Chương 16: Thế Thần.


Duy không chờ được Lâm Cảnh trở về, nhưng chờ được Nam hốt hoảng đến gặp.

 

“Duy, đội trưởng Cảnh không ổn rồi.”

 

Sắc mặt Duy thay đổi, nhưng chỉ thoáng qua, thậm chí chính anh cũng chẳng nhận ra.

 

Linh cảm của anh đã thành sự thật.

 

“Tin tức cuối cùng anh ấy truyền về chỉ có một chữ.”

 

Duy gần như lên tiếng ngay sau mở đầu của Nam:“Tôi.”

 

Nam sững người ra, gần như mang theo mừng rỡ nhìn về phía anh:“Anh biết? Có phải anh ấy vẫn giữ liên lạc với anh không?”

 

Duy cười khẽ:“Tôi đoán.”

 

Nam hít vào một hơi thật sâu, không hổ danh là Duy.

 

“Anh ấy chỉ truyền về một chữ Duy – tên anh. Bọn tôi đoán là đội trưởng Cảnh cần anh giúp đỡ, chỉ có anh mới có thể.”

 

“Chúng tôi đã xin phép để anh có thể ra ngoài…” Nam còn chưa nói xong, người đang lười biếng ngồi trên giường, tựa lưng vào tường đã hoá thành muôn ngàn con bướm đen xông thẳng ra ngoài.

 

Duy đến trụ sở chính của đội Quỷ Án, đội trưởng hai đội số Hai và Số Ba đã có mặt, thêm Thời Việt và Anna là bốn người.

 

“Duy.”

 

“Anh Duy.”

 

Từng tiếng gọi mang ý chào hỏi vang lên, chẳng có ai bất ngờ với sự xuất hiện của anh, cũng chẳng ai quan tâm anh thật sự có “tội” hay không. Duy nhíu mày, anh chẳng bao giờ ngờ ngoài Lâm Cảnh, lại có người tin tưởng anh một cách mù quáng như vậy.

 

Duy không biết, trong lòng bọn họ, những người gánh trọng trách tra án ở Âm Giới này, ai cũng từng nhận sự giúp đỡ của anh, thậm chí địa vị của họ hiện tại đạt được, công lao của Duy không hề nhỏ, hơn nữa, tương lai, không ai dám nói sẽ không cần sự trợ giúp đến từ anh, dù thế nào, vị trí của anh trong lòng bọn họ chắc chắn là có.

 

“Anh ấy đã nói gì?”

 

Sau khi quét mắt nhìn bốn quỷ hồn mang vẻ mặt nghiêm trọng, anh nhàn nhạt mở miệng.

 

Anna thuật lại toàn bộ từ lúc thông báo về vụ án cho Lâm Cảnh, đồng thời kể lại phân tích của đội trưởng nhà mình và kế hoạch của bọn họ cho Duy.

 

“Tôi muốn xem tin nhắn anh ấy để lại.”

 

Anna mở ra kênh chuyên án của vụ án này:“Chỉ có tên anh, còn viết bằng máu.”

 

Máu này từ cơ thể của thân xác Lâm Cảnh “mượn”, không phải của anh.

 

“Chúng em muốn dò theo đến chỗ của ảnh, nhưng bị phản ngược, đội kỹ thuật đã bị thương mấy người.”

 

Duy gật đầu, ánh mắt khoá chặt con chữ đỏ rực nọ.

 

“Hắn sẽ đến tìm tôi.”

 

“Nhưng mà, tôi, không muốn chờ.”

 

Lần đầu tiên kể từ khi quen biết Duy, họ nghe ra một chút cảm xúc dao động bên trong lời nói.

 

Anna là người phản ứng lại trước tiên:“Em sẽ sắp xếp.”

 

Cái gọi là sắp xếp, chẳng ngoài việc đắp nặn nên một thân xác người sống cho Duy. Vụ án này đã kinh động đến tầng cao nhất của Âm Giới, chỉ cần trong khả năng, họ sẽ hỗ trợ hết sức có thể. Anna cũng từng ngỏ ý muốn bên trên xử lý, nhưng họ bên trong bên ngoài ám chỉ “mời” Duy đến giải quyết, cô vòng vo truy hỏi, những quản lý cao tầng chỉ lắc đầu bảo ý của Âm Chủ, nhưng lúc cô chuẩn bị rời đi, một tiếng thở dài đột nhiên vang lên bên tai, cô nghe rõ từng chữ mang theo cảm xúc phức tạp đến mức khó hiểu:

 

“Có nhân tất có quả, người tạo nhân, nên nhận quả.”

 

Khi Duy mở mắt ra, khung cảnh xung quanh đã thay đổi, anh đang ở trong một căn phòng tồi tàn, ngay cả cái giường anh đang nằm vang lên từng âm thanh kẻo kẹt như sắp sập tới nơi. Duy chống tay ngồi dậy, cái giường lắc lư theo chuyển động của anh, nhưng cuối cùng vẫn không chống đỡ nổi mà sập ầm một tiếng vang dội. Trong khoảnh khắc ngã xuống, Duy không kịp phản ứng, ngơ ngác nằm trên “tàn tích” của chiếc giường, hai mắt đăm đăm nhìn trần nhà đầy mạng nhện. Anh đang đóng vai một người nghèo, vô cùng nghèo, mang trong mình oán hận với vận mệnh bản thân. Thân thể là do Âm Chủ đắp nặn, nhưng thân phận là thật, người bị anh thay thế đang được đội số Một “bảo vệ”, vô cùng an toàn. Nếu anh đoán không sai, trong vòng ba ngày, kẻ ấy sẽ tự tìm đến cửa, dĩ nhiên, trong trường hợp anh đóng tròn vai.

 

Từ khi có ký ức, Duy luôn là người suy đoán hướng đi của kẻ khác, nhưng anh không biết, trong bóng tối, không biết bắt đầu từ lúc nào, có kẻ đã dẫn dắt từng bước, khiến anh đến trước mặt hắn.

 

Mọi thứ diễn ra khá suông sẻ, vị “thần” ấy đến mang anh đi, cho anh một cơ hội đổi đời.

 

“Chỉ cần ngươi giết kẻ trước mặt, ngươi sẽ có tất cả. Yên tâm, đây chỉ là một ảo giác ta tạo nên.”

 

Duy nhìn “ảo giác” trước mặt, ngón tay hơi co lại. Là Lâm Cảnh. Là quỷ hồn Lâm Cảnh mà không phải thân xác anh “mượn dùng”. Ánh mắt anh ta đỏ ngầu, đã không còn tỉnh tảo, chỉ luôn miệng gào thét, dường như muốn xé anh thành trăm mảnh.

 

Duy nhìn thẳng vào hai mắt anh ta, không ngừng gọi Lâm Cảnh, ý muốn đánh vỡ sự khống chế phía sau, nhưng anh thất bại.

 

“Cuối cùng ta cũng tìm được ngươi, Thần Ánh Sáng.”

 

Duy nheo mắt lại, hư không bị xé đôi, một bóng người giống anh như đúc xuất hiện. Chỉ cần nghe cách mà gã gọi bản thân mình, anh cũng đã có thể xâu chuỗi gần như mọi việc.

 

“Ta đã tế vô số sinh mạng và quỷ mạng, dùng tội ác làm lễ, cầu nguyện trước vị Thần Bóng Tối tối cao…”

 

“Thế Thần.” Duy tiếp lời. Thế Thần, một thuật Cấm cổ xưa, được hình thành bởi Tội Ác, để thay thế vị trí của Thần, nhận lấy tín ngưỡng của vạn vật.

 

Bắt đầu vì Thần Ánh Sáng, thì nên kết thúc bằng Thần Ánh Sáng. Nếu Anna có mặt ở đây, ắt hẳn cô có thể liên kết với lời đã nghe được khi tìm sự hỗ trợ từ bên trên.

 

Mà hiện tại, Duy đã rõ, “tường tận từ đầu đến cuối”.

 

Gã trước mắt gần như đã thành công, anh ngã xuống khỏi Thần đàn, trở thành một quỷ hồn ở Âm Giới, gã chỉ thiếu một bước, giết chết anh, để hoàn toàn trở thành anh. Mà hiện tại, chính là lúc thực hiện bước này, bằng Lâm Cảnh. Gã khẽ niệm một tiếng trong miệng, Lâm Cảnh với đôi mắt đỏ ngầu lập tức lao về phía anh.

 

Nếu anh vẫn còn là Thần, trước mặt anh, Lâm Cảnh sẽ chẳng có cơ hội ra tay, nhưng bây giờ, anh chỉ là một quỷ hồn có năng lực phá án đặc biệt, tuy có thể đến đi không dấu vết, nhưng sức chiến đấu chỉ bằng một quỷ hồn bình thường, thậm chí yếu hơn do Cấm Thuật ảnh hưởng.

 

“Lâm Cảnh, tỉnh lại, tôi vẫn chờ anh trở về…”

 

Lâm Cảnh khựng lại, chỉ vài giây, sau đó liên tục đánh về phía Duy. Duy né tránh một cách khó khăn, bước chân lào đảo không vững, luôn thành công tránh đòn ở giây cuối cùng, khoảng cách né tránh cũng suýt sao, gần như chỉ hơi cử động, tay của Lâm Cảnh đã xuyên qua người anh.

 

Gã nọ không tham gia cuộc chiến, gã tin rằng người chiến thắng cuối cùng là mình, gã đứng một bên, nhìn bộ dáng thảm hại của Duy, rồi nhàn nhã chơi đùa sợi tơ đỏ trong tay. Sợi tơ nối liền với một con búp bê gỗ, gương mặt được chạm khắc vô cùng sống động. Trong bóng tối mờ mịt, có thể mơ hồ nhìn ra bóng dáng của Duy. Nếu Lâm Cảnh còn tỉnh táo, anh sẽ nhận ra con búp bê này chính là con anh và đồng đội đã gặp ở núi Lam.

 

Khoảng cách giữa gã và Duy không tiếng động thu ngắn dần, anh đếm nhẩm trong âm thầm, khi tiếng đếm thứ mười vang lên, với khoảng cách một mét, đòn tần công của Lâm Cảnh cũng vừa lúc lao đến, nó trượt qua má anh để lại một vết thương nhỏ rồi đánh thẳng vào con búp bê nọ, một tiếng nổ vang lên, mọi thứ như dừng lại trong khoảnh khắc. Khoé miệng gã nọ tràn ra máu tươi, sau đó là mắt, mũi và hai tai, thấy khiếu chảy máu, gã hét to trong đau đớn và phẫn nộ:

 

“Không.”

 

Con búp bê chính là điểm mẩu chốt của thuật Thế Thần, búp bê vỡ vụn, thuật cấm bị phá hỏng, kẻ thi thuật cũng sẽ phải trả giá, cái giá là sinh mạng của bản thân. Chỉ một chút sơ xuất và khinh địch, gã đã thất bại, thất bại khi cách thành công chỉ nửa bước chân.

 

Thật ra, khi phát hiện bóng dáng của “nó”, Duy đã tính rõ từng bước, anh biết bàn về sức chiến đấu, phần thắng của bản thân vô cùng nhỏ, thế nên anh tỏ ra yếu thế, vất vả né tránh, bước chân rối loạn để gã lơ là, và “mượn” Lâm Cảnh để gián đòn quyết định.

 

Lầm Cảnh cũng lấy lại thần trí, anh hơi nhíu mày, ánh mắt rơi trên kẻ đầu sỏ đã khống chế anh trước, rồi mới nhìn về phía Duy:”Duy…”

 

Chỉ là lúc này, Duy không nghe thấy Lâm Cảnh gọi, nói đúng hơn, ngay khoảnh khắc búp bê vỡ vụn thành từng mảnh, anh đã không còn để tâm đến xung quanh mình đang diễn ra điều gì. Đôi con ngươi lục bích như bị phủ một tầng sương xám, hàng mi hơi rũ xuống, miệng cũng mím thành một đường thẳng.

 

Tại sao? Anh…

 

Lâm Cảnh gọi mấy tiếng cũng không thấy Duy đáp lại, trong khi đó, cả người gã nọ đã bị bao phủ bởi máu, chúng như một loại axit ăn mòn da xương, chầm chậm hoà tan, cuối cùng chỉ để lại một vũng chất lỏng sẫm màu đáng sợ.

 

“Duy, tỉnh lại, tôi làm anh sợ rồi à, tôi không muốn tấn công anh đâu, tại gã kia…” Lâm Cảnh thấy Duy cứ đơ người đứng đó, anh vò loạn tóc của bản thân, đột nhiên có chút bối rối, anh nghĩ trước nghĩ sau, nghĩ đông nghĩ tây, chỉ nghĩ đến khả năng này.

 

Cuối cùng Duy cũng lấy lại tỉnh táo, anh lắc đầu:”Không phải lỗi của anh.”

 

Trong lúc Lâm Cảnh không chú ý, Duy cười khẽ một tiếng, mấp máy môi không thành tiếng:”Thì ra là thế.”

 

Bốn chữ này là anh tự nói với bản thân anh, mọi sự thật bị che giấu bấy lâu, anh là ai, tại sao trở thành quỷ hồn, tất cả đều hiện rõ trong đầu, ngay lúc nãy. Bây giờ, là lúc anh đưa ra lựa chọn, là tiếp tục như hiện tại hay từ bỏ gốc rễ bản thân.

 

“Tiếp theo anh định làm gì? Tiếp tục cùng chúng tôi điều tra quỷ án? Hay trở về làm Thần Ánh Sáng?”

 

Duy hơi cuối đầu, dường như anh cũng đang suy nghĩ, cân nhắc về vấn đề này.

 

Thời gian chậm rãi trôi qua, Lâm Cảnh không nhận được câu trả lời từ anh, nhưng lại chờ được Thời Việt và Anna vội vã chạy đến.

 

“Đội trưởng, anh Duy, hai người không sao chứ?”

 

Lâm Cảnh lắc đầu:”Bọn anh không sao. Thời Việt, cậu xử lý nơi nay một chút. Sau đó chúng ta trở về đội để họp. Anna, em viết báo cáo nộp lên Cục.”

 

“Vâng, đội trưởng.”

 

Sau khi thuật lại toàn bộ quá trình phát sinh, cả phòng họp rơi vào im lặng.

 

“Vậy… anh Duy là Thần Ánh Sáng…?” Từng con chữ đều mang theo sự khó tin. Anna nghĩ, đừng nói là cô, quỷ hồn của toàn Âm Giới chắc chắn đều sẽ không tin chuyện Thần Ánh Sáng đã trở thành một quỷ hồn, mà còn trở thành thần tượng trong mắt nhiều quỷ ở Âm Giới.

 

Lâm Cảnh gật đầu thay cho lời khẳng định.

 

Duy không muốn tiếp tục ngồi đây xem bọn họ nhìn nhau trong im lặng nữa. Anh đứng lên, ý định rời đi, nhưng khi đến cửa phòng họp, anh dừng bước:”Tôi sẽ tiếp tục.”

 

Ba người nhìn theo bóng Duy biến mất, Anna và Thời Việt không hiểu ý Duy là gì, nhưng Lâm Cảnh hiểu, đây là đáp án mà anh đang chờ. Lựa chọn của Duy là tiếp tục ở lại, tiếp tục là Duy đại nhân, cùng bọn họ điều tra quỷ án.

 

Nụ cười xuất hiện rõ ràng trên gương mặt của Lâm Cảnh, có một đồng sự với năng lực xuất chúng kề vai sát cánh, dù đang ngủ anh cũng sẽ không nhịn được cười.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout