Chương 14: Bắt Tôi.


Lúc Lâm Cảnh gọi, Duy vừa khắc hoạ xong hai quỷ hồn phạm tội thuộc phạm vi điều tra của khu vực khác.

 

Âm Giới rộng lớn, có ba đội Quỷ Án lớn đi đầu, còn lại vô số đội Quỷ Án nhỏ được thành lập bên dưới, anh chưa từng vì “danh tiếng” của họ nhỏ mà không vươn tay giúp đỡ, vì vậy, công việc của Duy vô cùng bận rộn.

 

“Có chuyện?” Âm thanh trầm thấp có phần khàn đi, tựa như rất lâu rồi chưa mở miệng nói chuyện.

 

“Đúng là có chuyện. Chuyện lớn.” Giọng nói của Lâm Cảnh vô cùng nghiêm túc, thậm chí có phần quá mức.

 

Duy nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, anh ngồi thẳng lưng:“Nói đi.”

 

Lâm Cảnh mở chức năng gọi video, Duy nhấn nhận không chút chần chừ. Xuất hiện trên màn hình của máy truyền dữ liệu không phải gương mặt của Lâm Cảnh, mà là bức vẽ “chân dung Duy.”

 

“Anh vẽ tôi?”

 

Vẻ nghiêm túc trên mặt Lâm Cảnh rạn nứt, nhưng Duy không thấy. Lâm Cảnh bật cười, tất cả nặng nề trong suy nghĩ tan biến đi hơn nửa.

 

“Anh nghĩ sao vậy?“

 

Duy cũng phát hiện mình nói sai, chỉ là không nhịn được nói ra lời chưa qua suy nghĩ.

 

“Đây là “chân dung tội phạm” của một vụ án đội số Hai vừa nhận, bây giờ “phần sau” chuyển sang cho tôi.”

 

Lâm Cảnh nhấn mạnh chữ tôi, anh muốn nói với Duy, không phải chuyển cho đội số Một, mà đích thân anh sẽ tự điều tra, tuy có chút tình át lý, nhưng anh cảm thấy chuyện này có vẻ không thể để nhiều người bị kéo vào thì tốt hơn.

 

Bàn tay Duy vô thức siết chặc.

 

“Đây cũng là một hướng đi khác, có vẻ chuyện anh khắc hoạ ra bản thân mình không phải sai, trên đời này tồn tại một anh khác.”

 

Duy mím môi thành một đường thẳng:“Sao anh không nghĩ đó là tôi, không hề có một ai khác, chính là tôi.”

 

“Tôi tin vào bản thân mình.” Lâm Cảnh không chút do dự trả lời.

 

Khoé môi thẳng tắp của Duy hơi nhếch lên, không đến mức tạo thành một nụ cười nhẹ, nhưng rõ ràng tâm tình khá hơn đôi chút.

 

“Anh tin anh, tôi nghi ngờ tôi.” Vốn dĩ nghi ngờ này đã hơi chìm xuống, nhưng bây giờ chúng lại như gỗ rơi xuống đại dương, trôi nổi bồng bềnh trên mặt nước.

 

“Tôi tin ánh mắt của tôi, nhưng càng tin vào con người anh hơn.”

 

“Đội trưởng Cảnh, tôi sẽ xin cấp trên hạ lệnh tạm giữ, anh… toàn quyền điều tra.” Giọng điệu của Duy vô cùng nghiêm túc, không mang theo cảm xúc dư thừa:”Mong anh tra rõ mọi chuyện.”

 

Lâm Cảnh bất giác thẳng sóng lưng, đây có lẽ là nhiệm vụ nặng nề nhất trong vòng một năm đổ lại đây được đặt lên vai anh. Rõ ràng quen biết chẳng được bao lâu, nói chuyện gần như xoay quanh công việc, nhưng bất giác, quan hệ của cả hai đã kéo gần đến một mức độ nào đó, không vượt trên tất cả, nhưng đủ để gửi gắm niềm tin.

 

“Sẽ rất nhanh thôi.”

 

Cũng không biết Lâm Cảnh nói với Duy hay nói với bản thân, hoặc có thể là cả hai, một lời hứa hẹn dành cho Duy, một mục tiêu tự đặt ra cho mình.

 

“Tôi chờ anh.”

 

Máy truyền dữ liệu bị ngắt kết nối, ngón tay Duy trượt vài cái lên màn hình gần như trong suốt trước mặt, rồi dừng lại ở cái tên Nam, một trong hai dãy số liên lạc anh lưu lại, cái còn lại là người vừa nói chuyện cùng anh.

 

“Hiếm khi Duy đại nhân của chúng ta chủ động liên lạc với tôi. Sao nào, không hài lòng về sắp xếp công việc của cấp trên à? Thật ra hiệu suất xử lý của anh đã rất cao, nếu không làm… nổi, tôi sẽ báo với Âm Chủ giảm bớt lượng hồ sơ lại, chỉ chọn những trọng án…”

 

Duy day day trán, người này quả thật rất phiền.

 

“Tôi muốn xin lệnh tạm giữ.”

 

Bên kia dừng một chút, sáu đó lập tức trả lời:“Không thành vấn đề. Anh cần bắt ai? Tôi lập tức…”

 

“Bắt tôi.”

 

Bên kia im lặng vài giây, sau đó âm thanh đổ ngã không ngừng vang lên.

 

Nam cảm thấy không gặp Duy một thời gian, anh đã học được cách nói đùa rồi, dù trò đùa này chẳng có một xíu hài hước nào. Anh ta cười khan:“Anh đùa tôi đấy à?”

 

Duy nhìn chồng hô sơ gần như chất đầy phòng của mình, ngữ khí lạnh nhạt lại kiên định:“Tôi không đùa. Đội trưởng Cảnh sẽ báo cáo chi tiết với anh.”

 

Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Nam vẫn chưa lấy được bình tĩnh thì đã nhận được một file báo cáo gửi từ dãy số liên lạc của Lâm Cảnh, cho đến giờ phút cuối, anh vẫn hy vọng đây là một trò đùa nào đó, nhưng khi tất cả được bày ra rõ ràng rành mạch qua từng con chữ và hình ảnh bên trong, anh biết, đây không phải đùa vui, hơn nữa nó còn là một vụ việc mang tính nghiêm trọng vô cùng.

 

Tận đến lúc Nam ký lên lệnh tạm giữ, tay của anh vẫn run nhẹ, nếu là thật, nếu là thật… Anh không dám nghĩ đến khả năng này.

 

Người đến đưa Duy vào phòng tạm giữ là Lâm Cảnh, Duy cũng khá bất ngờ.

 

“Tôi tiễn anh vào, rồi sẽ đưa anh ra.”

 

Duy không hiểu suy nghĩ của Lâm Cảnh, nhưng anh vẫn gật đầu.

 

Cánh cửa phòng giam khép lại, Lâm Cảnh cũng chẳng vội rời đi, anh đứng lặng trước nó, nhìn chằm chằm, tựa như có thể nhìn xuyên qua cánh cửa kết giới đen tuyền mà nhìn thấy Duy.

 

“Tình cảm của hai người tốt thật đấy.”

 

Lâm Cảnh không xoay người, anh thừa biết sự tồn tại của người này, ngay từ khi đưa Duy vào đây đã biết.

 

“Sếp Nam, nhờ anh chăm sóc anh ấy.”

 

Nam nhếch môi, có chút muốn cười, nhưng lại không cười nổi.

 

“Anh không cần nói thì dựa vào giao tình nhiều năm của chúng tôi, tôi cũng không để anh ấy chịu thiệt. Nhưng mà...” Giọng Nam nhỏ đi:”Anh ấy không phải loại người như vậy, thậm chí tôi thấy anh ấy có chút cố chấp với việc tiêu diệt toàn bộ tội ác, nếu anh ấy tự tạo ác nghiệp trong lúc không ý thức được, sau khi tìm được bằng chứng, không cần anh hay tôi, anh ấy sẽ tự diệt bản thân trước.”

 

Lâm Cảnh không đáp lời, anh cũng có chung suy nghĩ với Nam.

 

“Tôi lập tức bắt tay điều tra.”

 

Nam khẽ lắc đầu, không nhịn được mà lại bật thốt một câu cảm thán:“Tình cảm vài ngày của hai người còn sâu sắc hơn bao nhiêu năm quen biết của tôi và anh ấy.”

 

Khi chữ cuối vang lên quanh quẩn trong nhà giam khép kín, bóng Lâm Cảnh cũng đã khuất sau hành lang dài tăm tối.

 

“Cái thằng này, vội cứ như chuyện nhà mình.”

 

Nhưng nếu đổi lại là anh, anh chắc chắn cũng không lãng phí một giây nào, phải dùng thời gian ngắn nhất đưa Duy trở về. Tuy Duy đối xử với anh vô cùng lạnh nhạt, nhưng anh có thể cảm nhận được anh ấy không hề có ác ý, lòng lại lương thiện vô cùng.

 

Lâm Cảnh đến nơi được Lan khai là chỗ ở của “thầy” – người cho cô ngải yêu, anh khá ngạc nhiên khi nơi này là một căn biệt thự to lớn.

 

Ngạc nhiên chỉ dừng lại trong suy nghĩ của anh vài giây, nếu ở Nhân Gian, không có lệnh lục soát mà tự ý vào nhà người khác thì ắt hẳn sẽ bị sếp lớn trách phạt, nhưng Lâm Cảnh không phải người, anh không bị ràng buộc bởi quy tắc pháp luật Nhân Gian.

 

Xuyên qua hàng rào leo đầy hoa hồng, băng qua khoản sân cỏ xanh um, ngôi biệt thự màu đen hiện rõ hơn trong tầm mắt anh. Có cá tính đấy.

 

Lâm Cảnh đi xuyên qua cửa, không tiếng động bước vào bên trong, cả căn nhà ngập trong bóng tối tựa như chẳng có bất cứ sự sống nào tồn tại.

 

Mà đúng thật là thế.

 

Ngay từ khi đến trước cổng nhà, Lâm Cảnh đã không cảm nhận được bất cứ hơi thở của người sống, hoặc đơn thuần là sinh mạng của bất cứ loài vật nào còn trên nhân thế, chỉ có hơi thở của quỷ hồn, một mùi vị có vẻ từng biết qua, nhưng nhất thời anh cũng chẳng nhớ ra là mùi vị của giống loài quỷ gì.

 

Đôi con ngươi của Lâm Cảnh dường như xuất hiện một vài điểm sáng nhỏ như sao trời, mọi thứ xung quanh hiện rõ trong tầm mắt anh.

 

Ngôi nhà này đặt toàn mô hình ma quỷ cỡ lớn, chiếm toàn bộ không gian khắp nơi. Hai bên hành lang trên lầu treo đầy bùa gọi quỷ đáng sợ, cuối hành lang là một bức tranh chân dung của một người đàn ông trưởng thành.

 

Lâm Cảnh đặt mắt lên bức tranh, mày khẽ nhíu lại. Bên tai bỗng vang lên tiếng sột soạt, là tiếng ma sát giữa ngòi bút và mặt giấy. Lâm Cảnh xuyên qua cánh cửa, vào căn phòng nơi phát ra âm thanh.

 

Căn phòng không bật đèn, ở nơi chiếc bàn, một bóng đen còn tối tăm hơn cả nơi này đang hý hoáy hạ bút. Mỗi khi ngòi bút lướt trên giấy, con chữ được hình thành, xung quanh bóng đen nọ xuất hiện những bong bóng như đoạn thoại trong truyện tranh, nó chiếu lại từng khung cảnh, lướt nhanh như gió. Lâm Cảnh nhíu mày, anh cảm nhận được căn phòng này có rất nhiều hơi thở hỗn loạn, anh tăng thêm quỷ lực vào đôi mắt, xung quanh bóng đen đang cắm cúi múa bút thành văn xuất hiện vô số bóng người, không hẳn là người, cũng chẳng phải quỷ, nó là một tồn tại như ảo ảnh, song, chúng có sự sống, có ý thức, nhưng bị một cái gì đó, ai đó khống chế.

 

Ánh mắt Lâm Cảnh xuyên qua từng “người”, dừng lại ở một gương mặt tuy mờ ảo nhưng khá quen thuộc, khoé môi anh cong lên một độ cong nhỏ:

 

“Tìm được rồi.”

 

Tuy Lâm Cảnh nói rất nhỏ, những vẫn khiến bóng đen nọ càng thêm đề phòng, ngòi bút trong tay nó lướt trên mặt giấy càng thêm nhanh, “người” xung quanh cũng xuất hiện ngày càng nhiều, che khuất bóng dáng đang điên cuồng viết chữ của nó.

 

Ảo Quỷ, có thể sáng tạo ra cả thế giới ảo bằng năng lực của bản thân.

 

Cuối cùng, Lâm Cảnh cũng ra tay, từng ngón tay anh bùng lên ngọn lửa nhỏ màu xanh đen, đây là ngọn lửa có thể đốt mọi thứ hư ảo trở thành cát bụi, lực sát thương với Ảo Quỷ là tuyệt đối.

 

Những “con người” mờ ảo há to miệng, gào thét bay về phía Lâm Cảnh, chúng tựa như một luồn khói, vặn vẹo né tránh những đốm lửa bay về phía mình rồi tấn công anh.

 

Lâm Cảnh nghiêng người, vài làn khói sượt qua vai anh khiến phần áo nơi đó hoá thành mảnh vụn. Anh “ồ” một tiếng, cả người đột nhiên hoá thành một đám lửa hình người to lớn. Gần như trong khoảnh khắc đó, tiếng gào thét đau đớn không ngừng vang lên, kéo dài đến tận mười phút mới chấm dứt. Ảo Quỷ co ro ngồi trong góc, hai hốc mắt trắng xoá không con ngươi lại dường như mang theo ý sợ hãi len lén nhìn về phía Lâm Cảnh, vừa quái dị lại vừa buồn cười.

 

“Nếu ngươi thành thật khai báo về “người” này, ta sẽ suy xét để ngươi bớt đau đớn.”

 

Ảo Quỷ nhìn “người” bị tóm trong tay Lâm Cảnh, giọng nói khè khè như tiếng máy móc bị kẹt mang theo run rẩy vang lên:

 

“Hắn… hắn… hắn là một “thầy bùa” do… do ta tạo nên.”

 

Lâm Cảnh đã lấy được thứ mình muốn, dứt khoát điều khiển lửa thành khoá, khoá chặt tứ chi Ảo Quỷ rồi gọi Thời Việt đến xử lý, còn mình thì mang theo “người” nọ trở về Âm Giới.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout