Gần đây, Vân Liên vô cùng bận, cô được mời tham gia vài gameshow đang nổi, quay chụp quảng cáo, đóng nữ chính, nữ phụ vài bộ phim, ngay cả thời gian để thư giãn cũng không có, quản lý của cô không chỉ một lần khuyên nhủ:“Em không cần vất vả như vậy,…”
Anh ta còn chưa nói hết, cô đã cắt ngang:“Cũng không biết thứ này có hiệu quả bao lâu, nếu bây giờ không tranh thủ, sau này em biết thế nào?”
Người quản lý có chút mơ hồ không rõ, anh không biết cô đang nói về điều gì, hay thứ gì.
“Ý em là gì?”
Trong mắt Vân Liên thoáng hiện sự hoảng hốt, cô lỡ lời.
“Không có gì. Ý em là em không biết mình còn nổi được bao lâu, nếu không tận dụng cơ hội này, làm hết tất cả, lỡ như ngày mai em rớt đài, thì xem như xong, em cũng không còn trẻ, không có nhiều thời gian.”
Người quản lý có chút nghi ngờ, nhưng lời giải thích của cô quá kín kẽ, quá hợp lý, nhất thời anh không tìm ra dấu vết lừa dối mình cho qua chuyện từ cô.
“Em… cũng đừng nghĩ tiêu cực quá.”
Vân Liên nhếch môi, cô không đáp lời.
Người quản lý khuyên cô mấy câu, nhìn thấy cô ngoan ngoãn lắng nghe, cuối cùng anh thở dài một hơi, xoay người rời khỏi căn hộ của nghệ sĩ nhà mình.
Vân Liên nhìn bóng dáng dần khuất sau cửa sắt, ánh mắt nặng nề lại mệt mỏi.
Cửa phòng ngủ kẽo kẹt mở ra, bên trong không mở đèn, tối tăm, lạnh lẽo.
“Mẹ, con, đói.” Âm thanh non nớt pha chút cứng đờ như máy móc vang lên, không lớn, nhưng đủ phá tan dòng suy nghĩ của Vân Liên.
Cơ thể cô run nhẹ lên một chút, lông tơ cũng vô thức dựng thẳng, sóng lưng như có một giọt mồ hôi lạnh, không, là rất nhiều giọt trượt dài xuống.
“Mẹ… mẹ đút con.” Âm thanh cô run rẩy, không nén được sợ hãi.
Vân Liên đứng dậy, chân hơi run, nhưng vẫn bước vào phòng. Đèn ngủ gắn trên vách được bật mở, một tiếng “tách” nhẹ vang lên, dưới ngọn đèn sáng mờ, một con búp bê vải tóc bện bằng len đang đứng, nó ngẩng cái đầu tròn vo, hai mắt là hai chiếc nút áo tròn màu đen nhìn thẳng vào bóng dáng cao hơn mình gấp mấy lần:
“Con, đói.”
Vân Liên cúi người ôm búp bê vải lên, nhẹ nhàng, nhưng lại ẩn chứa kháng cự.
“Mẹ, ghét, con.”
Thân thể cô cứng đờ.
“Không có. Chỉ cần… con giúp mẹ, mẹ vĩnh viễn không… ghét con.” Đúng vậy, chỉ cần cô mãi mãi đứng ở vị trí người người hâm mộ, đanh đổi bản thân một chút cũng chẳng sao.
Danh tiếng, tiền tài, chỉ cần hai thứ này, là đủ.
Vân Liên thuyết phục bản thân xong, thân thể cô dần thả lỏng, ánh mắt nhìn về phía búp bê vải không còn chứa sợ hãi nữa, thay vào đó là sự tham lam không thể che giấu.
Búp bê vải khẽ cười một tiếng, tiếng trẻ con trong trẻo, nhưng lại mang theo chút gì đó hả hê.
Vân Liên mang búp bê ngồi lên giường, mở tủ lấy một ống tiêm, quen đường quen nẻo rút một ống máu từ tay mình, sau đó nhắm thẳng ngay vị trí miệng búp bê mà tiêm ngược trở về. Giọt máu cuối cùng vừa được truyền qua, âm thanh thoả mãn của trẻ nhỏ cũng vang lên:
“Ngon quá, nhưng con vẫn đói. Giúp mẹ tốn sức quá, mẹ ơi, con đói.”
Vân Liên khựng lại. Không phải lần đầu tiên cô nghe nó nói lời này, mỗi lần như vậy, cô đều phải đút thêm một ống máu, nhưng mỗi ngày trôi qua, số lần nó nói câu này mỗi lần cô “cho ăn” lại càng nhiều, từ một, hai, bây giờ cô cũng chẳng rõ nó sẽ đòi ăn thêm bao nhiêu lần. Vân Liên cắn răng, lần thứ hai tự rút máu bản thân.
“Mẹ à, con lớn rồi, con không muốn uống “sữa” nữa.”
Động tác của cô thoáng dừng lại, giọng nói cứng đờ:“Vậy… con muốn gì?”
Búp bê vải cười, âm thanh vẫn non nớt, tràn ngập sự ngây thơ, nhưng lời nói và hành động của nó lại khiến người khác lạnh sóng lưng. Bàn tay tròn trịa của nó giơ lên, áp lên trên vị trí trái tim của Vân Liên:“Con ngửi thấy mùi vị của nó, rất ngon, con muốn ăn.”
Vân Liên gần như quăng nó khỏi người mình, nhưng rất nhanh nó đã bám lấy quần áo cô, đung đưa muốn leo lên phần áo trước ngực. Vân Liên hoảng loạn nắm tóc nó, dùng sức kéo nó khỏi người mình, nhưng bàn tay may bằng vải vóc tròn quay chẳng hiểu sao lại như mọc ra móng vuốt, chúng xuyên qua lớp quần áo, cắm vào da thịt cô. Cơn đau từ ngực truyền đến khiến Vân Liên càng thêm sợ hãi, nhưng cô vùng vẫy, nắm kéo vẫn không thể khiến nó rơi khỏi người mình, suy nghĩ duy nhất trong đầu cô lúc này chỉ có hai chữ.
Tiêu rồi.
“Sẽ không đau lâu đâu, con sẽ ăn thật nhanh.”
Phần ngực đột nhiên đau đến không đứng vững, cô ôm nơi truyền đến đau đớn, cũng chạm đến búp bê vải nọ, nhèm nhẹp, ướt át, Vân Liên ngã trên đất, hơi hạ mắt nhìn tay mình, là máu, tất cả là máu. Bàn tay nho nhỏ kia đã thành công mở ra một lỗ hỏng trên ngực cô, máu phun ra như một dòng suối nhỏ, đau đến cô muốn ngất đi, rồi chết dần, nhưng lại có điều gì đó khiến cô vẫn tỉnh táo, nhìn thân ảnh nho nhỏ đáng sợ nọ chui qua lỗ hỏng da thịt, bò vào trong, chạm lấy trái tim cô, từng chút một nhắm nháp.
Sinh mạng dần trôi đi, giao dịch với ma quỷ, không phải ai cũng còn mạng để hưởng.
Cùng lúc đó, rải rác khắp nơi trên các tỉnh thành, những con người với thân phận khác nhau, với những tham vọng khác nhau từng làm cuộc trao đổi nhỏ với bóng tối đều không tránh nổi một kiếp này, họ đạt được mong muốn của bản thân trong khoảnh khắc, rồi mãi mãi dừng lại trong sự giày vò đau đớn.
“Đội trưởng, có mùi máu, cũng có mùi quỷ hồn.”
Thời Việt nhíu mày, không đợi phân phó đã xuyên qua cửa căn hộ chạy vào bên trong. Lâm Cảnh cùng Anna cũng nhanh chóng theo sau, khi căn phòng ngập tràn mùi máu tươi cùng vẻ mặt vặn vẹo đau đớn của Vân Liên đập vào mắt cả ba, Lâm Cảnh không nhịn được chửi thề một tiếng.
“Mẹ kiếp, đến muộn.”
Anna mím môi:“Nuôi quỷ nhỏ, bị cắn ngược trở lại.”
“Xem ra chúng ta tìm được tung tích của quỷ hồn trẻ con mất tích rồi. Duy đại nhân đỉnh thật.”
Lâm Cảnh không cho ý kiến, nhưng anh quả thật cũng nghĩ vậy. Người này như cái máy phân tích không có điểm giới hạn, cứ bỏ hồ sơ vào, sẽ có được đáp án đầy đủ nhất.
“Có lẽ đây không phải là khởi đầu, cũng chẳng phải kết thúc.”
Quỷ án mất tích bị đội kia kéo dài bao lâu? Bao nhiêu giao dịch được diễn ra? Bao nhiêu sinh mạnh đã mất đi? Tại sao lại không nghe Nhân Gian báo cáo.
Anna gần như không cần hỏi cũng hiểu được suy nghĩ của anh, cô đã bắt đầu liên hệ người phụ trách trên này.
“Đội trưởng, án tử rải rác rất nhiều, nhưng nguyên nhân tử vong gần như đều do tai nạn ngoài ý muốn hoặc đột quỵ, không đáng nghi nên bên họ không trình báo.”
“Che giấu? Tại sao bây giờ không che giấu nữa?” Đây là một dấu chấm hỏi to lớn.
Tất cả dường như là một sợi dây dẫn dắt, nhưng dắt ai, đi đến đâu?
Đúng lúc này, máy truyền dữ liệu của cả ba rung lên, là tin nhắn đến từ Duy.
“Tôi không khắc hoạ được dung mạo kẻ đứng sau.”
Đây là một thông báo không ai ngờ được, nhưng cái khiến người kinh sợ còn ở phía sau.
“Không phải, không đúng, tôi có thể vẽ nên dung mạo kẻ đó.”
Anna thở phào một hơi.
Lâm Cảnh lại nhíu mày. Anh ngửi thấy mùi không hay.
Thời Việt nhìn chằm chằm máy truyền dữ liệu, chỉ cần bức hoạ được gửi qua, anh lập tức đi “lùng”.
“Dung mạo của kẻ nọ, là tôi.”
Đi kèm câu nói này là một bức tự hoạ, đúng vậy, là bức hoạ tự vẽ dung mạo bản thân của Duy.
Thời Việt kinh ngạc đến mức mở to mắt, thở dốc mấy cái để cố lấy lại bình tĩnh.
Tay Anna run lên, vô tình phóng to bức ảnh, đúng là vẽ Duy, không thể sai được.
Hai mày Lâm Cảnh nhíu càng chặt, gần như hai đầu máy muốn dính lại vào nhau, anh không trượt tay, nhưng vẫn phóng to tấm ảnh, nhìn kỹ từng đường nét gương mặt đến ánh mắt được vẽ vô cùng sống động.
“Không phải anh.”
Thời Việt đã trấn tĩnh được trái tim của mình, anh bật thốt theo phản xạ:“Thì đâu phải anh đâu đội trưởng, là Duy đại nhân đó.”
Nhưng rõ rang câu đó của Lâm Cảnh không phải nói cho Thời Việt nghe.
“Là tôi, cũng không phải tôi.”
Thời Việt cũng nghe được câu này phát ra từ máy truyền dữ liệu, anh rất nhanh đã hiểu rõ đầu đuôi, đội trưởng và Duy đại nhân đang nói chuyện với nhau, không phải với anh ta, nhưng hiểu được chuyện này, chuyện khác lại không tài nào hiểu nổi.
“Là anh, nhưng không phải anh là sao? Vậy kẻ đứng sau là ai?”
Bên kia im lặng một chút, sau đó vang lên tiếng nói nhàn nhạt:“Không biết.”
Lâm Cảnh đúng lúc chen ngang:“Việc điều tra là của chúng ta, đã làm phiền anh nhiều rồi.” Nửa câu trước là nói với hai người Thời Việt, câu sau là nói với Duy.
“Tôi sẽ tiếp tục tìm vị trí của bọn trẻ.”
Máy truyền dữ liệu thông báo Duy đã ngắt kết nối kênh chung của đội số Một.
Ngay lúc này, Anna bỗng bật thốt một tiếng nhỏ, cô chỉ vào thi thể đang nằm trên mặt sàn:“Ngực cô ấy… đang động đậy.”
Dĩ nhiên không phải trái tim đang nhảy múa bên trong lồng ngực mà là…
Thời Việt nhanh tay hoá ra một sợi thừng bằng khói đen, trói lấy thứ đang cử động bên trong thân thể đã mất đi sự sống của Vân Liên. Nó bị cuốn lấy, treo lơ lửng giữa không trung, mùi máu tươi cùng hương vị đặc trưng của quỷ hồn hoà lần vào nhau.
Trong bóng đêm, cả ba vẫn nhìn ra đây là một con búp bê thấm đầy máu. Máu từng giọt từng giọt lướt qua không trung, rơi tí tách trên mặt đất. Không cần nghĩ nhiều, đây là hung thủ cướp đi mạng sống của Vân Liên. Nó vùng vẫy muốn thoát khỏi sợi thừng bằng khói, máu trên người nó cũng theo từng chuyển động mà văng tứ tung.
“Duy nói có thể nghe thấy âm thanh lũ trẻ, nếu đưa nó cho anh, thì liệu anh có “cảm nhận” được thêm gì không?”
Đây là một suy nghĩ không chắc chắn.
“Đội trưởng, giao cho bên kỹ thuật lần theo tung tích mới đúng chứ.”
Lâm Cảnh suy nghĩ ba giây, có vẻ cũng chẳng có sự đấu tranh nào giữa hai lựa chọn.
“Đưa đến chỗ Duy.” Thay vì bên kỹ thuật hay “đứt đường”, Duy vẫn khiến anh tin tưởng hơn một chút.
Thời Việt khựng lại một chút, anh không phản đối bất cứ mệnh lệnh nào của đội trưởng, cũng như nghi ngờ phán đoán của anh, anh chỉ hơi bất ngờ.
Anna kéo dây thừng bằng khói:“Em lập tức đi tìm anh ấy.”
Bình luận
Chưa có bình luận