Chương 9: Đã Sai.


 

Duy nhận được con búp bê vải toàn máu, anh nhíu mày, cảm thấy mình không có chứng thích sạch sẽ, nhưng vẫn không chịu được, cuối cùng, khao khát tìm ra sự thất cứu lấy bọn trẻ chiếm kèo trên, anh túm lấy búp bê vài, ngón tay chậm rãi đặt lên giữa mày nó, búp bê hơi vùng vẫy rồi trở thành một vật vô tri, quỷ hồn nhỏ bị anh tách ra khỏi vỏ đựng búp bê vải.

 

Quỷ hồn có một ấn ký trên trán, đây là thứ đang khống chế nó, trực giác nói cho anh biết, nó có thể xuất hiện trước mặt anh, không phải do quỷ hồn này có năng lực to lớn phản kháng lại kẻ đứng sau, mà là do kẻ đó cố tình thả nước để anh tìm ra. Duy cảm giác thấy có một âm mưu to lớn nào đó đang hình thành, vây lấy anh.

 

Duy quẳng búp bê vải đã vô dụng sang một bên, bàn tay khẽ mở, ngón tay cái co lại, quét nhẹ qua trán quỷ nhỏ, ấn ký chỉ hơi nhạt đi, anh nhíu mày, người hạ ấn có năng lực hơn anh tưởng.

 

Anh quét thêm hai lần mới hoàn toàn xoá mất ấn ký nọ.

 

“Bây giờ có thể nói cho ta nghe chuyện gì xảy ra rồi chứ?”

 

Quỷ nhỏ gật đầu như giã gạo, bắt đầu sắp xếp từ ngữ lộn xộn trong đầu, kể lại câu chuyện một cách đơn giản.

 

Bé là con đầu lòng trong một gia đình khá giả, từ khi sinh ra đã được cưng chiều yêu thương hết mức từ người lớn trong nhà, sau đó có một hôm, bé lén người nhà ra ngoài một mình, sau đó… bị chôn sống. Khi lần nữa nhìn thấy thế giới, bé đã bị nhốt trong một con búp bê vải, bị “ép” làm một vài chuyện bé không hiểu.

 

Duy nghe xong, chỉ gật nhẹ đầu, hỏi thăm vài đặc điểm của người khống chế quỷ nhỏ.

 

Đứa trẻ lung tung liệt kê:“Có nốt ruồi, có râu, hay mặc áo xám, có hình nửa đen nửa trắng…”

 

Duy vừa nghe vừa vẽ. Trên trang giấy trắng dần xuất hiện một gương mặt, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng sống động.

 

Quỷ nhỏ ngồi trên bàn, nhìn theo đầu bút đang nâng lên hạ xuống của anh, bất ngờ reo lên:“Chính là ông ta, người xấu!”

 

Duy gật đầu, trực tiếp gửi sang kênh chung của đội số Một.

 

“Lần này công lao thuộc về đứa trẻ này, giúp tìm một nhà tốt để nhóc đầu thai.”

 

Sau khi Anna đưa quỷ nhỏ rời đi, Duy ngồi trên ghế, hai mắt khẽ nhắm, ngón tay co lại siết chặt thành đấm.

 

Anh đã khắc hoạ sai. Lần đầu tiên.

 

Vụ lần trước anh bảo Lâm Cảnh có lẽ không chính xác, chẳng qua chỉ là nói vui, nhưng lần này, dường như, có lẽ, anh sai rồi. Kẻ anh khắc hoạ ra là một anh khác, nhưng quỷ trong cuộc, đứa nhỏ ấy đã dẫn anh tìm ra một hung thủ khác hẳn.

 

Anh sai.

 

Đây là chuyện từ khi được đưa về, đảm nhận vai trò này chưa từng xảy ra.

 

Là tư duy, phán đoán… của anh xảy ra vấn đề?

 

Vấn đề là gì?

 

Máy truyền dữ liệu khẽ rung lên mấy hồi, Duy day day trán, hạ mắt nhìn tin trên màn hình. Kẻ giết hại, bắt cóc quỷ hồn đã bị bắt, là một lão đạo sĩ không theo đường chính, dùng tà môn ngoại đạo kiếm tiền, đạp trên mạng sống người khác. Duy liếc qua ảnh chụp, quả thật không khác dung mạo anh vẽ ra, nhưng không phải bức đầu tiên, mà là bức thứ hai vẽ theo lời quỷ nhỏ. Vốn dĩ cứu được bọn trẻ là niềm vui, nhưng năng lực của bản thân không còn chính xác nữa khiến niềm vui cũng vơi đi. Không chính xác, đồng nghĩa với những quỷ án đang trong tình huống bế tắc mất đi một đường ra.

 

“Anh đoán xem tôi còn bắt được gì nữa?” Máy truyền dữ liệu lại rung lên, Duy hạ mắt, anh chẳng có tí hiếu kỳ nào với chuyện bắt được ai, thứ gì kèm theo.

 

Nhưng Lâm Cảnh vẫn tiếp tục:“Quỷ Bì, không đúng, ả không phải quỷ, nhưng lại có năng lực thay da của Quỷ Bì.”

 

Cùng lúc Lâm Cảnh trò chuyện với Duy, nói đúng hơn là báo cáo tình hình hiện trường truy bắt, Thời Việt đang trao đổi với Dũng – đội trưởng đội Quỷ Án số Hai. Hai người trao đổi một hồi, cuối cùng đưa ra quyết định hợp án thành một, Thời Việt kêu Lâm Cảnh:“Đội trưởng, anh Dũng đồng ý hợp hai án thành một, cùng chúng ta điều tra.”

 

Lâm Cảnh đóng máy truyền dữ liệu, gật đầu:“Đội trưởng Dũng, hợp tác vui vẻ.”

 

Dũng vươn tay bắt tay cùng Lâm Cảnh, sau đó ra hiệu cho đội viên dẫn quỷ khuyển trở về, còn bản thân thì theo đội Lâm Cảnh về đội Quỷ Án số Một.

 

Quỷ Bì, nói đúng hơn là một con người có năng lực của quỷ, ả ta khá kín miệng, dù Thời Việt tra hỏi thế nào cũng không hé môi lấy một lời.

 

Lâm Cảnh nhíu mày:“Dùng biện pháp mạnh.”

 

Anna lập tức chen ngang:“Sử dụng bạo lực trong thẩm vấn sẽ vi phạm quy định điều tra đó đội trưởng.”

 

Lâm Cảnh nhếch môi:“Anh biết, nhưng tịch thu tang chứng, thu thập tang vật thì không vi phạm.”

 

Anna lập tức hiểu ý của anh.

 

Dưới sự giám sát của Lâm Cảnh, làn da mịn màng tươi trẻ trên người ả ta bị lấy xuống trong tiếng gào thét phản kháng.

 

Bộ da trên người là tất cả của ả, mất đi nó, ả chẳng là gì.

 

Kiều là một cô gái nông thôn bình thường, mang trong mình mong muốn đổi đời. Bước chân vào phố lớn, làn da chưa từng được chăm chút, nhan sắc không bằng ai trở thành một tảng đá ngán chân, ả tự ti, ả điên cuồng tìm mọi cách trở nên xinh đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ là cách đơn giản nhất, nhưng ả không có tiền, nhà nghèo đến mức chẳng thể cho ả đi học, từ nhỏ đã phải nhặt vỏ chai kiếm tiền phụ giúp gia đình, một ngày nọ, một người tự xưng là đạo sĩ xuất hiện, bảo muốn làm một trao đổi với ả, chỉ cần ả đồng ý khi chết đi, linh hồn sẽ thuộc về gã, thì gã sẽ cho ả năng lực khoác lên những vỏ ngoài xinh đẹp.

 

Con người luôn vì dục vọng nào đó mà khuất phục. Ả đồng ý, chết rồi, ai biết được sau đó là gì? Nhưng đang sống, ả cần rất nhiều, vẻ ngoài sẽ là bước đệm chân đầu tiên.

 

Lấy đi làn da, chẳng khác nào tước đoạt sinh mạng của ả. Ả có thể đánh đổi linh hồn của mình, thì chỉ vài ba cậu thuật lại mọi chuyện về bản thân chỉ là chuyện nhỏ.

 

“Tôi khai! Tôi sẽ khai! Các người không được lấy da của tôi.”

 

Lâm Cảnh đánh mắt với hai người Thời Việt. Bộ da không thể trả lại, vì vậy Anna bắt đầu dùng chiếc lưỡi ba tấc vòng vo, uyển chuyển dẫn dắt. Cương nhu đều có, cuối cùng lấy được thông tin họ mong muốn.

 

“Đội Quỷ Án số Một quả thật lợi hại như lời đồn.”

 

Dũng – người chứng kiến toàn bộ quá trình khẽ lắc đầu. Không phải anh ta có ý chê cười, mà đơn giản là cảm thán trước “thủ đoạn” quyết đoán và đầy hiệu quả của Lâm Cảnh. Biết điểm yếu của đối phương, một đấm tất thắng.

 

“Chuyện tiếp theo phải làm phiền anh Dũng rồi.”

 

Dũng bất ngờ bị điểm mặt gọi tên, anh hơi sững ra một vài giây, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần:“Được, yên tâm giao cho đội số Hai chúng tôi.”

 

Lâm Cảnh gọi Anna đưa toàn bộ ghi chép có liên quan đến đội số Hai, bản thân thì sang phòng thẩm vấn lão đạo sĩ nọ. Ngay khi anh vừa bước qua cánh cửa phòng thẩm vấn, lão đạo sĩ vốn đang im lặng ngồi trên ghế chợt ngẩng đầu, ánh mắt như chứa sương mù vẫn đục nhìn anh đầy tàn nhẫn, khoé môi cũng cong lên đầy quỷ dị, tựa như yêu quái há to miệng tấn công con mồi.

 

“Nó sẽ phải trả giá. Những gì nó làm với tao, chính nghĩa mà nó theo đuổi, Bóng Tối sẽ nuốt chửng nó vĩnh viễn.”

 

Âm thanh từ miệng lão phát ra nghe như tiếng băng cát sét cũ kỹ, rè rè, đứt đoạn, lại nặng nề, nhưng vào tai cứ như một lời thoại cũ rít được lập trình một cách tuỳ tiện.

 

Lâm Cảnh chưa kịp suy nghĩ ra ý lão là gì, đôi mắt vẫn đục nọ đã chảy ra hai hàng máu, dấu hiệu sự sống trên người lão cũng biến mất. Anh bước nhanh đến bên cạnh, tay đặt trên trán lão, không có linh hồn rời thể, nó trực tiếp biến mất. Lâm Cảnh tin chắc không ai có khả năng cướp hồn trước mắt mình, trừ khi đối phương là một vị Thần. Hoặc còn một giả thuyết, linh hồn của lão bị động tay qua, đúng thời điểm, ấn lệnh sẽ xuất hiện khiến linh hồn bị huỷ diệt.

 

Anh nghiêng về suy đoán thứ hai.

 

Vài ngày sau án mất tích của quỷ nhỏ khép lại vì kẻ gây án phía sau đã hoàn toàn “chết” đi, bọn quỷ nhỏ giúp việc xung quanh nơi làm việc của Duy đang rơi vào khủng hoảng chưa từng thấy, đại nhân nhà bọn chúng đã ngủ say hơn ba ngày! Từ trước đến nay, giấc ngủ kéo dài nhất khi sử dụng năng lực quá nhiều dẫn đến suy kiệt, anh cũng chỉ chìm vào giấc mộng một ngày một đêm. Lần này, đã ba ngày trôi qua, trong phòng làm việc vẫn yên ắng, không có tiếng ma sát giữa đầu bút và giấy trắng, không có tiếng lật giở, thậm chí có quỷ nhỏ gan lớn đã nhìn lén vào trong mấy lần, mỗi lần đều thấy anh ngồi trên ghế, hai mắt nhắm chặt, một tay chống bên thái dương, chưa từng động đậy, thay đổi dáng ngồi, dù là một ngón tay vẫn ở vị trí lần đầu quỷ nhỏ thấy.

 

Đám quỷ nhỏ túm tụm trước cửa phòng, nhao nhao tìm cách:“Phải làm sao đây? Có nên gọi đại nhân dậy không?”

 

“Ta không dám, các ngươi ai dám thì lên đi.”

 

“Ta cũng không dám.”

 

“Hay báo cho sếp Nam?”

 

“Báo cái gì cho sếp Nam?” Âm thanh vang lên từ xa đúng lúc cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn quỷ nhỏ.

 

Đám quỷ nhỏ đồng loạt ngẩng đầu tìm kiếm chủ nhân giọng nói.

 

“Đội trưởng Lâm Cảnh.”

 

“Là đội trưởng Lâm Cảnh.”

 

“Tốt quá.”

 

Một quỷ nhỏ cao ráo được cả đám đẩy ra, nó lập tức thuật lại chuyện của Duy cho Lâm Cảnh.

 

“Đại nhân đã ngủ say ba ngày rồi, ngài ấy ngồi đấy như pho tượng không linh hồn, chắc trên người đã phủ một tầng bụi mỏng.”

 

Tuy tình huống có vẻ nghiêm trọng, nhưng theo câu từ miêu tả của quỷ nhỏ, hình ảnh Duy bám đầy bụi xuất hiện trong đầu khiến anh có chút… muốn cười.

 

Anh đặt tay bên khoé môi, ho khan một tiếng:“Để ta vào xem.”

 

Đám quỷ nhỏ lập tức nhường đường, nhưng vẫn ngóng trông nhìn theo Lâm Cảnh. Anh mỉm cười, trước ánh mắt hóng hớt của cả đám mà khép chặt cửa. Việc đầu tiên khi anh nhìn thấy Duy là xem trên người Duy có phủ bụi hay không. Sau đó chính anh cũng bị chuyện này chọc cười.

 

“Duy.”

 

Lâm Cảnh cũng chỉ định gọi một tiếng tượng trưng, cần chân thì đã bước đến bên canh anh để chuẩn bị “động tay gọi người.”

 

Nhưng bàn tay anh bị hất ra khi cách vai Duy năm centimet.

 

“Cút.” Giọng nói trầm thấp, mang theo lửa giận vô hình vang lên giữa không gian tĩnh lặng đặt biệt vang dội.

 


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout