Chương 17: Không Chỉ Một.


Tháng mười một, Đội Quỷ Án nhận được một loạt quỷ án liên hoàn, nạn nhân bị giết trở thành quỷ hồn, chưa kịp đến Cục Quản Lý báo danh thì ngay cả hồn cũng bị “giết” lần nữa, thảm trạng thê thảm vô cùng, thi thể như thế nào, quỷ thể cũng như vậy. Toàn bộ da thịt đều bị gặm cắn, xé thành từng mảnh vụn, máu thịt bê bết.

 

“Điểm chung của những quỷ thể này là bọn họ đều “màu xám”.

 

“Màu xám” tức là lúc sinh thời đã tạo ác nghiệp.

 

“”Màu xám” hoá thánh chất lỏng đặc sệt bao phủ toàn bộ cơ thể, chứng tỏ ác nghiệp nặng nề, thậm chí đã dính đến mạng người, rất nhiều mạng người.” Anna nhìn Lâm Cảnh, nhấn mạnh những điểm quan trọng sau khi tiến hành phân tích và điều tra sơ bộ.

 

“Xem như quả báo của bản thân.” Thời Việt nhíu mày:”Có thể điều tra theo hướng báo thù, có lẽ là người nhà hoặc người có mối quan hệ sâu đậm với người bị bọn họ hại.”

 

Lâm Cảnh nhìn Anna và Thời Việt, dù cả hai đã cố ché giấu, nhưng anh vẫn nhận ra họ không muốn nhận vụ án này, nạn nhân trong loạt án liên hoàn không hề vô tội, ác nghiệp sâu nặng, tính theo nhân quả, đó là báo ứng họ phải chịu.

 

“Chúng ta là người thi pháp, phải theo pháp mà làm, dù họ có tội, cũng phải theo luật mà xử trí, chúng ta làm đúng trách nhiệm của bản thân, không thể hoàn toàn hành sự theo cảm tính.”

 

“Vâng, đội trưởng.”

 

Lâm Cảnh cong ngón tay, gõ nhẹ lên bàn:“Anna, em đến Cục Quản Lý, xác nhận lại thân phận của bọn họ một lần nữa.”

 

“Thời Việt, cậu đến đội Hình Sự tiếp nhận án này trên Nhân Gian lấy toàn bộ hồ sơ liên quan của vụ án.”

 

Anna nhìn Lâm Cảnh:“Đội trưởng, có cần sao chép một bộ hồ sơ gửi sang cho anh Duy không.”

 

Lâm Cảnh không trả lời ngay, thật ra Duy là một lựa chọn hợp tác vô cùng tốt, đoạn thời gian mới biết Duy, anh cũng có ý tưởng mời Duy về đội hợp tác, cũng có suy nghĩ sử dụng năng lực của Duy để hỗ trợ phá án, nhưng khi biết Duy là Thần Ánh Sáng, nghe anh ta bảo sẽ tiếp tục ở lại, ban đầu là vui vẻ, mưng rỡ, nhưng sau đó, anh bắt đầu băn khoăn, nếu một ngày, Duy trở về vị trí của mình, mà bọn họ bị sự dựa dẫm làm trở nên mai mọt thì chỉ trăm điều hại mà không có lợi. Song, khi đào sâu vào vấn đề này, nghĩ kỹ hơn, cho dù Duy lựa chọn mãi mãi ở lại làm việc cho Cục Điều Tra Âm Giới, bọn họ cũng không nên hoàn toàn phụ thuộc vào Duy.

 

“Không cần, cứ như trước.”

 

Anna đáp lại một tiếng, sau đó cùng Thời Việt vội vã rời đi.

 

Đội Hình Sự ở Nhân Gian là người quen cũ, đôi bên trao đổi vô cùng thuận lợi. Thời Việt không trực tiếp thấy hiện trường án mạng trên Nhân Gian, bây giờ nhìn ảnh chụp từ hồ sơ vụ án đội Hình Sự bọn họ giao cho, ngay cả người dày dặn kinh nghiệm như hắn cũng phải thay đổi sắc mặt. Da thịt bị gặm cắn thành mảnh vụn, có mảnh còn như bị nhai nát rồi nhả ra, máu me nhuộm đỏ một khoảnh đất, ngay cả phần đầu cũng không nguyên vẹn. Tình huống quỷ án tương quan như nhau, nhưng không đánh sâu vào thị giác như thế này.

 

Hắn hít sâu một hơi:“Cảm ơn các anh, đội Quỷ Án Số Một sẽ tiếp nhận vụ án này. Chúng tôi sẽ sớm điều tra rõ sự thật.”

 

Thời Việt nhận tập hồ sơ dày gần bằng nửa lóng tay, nghiêm túc cam đoan. Số nạn nhân gần như cách vài ngày tăng một người, hiện tại đã có trên mười nạn nhân mất mạng, quỷ hồn cũng không còn, rõ ràng tình hình đang rất nghiêm trọng.

 

“Nạn nhân – quỷ hồn bị hại thuộc nhiều tầng lớp khác nhau, nghề nghiệp đa dạng, nơi ở trải rộng khắp nơi, trước mắt chưa tìm được mối liên quan nào.” Anna trải hố sơ lí lịch nạn nhân vừa nhận được từ đội Hình Sự mà Thời Việt đem về lên bàn:”Quỷ hồn của họ chưa kịp đến Cục Quản Lý ở Âm Giới để báo danh, tạm thời không có thông tin ghi chép."

 

"Nếu Âm Giới là Âm Giới của mấy ngàn năm trước, Sổ Sinh Tử vẫn còn, chúng ta chỉ việc xem lại ghi chép trên đó là rõ mọi thứ.”

 

“Sổ Sinh Tử đã bị trận chiến Thần Ma ngàn năm trước phá huỷ rồi, nếu không Âm Giới cũng không lập Cục Điều Tra và Cục Quản Lý, tiến hành một cuộc cải cách toàn diện ở đây.”

 

Lâm Cảnh giơ tay ra hiệu dừng chủ đề này ở đây:”Tiếp tục phân tích vụ án đi.”

 

“Em nghĩ chúng ta nên đến nhà nạn nhân một chuyến. Tuy bên phía Nhân Gian đã đến điều tra và thu thập thông tin không chỉ một lần, nhưng biết đâu vẫn có điều gì đó lọt lưới.”

 

Lâm Cảnh gật đầu:”Anh cũng nghĩ giống Anna. Em và Thời Việt cùng đến nhà những nạn nhân một chuyến, anh đến hiện trường xem lại.”

 

Thời Việt và Anna không tìm được thêm bất cứ manh mối nào sau chuyến đi ghé thăm từng nhà nạn nhân, thậm chí trong nhà bọn họ còn rất sạch sẽ, không có một tia oán niệm nào từ ác nghiệp bọn họ tạo nên.

 

“Sao em thấy tình huống này có vẻ quen quen.”

 

Thời Việt tiếp lời:”Vẫn như những án trước, có người phía sau dọn dẹp tất cả.”

 

Anna nhíu mày, vẻ mặt có chút khó hiểu:”Nhưng những quỷ án đó là do gã dùng làm lễ để thực hiện Thế Thần, gã đã chết rồi, lần này là ai.”

 

Thời Việt trầm mặt. Hắn cũng không biết.

 

“Hoặc có lẽ không có kẻ phía sau thu dọn, mà là hung thủ lần này khá cẩn trọng.”

 

Thời Việt vỗ đầu:”Xem anh này, cũng có thể như em nói, có vẻ mấy quỷ án khó nhằn lúc trước để lại ấn tượng quá sâu cho anh, nhất thời không nghĩ ra khả năng khác.”

 

“Chúng ta trở về, xem đội trưởng có tìm thêm được gì không.”

 

Lâm Cảnh gần như lục tung từng viên sỏi hạt cát ở mỗi hiện trường. Hiện trường ở Nhân Gian vô cùng sạch sẽ, đấy là nếu nhìn bằng mắt thường, nhưng trong đôi mắt của một quỷ hồn thuộc Cục Điều Tra, Lâm Cảnh có thể nhìn thấy vài ba dấu vết nhỏ để lại nơi này, đó là dấu một bàn chân nhỏ, nhỏ đến mức nếu anh không cẩn thận nhìn từng tấc đất một thì sẽ không phát hiện. Dấu chân để lại không phải hình thành từ trọng lượng cơ thể của con người, mà là dấu vết quỷ khí lưu lại. Lâm Cảnh mới máy truyền dữ liệu, quét hình dấu chân nhỏ, cũng thu tia quỷ khó sót lại vào trong. Anh nghĩ mình nên đến hiện trường quỷ án một lần nữa, có lẽ dấu vết để lại sẽ càng thêm rõ ràng.

 

Hiện trường quỷ án cách hiện trường ở Nhân Gian không xa. Gần như có thể khẳng định, khi nạn nhân vừa trút hơi thở cuối cùng, quỷ hồn chưa chạy được bao xa đã bị sát hại một lần nữa, triệt để biến mất.

 

Không như Lâm Cảnh nghĩ, hiện trường quỷ án sạch sẽ đến không ngờ, suy nghĩ đầu tiên của anh sau một hồi tìm kiếm giống như đúc Thời Việt, có người đã cố ý xử lý, nhưng không dừng lại ở đó, anh tiếp tục đào sâu hơn, vì sao hiện trường ở Nhân Gian lại không được “thu xếp một cách triệt để” như hiện trường quỷ án? Có lẽ, hung thủ biết rõ một điều, đội Hình Sự ở Nhân Gian sẽ không thể tìm ra một vài thứ, mà đội điều tra ở Âm Giới khiến hung thủ sinh ra cố kỵ, cố ý “quét dọn” hiện trường. Mà điều cố kỵ này… trong đầu Lâm Cảnh xuất hiện một bóng dáng – Duy – Thần Ánh Sáng khiến tội ác run sợ. Việc Duy là Thần Ánh Sáng không có bao nhiêu người biết, người biết đều đã ký hồn ước bảo mật, vì vậy, thay vì nói hung thủ phía sau cố kỵ Thần Ánh Sáng, chi bằng nói, kẻ đó đang sợ chân dung mình bị Duy khắc hoạ thông qua những manh mối lưu lại hiện trường.

 

Lúc Lâm Cảnh trở về đội Quỷ Án Số Một, Thời Việt và Anna đã chờ sẵn trong phòng họp, nhưng ngoài hai quỷ hồn bọn họ, còn có một quỷ hồn thứ ba, mà quỷ hồn này Lâm Cảnh cũng chẳng xa lạ, là quỷ mà anh vừa nghĩ đến – Duy.

 

“Sao anh lại đến đây.” Lâm Cảnh kéo ghế ngồi xuống cạnh Duy, quay sang nhìn anh.

 

“Sếp Nam bảo tôi đến giúp. Anh ấy nghĩ các anh cần sự giúp đỡ từ tôi.”

 

Lâm Cảnh cau mày, nhưng không có vẻ gì là không vui, chỉ là phản ứng tự nhiên:“Sếp Nam xem thường năng lực điều tra của chúng tôi quá.”

 

“Không phải sếp Nam nghi ngờ năng lực chuyên môn của các anh, mà là số người và quỷ bị sát hại đã quá nhiều, anh ấy muốn tìm ra hung thủ sớm một chút, ngăn ngừa thảm án tiếp tục diễn ra.”

 

Lâm Cảnh không tiếp lời, anh mở máy truyền dữ liệu, đưa manh mối mình tìm được cho Anna:”Em ghé sang bộ kỹ thuật một chuyến đi, bảo bọn họ tiến hành phân tích gấp, chúng ta cần dùng ngay.”

 

“Vâng, đội trưởng.” Anna tiếp nhận vật chứng.

 

Trong lúc chờ đợi Anna trở về, Lâm Cảnh đặt toàn bộ hồ sơ vụ án lên bàn, đẩy đến trước mặt Duy:”Những ghi chép trên này là thông tin điều tra của đội Hình Sự Nhân Gian thu thập ghi chép lại, không có manh mối rõ ràng, trong lúc chờ Anna trở về, anh xem thử xem có ích không.”

 

Duy cầm lấy sấp hồ sơ, anh xem rất chậm, như muốn đọc thuộc lòng từng chữ một. Lúc anh đọc xong trang cuối cùng, Anna cũng vừa về đến, nhìn cô có vẻ kích động.

 

“Đội trưởng, có báo cáo phân tích cho dấu vết và tia quỷ khí anh tìm được rồi.”

 

Lâm Cảnh chưa lên tiếng, Thời Việt đã vội vã:”Em đừng có lấp lửng giữa chừng, mau…”

 

Lâm Cảnh khoát tay:”Được rồi.” Đoạn, anh nhìn Anna:”Em nói xem.”

 

Anna hít sâu một hơi:“Không phải một…”

 

Gần như đồng thời, Duy cũng lên tiếng:“Kẻ gây án không phải là một.”

 

Thời Việt vốn đang nhìn Anna cũng chuyển sang nhìn Duy, ánh mắt hắn mang theo kinh ngạc khó giấu:”Sao anh… biết.” Hai chữ đầu còn mang theo nghi vấn, nhưng khi chữ thứ ba bật thốt, hắn mới chợt nhớ, quỷ hồn đối diện là Thần Ánh Sáng với khả năng khắc hoạ hung thủ chính xác đến gần như tuyệt đối.

 

“Anh có thể khắc hoạ không?” Lâm Cảnh nhìn Duy, nhìn anh có vẻ thản nhiên như không, nhưng ngón tay cong lại gõ đều đều trên mặt bàn đã chứng to thật tâm anh không bình tĩnh như vậy. Không phải chỉ một, nếu là hai, hoặc nhiều hơn, liệu hình ảnh khắc hoạ của Duy có bị trộn lẫn vào nhau?

 

Duy chớp mắt, sau đó đôi mắt khép lại như che đậy một điều gì đó:”Có thể.”

 

Khi Duy mở mắt ra, đôi con ngươi màu lục bích như phủ một tầng ánh sáng, anh vươn tay về phía trước, đầu ngón tay lượn lờ khói đen, khoảng không trước mắt xuất hiện những điểm sáng như đom đóm giữa trời đêm, ngưng tụ thành một trang giấy trắng. Từng cụm khói lượn lờ không theo quy luật, dưới sự điều khiển của Duy, khói đen trên đầu ngón tay bắt đầu hoá thành từng nét từng nét phác hoạ trên trang giấy trắng lơ lủng trước mặt anh.

 

Lấy khói làm mực. Đây là lần đầu tiên ba người Lâm Cảnh trực tiếp chứng kiến quá trình khắc hoạ của Duy. Năng lượng dao động xung quanh anh rất mạnh nhưng tan biến cũng rất nhanh, nó đang tiêu hao một cách nhanh chóng.

 

Anna mím môi, Thời Việt cũng căng thẳng nhìn Duy, chỉ có Lâm Cảnh không có cảm xúc gì, nhưng thật ra trong lòng anh có chút băn khoăn, sự tồn tại của năng lực khắc hoạ gần như nghịch thiên này… do Duy là Thần Ánh Sáng? Hay còn lý do nào ẩn sâu bên trong. Nhưng chưa đợi Lâm Cảnh suy nghĩ sâu hơn, giọng nói mệt mỏi của Duy đã cắt ngang nó:

 

“Được rồi.”


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout