổ thụ to lớn, tán lá xum xuê tỏa bóng mát rượi. Trên cành cây cao nhất, lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, là một viên ngọc màu xanh lục bảo tuyệt đẹp. Viên ngọc này là một kỷ vật thiêng liêng, minh chứng cho tình yêu của họ.  Trước đó, trong một buổi dạo chơi lãng mạn bên dòng suối nhỏ róc rách, cả bốn người đã tình cờ phát hiện ra viên ngọc quý giá này. 

Nó nằm lặng lẽ giữa những viên sỏi cuội, tỏa ra ánh sáng huyền ảo, như một món quà định mệnh dành tặng cho tình yêu đôi lứa. Giờ đây, sau khi hoàn thành nghi lễ thành hôn, họ trở lại nơi này, mang theo viên ngọc như một lời hứa hẹn về một tương lai hạnh phúc.  Cả bốn người nhẹ nhàng đặt chân xuống thảm cỏ xanh mướt dưới gốc cây. Họ ngồi xuống, tựa lưng vào thân cây vững chãi, tận hưởng những cơn gió mát lành thổi qua, mang theo hương thơm ngọt ngào của những bông hoa dại đang khoe sắc.  

Không gian yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng lá cây xào xạc và tiếng chim hót líu lo.  Họ nhìn nhau, ánh mắt long lanh niềm vui và hạnh phúc.  Nụ cười rạng rỡ nở trên môi mỗi người, như những đóa hoa tươi thắm nhất, tô điểm thêm cho bức tranh tình yêu tuyệt đẹp của họ. Viên ngọc xanh lục lấp lánh trên cành cây, như một ngôi sao may mắn, chứng kiến và chúc phúc cho tình yêu của hai cặp đôi trẻ.  

Họ cùng nhau ôn lại những kỷ niệm ngọt ngào, những khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình tình yêu của mình, và cùng nhau vẽ nên những ước mơ tươi đẹp cho tương lai.

Một nụ cười dịu dàng cũng đang hướng về phía họ sau nụ cười ấy lại có một nụ cười dịu dàng khác.

Định mệnh, một sợi dây vô hình kết nối hai tâm hồn, bất chấp thời gian và không gian. Dù trải qua bao nhiêu năm tháng cách biệt, dù luân hồi chuyển kiếp qua bao nhiêu đời, nếu đã là định mệnh an bài thì cuối cùng họ vẫn sẽ tìm thấy nhau, thuộc về nhau. 

 Tình yêu đích thực, vượt qua mọi rào cản, bền chặt như kim cương, sáng trong như pha lê. Cuộc sống luôn công bằng, gieo nhân nào gặt quả nấy, đó là quy luật tự nhiên không thể nào tránh khỏi.  Người sống lương thiện, tích đức hành thiện, ắt sẽ gặp phúc báo, cuộc đời an yên, hạnh phúc. Ngược lại, kẻ sống ác độc, gây nghiệp chướng, gieo rắc đau khổ cho người khác, cuối cùng cũng sẽ phải gánh chịu quả báo nhãn tiền. 

Nhân sinh vốn vô thường, ngắn ngủi như giấc mộng, như bóng câu qua cửa sổ, hãy sống sao cho trọn vẹn từng phút giây, đừng làm điều gì trái với lương tâm, để khi nhắm mắt xuôi tay không phải hối tiếc. Hãy trân trọng từng khoảnh khắc, yêu thương những người xung quanh và sống một cuộc đời ý nghĩa.  Đừng để lòng tham, sân si, đố kỵ che mờ lý trí, dẫn lối ta vào con đường tội lỗi.  Hãy lắng nghe tiếng nói của lương tâm, hướng thiện, làm việc tốt, để cuộc sống thêm tươi đẹp và ý nghĩa hơn.


Đôi lời từ A Ly:

Bộ truyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi, mọi người ơi! Thật lòng cảm ơn tất cả các bạn, những người đã kiên nhẫn đồng hành cùng mình trong suốt cuộc phiêu lưu đầy cảm xúc này. Mình biết rằng trong quá trình viết, bộ truyện này không tránh khỏi những thiếu sót, những lỗi lầm khiến mạch truyện đôi khi chưa được mượt mà, tình tiết chưa thực sự hợp lý. Mình thành thật xin lỗi vì điều đó và hứa sẽ cố gắng cải thiện hơn nữa trong những tác phẩm tiếp theo. Mong rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình trên con đường sáng tác đầy chông gai nhưng cũng không kém phần thú vị này. Mình thực sự trân trọng từng lời góp ý, từng lượt đọc và từng sự ủng hộ của các bạn.🤧🤧🤧

Kết thúc của câu chuyện này là một màu hồng tươi sáng, ngập tràn hạnh phúc.  Tình yêu đã chiến thắng tất cả, mang đến cho các nhân vật của chúng ta một cái kết viên mãn. Để tránh nhầm lẫn, mình xin được làm rõ thân phận thật sự của các nhân vật: 

Lâm Hoàng chính là Thuận, Kiều Kiều chính là Mỹ Liên, Tô Cảnh chính là An và Như Mi chính là Minh.  Họ đã tìm thấy nhau, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để đến được bến bờ hạnh phúc.

Có một chi tiết nhỏ mà mình muốn giải thích thêm cho các bạn.  Đoạn kết có nhắc đến hai nụ cười dịu dàng, đó chính là nụ cười của Kim Liên và Lan.  Vì những lỗi lầm trong quá khứ, họ vẫn đang phải trả giá và chỉ có thể lặng lẽ dõi theo hạnh phúc của những người bạn từ xa.  Tuy nhiên, các bạn đừng quá lo lắng cho số phận của Kim Liên và Lan. Mình tin rằng sau khi chuộc hết lỗi lầm, khi được đầu thai chuyển kiếp, họ cũng sẽ tìm được hạnh phúc đích thực của riêng mình.  Cuộc đời luôn công bằng, ai gieo nhân nào sẽ gặt quả nấy.  Và mình tin rằng, tương lai tươi sáng vẫn đang chờ đón họ.🥰

Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian quý báu của mình để đọc và theo dõi bộ truyện này.  Sự ủng hộ của các bạn là động lực lớn nhất để mình tiếp tục sáng tác và mang đến những câu chuyện hay hơn nữa.  Hẹn gặp lại các bạn trong những dự án tiếp theo! Tạm biệt và chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc!

END.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout