Chương 19: Du Xuân.


 

Gần đây ở Nhân Gian nổi lên một phong trào khi Tết cận kề:

 

“Đưa người thân đã khuất của bạn đi du lịch.”

 

Đoạn quảng cáo không dài, nội dung cũng không mấy đáng tin, nhưng vẫn có nhiều người đăng ký, lý do là “giá tour” chẳng đáng bao nhiêu, thật thì tốt, còn nếu là giả cũng không tổn thất gì nhiều, quan trọng là từ khi dịch vụ du lịch cho người đã khuất này nổi lên, có rất nhiều người đã nằm mơ thấy người thân đã qua đời của mình báo mộng, nội dung không khác nhau mấy, đều là mong muốn có thể du xuân một chuyến.

 

Tháng mười hai đào đã bắt đầu chớm nở, không biết ở thế giới bên kia thế nào, nhưng những con đường trồng đầy hoa đào ở Nhân Gian đã bắt đầu nhuộm từng điểm hồng dịu ngọt.

 

“Nếu mua vé có thể để ông của mình có một chuyến du xuân ngắm cảnh đẹp đây đó thì mìn sẵn sàng bỏ tiền.”

 

Có rất nhiều người cũng nghĩ như vậy, nhưng không phải ai cũng mua được vé, dù có bỏ thêm nhiều tiền hơn vé cũng chẳng đến tay, song, không ai biết điều kiện để mua được vé của bên đấy là gì.

 

“Tôi có tiền, các anh muốn bao nhiêu cũng được!” Người nói là một ông chú độ tứ tuần, dáng người mập mạp, ông ta đập tay lên bàn, cố ý nhấn mạnh việc mình có rất nhiều tiền, chỉ cần họ ra giá, ông ta sẵn sàng chi trả.

 

“Ngài có nhiều tiền hơn cũng vô dụng, ánh sáng của “người nhà” ngài quá yếu.”

 

Ông ta không hiểu “ánh sáng” trong lời nói của người bán vé là gì, nhưng ông ta nghe ra ý từ chối trong đó.

 

“Tôi…” Ông ta còn định nói thêm vài câu, nhưng đã bị bảo vệ ở đấy lịch sự mời ra ngoài.

 

Nhìn thân thể cao to của hai người bảo vệ, ông ta chỉ đành rời đi, trước khi đi còn không nhịn được trừng anh chàng bán vé một cái.

 

Sau khoảng nửa tiếng, chàng trai phụ trách bán vé vỗ nhẹ tay, anh ta đứng dậy, giọng nói đều đều không cảm xúc, dù anh ta không cố ý nói lớn, nhưng vẫn truyền vào tai từng người đang xếp hàng bên ngoài:”Vé đã bán hết.”

 

Quỷ hồn lâu năm chọn ở lại làm việc cho Âm Giới mà không đi đầu thai chuyển kiếp cũng đang xôn xao về việc du xuân lần này. Cũng không biết bắt đầu từ đâu, có vẻ là do một lão quỷ hồn nào đó nghe con cháu đến thăm mộ mình kể đã đăng ký tour du xuân cho bản thân, sau đó lão cũng thật sự nhận được vé khiến nhiều quỷ nghe tin ước ao ghen tỵ, có quỷ không nhịn được liền báo mộng cho người nhà, số quỷ nhận được vé ngày càng nhiều, tin tức ngày càng lan rộng đến từng ngõ ngách ở Âm Giới. Lúc trước khi quỷ hồn tụ tập, họ thường khoe con cháu trong nhà đốt cho mình cái áo đẹp thế nào, con xe xịn ra sao, còn bây giờ đều xoay quanh chuyện đã có vé du xuân trong tay chưa.

 

Giữa tháng mười hai, chuyến xe du xuân của những quỷ hồn lăn bánh.

 

Trên chuyến xe buýt hai màu đen trắng ngồi đầy quỷ hồn, không dư không thiếu một vị trí nào, điểm chung là trên quỷ thể từng quỷ hồn đều phát ra một tầng ánh sáng trắng, có dịu êm nhè nhẹ, có sáng rực chói mắt.

 

“Hoan nghênh mọi người tham gia chuyến du xuân của chúng tôi, điểm đến đầu tiên là thác nước Mây ở thành phố Hoa.” Hướng dẫn viên của chuyến đi là một quỷ hồn nữ, khá trẻ tuổi.

 

Tài xế là một quỷ hồn trung niên, từ lúc xuất hiện, lên xe, lái xe, ông ta không hề nói một chữ nào, cứ như một quỷ vô hình. Quỷ nữ bên cạnh thì vẫn nhiệt tình giới thiệu thác Mây làm tròn vai trò một hướng dẫn viên du lịch.

 

“Nghe cô bé nói thì thác Mây là điểm du lịch được ưa chuộng nhất ở thành phố Hoa.”

 

“Tôi thấy có chút nôn rồi, bác tài ơi, tăng tốc được không?”

 

“Cô gái ơi, ngoài thác Mây, chúng tôi còn được đi những đâu nữa?”

 

Nữ quỷ chỉ mỉm cười, không trực tiếp trả lời những câu hỏi này mà đánh sang chủ đề khác.

 

Khi xe buýt chạy đến gần thác Mây, từ xa chúng quỷ đã nghe thấy âm thanh thác đổ, mạnh mẽ, vang dội.

 

“Sắp đến rồi.”

 

“Cuối cùng cũng đã tới. Già đây chôn chân ở Âm Giới hơn hai mươi năm rồi, giờ quay về “chốn cũ”, đột nhiên lòng có hơi nôn nao.”

 

Càng đến gần thác Mây, xe buýt không những không giảm tốc độ chạy mà còn tăng tốc, chuyến xe lướt đi kéo theo bóng ảnh chồng lên nhau thành một đường dài trên con đường không bóng người.

 

“Bác tài! Ông có biết lái xe không thế!”

 

“Không phải nên dừng xe đi bộ đến thác hả?”

 

“Sao ở đây vắng vẻ im ắng thế này! Ngay cả tiếng chim cũng không có!”

 

Không có đáp án cho những câu hỏi của bọn họ, chiếc xe buýt cứ thế lao thẳng một đường, khi hình ảnh thác nước to lớn xuất hiện cũng không dừng lại mà vụt một tiếng đâm thẳng xuống hồ nước dưới chân thác.

 

Quỷ hồn bên trong xe đều hoảng hốt, theo bản năng họ muốn lao ra khỏi xe nhưng làm thế nào cũng không thành công, cả chiếc xe như bị bao bọc bởi bức tường vô hình đầy cứng rắn, không thể đập vỡ, không thể chạy thoát, họ cùng chiếc xe chìm xuống đáy hồ tối tăm không có ánh sáng.

 

Bọn họ dùng toàn bộ sức lực đập cửa, kêu cứu, nhưng chỉ vô dụng, cũng chẳng biết từ bao giờ, khi họ phát hiện, nước đã chảy vào bên trong xe, mực nước dâng cao dần theo thời gian trôi qua, họ cố gắng tìm kiếm khe vỡ từ dòng nước chảy, cuối cùng chỉ có thể tuyệt vọng co chân ngồi trên ghế, bức tường vô hình kín kẽ không chỗ hở, nước trong xe như xuất hiện từ hư không, không có ngọn nguồn cố định, hơn nửa, mực nước như bị khống chế, chỉ ngập đến phần cổ bọn họ.

 

Ánh sáng trắng trên quỷ thể của bọn họ dần trở nên ảm đạm, từ trắng thành xám rồi hoá đen, ý thức dần mơ hồ, không còn tỉnh táo, cũng không còn sức lực. Đến hiện tại, họ mới muộn màng phát hiện, đây không phải chuyến du xuân như họ mong ước, mà là một chuyến xe tiễn họ đi chết, một cách triệt để.

 

Trái với tình trạng thê thảm của họ, nữ quỷ hướng dẫn viên và tài xế xe buýt vẫn bình an vô sự. Khi xác định quỷ hồn trên xe đều đã “chết”, nữ quỷ gật đầu ra hiệu với tài xế, cả hai mở cửa xe một cách dễ dàng rồi rời đi. Bên thác nước có một quỷ hồn đã chờ sẵn từ bao giờ, khi thấy nữ quỷ và tài xế xuất hiện, anh ta vẫy tay:

 

“Mau, chúng ta thành công lấy hết công đức của bọn họ rồi, như đã bàn trước, chúng ta chia đều. Những quỷ hồn này là Ngài giúp ta mở mắt thiện ác để “tuyển chọn”, công đức dày đặc thành sương, mang theo nhiều công đức thế này đầu thai sẽ có một cuộc sống không lo nghĩ.”

 

“Chúng ta có qua được “xét duyệt” của Cục Quàn Lý không?” Nữ quỷ nhíu mày, cô vẫn còn băn khoăn vấn đề này, chỉ cần việc họ làm bị phát hiện, họ đừng mong có kiếp sau.

 

Gã tài xế hừ một tiếng khinh thường:”Đúng là đàn bà...”

 

Quỷ hồn trẻ cười an ủi cô:”Sẽ không sao đâu, Ngài ấy đã nói trận pháp hấp thu chuyển dời công đức này không có vấn đề thì sẽ không có vấn đề.”

 

Thật ra ngay cả chính anh ta cũng không biết Ngài là ai, nhưng anh ta tình nguyện tin tưởng. Sinh thời nghèo khó, trải qua trăm cay ngàn đắng cũng chỉ có thể chết đi trong căn phòng tồi tàn, không bạn bè, không người thân, ngay cả việc chôn cất ở một nơi đúng nghĩa cũng không có. Lúc trở thành quỷ hồn cũng chẳng khá hơn, may mà, Ngài đã xuất hiện, chỉ cho anh ta một con đường rực rỡ.

 

“Được rồi. Chúng ta đã đăng ký, còn nửa tháng nữa là đến lượt chúng ta rồi, thời gian này đừng làm gì khiến người khác nghi ngờ, nhất là cậu.” Gã tài xế nhìn chàng trai, cố ý gằn ba chữ cuối.

 

“Yên tâm đi, lúc bán vé ở Nhân Gian, Ngài đã giúp tôi che giấu gương mặt thật, sẽ không ai nhận ra tôi, còn các anh.” Quỷ hồn trẻ cười:”Thứ Nhất, gương mặt này cũng là Ngài tạo ra tạm thời. Thứ hai, quỷ hồn từng gặp các anh đều chết cả rồi.”

 

Một âm mưu không kẻ hở, một vụ cướp đoạt trắng trợn mà con mồi chủ động tìm đến.

 

“Em nghe đội Số Ba vừa nhận án mất tích.” Anna vừa xếp lại chồng tài liệu vừa nói.

 

Thời Việt đang xem tin tức trên máy truyền dữ liệu cũng ngừng lại:”Án mất tích gì?”

 

“Anh không biết hả? Vừa qua có rộ lên một phong trào du xuân dành cho quỷ hồn, nhưng vé lại là từ người thân còn sống ở Nhân Gian mua “gửi” xuống. Toàn bộ quỷ hồn tham gia chuyến đi đó đều mất tích.”

 

“Lần trước đội Số Ba cũng tiếp nhận một án mất tích.”

 

Anna gật đầu:”Sau đó bị đội chúng ta “đoạt” về, chỉ mới vài tháng thôi.”

 

Những tập tài liệu trên bàn đã được sắp xếp gọn gàng đâu vào đấy, Thời Việt nhìn lướt qua dãy hồ sơ dày đặc, đôi mày bất giác nhíu chặt:”Em có cảm thấy gần đây quỷ án xảy ra hơi nhiều không? Gần như liên tục không ngơi nghỉ.”

 

Anna dừng tay, ánh mắt dừng trên từng bộ hồ sơ được xếp ngay ngắn với ghi chú ngắn gọn dễ hiểu trên đó:”Đúng là… hơi nhiều.” Nói đúng hơn là nhiều đến không ngờ tới. Lúc tiếp nhận án thì cả đội chỉ chú trọng việc điều tra, cố gắng bắt được hung thủ sớm nhất có thể, bây giờ nhìn lại, quả thật chỉ một đoạn thời gian ngắn, số án đã gấp ba gấp bốn lần những năm trước.

 

Cửa phòng làm việc bật mở vang ầm một tiếng khiến cả hai giật bắn mình.

 

“Anh Cảnh, anh nhẹ nhàng với cánh cửa một chút, nó vô tội.”

 

Từ lúc bước vào, vẻ mặt của Lâm Cảnh luôn trong trạng thái nặng nề:”Anh mới dự cuộc họp khẩn liên đội ở trụ sở chính.”

 

Liên đội – cuộc họp của đội trưởng cả ba đội Quỷ Án ở Âm Giới, khi cuộc họp này diễn ra, chứng tỏ vừa phát sinh một chuyện gì đó vô cùng nghiêm trọng. Lần gần đây nhất là cuộc họp về thân phận Thần Ánh Sáng của Duy.

 

Lâm Cảnh xoa mi tâm:”Vụ án mất tích của đội Số Ba đã tìm thấy… toàn bộ quỷ hồn mất tích.”

 

“Đó không phải là chuyện tốt à…?” Anna ngập ngừng.

 

“Tìm được tất cả, nhưng đều là quỷ thể, bị trận pháp trói chặt dưới chân thác thác Mây, khi tiến hành phân tích quỷ thể, phát hiện quỷ hồn bị hại đều là quỷ có vô số công đức, mà số công đức này toàn bộ bị “rút” đi, biến mất không một dấu vết.”

 

“Không điều tra được ai là người bán vé cho người nhà của quỷ hồn, có lẽ đã dùng năng lực đặc thù nào đó sửa đổi bộ dáng.”

 

Thời Việt lên tiếng:”Anh Duy có tham gia cuộc họp không?”

 

Lâm Cảnh gật đầu:”Nhưng anh ấy chỉ khắc hoạ được ba gương mặt quỷ hồn không tồn tại.”

 

“Không tồn tại? Nghĩa là chưa đến Cục Quản Lý đăng ký hay…”

 

Lâm Cảnh lắc đầu, thở dài một hơi:”Trước mắt không ai từng thấy, cũng không ai tìm ra quỷ hồn này.”

 

“Nhưng anh ấy có bảo, những kẻ đó cướp công đức là vì muốn kiếp sau có cuộc sống tốt hơn.”

 

Thời Việt khó hiểu:”Nếu vậy chúng ta chờ ngày “xét duyệt” diễn ra, rồi đến chờ sẵn là được.”

 

Anna phân tích:”Không thể loại trừ khả năng trong khoảng thời gian chờ đến ngày “xét duyệt”, bọn họ có tiếp tục “trộm thêm một khoảng” hay không.

 


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout