Chương 11: Tóc.


Mái tóc dày, dài, mềm mại suông mượt là điều ước của một phần phái nữ, Hân là một trong số đó. Nhưng tóc của cô khá mỏng, để dài hay rụng, lại còn bị chẻ ngọn, cô tìm đủ mọi loại dưỡng, đủ mọi phương pháp, tìm đến vô số salon tóc danh tiếng vẫn không thể khá hơn.

 

“Chả nhẽ mình chỉ có thể đội tóc giả?”

 

Thật ra cô cũng từng đi nối tóc, nhưng kết quả thảm không thể nhìn, nó làm tóc cô tổn thương nặng hơn, rụng càng thêm nhiều.

 

Ngay lúc Hân đang lướt app mua sắm, định bụng dùng cách cuối cùng để sở hữu mái tóc trong mơ thì bắt gặp một quảng cáo nhỏ hiển thị trên góc trang, vì nó thật sự quá nhỏ, cô không đọc được chữ viết trên đó, nhưng có thể thấy hình ảnh đăng kèm là một mái tóc đen dài vô cùng đẹp. Ngón tay Hân run rẩy, khó nén được kích động, do không thể “tự sở hữu”, cô thường lên mạng xem ảnh người khác cho đỡ thèm, tấm ảnh nho nhỏ này so với những gì cô từng tấm tắc khen ngợi ngớt lời hơn xa, xa đến mức như trời và đất.

 

Đè xuống hưng phấn trong lòng, Hân nhấn vào nó, một trang web nền trắng xuất hiện, mái tóc đen đối lập càng trở nên bắt mắt lạ thường. Trong mắt cô chỉ còn hình ảnh mái tóc nọ, những thứ khác trở nên dư thừa, trang web cũng chẳng có động tĩnh gì khác, tận đến khi vài phút sau đó, một khung hội thoại mới chợt bắn ra giữa trang web củng tiếng cảnh báo inh ỏi.

 

Hân giật mình, sau đó từng con chữ trên khung hội thoại đập vào mắt cô.

 

“Nếu bạn muốn có một mái tóc như vậy, chỉ cần đến tìm chúng tôi, địa chỉ xxx.”

 

Tựa như một mẫu quảng cáo bán hàng đa cấp, nhưng sơ sài qua loa như thế chẳng cần biết nó có thu hút được vị khách nào không. Nhưng Hân thì quả thật bị hút, cô không ngại thử thêm một lần, không chỉ một, chỉ cần có chút hy vọng, cô đều muốn thử một chút. Hân tra vị trí địa chỉ trên Map, sau đó lập tức khoác áo mang ví chạy vội đến đó. Cô thật sự không chờ được nữa. Từng tế bào trong cơ thể cô dường như cũng đang kêu gào kích động.

 

Nhất định! Lần này nhất định sẽ thành công.

 

Lần theo định vị, nhà cửa hai bên đường thưa thớt dần, rồi biến thành từng cánh rừng tràm che nửa bầu trời. Trong lòng Hân dần cảm thấy bất an, cô muốn trở về, nhưng hình ảnh mái tóc mơ ước không ngừng hiện lên trong đầu khiến lòng cô bỗng dưng kiên định.

 

Có những khát khao, vượt trên cả nỗi sợ hãi.

 

Điểm đến là một toà nhà bỏ hoang, trước sân mọc cỏ um tùm, tường tróc sơn, mái ngói rơi vỡ. Hân dừng lại mấy phút, hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi băng qua tầng tầng lớp lớp cỏ cao tới gối. Khi đứng trước cửa toà nhà, cánh cửa gỗ mục nát đang khép chặt bỗng kẽo kẹt mở ra. Sóng lưng Hân lạnh toát, nhưng nghĩ đến mái tóc đen dài nọ, cô lại chẳng muốn lùi bước.

 

Đã đến rồi, vào xem một chút, nếu có thể…

 

Hân thả nhẹ bước chân, bước qua ngưỡng cửa, rơi vào ánh mắt cô là một căn phòng sạch sẽ, ngay ngắn. Cô thoáng sững sốt, có vẻ… vẻ ngoài toà nhà là do chủ nhân nơi này cố ý “trang trí”? Còn vì sao thì Hân cũng không để tâm.

 

Trái tim treo lơ lửng của cô trở về vị trí cũ, nhưng nó vẫn đập rất nhanh và mạnh. Mong rằng không phải là lừa đảo, mong rằng ước muốn sớm thành thật.

 

“Cô gái trẻ, muốn được như ta sao?”

 

Hân giật bắn người, không khí im lặng bị xé toạc bởi âm thanh già nua khàn khàn. Cô đưa mắt tìm kiếm nơi phát ra giọng nói, nơi góc cửa dẫn đến sau nhà có một bóng dáng cao gầy, gương mặt đã có nết nhăn, nhưng nổi bật là mái tóc dài đen nhánh xoả xuống đến gần gót chân, đẹp đến mức Hân không thể dời mắt.

 

“Cô gái trẻ, thích nó?” Bà lão vuốt nhẹ mái tóc mình, sợi tóc luồn qua kẽ tay, uốn lượn như có linh hồn.

 

“Nó theo ta lâu rồi, ta vẫn luôn muốn tìm chủ mới cho nó, nó quá tham lam, ta không nuôi nó nổi nữa.” Bà lão chậm rãi cất lời, âm thanh run run, ánh mát vẫn đục lại như có ánh sáng vụn vặt lẫn bên trong nhìn về phía Hân.

 

Tâm trí Hân lúc này đã đặt toàn bộ lên mái tóc tuyệt vời của bà, cô chẳng nghe, nhưng dù có nghe cũng chẳng hiểu ý bà là gì.

 

Bà lão nhìn vẻ mặt si mê của cô, ý cười trên khoé môi khô khốc, tái nhợt càng đậm. May là cô bé này nghe không hiểu. Nhưng mà nếu dễ dàng trao nó đi như vậy, bà đã chẳng phải chịu giày vò lâu như thế. Bà lão đến bên cạnh Hân, mái tóc xuất hiện gần trong tầm mắt khiến lòng Hân như có ngàn con kiến đang cắn phá, ngứa ngứa tê tê. Cô vươn tay, muốn chạm lấy nó, nhưng bà lão vốn luôn chậm rãi lại nhanh chóng bắt được tay cô.

 

“Cô bé, muốn có được nó sao? Vậy thì nói ngày tháng năm sinh của con cho ta xem thử.

 

Hân như bị mê hoặc, không chút phòng bị mà trả lời.

 

Bà lão kích động đến giọng nói cũng run lên:“Tốt lắm! Mong muốn của con sẽ thành sự thật, con sẽ có được nó!”

 

Vẻ mặt Hân thoáng mờ mịt:“Con sẽ có mái tóc như bà sao?”

 

“Về nhà ngủ một giấc, ngày mai mong ước của con sẽ thành sự thật.”

 

Hân không rõ mình về nhà bằng cách nào, trong đầu cô chỉ lặp đi lặp lại câu nói của bà lão. Ngủ một giấc, cô sẽ có mái tóc mình hằng mơ.

 

Hân ngã ra giường, kéo chăn lên ngang người, khép lại hai mắt một cách vội vã. Cô chưa buồn ngủ, đầu óc vô cùng tỉnh táo, thậm chí từng tế bào đều đang nhảy múa một cách hưng phấn, cô nghĩ có lẽ sẽ mất khá lâu để ru bản thân vào giấc ngủ, nhưng suy nghĩ này vừa loé lên, ý thức của cô dường như bị rút đi, cả người liệm đi một cách kỳ lạ.

 

Khi bóng tối phủ xuống lần nữa, hầu như tất cả đều trong giấc ngủ say, từ cửa sổ phòng của Hân bỗng vang lên âm thanh nhỏ vụn. Nếu bây giờ cô đang tỉnh, có lẽ sẽ được chứng kiến một khung cảnh kinh dị như trong phim. Từ kẽ hở của lớp kính đóng chặt của ô cửa, từng sợi tóc mỏng dài trườn qua, lũ lượt, nhiều đến mức chẳng đếm xuể. Chúng trượt theo mặt tường, tựa như giun đất mà chậm rãi lướt qua mặt đất, trải dài phủ kín mấy phần sàn. Sau khi thành công leo lên giường, sợi tóc khẽ ngẩng “đầu” như một con rắn đang quan sát xung quanh, ngọn tóc dần hé ra một lỗ đen như cái miệng đang há lớn rồi cắn lấy da đầu của cô, không phải một sợi, mà là tất cả. Tuy nói là nó há to miệng để cắn, nhưng một sợi tóc mỏng thì cũng chẳng chiếm bao nhiêu chỗ, chúng chen chút tìm cho mình nơi “đặt chân” thích hợp rồi im lặng như một vật vô tri.

 

Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời len qua ô cửa, hằn lên từng vệt sáng trên mặt sàn, có vài tia nắng nhỏ rơi trên người Hân, rồi dần dần theo vị trí xoay chuyển của mặt trời, chúng không tiếng động rơi trên mi mắt, dịu dàng đánh thức người vẫn đang say ngủ.

 

Hân nhíu mày, đưa tay dụi dụi mắt, mi mắt chớp động mấy cái, rồi mở to trong khoảnh khắc, cô bật người ngồi dậy. Hân không tin mấy vào chuyện ngủ một giấc, mái tóc mong ước sẽ xuất hiện, nhưng cô vẫn vươn tay vuốt tóc, mái tóc vốn chỉ ngang vai lại hoá thành con suối, trải dài uốn lượn trên phần nệm phía sau lưng.

 

“A!!!”

 

Hân kích động đến mức cả người run lên, cô không kiềm được mà hét to, sau đó cười lớn một hồi, cười đến mức nước mắt cũng tràn từng giọt. Nhưng vui vẻ qua đi, cô lại lo lắng, tại sao sau một đêm cô lại có được nó? Là nối tóc? Bà lão giúp cô làm trong đêm? Nhưng cái khiến cô bận tâm hơn cả là nó sẽ rụng chứ? Cô có thể có nó được bao nhiêu ngày?

 

Hân nơm nóp lo sợ mấy ngày, đến ngày thứ sáu, cô mới dần vơi đi, không sao, mọi thứ vẫn ổn.

 

Chiếc lược răng thưa lướt qua mái tóc rồi được đặt trở lại trên bàn, cô mang theo vui sướng chìm vào giấc ngủ. Ở nơi Hân không nhìn thấy, chân tóc bắt đầu ngo ngoe cử động, chúng mọc ra vô số nhánh nhỏ, cắm sâu vào da đầu của cô, âm thanh rột rột vang lên như đang nhắm nháp một thức uống nào đó vang lên giữa căn phòng.

 

“Sắc mặt em kém lắm đó, dạo này thức đêm cày phim hay gì?” Chị đồng nghiệp nhíu mày, lo lắng thoáng hiện trên gương mặt được trang điểm tỉ mỉ.

 

Hân lắc đầu:“Em ngủ rất sớm, ngủ trễ sẽ ảnh hưởng đến tóc.”

 

Ánh mắt chị đồng nghiệp rơi trên mái tóc cô:“Em nối tóc ở đâu thế? Đẹp hết chỗ chê.”

 

Hân cười tủm tỉm, muốn nói ra địa chỉ cho chị nhưng khi mở miệng, đầu của cô bỗng trống rỗng, chẳng nhớ được gì. Chị đồng nghiệp thấy cô ngập ngừng, cũng chẳng ép hỏi mà trở về bàn làm việc của mình.

 

Hân nhìn bản thân trong gương, sắc mặt cô tái nhợt, có phần hốc hác, cứ như đang trải qua bênh nặng. Cô nhíu mày, quyết định phải bồi bổ cho cơ thế, nếu không sẽ không nuôi nổi tóc mất.

 

Sau khi dùng bữa tối đầy đủ chất dinh dưỡng cho một ngày, Hân tản bộ vài vòng cho tiêu cơm rồi sửa soạn đi ngủ. Giấc ngủ của cô khá sâu, nhưng lại không yên ổn. Hân cảm thấy cổ mình ngứa ngứa, lạnh lạnh, tựa như hàng trăm con rắn nhỏ trơn trượt quấn quanh, chúng bắt đầu siết chặt lấy cổ cô, từng chút từng chút một. Chân Hân đập mạnh, vùng vẫy trên nệm, tay bấu chặt lấy bọn chúng muốn trốn thoát, nhưng tất cả chỉ là vô ích.

 

Đây là mơ!

 

Cô phải tỉnh dậy!

 

Hô hấp ngày càng khó khăn, cổ cũng đau rát nhưng Hân vẫn không thể tỉnh dậy, cô không phân được là thật hay mơ. Ngay lúc cô gần như buông tay chịu trận, tiếng chuông điện thoại với giai điệu tươi tắn bỗng vang lên, lũ rắn trên cổ như bị giật mình, lũ lượt rời đi. Hân bật người dậy, thở hổn hển trong bóng tôi, tay cô ôm lấy cổ, lại không nhịn được “suýt” một tiếng đau đớn. Cô vội bật đèn, bước nhanh đến chiếc gương toàn thân đặt trong phòng. Phản chiếu bên trong gương là gương mặt tái nhợt cùng đôi môi khô khốc, Hân run rẩy ngửa đầu về sau, để lộ chiếc cổ đầy vết siết, chuyện kinh hoàng vừa nãy là thật, dư âm sợ hãi chưa kịp vơi đã dâng đến đỉnh điểm. Hai chân cô nhũn ra, ngã ngồi trên mặt sàn lạnh lẽo, khoé môi run rẩy không bật thành tiếng.

 

Có trộm!

 

Kẻ đó muốn giết cô!

 

Hân chỉ có thể nghĩ theo chiều hướng này. Kẻ trộm dùng thuốc mê, sau đó có ý định giết người cướp của, hoặc với mục đích nào đó, tiếng chuông điện thoại khiến kẻ đó sợ hãi, nên đã trốn chạy theo bản năng. Hân run rẩy bò đến bên giường, cầm lên điện thoại nhấn vào đường dây khẩn cấp.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout