Camera toàn khu được cảnh sát khu vực mang về, Hân cũng đang ngồi trong phòng cho lời khai.
“Chị biết em vẫn còn sợ, nhưng hãy cố bình tĩnh, kể lại tất cả những gì em biết, nó sẽ rất có ích cho việc điều tra.”
Nữ cảnh sát đặt vào tay cô một ly sữa nóng, dịu giọng trấn an.
“Vâng ạ…” Hân cố gắng bình tĩnh lại, giọng nói run rẩy thuật lại mọi chuyện.
Khi lời khai lấy được một nửa, nhóm cảnh viên đến hiện trường xem xét cùng viên cảnh sát kiểm tra video ghi hình khu vực đồng thời trở lại. Cả nhóm không vội cắt ngang Hân mà đợi cô hoàn thành lời khai mới bắt đầu đối chiếu manh mối cùng thông tin được cung cấp, nhưng dĩ nhiên, tất cả như một trò đùa đến từ người báo án, không dấu vết, không kẻ tình nghi, không có bất cứ điều gì khác lạ ở hiện trường và xung quanh nơi sống của Hân, những đoạn video giám sát cũng không xuất hiện một người xa lạ nào ve vãng gần đó, thậm chí ngay cả bóng dáng của người sinh sống trong khu cũng không xuất hiện trong khoảng thời gian được cho là có kẻ trộm đột nhập.
“Hay là do… cô bé tự biên?” Một viên cảnh sát trẻ vừa vào nghề thấp giọng.
“Không thể nào!” Hân vô cùng kích động, cô kéo cổ áo, hơi nâng cằm để lộ chiếc cổ vẫn còn hằn dấu bị siết chặt:”Chị nhìn xem, em không nói dối, quả thật có người muốn giết em.”
Cả nhóm cảnh viên vô thức hít vào một hơi thật sâu. Dấu vết trên cổ đã chuyển sang tím đen, còn rất sâu, tựa như cứa tận xương thịt, ghê rợn vô cùng.
“Nếu tự làm… đến mức độ này cũng quá khó tin…”
“Nhưng chỉ có một giả thuyết này có vẻ khả năng.”
“Em… có muốn thử một bài trắc nghiệm tâm lý không?”
Một viên cảnh sát hỏi nhỏ.
Hân siết tay nắm chặt phần áo nơi cổ, sau đó dường như ra một quyết định gì đó rất to lớn, cô cắn răng:
“Được. Em làm.”
Chờ đợi kết quả là một điều gì đó rất dễ khiến người khác rơi vào tình trạng lo nghĩ nhiều.
“Tuy tinh thần có chút căng thẳng nhưng mọi thứ vẫn ổn.”
Cả căn phòng chìm tròn yên ắng. Giả thuyết có khả năng nhất không thành lập, tất cả rơi vào hẻm cụt, không lối ra.
“Bọn chú sẽ điều tra lại lần nữa, trước mắt em cứ về ngủ mật giấc bình ổn lại tinh thần.”
Hân cắn môi đến bật máu, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác ngoài trở về.
Lúc rời khỏi đồn cảnh sát khu vực thì mặt trời đã lên qua đỉnh đầu, bóng cô kéo dài trên mặt đất, điều quỷ dị là chiếc bóng thân thể cô bị vô số sợi tơ quấn thành một cái kén, siết chặt. Trên thực tế, thân thể Hân không bị gì ngoài việc đột nhiên cảm thấy nghẹt thở và nóng bức, cô đẩy nhanh bước chân muốn về nhà. Có lẽ cả đêm không ngủ được bao nhiêu, tinh thần lại trải qua giày vò nên bây giờ có phần không chống đỡ nổi.
Khi Hân về đến phòng, cô mới nhớ đến chiếc điện thoại bị bỏ quên trong túi áo khoác.
Mười lăm cuộc gọi nhỡ đến từ chị đồng nghiệp.
Hân ngơ ngác vài giây mới chợt nhớ hôm nay không phải cuối tuần, vẫn phải đi làm! Cô vội vã nhắn lại một tin nhờ chị xin nghỉ phép giúp, sau đó như bị rút hết sức lực mà ngã nhào lên giường thiếp đi.
Lại một cơn ác mộng. Cả người cô như bị hàng tỷ cây kim sắt nhọn xỏ xuyên, đến mức cô có thể tượng tượng làn da mình như khối đậu phụ bị đâm nát vụn.
“Không!”
Hân giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh thấm đẫm lớp áo ngoài, cô vươn tay, trên cánh tay trắng nõn xuất hiện vô số điểm đỏ nhỏ mảnh như đầu ngọn tóc, dày đặc, chi chít. Sóng lưng Hân cứng đờ, lạnh toát, suy nghĩ về một kẻ trộm đột nhập dần mờ đi.
Không thể nào!
Không đúng, có chỗ nào đó sai rồi.
Hân thừ người suy nghĩ không bao lâu thì dừng lại, mái tóc dài bị mồ hôi làm bết đi, rất khó chịu.
Căn hộ của Hân là căn hộ dạng nhỏ, không phải kiểu có bồn tắm để thoải mái ngâm mình. Cô đứng dưới vòi sen, mặc cho dòng nước lạnh lẽo không ngừng trút lên da thịt. Nước lạnh giúp con người ta tỉnh táo hơn, cô cần suy nghĩ lại những gì đã xảy ra.
Cũng chẳng hiểu do nước lạnh, hay do chỉ số IQ đột nhiên tăng cao, Hân thật sự nghĩ ra chút dấu vết khác lạ, nhưng chúng không liền mạch, không đầu đuôi, vì thế rất nhanh, cô lại gác nó sang một bên. Nhưng có vẻ “hành sự khi con mồi say ngủ” đã không thể thoả mãn được nó, nó cần nhiều hơn nên trở nên vội vàng và bất chấp.
Mái tóc dài gần tới chân đột nhiên như sống dậy, ngay lúc Hân chưa kịp phản ứng đã siết chặt lấy cơ thể cô, từng sợi nhỏ như trở thành một sợi kim loại sắc bén đâm xuyên qua da thịt, tham lam hút lấy dòng máu tươi trong cơ thể cô. Hân bị hoảng sợ đến mức gần như không kịp phản ứng, tận đến khi cơ thể đau rát dữ dội cô mới vội vùng vẫy muốn thoát thân. Có lẽ vì mái tóc quỷ quái nọ phân ra quá nhiều “nhân số” đi hút máu, trói buột trên cơ thể cô cũng không nhiều, Hân thành công giải thoát cho đôi tay, cô quơ quào, bắt lấy thành lavabo rồi nâng người dậy, rướn tay nắm lấy cây kéo dùng để tự tỉa tóc mái của mình. Một người vốn yêu mái tóc bằng cả sinh mạng, nhưng khi đứng trước lằn ranh sống chết, Hân đã chẳng chút do dự mà cắt phăng nó đi. Tóc rơi lả tả trên mặt sàn đầy nước, rồi bị nước từ vòi sen cuốn xuống lỗ thoát nước. Không có âm thanh khóc nửa nở, nhưng nước mắt vẫn lăn dài trên má, hoà lẫn với nước trượt trên sườn mặt cô.
Khóc không thành tiếng, hoảng loạn đến mức mất cả âm thanh.
Hân không biết mình mặc quần áo rồi trở về phòng bằng cách nào, suy nghĩ cô trống rỗng, hành động một cách máy móc. Khi giật mình tỉnh lại, cô đã tự mình đến trước cổng một ngôi chùa. Hân ngẩng đầu nhìn tên ngôi chùa này, sau đó nâng chân, lại hạ xuống. Cô từ trước đến nay không tin vào chuyện tâm linh, nhưng những gì xảy ra khiến thế giới cô chao đảo.
Không có trộm, là ma quỷ.
Đáng lẽ cô phải nghi ngờ ngay từ khi mái tóc xuất hiện không chút lý do và đột xuất, nhưng vì quá đắm chìm vào cái mình ước mong, khiến sự đáng ngờ trở nên nhỏ bé và hoá hư không.
“Thí chủ, sắc mặt thí chủ không được tốt lắm.”
Người cất tiếng là một sư thầy đã có tuổi, lưng hơi còng, trong tay cầm một cây chổi, ông đứng cách Hân một khoảng, tuy nhìn cô, nhưng chổi trong tay vẫn quét đi từng mảnh lá vàng khô rơi rụng trước sân.
Hân mấp máy môi, do dự có nên nói ra hay không. Nhưng cô còn chưa đưa ra lựa chọn, vị sư thầy nọ đã nhìn cô mỉm cười hiền hoà:
“Chi bằng ghé vào nghe một bài kinh kệ.”
Sau khi nghe sư thầy nói, Hân không còn do dự nữa mà theo sau ông vào bên trong.
Sau khi lạy Phật, ánh mắt Hân dừng trên cuốn lịch treo trên tường, rằm tháng bảy, chúng quỷ trở về. Cô rùng mình, trên trán bất giác rịn ra một tầng mồ hôi. Hân sờ phần tóc đã bị bản thân cắt đến ngắn cũn cởn của mình, trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Hân không biết, ngay lúc cô nhìn đăm đăm cuốn lịch trên tường, có ba người, đúng hơn là một người và hai quỷ hồn cũng đang nhìn cô.
Sư thầy nhìn hai quỷ hồn bên cạnh mình, sau đó chậm rãi rời đi.
“Chậc, vốn định rủ anh đi một chuyến thả lỏng tinh thần, thế mà…”
“Có chuyện thì giải quyết.”
Hai quỷ hồn nọ, một là Lâm Cảnh – đội trưởng đội Quỷ Án số Một, một là Duy – chuyên gia khắc hoạ nhân quỷ dạng.
“Trên người nó thế mà vẫn chưa gánh mạng người nào, một con quỷ biết điểm dừng.”
“Không phải nó không muốn đoạt mạng ai, mà là người phù hợp yêu cầu của nó quá ít, giết một mạng người, nó sẽ phải đói rất lâu.” Duy nhàn nhạt phân tích, giọng điệu khẳng định chắc chắn.
“Ồ, một con quỷ thông minh.” Lâm Cảnh gật đầu.
“Thay gì nói nó là quỷ, tôi thấy nó giống tu luyện thành tinh hơn.”
Lâm Cảnh nhíu mày:“Từ vô tri thành có linh tính là một quá trình vô cùng khó khăn, đã sinh ra linh trí lại theo đường tà ác thế này, đáng tiếc.”
Từ thời xa xưa, vật tu thành yêu đã rất hiếm, đi theo con đường chính đáng càng hiếm, thế nhưng động vật thành tinh lại khá nhiều, nhiều nhất là hồ ly và mèo.
“Lần này không cần tôi khắc hoạ ra nó chứ?”
Lâm Cảnh bật cười, rốt cuộc người này có hiểu lầm sâu nặng gì với năng lực làm việc của anh chứ? Mùi của nó nồng đậm như vậy, việc bắt được chỉ là vấn đề thời gian, còn cần anh ta góp vui vào à?
“Chúng tôi vẫn là đội Quỷ Án số Một đấy nhé.” Hai chữ số một được Lâm Cảnh đặc biệt nhấn mạnh, vừa là tên gọi, vừa ẩn ý trong xếp hàng được bầu chọn, đội anh có năng lực số một.
“Nghe bảo đội Số Ba vừa lập công lớn, sắp vượt sang anh rồi.” Duy hiếm khi thuận theo đùa lại, chỉ là ở canh Lâm Cảnh, anh cảm thấy khá thoải mái, có lẽ do tính tình Lâm Cảnh khiến người khác dễ chịu, cũng có thể do anh cảm thấy vậy.
“Cái cô Văn kia chỉ giỏi chờ cơ hội cướp công.”
Duy từ chối cho ý kiến về vấn đề này, nhưng Lâm Cảnh lại nói tiếp:“Hiếm khi thấy Duy đại nhân lại quan tâm ba cái chuyện thế này.”
Duy hạ mắt:“Lo bắt yêu của anh đi.”
Lâm Cảnh nhún vai, sau đó thoắt cái đã xuất hiện phía sau Hân. Bên ngoài nhìn vào chỉ thấy mái tóc ngắn bị cắt nham nhở của cô, nhưng trong mắt Lâm Cảnh lúc này, mái tóc vẫn vô cùng dài và sống động, chúng cắn chặt lấy da đầu Hân, lẳng lặng đung đưa.
Lâm Cảnh hơi cúi người, nâng lên một lọn tóc. Những sợi tóc rơi vào tay anh đột nhiên trở nên hoảng loạn mà vùng vẫy. Lâm Cảnh cười lạnh, một vầng sáng đỏ bao phủ lấy tay anh, anh hơi dùng lực kéo nhẹ, mái tóc vẫn đang bám trên da đầu Hân tựa như mái tóc giả bị chủ nhân lấy xuống, nó thuận theo lực kéo mà rơi vào tay Lâm Cảnh một cách dễ dàng. Đây là vụ án bắt kẻ gây án nhanh nhất trong thời gian gần đây của Lâm Cảnh. Một con yêu nửa vời, chỉ có lực công kích với người bình thường.
Lâm Cảnh ra dấu ok với Duy, Duy gật đầu, thân thể hoá thành bướm đêm tan mất, Lâm Cảnh cũng theo sau biến mất.
Hân chỉ cảm thấy đầu mình đột nhiên nhẹ nhỏm, tinh thần cũng phấn chấn hơn một chút, cả người thoải mái, chuyến đi này có lẽ là việc làm đúng đắn nhất của cô. Hân sờ đuôi tóc, nhưng có lẽ tóc dài sẽ trở thành một nỗi sợ trong lòng cô, một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.
Bình luận
Chưa có bình luận