Lâm Cảnh chưa bao giờ thấy bộ dạng mất bình tĩnh này của Duy, vẻ mặt anh vô thức hiện lên bối rối, tay giơ lên cao tỏ vẻ “chịu trói”.
“Anh bình tĩnh lại.”
Đôi con ngươi lục bích sậm màu đầy gợn sóng chợt thay đổi, biến thành mặt hồ phản chiếu màu lá cây trong trẻo.
Lâm Cảnh nhạy cảm bắt được thay đổi trong ánh mắt Duy, anh mỉm cười, nhẹ giọng như trấn an một bé mèo con đang nổi cáu vươn móng cào loạn khắp nơi:“Tôi có thể biết anh đang… xảy ra chuyện gì không?”
Duy cũng chẳng giấu giếm, không cần thiết, sớm muộn thì ai cũng phải biết, anh cũng không thể tiếp tục ngồi ở vị trí này, sẽ dẫn dắt sai lầm cho các đội điều tra ở Âm Giới.
“Năng lực khắc hoạ của tôi gặp vấn đề, mọi thứ đều sai rồi.” Anh nói với Lâm Cảnh, nhưng lại như nói với bản thân:”Tôi nên từ chức.”
Lâm Cảnh tưởng mình đã nghe nhầm, họ vừa hợp tác phá mấy án liên tục, bây giờ Duy lại nói năng lực của anh là sai?
Không thể nào.
Lâm Cảnh kinh ngạc, nhưng suy nghĩ của anh vẫn rõ ràng:“Điều gì khiến anh nghĩ năng lực khắc hoạ của mình đã sai.”
Duy trầm mặt.
Mất khoảng mười mấy phút Lâm Cảnh mới phát hiện ra “đầu sỏ” dẫn đến suy nghĩ này của Duy.
“Là vì anh khắc hoạ ra kẻ đứng sau án mất tích là… bản thân anh?”
Duy không im lặng, cơ thể anh hơi nhúc nhích, cơ bắp cứng đờ vì giữ mãi một tư thế dần buông lỏng, so với ôm bực tức vào thân một mình, nói ra khiến anh cảm thấy thoải mái phần nào:
“Tuy anh nói không phải tôi, nhưng tôi dám chắc, người tôi khắc hoạ ra là tôi.”
Lâm Cảnh tiếp tục phân tích:“Nếu như kẻ đứng sau thật sự là anh đi, anh gây án lúc nào? Là lúc cùng tôi điều tra, hay lúc vùi mình trong hồ sơ quỷ án, khi mà xung quanh có một đám quỷ nhỏ nhìn chằm chằm?”
Phân tích thì có vẻ khá hợp lý, có điều Lâm Cảnh đã đánh giá sai thực lực của Duy.
“Đội trưởng Lâm Cảnh, nếu tôi muốn, tôi hoàn toàn có thể đến đi không dấu vết.”
Không phải Duy tự tin thái quá vào bản thân, mà anh thật sự có thể.
Lâm Cảnh cũng chẳng vì mình nói sai mà khó chịu, anh chỉ đơn giản nhìn Duy:“Nhưng Duy mà tôi biết, tuyệt đối sẽ không để tội ác nhảy múa xung quanh mình, nói chi là tự thân gây ra?”
Quỷ hồn của Duy run lên. Anh thật sự bị câu nói này làm chấn động, sâu trong linh hồn. Anh hiểu mình, cũng hiểu điều này, nhưng chưa một ai dám khẳng định anh như vậy, Lâm Cảnh là quỷ đầu tiên, cũng là người tiếp xúc với anh ngắn nhất.
“Anh tin tôi, nhưng tôi không tin tôi.”
Duy không biết mình là ai, không biết quá khứ mình là gì, không biết tại sao anh có loại năng lực này, anh không dám chắc bất cứ điều gì, tin vào bản thân, chứng tỏ bức khắc hoạ là thật, không tin bản thân, chứng tỏ năng lực anh đã xảy ra vấn đề.
Lâm Cảnh khựng lại một chút, rõ ràng giọng nói của Duy không mang theo bất cứ một cảm xúc nào, nhưng anh lại nghe ra mấy phần nghiêm túc, còn phần nhiều là cảm giác chán chường ghét bỏ bản thân. Đây là một dấu hiệu không tốt.
“Chuẩn hay không chuẩn, thử một lần là biết.”
Lâm Cảnh bật máy truyền dữ liệu, phóng to màn hình lên trước mặt cả hai người.
“Vùng biển này gần đây vô cùng nổi. Rất nhiều quỷ hồn cùng người thường mất tích ở đây.”
“Lại là án mất tích.” Những vụ án bị màn tre che khuất sự thật là thứ mà Duy không thể kháng cự, Lâm Cảnh thật sự rất biết nắm bắt người khác, nếu anh là một tên tội phạm thì rất có thể một mình cũng đủ sức khuấy đảo Nhân Quỷ hai giới, xoay người khác quay mòng mòng trong lòng bàn tay.
“Chúng tôi đã cử người đến xem, nhưng quỷ được điều đi đều không trở về. Tôi muốn tự mình đi xem thử, nhưng cấp trên không đồng ý.”
Duy dễ dàng biết rõ lý do. Nếu Lâm Cảnh cũng mất tích, Âm Giới sẽ mất một “quỷ tài”, tài trong tài năng.
“Đây là đoạn video cuối cùng được truyền về.”
Trên màn ảnh, nước biển xanh biết trong vắt, tựa như có thể nhìn xuyên xuống đến tận cùng, từng gợn sóng lăn tăn lấp lánh dưới nắng. Bỗng nhiên, hình ảnh trong video rung chuyển mạnh, sau đó màn hình tắt phụt đi, không phải có người tác động, mà do quỷ hồn được cử đi tự tắt, sau khoảnh khắc bắt gặp gì đó.
“Mở lại lần nữa.”
Lúc nãy, trong khoảng thời gian hình ảnh rung lắc dữ dội, Duy nghe thấy gì đó, một giai điệu kỳ lạ, một chất giọng như rượu mạnh, mạnh đến mức một giọt rượu cũng đủ điều khiển tâm trí kẻ nếm thử. Lần thứ hai đoạn video được mở lên, Duy không xem, anh nhắm mắt, tập trung vào âm thanh nhỏ đến gần như sẽ bị bỏ qua.
“Anh đã nghe qua âm thanh của đoạn video này chưa?”
Trước câu hỏi của Duy, Lâm Cảnh nhíu mày, anh nhận ra có gì không ổn, nhưng anh quả thật không nghe ra gì ngoài âm thanh sóng biển vỗ về lẫn nhau.
“Chỉ có tiếng sóng biển.”
“Ẩn bên trong đó, có người đang hát, là một giai điệu tuyệt vọng, bi thương, mê hoặc tâm trí.”
Duy tua lại đoạn video, khẽ ngâm nga theo.
“Cô gái là con của một ngư dân, từ nhỏ đã theo cha ra khơi đánh cá, một lần tình cờ, cha con cô cứu được một người đang bám víu vào một ván gỗ ngoài khơi, người được cứu là một chàng trai, anh ta bảo thuyền mình gặp tai nạn, mọi người trên thuyền đều bị tản ra, trôi nổi khắp nơi trên biển cả. Hai cha con lập tức trở về tìm cứu hộ, nhưng bọn họ tìm mấy ngày, cũng chẳng tìm được tung tích người gặp nạn khác, cuối cùng đành từ bỏ. Chàng trai ở tạm nhà hai cha con, cô gái và cha mình cũng chẳng nghĩ nhiều, tận đến khi chàng trai ngỏ ý muốn lấy cô gái làm vợ. Sớm chiều bên nhau, cô gái mới lớn ngây thơ, chàng trai tuấn tú lại dịu dàng sớm đã khiến cô rung động, cha của cô bé cưng con, cũng chẳng phản đối. Nhưng chẳng ai ngờ, tất cả chỉ là một âm mưu, có người nhìn trúng cô gái, chàng trai lại là một thành viên của đường dây buôn người, tất cả đã được sắp đặt kín kẽ. Người cha không biết, đây là lần cuối ông nhìn thấy con gái mình.”
Duy dừng một chút:“Cô gái cố bỏ chạy khi lén nghe được sự thật, nhưng cô bị đánh gãy hai chân.”
“Sau đó nhân lúc bọn buôn người lơ là, cô lê người đến bên mạn thuyền, gieo mình tự tử.”
“Linh hồn của cô trở thành quỷ hồn với đôi chân tàn tật, cô muốn trả thù, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt tất cả sự sống xung quanh để lớn mạnh. Biển cả, nơi tộc người cá cư ngụ, cũng là một trong những người canh giữ biển cả, họ ngoài năng lực ca hát, dẫn đường cho ngư dân thoát khỏi lạc lối thì không có sức chiến đấu, dễ dàng bị một lệ quỷ đầy hung ác cắn nuốt. Khi linh hồn của người cá bị nuốt trọn, quỷ hồn hung ác cũng học được nhiều điều, cô biến mình thành người cá, khiến ngư dân nghĩ cô là “người cai quản biển cả”, cô bắt chước âm thanh người cá, khiến ngư dân bị mê hoặc, sau đó từng chút từng chút trở thành thức ăn của bản thân.”
Trang giấy trắng để trước mặt Duy đã dần thành nét, thông qua từng câu chữ bài hát của quỷ hồn trong bộ dáng người cá để lại, một gương mặt tròn tròn, đôi mắt to nhưng mang theo màu máu, chiếc đuôi đen tuyền với vẩy sáng bóng lộ rõ trước mắt Lâm Cảnh, bên cạnh còn viết chi chít nơi cô có thể sẽ đến.”
“Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu anh dùng cách gì để vẽ chính xác đến 80% dung mạo kẻ gây án và hướng đi của họ.”
Duy hạ mắt, trong đầu anh hiện rõ từng dòng phân tích:“Một chút phán đoán, tư duy, một chút năng lực bản thân, phần lớn là… gương mặt, bộ dáng một người sẽ bị nhân quỷ sinh của họ mài giũa mà thành, còn về hướng đi…”
Lâm Cảnh lắc đầu, mạnh mẽ cắt lời anh, từ chối học hỏi:“Tôi không hiểu, anh không cần nói. Tôi sẽ cho người lần theo, nếu đúng thì năng lực anh không có vấn đề.”
Duy “ừ” một tiếng, không có ý định tiễn Lâm Cảnh. Lâm Cảnh cũng chẳng mong chờ gì, những gì cần nói, cần làm đều đã xong.
Vì đã biết “vũ khí” của đối phương là tiếng hát, Lâm Cảnh báo lên cấp trên rồi mượn vài thứ từ đội kỹ thuật, tự mình ra trận. Cấp trên nhìn báo cáo phân tích chi tiết của anh xong, không nói nhiều, lập tức phất tay phê duyệt. Nói một khía cạnh nào đó, họ tin vào phán đoán của Duy vượt trên năng lực hành động của Lâm Cảnh.
Biển cả khiến con người cảm thấy mình thật nhỏ bé, ngay cả quỷ hồn cũng có cảm giác tương tự.
“May là Duy đại nhân đã khoanh vùng tìm kiếm, nếu không đợi chúng ta lật tung phía Đông sang phía Tây thì kẻ đầu sỏ cũng đã kịp chạy từ Tây ngược lại Đông.”
Lâm Cảnh khoát tay ra hiệu, đội ngũ quỷ hồn được điều đến tạm thời lần này khá đông, nhanh chóng vây kín địa điểm khả nghi.
Lúc họ tìm được quỷ hồn trong bộ dạng người cá nọ, nàng ta đang “thưởng thức bữa tối” của mình. Ăn linh hồn thôi đã không thể thoả mãn được nàng ta, nàng chậm rãi cắn xé từng miếng thịt tươi sống của một người phàm, chìm đắm trong âm thanh kêu gào đau đớn của con mồi. Nàng ta không chỉ đơn thuần muốn mạnh hơn để trả thù cho bản thân nữa, nàng đã tiến hoá, trở nên khát máu, lấy giết chóc làm niềm vui.
Ngay khi nàng phát hiện ra sự tồn tại của bọn Lâm Cảnh, âm thanh với âm tần cao chót vót vang lên, cả đội ngũ lập tức bị chấn động đến không trụ nổi, ngay cả Lâm Cảnh cũng bị đẩy lùi một khoảng xa.
Một tên tội phạm nguy hiểm.
Lâm Cảnh rất nhanh đã chấn chỉnh lại đội hình, tiến hành tấn công vây bắt.
Hai bên giằng co hết nửa ngày trời, người bắt không được, kẻ chạy không thoát, cuối cùng kết thúc bằng sự gia nhập của đội Số Ba.
Đội trưởng đội Số Ba là nữ, tên Văn.
“Anh Cảnh lụt nghề rồi, chỉ bắt một quỷ hồn cũng kéo qua kéo lại cả ngày trời.”
“Chị Văn đến cũng thật đúng lúc.”
Vừa hay lúc quỷ hồn hung ác đã tiêu hao quá nhiều năng lực.
Văn vẫn giữ vững nụ cười trên môi:“Tôi hiểu ý anh, nhưng quỷ hồn đã không chống đỡ nổi, đội của anh cũng vậy thôi.”
Hai bên tiêu hao lẫn nhau, kết quả không cần nói.
Lâm Cảnh lời ít ý nhiều:“Đội của tôi thì thế, nhưng tôi thì không.”
Anh vẫn chưa trực tiếp ra tay, đang chờ thời cơ, nhưng lại chẳng nhanh bằng những “quỷ cơ hội” nào đó.
Văn cười càng rạng rỡ:“Tiếc cho anh.”
Công lần này đội Số Ba ôm trọn, nhưng đội số Một chưa bao giờ để những thứ này vào lòng, họ chỉ có ba mục tiêu: phá nhiều án nhất có thể, duy trì trật tự hai giới, không để tội ác phát sinh. Nhưng tất cả cũng chẳng thể ngăn việc đội số Một gai mắt đội Số Ba và ngược lại.
Sau khi từ phòng họp với cấp trên trở về, việc đầu tiên Lâm Cảnh làm là mở máy truyền dữ liệu:“Khắc hoạ của anh rất chuẩn.”
Như sợ đối phương không tin, anh cố ý nhấn mạnh:“Vô cùng chuẩn.”
“Chúng tôi đã thành công bắt “quỷ” về quy án.”
“Đều nhờ anh.”
Trong không gian yên tĩnh, không ngừng vang đi vang lại bốn câu này theo thứ tự, tựa như một khúc nhạc ru đưa người vào mộng đẹp. Khoé môi Duy khẽ cong lên, tâm tình như nắng sau mưa, ấm dần, còn có cầu vồng rực rỡ.
Bình luận
Chưa có bình luận