Thời gian sẽ không vì bất cứ cái chết của ai mà dừng lại, nó vẫn trôi qua, kéo theo vô vàn thứ xoay chuyển.
Giữa con phố “bán hoa” tấp nập, kẻ câu khách, người dẫn mối, một cô gái trẻ xinh đẹp với đường cong dần như hoàn mỹ xuất hiện kéo theo ánh mắt toàn bộ “người đi săn”.
“Một con hàng ngon.” Người đàn ông trung niên, bụng phệ, ánh mắt sáng ngời quét qua thân thể cô gái trẻ.
Người phụ nữ trang điểm tỉ mỉ bên cạnh che môi cười khẽ:“Nếu ôm được con hàng này, nhà hàng của chúng ta sẽ có thêm một món ngon thượng hạng.”
Cô gái trẻ dường như đã quen trở thành tâm điểm của đám đông, cô không hề ngại ngùng trước ánh mắt nóng bỏng, trần trụi của bọn họ, trái lại còn tỏ ra khá thích thú, vui vẻ. Ánh mắt cô khẽ đảo, quyến rũ vô cùng, mê đảo cả nam lẫn nữ. Cả con đường bỗng lặng đi, chỉ có âm thanh hít thở dồn dập cùng tiếng tim loạn nhịp mạnh mẽ.
Cô gái trẻ cảm thấy vô cùng hài lòng, bước từng bước nhẹ nhàng, uyển chuyển đến cạnh người đàn ông trung niên bụng phệ.
“Chào “bố”, người có muốn nhận con nuôi không?”
Người đan ông dừng thở, đến khi lồng ngực nghèn nghẹn mới giật mình, hít vào một hơi sâu rồi thở ra, ông vuốt vuốt ngực, cố dằn xuống kích động.
“Bố mong còn không được.”
Chỉ hai câu đơn giản, một mối quan hệ, nói đúng hơn là một giao dịch đã bước đầu thành lập.
“Nhưng con chỉ thích chơi cùng những cô gái trẻ, bố có chịu không đây?”
Cả con phố lúc này mới dần lấy lại “sự sống”, ban đầu là đắm trong sắc đẹp, sau là chìm trong giọng nói trong như suối, lại dịu như thảm cỏ mềm trước gió nhẹ.
“Sao bố lại không chịu cơ chứ. Chỉ cần con gái về với bố, dù muốn hơn nữa cũng được.”
Cô gái cười khẽ một tiếng, gần như hút hết hồn phách người nhìn.
Người đàn ông ngẩn ngơ một thoáng. Cho dù chỉ tiếp con gái, thì e rằng túi tiền của gã cũng sẽ tăng không điểm dừng, sắc đẹp, khí chất bậc này, cô gái nào cũng sẽ vô thức bị lọt vào.
“Thành giao.” Đôi môi ửng hồng không cần son bật mở, mọi thứ đã định.
Phố số Bảy, cũng là phố bán hoa tiếng tăm lừng lẫy hôm nay xuất hiện một bóng người nhỏ nhắn chẳng hợp với mọi thứ nơi này.
“Hôm nay không Livestream kinh dị nữa, chúng ta thả lỏng một chút, đến phố số Bảy ngắm hoa, em nghe nói đây là con phố có nhiều hoa đẹp nhất đó, đủ kiểu hình, muôn màu muôn vẻ.”
Người nói giơ cao gậy chụp ảnh, phía trên là chiếc điện thoại cảm ứng đang mở ghi hình trực tiếp.
[Không ngờ em là người vậy luôn đấy.]
[Ôi, công chúa của anh lại đi ngắm hoa.]
Người được gọi là công chúa tên Bích, là một nữ sinh cấp ba, lúc rảnh thường Livestream chủ đề kinh dị, vì vẻ ngoài đáng yêu, hoạt bát, nên cũng có khá nhiều fan.
“Em tò mò mà.”
[Được được, công chúa của anh là nhất, em muốn gì cũng được].
[Thật ra tôi cũng có chút tò mò.]
[Tôi cũng muốn xem thử một lần nhưng không có gan tự mình đến, sẽ bị người nhà đánh gãy chân mất.]
Bích rời mắt khỏi màn hình, không tiếp tục trả lời bình luận của người xem nữa. Cô dáo dát nhìn xung quanh, hiếu kỳ đánh giá từng người xung quanh. Bỗng, cằm cô bị một ngón tay mát lạnh câu lấy, Bích rùng mình, bất giác thuận theo quay sang nhìn bên cạnh. Trước mặt xuất hiện một bóng dáng gần như hoàn hảo trong mắt chị em phụ nữ, người đến cao hơn cô, cô ngẩng đầu, gương mặt không cần trang điểm vẫn khiến người khác điên đảo đập vào mắt.
[Góc nghiêng thôi mà đẹp đến mức này…]
[Không được, công chúa, nổ địa chỉ, mở định vị đi, anh cũng muốn đến ngắm hoa.]
Bích không nhìn thấy những bình luận này, cô đang ngơ ngẩn trước sắc đẹp của người trước mặt. Trong đôi con ngươi của Bích phản chiếu hình bóng nọ, lần đầu cô cảm thấy bản thân say, dù chẳng uống rượu.
“Em gái, có muốn đến chỗ chị chơi không?”
Bích không kịp suy nghĩ đã vội gật đầu đồng ý, cô vội thu lại gậy chụp ảnh, ngay cả Livestream cũng không tắt đã nhét đại vào túi quần.
“Chị tên Kiều, em tên gì?”
“Em tên Bích….” Bình thường cô khá hoạt bát, bắt chuyện với mọi người khá nhanh, nhưng không hiểu sao trước mặt chị Kiều, cô thấy khá bối rối, ngượng ngùng, không dám nói nhiều lấy nửa câu.
“Em có ngại nếu đến phòng riêng của chị không? Em biết đấy, đây là phố bán hoa, đi những chỗ khác không an toàn mấy.”
Chị Kiều đúng là người tốt, vì cô mà cân nhắc, lo lắng.
“Em không ngại.”
Nhưng cô lại không nghĩ đến chuyện, chị Kiều tốt bụng của cô cũng chẳng phải vì tò mò như cô mà đến đây xem, lại còn có cả phòng riêng ở nơi này.
Trái với vẻ đẹp rực rỡ của Kiều, phòng của nàng ta khá đơn giản, thậm chí có thể nói chúng được bố trí theo phong cách tối giản, chỉ có hai màu đan xen.
“Phòng của chị thật đặc biệt.”
Kiều rót cho cô một ly sữa. Bích không chút do dự đã uống từng ngụm đến cạn đáy.
Ánh mắt Kiều đảo qua làn da mịn màng tươi trẻ của cô:“Em thật đẹp.”
Bích ngại ngùng cúi đầu, ngón tay miết miết ly sữa đã trống không:“Chị mới đẹp.”
Ngón tay thon dài không chút vết chai của Kiều chọt nhẹ vào má Bích, đàn hồi, co giãn, rất tốt. Giọng nàng ta dần thả nhẹ, mang theo âm điệu mê hoặc lòng người:“Nếu có cách khiến chị trở nên xinh đẹp hơn nữa, em có muốn giúp chị không?”
Bích cũng thật sự bị nàng ta mê hoặc, không chút do dự gật đầu, cô muốn nhìn thấy trên cả hoàn hảo là thế nào.
“Em muốn, chỉ cần chị nói, em sẽ giúp chị.”
Bích nhìn thẳng vào mắt nàng ta, sau đó cả thân thể cô nhẹ bẫng, không còn trong khống chế, cô muốn nhấc tay, nhưng một ngón tay cũng chẳng cử động nổi.
“Chị, chị.. em…” bị gì thế này.
Nhưng cô chỉ thấy khoé miệng Kiều nâng lên một độ cong quỷ dị.
“Thành giao, tự nguyện hiến tế.”
Trước ánh mắt hoảng sợ của Bích, từ trên đỉnh đầu của nàng ta, kéo xuống tận chân xuất hiện một kẽ hở, Kiều nắm lấy hai bên kẽ hở, tựa như kéo mở dây kéo để trút bỏ áo khoác, từng chút từng chút một lột ra làn da hoàn hảo của bản thân. Bên trong là từng cơ thịt đỏ, đường gân, tựa như một mô hình trong học viện Y.
Bích sợ đến mức không nói thành lời, cô muốn xoay người bỏ chạy, nhưng cuối cùng chỉ có thể nằm yên bất động đợi người bố trí.
Cá nằm trên thớt, mặc người chém giết.
Con dao sắc lạnh lướt qua làn da, lưỡi dao ấn vào da thịt, đau rát.
Một cảnh tượng quen thuộc xuất hiện, nhưng nó chẳng đơn giản như nàng ta, mà là đau đến tận linh hồn.
Cô, một người đang sống sờ sờ, dưới trạng thái tinh thần tỉnh táo, từng chút từng chút một bị lột da. Tận đến khi làn da được khéo léo lột ra một cách hoàn chỉnh nhất có thể, Bích vẫn hấp hối còn sống.
“Em kiên cường hơn chị nghĩ.”
Bích nhìn làn da của mình được nàng ta khoác lên cơ thể như thay một bộ áo mới, hơi thở cuối cùng trút đi trong oán hận, cô muốn lấy lại nó, nó là của cô!
Bích nhào đến chỗ Kiều, muốn dành lại bộ da của mình, nhưng cuối cùng vẫn bất lực ngã xuống. Một quỷ hồn mang theo oán hận, chưa kịp trả thù đã bị kẻ giết hại mình đánh đến mức sắp tan biến. Bích nhận ra một cách muộn màng, dù sống hay chết cô cũng không đánh lại nàng ta.
Cô quyết định chạy trốn, chỉ là tạm thời thôi. Bích đứng dậy, dùng toàn bộ quỷ lực còn lại dồn vào đôi chân, cố sức chạy trốn, sau khi xác nhận mình không bị đuổi theo, cô mới thả chậm bước chân. Quỷ hồn lang thang vô định, mang theo vết thương nặng nề, thân thể không toàn vẹn đi khắp nơi, băng qua một hiện trường tai nạn.
“Ý, ở đây có một quỷ hồn lang thang, mang về Âm Giới luôn nhỉ?”
“Dĩ nhiên phải mang rồi, nếu không làm sao quản lý?”
Bích không rõ họ nói gì, cô vẫn muốn tiến về phía trước, nhưng đột nhiên bị một sức mạnh nào đấy hút lấy, trước mặt biến thành màu đen, đợi đến khi lấy lại được ánh sáng, khung cảnh xung quanh đã biến thành một văn phòng trang nhã.
“Quỷ hồn của cô nhóc này thật thê thảm. Rốt cuộc là gặp phải ai mà bị lột da thế này?”
Nghe qua thì đang nói về mình. Bích nghĩ. Sau đó một bàn tay xuất hiện trong tầm mắt cô, quơ qua quơ lại như muốn kéo sự chú ý của Bích. Cô ngẩng đầu, nhìn chủ nhân của nó.
“Cô bé, đến đăng ký.”
Bích nhìn người trước mặt bằng ánh mắt khó hiểu.
“À, quên mất, chào cô bé, chú là người phụ trách đăng ký thân phận cho quỷ hồn mới.” Người phụ trách bắt đầu nói về thế giới của quỷ, nơi tồn tại phía sau cái chết.
“Ý chú là ở đây cũng có cảnh sát? Cháu có thể báo án?” Giọng nói của cô trở nên kích động, là mừng rỡ, là hy vọng.
“Nói như vậy cũng không sai…”
Bích bật dậy, chiếc ghế chuyên dùng cho Âm Giới ngã về sau, phát ra âm thanh vang dội.
“Cháu muốn báo án!”
“Cháu bình tĩnh chút, chú giúp cháu liên hệ.”
Đội Quỷ Án số Một vẫn đang bù đầu trong án truy tìm quỷ mất tích, vì vậy người nhận án là Đội số Hai.
Đội trưởng là một người đàn ông trung niên cao to, nhưng gương mặt hàm hậu, dễ gần.
Hồi tưởng lại chuyện xảy ra trên người mình, quỷ hồn của Bích dao động kịch liệt, chớp tắt thoáng ẩn thoáng hiện.
“Cháu từ từ, đừng sợ.”
Bích thoáng bình tĩnh lại, cô run giọng thuật lại toàn bộ câu chuyện.
Người phụ trách đăng ký thân phận quỷ hồn từng nghe qua nhiều chuyện, nhưng cũng không nhịn được hít một hơi sâu. Cô bé này mới bao nhiêu tuổi đâu chứ, thật tàn nhẫn.
“Quỷ Bì.”
“Chú biết rồi, chú sẽ bắt ả ta về quy án.”
Bích thấp giọng nói cảm ơn.
“Đội trưởng, e rằng con Quỷ Bì này đã cuốn gói chuồn mất.”
Đội trưởng đội số Hai tên Dũng, đội Hai cũng là đội đông quỷ nhất, chủ yếu đi tuần tra Âm Giới, ít khi tham gia Quỷ Án, nhưng cái gì cũng có ngoại lệ, chẳng biết gần đây có chuyện gì, khắp nơi đều xảy ra án, các đội còn lại đều đang bù đầu bù cổ, chạy không kịp dừng, vì thế án mới này đến tay đội số Hai.
“Có chạy mất hay không thì vẫn phải đi một chuyến.”
Cơ hội bắt được ở đó là một phần tỷ thì cũng không thể bỏ qua.
“Vâng, đội trưởng.”
Đúng như lời đội viên từng nói, cơ hội một phần tỷ cũng chẳng xảy ra, Quỷ Bì đã chạy mất, không để lại dấu vết.
“Đi một chuyến đến đội quỷ khuyển, để nó lần theo mùi ả ta.”
Trên người ả nếu vẫn còn khoác bộ da của Bích, cơ hội quỷ khuyển tìm ra rất cao.
Ánh mắt đội viên sáng lên, vội vã chạy đi.
Bình luận
Chưa có bình luận