Trên con đường đến Cục Quản Lý của Âm Giới, một nam một nữ quỷ hồn đang lôi kéo lẫn nhau dẫn đến ánh mắt vô số quỷ hồn khác. Cuối cùng, khi cả hai cách Cục Quản Lý mấy trăm mét thì bắt đầu động thủ đánh đá lẫn nhau.
Quỷ hồn cũng có tính hiếu kỳ và lắm chuyện, cả đám vây vòng quanh, vừa nhìn vừa bàn tán. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Dũng, đội số Hai, mang danh đội Quỷ Án nhưng thật ra là đội tuần tra duy trì trật tự đến can ngăn.
“Anh, còn cô nữa, buông tay, bình tĩnh lại, theo tôi trở về.”
Áp lực từ một quỷ hồn lớn mạnh khiến cả hai vô thức thả lỏng tay, hơn nữa còn ngoan ngoãn nghe theo lời anh. Lúc yên ổn ngồi trong phòng thẩm vấn, quỷ hồn nam mới cảm thấy không đúng:“Tôi không có tội! Các anh bắt tôi làm gì?! Người sai là con ả kia!”
“Ai có tội thì điều tra mới biết.”
Duy trì trật tự thật ra cũng phải xử lý rất nhiều án có liên quan, là nguyên nhân dẫn đến, hoặc hậu quả thành ra.
Ba tháng trước, Phát, cũng chính là quỷ hồn nam vừa bị bắt tình cờ trúng phải tiếng sét ái tình với Lan – nữ hồn vừa bị bắt cùng anh. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, giữa khu du lịch tấp nập người qua lại, trong mắt anh chỉ có bóng dáng của nàng. Nàng rõ ràng chẳng rực rỡ như cầu vồng, chẳng kiêu sa như một nữ hoàng, chẳng xinh đẹp như một đoá hoa đang rộ nở, nhưng chỉ một cái nhìn va phải, lòng anh bị bắt làm tù binh. Anh như một con rối bị điều khiển bởi bàn tay của ai đó trong bóng tôi, không có lấy một tia do dự mà đến làm quen với nàng. Nàng có vẻ khá bất ngờ, nhưng cả hai vẫn thành công trở thành bạn trong những lần tình cờ gặp liên tục. Phát nghĩ, đây có lẽ là duyên phận ông trời sắp đặt. Anh mang theo trái tim rực lửa, theo đuổi nàng một cách nhiệt tình. Lan từ bối rối, ngại ngùng rồi như bị tình cảm của anh làm cảm động mà dần rơi vào mối tình cùng Phát một cách chóng vánh.
Xác định quan hệ không làm tình cảm cả hai nguội lạnh, họ khiến mọi người xung quanh phải ghen tỵ và ngưỡng mộ, nhưng rồi, Lan ngã bệnh, không phải những cơn cảm sốt thông thường, mà là một căn bệnh nan y không thể chữa khỏi.
“Em đi rồi, anh biết phải sống sao?”
Lan nằm trên giường bệnh, căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng, xung quanh một màu trắng toát lạnh lẽo, đặc trưng của bệnh viện.
“Anh yên tâm, em sẽ không đi một mình.”
Phát vẫn chìm đắm trong nỗi đau sắp mất đi người mình yêu, lại tựa như bị tình yêu che mờ lí trí mà chẳng thể hiểu ẩn ý trong lời nói của Lan.
Khoá học không thể cứu chữa căn bệnh của nàng, mỗi ngày nhìn Lan bị bệnh tật giày vò, anh hận mình không thể thay thế nàng. Phát tìm đến một người “thầy” được một vài người bạn gợi ý. Đã không còn cách nào khác, anh chỉ có thể gửi niềm tin ở những điều mông lung, hy vọng sẽ có kỳ tích xảy ra. Thế nhưng, câu đầu tiên khi “thầy” thấy mặt anh là:
“Con bị trúng ngải rồi, còn là loại trói buộc sống chết cùng người thi ngải.”
Phát rùng mình, cảm thấy cả người như bị dội một xô nước đá, nhưng cảm giác này qua đi, chuyện đầu tiên anh làm là tức giận bỏ đi.
Anh không tin.
Phát chẳng chút lo ngại kể lại cho Lan, nàng nhìn anh người yêu vừa gọt táo vừa than thở thói đời lừa đảo quá nhiều mà vẻ mặt không khỏi cứng lại, giọng Lan có chút run rẩy:
“Anh… sẽ không tin ông ta chứ?”
Phát không nghe ra cảm xúc lo lắng, sợ hãi của Lan, anh chỉ nghĩ cô đang kiềm chế cơn đau do căn bệnh mang đến mà thôi.
“Anh không tin. Anh tin vào tình yêu của chúng ta.”
Ý cười xuất hiện trên khoé môi đuôi mắt hơi cong của nàng:“Chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, cái chết cũng không thể chia cắt đôi ta.”
Lan không nói chơi, đến lúc chết, cả hai cũng đồng thời chết.
Ngày Lan bị căn bệnh cướp đi sinh mạng, Phát đứng ngoài phòng cấp cứu, ngay lúc hơi thở cuối cùng của nàng chợt tắt, sóng điện não biến thành một đường thẳng tắp, Phát đứng bên ngoài cũng ngã khuỵ, tai, mắt, mũi, miệng chảy ra từng dòng máu tươi chứa đầy những con trùng ngọ nguậy đáng sợ.
Cả khu cấp cứu rơi vào hoảng loạn, nhưng chẳng ai có thể cứu anh khỏi bàn tay thần chết.
Quỷ hồn của cả hai gặp lại ở Âm Giới, Phát chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này, tình yêu khiến anh đắm chìm không lối thoát đã biến mất như một trò đùa, anh không yêu nàng.
Lan nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng nhưng đầy điên cuồng:“Em đã nói, cái chết cũng không thể chia lìa đôi ta, anh có biết em đã phải trả bằng cả gia sản chỉ để chúng ta vĩnh viễn bên nhau không. Em yêu anh, rất rất yêu anh.”
Phát lùi lại phía sau, trước mắt anh là một kẻ điên, từ lời nói của ả khiến anh hoảng sợ.
“Con bị trúng ngải rồi, còn là loại trói buộc sống chết cùng người thi ngải.”
Lời nói ngày nào bỗng xoay vần trong tâm trí, anh muộn màng phát hiện tất cả sự thật, tất cả đều là âm mưu được sắp đặt, không phải duyên phận, không phải tình yêu định mệnh.
“Cô bỏ ngải tôi!” Không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định.
Lan sửng sốt, sau đó nhỏ giọng lầm bầm:“Ngài ấy nói trả cả gia tài chỉ đủ mang anh chết cùng, không thể khiến linh hồn sau khi chết của anh yêu em như khi còn sống, chỉ có bán linh hồn cho ngài thì mới có thể trói cả linh hồn của anh theo em… thì ra là thật. Biết vậy… biết vậy…”
Nửa đoạn sau Phát không nghe rõ, nhưng nhiêu đây đã đủ khiến anh phải khiếp sợ, chấn động đến mức xoay người rời đi.
Từ cửa Âm Giới, muốn đi đâu cũng phải ngang qua Cục Quản Lý, vì vậy mới có câu chuyện lộn xộn xảy ra sau đó giữa hai quỷ hồn.
Quỷ hồn ghi chép lời khai không nhịn được lắc đầu cảm thán.
“Được rồi, chúng tôi sẽ đối chiếu với lời khai của cô Lan. Bây giờ mời anh đến Cục Quản Lý đăng ký.”
Sau khi kể lại toàn bộ câu chuyển, Phát cũng đã bình tĩnh hơn, anh đã chết rồi, sự thật không thể thay đổi.
Cuộc đời của Lan, điều can đảm nhất từng làm là bỏ ngải yêu lên người Phát, cô rất nhanh đã khai toàn bộ sự thật, nhưng khi đội viên đội số Hai nghe theo miêu tả của cô mà vẽ lại người giúp cô “làm ngải” thì tất cả thành viên có mặt ở đấy, kể cả Dũng cũng không nén được kinh ngạc, thậm chí là hoảng loạn.
“Sao lại là anh ấy?”
“Ngài ấy?”
“Không thể nào?”
Dũng nhìn quỷ hồn vẫn còn hoảng sợ trước khí thế của anh mà run rẩy co mình trên ghế, đây là một quỷ hồn vừa thành hình, không có khả năng từng tiếp xúc với vị kia, cũng chẳng thể trùng hợp đến mức miêu tả đại lại ra dáng vẻ khớp đến gần như hoàn toàn.
“Đội trưởng, chúng ta nên làm gì?”
“Sao có thể là… Duy đại nhân được?”
“Ngài ấy… ngài ấy…”
Giọng nói của từng đội viên nhỏ dần, nhưng vẻ mặt không che giấu được hoảng hốt lộ rõ.
“Để anh… liên lạc với Lâm Cảnh thử.”
Dũng không quen thuộc với Duy, gặp mặt với tình huống này có chút khó xử, anh đành đi vòng một con đường, tìm Lâm Cảnh bàn bạc.
Lúc Lâm Cảnh nhận được tin, anh đang một mình ở núi Lam, con búp bê cùng vụ nổ nọ vẫn khiến anh lấn cấn trong lòng. Anh có một linh cảm mạnh liệt rằng nó có liên quan đến một âm mưu to lớn nhắm vào ai đó, hoặc có thể là nhắm vào cả Âm Giới, thậm chí Nhân Gian cũng sẽ bị cuốn theo.
Thời tiết hôm nay của núi Lam vô cùng tốt, sương mù mờ mịt đã bị nắng làm cho tan biến hơn nửa, khung cảnh không còn mờ ảo, từng chi tiết nhỏ được ánh mắt quỷ hồn cấp cao bắt trọn.
Trí nhớ Lâm Cảnh khá tốt, hoặc có thể là ấn tượng về con đường ngoằn ngoèo bọn họ từng đi khá khắc sâu.
Lần này đến đỉnh núi một cách dễ dàng.
Lâm Cảnh ngước mặt, ánh mặt trời rực rỡ, xung quanh là mây mù bao lấy thân thể, cảnh vật thu nhỏ dưới chân đẹp đến mức rung động. Có lẽ chẳng có vấn đề gì khác lạ vào chuyến đi này. Nhưng khi Lâm Cảnh muốn xoay người rời đi, khung cảnh thu nhỏ từ trên cao nhìn xuống bỗng biến đổi. Từng con đường, cây cối, nhà cửa, sông ngòi bên dưới bỗng hợp lại thành một con chữ sống động sắc bén.
“Chết.”
Lâm Cảnh rùng mình. Khí thế do một chữ “chết” này phát ra mạnh đến mức khiến anh cũng phải lùi bước. Đây là “kiệt tác” xuất phát từ một kẻ mạnh.
Kẻ ta muốn gì?
Chắc chắn không phải chỉ doạ nạt suông, cũng chắc chắn không phải rảnh rỗi luyện viết.
Con chữ dần biến đổi trở thành khung cảnh ban đầu, một chút ý chết chóc phát ra từ nó cũng biến mất không chút dấu vết, tất cả tựa như ảo giác của Lâm Cảnh. Anh nhíu mày, chẳng lẽ gần đây quá nhiều án, nghỉ ngơi không đủ nên hoa mắt? Đúng lúc này, máy truyền dữ liệu chợt vang cắt ngang suy nghĩ của anh. Phản ứng đầu tiên của Lâm Cảnh là: Duy tìm anh. Sau đó, tâm trạng thất vọng một cách không hiểu nổi khi cái tên hiển thị là “đội trưởng đội số Hai.”
“Tôi nghe.”
“Anh Cảnh, có một chuyện hết sức kỳ lạ và quan trọng cần bàn bạc với anh. Tôi đang trên đường đến đội số Một, gặp anh ở đó.”
Hai đầu mày Lâm Cảnh dường như xoắn vào nhau. Đội trưởng Dũng của đội số Hai chưa bao giờ nói quá một vấn đề gì, anh ta nói có chuyện quan trọng, còn nhấn mạnh, muốn gặp anh, thì chắc chắn sẽ không phải chuyện đơn giản. Lâm Cảnh nhanh chóng trở về, cả hai tình cờ gặp ở trước cửa văn phòng.
“Đến phòng tôi.”
“Đến phòng anh.”
Hai người gần như đồng thời lên tiếng.
Sau khi cửa phòng khép lại, cả hai ngồi đối diện nhau cách một cái bàn làm việc, Dũng lấy ra bức hoạ do thành viên đội mình theo miêu tả của Lan vẽ nên rồi đặt lên bàn.
“Anh xem.”
Duy chưa hiểu vấn đề, nhưng khi ánh mắt rơi trên tờ giấy, đôi con ngươi bỗng co rút lại.
“Duy?”
Dũng mở miệng, còn chưa kịp nói một câu nửa chữ nào, Lâm Cảnh đã tiếp lời:
“Không phải Duy.”
“Anh nói gì?” Dũng có chút hoang mang.
“Anh nói chuyện quan trọng cần bàn bạc với tôi trước đã.” Ánh mắt Lâm Cảnh dời từ gương mặt được vẽ trên giấy lên người Dũng, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, anh đang cố dằn xuống một linh cảm xấu nào đó đang muốn xâm chiếm tâm trí mình. Dũng vò đầu, tuy không hiểu lắm suy nghĩ cũng như lời nói của Lâm Cảnh, nhưng ảnh vẫn sắp xếp từ ngữ, bắt đầu kể lại chuyện vừa phát sinh.
Theo câu chuyện dần rõ ràng qua lời kể của Dũng, ngón tay gõ trên bàn của Lâm Cảnh càng chạy theo tiết tấu nhanh gấp mấy lần ban đầu.
“Chuyện này… tôi vốn muốn tìm anh Duy, nhưng cảm thấy mình đường đột đến hỏi thì có vẻ khá… kỳ lạ.” Dũng cũng chẳng biết nên dùng từ nào để miêu tả tình huống này.
Lâm Cảnh không đáp lời, anh hơi cúi đầu, mái tóc xoả trên trán một cách lộn xộn che khuất ánh mắt phức tạp của bản thân.
“Chuyện “kẻ đứng sau” tôi sẽ điều tra, anh xử lý chuyện hai quỷ hồn nọ là được rồi.”
Dũng chần chừ một lúc mới đáp ứng. Anh tự biết năng lực của mình không so được với Lâm Cảnh, vụ này lại khá phức tạp, liên luỵ đến… không phải anh sợ hãi chùn bước, mà là không đủ khả năng tìm đến chân tướng cuối cùng.
“Nhờ vào anh, nếu cần giúp đỡ cứ liên lạc.”
Duy gật đầu, nói cảm ơn rồi gọi Anna đến tiễn người.
Bình luận
Chưa có bình luận