Chương 15: Không Ai Có Thể Sao Chép.


Duy vào phòng giam chưa tới một ngày đã được thả ra, khi đứng trước cửa, nhìn người đối diện cười với mình, tâm trạng của anh cũng chẳng tốt hơn, tinh thần vẫn không buông lỏng, ngược lại càng thêm nặng nề, anh cảm thấy có gì đó không ổn.

 

“Tôi tìm ra được “anh” trong hình vẽ rồi.”

 

Lâm Cảnh kéo màn hình liên kết với camera giám sát, đưa tới trước mặt Duy:“Đây là anh, được Ảo Quỷ tạo nên.”

 

Duy nhìn gương mặt giống mình như đúc trên màn hình, sau đó chuyển tầm mắt sang đặt trên người Lâm Cảnh, anh dùng giọng điệu gần như là trách móc:“Đội trưởng Cảnh, anh điều tra ra Ảo Quỷ tạo nên “tôi” mà không tra rõ vì sao “trí tưởng tượng, sự sáng tạo” của nó lại sao chép tôi một cách trọn vẹn như vậy à?”

 

Lâm Cảnh khựng lại một lút, lần đầu tiên trong cuộc đời, anh gắng gượng tìm một lý do biện minh cho bản thân:“Anh là Duy đại nhân tiếng tăm lừng lẫy, ai mà chẳng biết anh…”

 

Giọng của Duy lạnh đi:“Người ngay từ đầu đã chẳng nhận ra tôi là ai thì dùng cái cớ này không có độ tin cậy.”

 

“Anh bạn, nơi này là hiện trường, người không phận sự không thể vào.”

 

Từng chữ anh nói với Duy vào lần đầu gặp mặt văng vẳng bên tai, đến cả Lâm Cảnh mặt dày như tường thành cũng cảm thấy ngượng.

 

Duy nổi tiếng, nhưng chưa đến mức ai cũng biết, ai cũng khắc sâu từng milimet gương mặt, cơ thể anh trong đầu. Duy xoay người, tự trở lại bên trong phòng giam:“Trước khi điều tra rõ “sự thật”, tôi sẽ không ra khỏi nơi này.”

 

Duy phất tay, cánh cửa phòng giam khép lại vang lên một tiếng ầm.

 

Môi Lâm Cảnh mím thành một đường thẳng tắp, tay hết siết lại buông, cuối cùng tất cả cảm xúc hoá thành một tiếng thở dài.

 

“Chưa thấy ai muốn ôm tội vào mình như anh.” Anh nói xong, lại không nhịn được bật cười. Đây mới là Duy, một Duy độc nhất vô nhị, anh ấy sai rồi, sẽ chẳng có ai sao chép được một Duy trọn vẹn.

 

Lâm Cảnh xoay một cách dứt khoát, tựa như việc Duy tiếp tục bị giam giữ chẳng quan trọng gì đối với anh, nhưng khi bước ra khỏi cổng nhà giam, anh lại chẳng hề dừng lại mà còn đẩy nhanh tốc độ trở lại thẩm vấn Ảo Quỷ.

 

Ảo Quỷ ngồi trên ghế, cắn chặt răng không nói thêm một chữ nửa câu, tận đến lúc người tra hỏi, thẩm vấn tăng thêm một người – Lâm Cảnh mới khiến nó sợ hãi phun ra mấy chữ chẳng rõ:

 

“Không… không… phải ta… do… do…” Nó còn chưa kịp nói xong, đèn trong toàn bộ toà nhà bỗng chớp tắt, thời gian mấy giây, sau khi “ánh sáng” khôi phục, Ảo Quỷ đã trở thành một quỷ thể không “sự sống”. Rõ ràng là có ẩn khuất phía sau, năng lực người sau màn còn vô cùng lớn, đến mức vượt mặt Lâm Cảnh. Bao nhiêu năm điều tra, đây là lần sai sót lớn nhất của Lâm Cảnh, anh qua loa, vội kết án, không chạm đến sự thật, khó trách Duy lại dùng giọng điều trách móc khi nói chuyện với anh.

 

“Đội trưởng, manh mối đứt đoạn, bây giờ phải làm sao?”

 

Thời Việt nhíu mày, vẻ mặt hiếm khi lại lộ rõ sự hoang mang cùng bất lực.

 

Lâm Cảnh vừa mở miệng, còn chưa kịp cất lời thành tiếng thì Anna đột nhiên xông vào:“Đội trưởng! Đội trưởng!”

 

Thời Việt bị tiếng hét của cô làm đau cả màng nhĩ, vội che lại hai tai của mình.

 

“Có chuyện gì?”

 

Anna dừng lại cách bọn họ mấy bước chân, vẻ mặt vô cùng khó coi:“Bên trên đưa xuống một vụ án, rất nghiêm trọng, con số người chết đã lên tới hàng trăm trong vòng mấy ngày.”

 

“Họ bảo anh gác chuyện của anh Duy sang một bên, điều tra vụ này trước.”

 

Vẻ mặt Lâm Cảnh trầm hẳn đi, không phải vì chuyện của Duy, mà là vì tính chất nghiêm trọng của vụ án Anna vừa báo.

 

“Đến phòng họp.”

 

Ngay lúc ba người cùng họp bàn về vụ án, thì ở Nhân Gian, từng sinh mạng vẫn liên tục ngã xuống, biến mất theo thời gian.

 

Vũ là một sinh viên không gì nổi trội, mỗi một môn cậu đều vượt qua một cách suýt soát, vừa đủ điểm để không phải học lại, thay vì phấn đấu để thành tích mỗi ngày một tốt hơn thì Vũ chỉ than trời trách đất, thậm chí oán hận những người có thành tích tốt hơn. Nỗi oán hận này tích luỹ một ngày, cuối cùng dẫn đến một chuyện chẳng ai ngờ.

 

“Ngươi có muốn thay đổi cuộc đời mình, trở thành một người đứng trên đỉnh thành công?”

 

Vũ giật bắn mình, kinh hoảng nhìn xung quanh căn phòng trọ chỉ có một mình cậu.

 

“Ta có thể giúp ngươi.” Âm thanh lại lần nữa vang lên trong không gian đơn độc.

 

Vũ dùng hết can đảm, run giọng hỏi:“Ngươi… ngươi là ai?”

 

“Ta là thần, khao khát mãnh liệt của ngươi đã đả động đến ta, ta sẽ cho ngươi một cơ hội, biến tất cả ước muốn của ngươi trở thành sự thật.”

 

Vũ gần như quên cả sợ hãi, mọi dục vọng theo lời nói của kẻ nọ mà phóng đại. Cậu liếm liếm môi:“Ngài có thể giúp tôi… dù là ước muốn nào sao?”

 

“Kể cả ngươi muốn mạng sống của người khác, ta cũng có thể.” Giọng nói chậm rãi mang theo dụ hoặc:”Chỉ cần ngươi tham gia một trò chơi nhỏ, trở thành một trong số những người vượt qua được nó, cái gì ta cũng có thể cho ngươi.”

 

Trò chơi?

 

“Là… chơi game sao?”

 

“Đúng vậy.”

 

Vũ mím mím môi, cố gắng khống chế biểu cảm gương mặt, game là chuyện nhỏ đối với cậu, chơi một trò chơi, đổi lấy cuộc đời sang trang, một đời sung sướng, chẳng có gì tuyệt hơn nó.

 

“Được, tôi tham gia!”

 

Thứ cuối cùng Vũ nghe được là tiếng cười thắng lợi vang vọng bên tai, sau đó ý thức của cậu mất đi, cả người ngã ra giường. Nếu có người thứ hai ở đây, sẽ thấy một người đang sờ sờ ra đó, dần dần tan biến không dấu vết, nhưng không phải chỉ có Vũ, đồng thời ở rất nhiều nơi, tình huống tương tự cũng phát sinh, chỉ cần có oán hận tích luỹ đến một mức độ nào đó, người tự xưng là thần sẽ xuất hiện cho họ một cơ hội.

 

“Trước mắt không có manh mối cụ thể về vụ án này, ban đầu chỉ là án mất tích thông thường, bên Nhân Gian đã truy tìm rất lâu cũng không tìm được bất kỳ dấu vết nào, cuối cùng nhớ đến bên Âm Giới chúng ta, một tiểu đội khác nhận án, sau đó dựa trên hơi thở để lại trong căn phòng của họ mà truy tung, một số cho ra kết quả đã không còn tồn tại, là triệt để biến mất, hồn cũng chẳng còn, một số thì cho thấy họ đang ở cùng một chỗ, tựa như cùng bị giam ở đâu đấy, nhưng bên kỹ thuật… không tìm ra vị trí cụ thể.” Anna nhíu mày, cô vừa dứt lời thì máy truyền dữ liệu khẽ vang lên một tiếng:”Đội trưởng, số người mất tích lại tăng thêm.”

 

Lâm Cảnh gõ ngón tay lên bàn, ánh mắt lướt qua toàn bộ thông tin người mất tích, sau đó chậm rãi phân tích:“Những người này có chung một đặc điểm.”

 

Anna và Thời Việt cầm vài bộ hồ sơ lên xem, nhìn cỡ nào cũng chẳng thấy điểm giống nhau, cũng chẳng có mối quan hệ liên kết nào.

 

“Mắt của họ, đều mang theo oán hận, bất mãn với cuộc đời chính mình.”

 

Thời Việt nhìn vào ánh mắt từng người trong hình, thứ cho anh ngu dốt, không nhìn ra, cũng không hiểu ý đội trưởng.

 

Anna lại nắm bắt khá nhanh:“Việc họ mất tích liên quan đến sự bất mãn, không phục của họ.”

 

“Cũng chỉ có khả năng này, tạm thời anh không tìm ra bất cứ khả năng nào khác. Manh mối quá ít, đây là điểm chung duy nhất.”

 

“Vậy chúng ta điều tra thế nào?”

 

Lâm Cảnh khép lại hồ sơ:“Trà trộn.”

 

Không đợi hai người kịp phản ứng, anh tiếp lời:“Đích thân anh đi.”

 

Anna tựa người vào ghế, day day trán dường như rất mệt mỏi:“Đội trưởng, anh Cảnh, điểm chung thứ hai của người mất tích, họ đều là người, anh là quỷ hồn, còn là quỷ hồn vô cùng mạnh.”

 

Kẻ có thể khiến vô số người đồng loạt biến mất cùng lúc, khiến đội kỹ thuật tra không ra, không thể là một con người bình thường được, hơn nữa năng lực bản thân cũng sẽ ko tầm thường, nếu chỉ bằng vài thuật che mắt thông thường thì chắc chắn sẽ chẳng qua mắt được.

 

Suy nghĩ xoay chuyển mấy vòng, Anna nhẹ giọng hỏi:“Nếu mượn xác nhập hồn thì sao?”

 

“Có vẻ ổn.”

 

Anna ra dấu ok:“Em lập tức đi tìm.”

 

Trước khi bắt tay vào kế hoạch trà trộn, Lâm Cảnh đến gặp Duy. Duy đang ngồi trên giường đá đặt ở góc phòng giam, đầu hơi cúi, không nhìn rõ cảm xúc trên mặt, tuy anh không nhìn, nhưng vẫn biết người đến là Lâm Cảnh:“Đội trưởng Cảnh, chưa bao lâu mà anh lại tìm ra sự thật rồi ư?”

 

Lâm Cảnh bật cười:“Anh ghim tôi đến mức này luôn à? Lần này là đến từ biệt anh, có một vụ án mang tính nghiêm trọng xảy ra, chuyện của anh phải gác lại rồi. Anh sẽ không khó chịu khi phải ở đây thêm vài ngày chứ?”

 

Duy lắc đầu:“Không. Đi đường cẩn thận.”

 

Lâm Cảnh khá sửng sốt:“Thì ra Duy đại nhân cũng biết nói những câu lọt tai thế này, biết trước đã ghi âm lại.”

 

“Anh có thể cút rồi.”

 

Tâm trạng Lâm Cảnh vẫn vô cùng tốt:“Chờ tôi trở về.”

 

Anh không thấy Duy trả lời, nhưng chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của anh, anh xoay người rời đi.

 

Sau khi bóng Lâm Cảnh biến mất sau hành lang, Duy bỗng ngẩng đầu, ánh mắt như có thể xuyên thấu qua cánh cửa nặng nề mà nhìn theo hướng Lâm Cảnh rời đi, trong không gian, yên ắng bỗng vang lên một tiếng “ừ” nho nhỏ. Tuy vậy, nhưng Duy vẫn cảm thấy mọi chuyện sẽ không thuận lợi, anh có một linh cảm mãnh liệt rằng, chỉ có anh mới kết thúc được tất cả, không phải anh tự cao tự đại, mà là… chính anh cũng chẳng rõ suy nghĩ này đến từ đâu. Tựa như bắt đầu từ một thời điểm nào đó, mọi tội ác xuất hiện đều vì anh, bao lấy anh, muốn từ anh đoạt lấy điều gì đó, nếu anh không đích thân đối mặt, sẽ chẳng có kết thúc, tất cả sẽ dần mất khống chế mà không dừng lại.

 

Nhưng là ai? Vì sao?

 

Nếu anh thật sự ra mặt, thì chắc chắn kẻ nọ sẽ dừng lại vì đạt mục đích hay lại càng thừa thế xông lên? Duy rũ mắt, ngón tay co lại, đột nhiên muốn mạnh mẽ phá tan cánh cửa này, tự mình tìm ra chân tướng, ở đây chờ đợi khiến tâm tình anh vẫn luôn khó chịu. Suy nghĩ trong đầu Duy ngổn ngang, mất trật tự, không thể liên kết chúng lại với nhau.

 

Có lẽ… nên chờ Lâm Cảnh trở về?

 


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout