Trong lúc cả ba đội Quỷ Án đang điên cuồng tìm kiếm và điều tra, trước chỗ ở của Duy xuất hiện một quỷ hồn nhỏ bé đang lấp ló.
“Này, nhóc con, đang làm gì đó?” Bóng đen cao lớn bao trùm lấy bóng dáng quỷ nhỏ.
Quỷ nhỏ run lên một cái, xoay người lùi về sau mấy bước:”Em… em muốn tìm Duy… Duy đại nhân…” Càng về sau, giọng quỷ nhỏ càng nhỏ đi, chữ cuối gần như tan trong miệng.
Bóng đen nghĩ một hồi mới ngộ ra nhóc quỷ đang cuối đầu sợ hãi này muốn nói gì:”Em tìm đại nhân để làm gì?”
“Vụ án… du xuân đã công khai để mọi quỷ hồn cùng truy tìm hung thủ… em… em muốn… muốn giúp.”
Sau một thời gian điều tra, Cục Điều Tra đã sử dụng toàn bộ quỷ lực cũng không tìm thêm được bất cứ manh mối hay dấu vết của “quỷ trong tranh”, cuối cùng chỉ có thể công khai vụ án ra trước toàn bộ Âm Giới, để quỷ hồn nào có manh mối liên quan thì đến Cục trình báo.
“Nhóc con, em…”
Quỷ nhỏ như biết bóng đen nọ muốn nói gì, nhóc con ngẩng đầu, đôi mắt trong veo sáng ngời nhìn hắn:”Em có thể giúp! Mắt của em có thể nhìn thấy ánh sáng thiện ác trên người sống và quỷ hồn. Các anh gọi là… là ánh sáng công đức và ác nghiệp. Vụ án này… em có thể giúp mà.”
Bóng đen kinh ngạc nhìn quỷ nhỏ. Bên bộ phận kỹ thuật có thể phân tích để “nhìn thấy” “màu xám” và “màu trắng” nhưng đó là có dụng cụ chuyên môn hỗ trợ, bọn họ không thể dùng cách này để truy tìm hung thủ, vì không thể cứ gặp ai là lôi vào phòng chuyên biệt để tiến hành phân tích, những nếu lời của nhóc con này là thật, có lẽ cũng giúp được một ít, khả năng tìm hung thủ trong biển người nhích lên một con số nhỏ.
“Anh lập tức dẫn em đi gặp Duy đại nhân.”
Duy đang đứng trước hàng trăm trang giấy, tay nâng rồi hạ, khói đen lượn lờ, nhưng cuối cùng những trang giấy đã ướt nét mực đều bị anh vo lại quăng sang một góc. Khi cảm nhận được có quỷ hồn bước vào, anh khoát tay, những trang giấy chưa dùng rơi xuống bàn làm việc thay thứ tự, xếp chồng lên nhau một cách ngay ngắn.
“Có chuyện?”
Bóng đen lặp lại lời quỷ nhỏ đã nói, từ khi bước vào bên trong, nhóc con vẫn luôn trốn sau lưng bóng đen, hai tay bấu lấy vạt áo hắn, hơi nghiêng đầu để lộ đôi mắt tròn xoe trộm nhìn Duy.
Duy xoay người, ánh mắt rơi trên bóng dáng nhỏ nhắn, cả căn phòng bỗng chốc chìm trong yên tĩnh. Quỷ nhỏ ngai ngùng co người lại, hoàn toàn bị che chắn bởi quỷ thể to lớn của bóng đen, nhưng dường như nhóc con vừa nghe thấy tiếng thở dài như có như không, quỷ nhỏ xoa xoa vành tai, cảm nhận quỷ thể đang che chắn bản thân vẫn đứng yên bất động, chắc là nhóc nghe lầm rồi.
“Nhóc con, theo anh.” Trong cái chớp mắt, Duy đã xuất hiện bên cạnh quỷ nhỏ, dịu dàng nắm tay nhóc con.
Quỷ nhỏ đột nhiên không thấy sợ nữa. Duy đại nhân thật gần gũi, không đáng sợ chút nào.
Lúc Duy dẫn theo An, nhóc quỷ nhỏ với đôi mắt nhìn thấu thiện ác xuất hiện ở Cục Điều Tra, thành viên ba đội Quỷ Án vẫn đang trong tình trạng “chiến đấu” không ngừng nghỉ. Nhưng khi anh vừa bước qua ngưỡng cửa, thành viên cả ba đội đều ngẩng đầu nhìn anh.
“Anh đến đúng lúc lắm, trước đó chúng tôi chỉ chăm chăm vào bức hoạ anh vẽ, không chú tâm vào lời nói của anh, mấy ngày trước đội trưởng Cảnh đột nhiên nhớ đến, chúng tôi đã khoanh vùng phạm vi tìm kiếm, những quỷ hồn có ít hoặc không có công đức, thậm chí có một vài ác nghiệp đang thực hiện án treo đều được chúng tôi cử người theo dõi, có điều vì không có bằng chứng rõ ràng, chúng tôi không thể bắt về để tiến hành kiểm nghiệm.”
“Có lẽ nhóc con này sẽ giúp được các anh.”
Trước sự nghi ngờ của thành viên ba đội, Duy nắm tay quỷ nhỏ, đẩy nhẹ để nhóc tiến lên phía trước:”Em ấy có một đôi mắt đặc biệt, có thể nhìn thấu thiện ác. Các anh có thể kiểm tra thử.”
Khi bốn chữ “nhìn thấu thiện ác” vang lên, mọi quỷ hồn đều như bị nhấn tắt nguồn, tất cả đều sững người, hai mắt mở to nhìn bóng dáng nhỏ nhắn trước mặt, bỗng, một tiếng vang lanh lảnh ngân lên giúp chúng quỷ lấy lại tỉnh táo. Quỷ hồn trẻ tuổi vừa lỡ làm rơi dụng cụ phân tích trên tay hoảng hốt nhặt nó lên, rối rít xin lỗi:”Em xin lỗi… em bất ngờ quá... em lỡ tay, em xin lỗi.”
Nhưng sự chú ý của chúng quỷ vẫn còn đang dừng trên người quỷ nhỏ, đúng hơn là đôi mắt trong veo như chứa tất cả vì sao trên trời của nhóc.
“Đừng làm em ấy sợ.” Duy thấy cả người nhóc con cứng đờ, có xu thế chuẩn bị trốn về sau mình của cậu, anh không khỏi lên tiếng cảnh báo:”Doạ em ấy bỏ chạy rồi thì các anh sẽ hối hận đến chết đấy.”
Chúng quỷ lập tức tỉnh táo lại, ánh mắt nóng rực như thiêu như đốt cũng dịu hơn hẳn, Văn vẫy tay:”Em đến cạnh chị này, để chị…” Cô nàng dừng một chút, cân nhắc xem nên dùng từ thế nào:”…để chị ngắm đôi mắt xinh đẹp của em một chút.”
Anna bật cười:”Chị Văn, sao em thấy lời của chị như mấy ông anh biến thái dụ trẻ nhỏ vậy.”
Văn liếc Anna một cái sắc lẹm:”Chị nói nghiêm túc.”
Anna lắc đầu, cô không tiếp tục chọc Văn, vì thật ra cô cũng tò mò về đôi mắt có thể nhìn thấu thiện ác này lắm.
Sau khi xác thực tính chân thật của chuyện này, không khí của Cục Điều Tra bỗng vơi đi phần nào căng thẳng, Lâm Cảnh quyết định hành động ngay lập tức, và quỷ hồn phụ trách dẫn An đi “xem” những đối tượng rơi vào diện tình nghi là Văn.
Văn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nhóc, vừa đi vừa dặn dò đủ điều, An vô cùng ngoan ngoãn, cô nàng nói gì cậu cũng gật đầu vâng dạ.
Khi nhìn thấy An lắc đầu lần thứ chín, Văn vào đội viên theo sau bắt đầu nghi ngờ suy đoán của mình, chẳng lẽ hướng điều tra của họ sai rồi?
“Tiếp tục.” Văn cắn răng, cho dù thế nào cũng phải thử cho hết, không được bỏ cuộc giữa chừng.
Âm Giới có một khu quỷ cư nhỏ, phí thuê vô cùng rẻ, phù hợp với những quỷ hồn có thu nhập thấp ở Âm Giới, quỷ hồn thứ mười trong diện tìn nghi đang ở một căn hộ trong khu này.
“Có ánh sáng màu trắng…”
Vân thở dài, cô tự nhủ, không thể nản lòng.
“Nhưng mà…” Quỷ nhỏ chần chừ, gãi gãi đầu khó hiểu:”Ánh sáng màu trắng bị một tầng sương xám dày dặc bao phủ.”
Văn bất giác nắm chặt tay, nếu quỷ hồn có nhịp tim như người sống, cô nghĩ nó sắp phá tan lồng ngực mà nhảy ra ngoài rồi.
“Đội trưởng!” Đội viên đứng bên cạnh cũng kích động không thôi.
“Báo cáo lên Cục, xin lệnh “mời” anh ta đến phối hợp điều tra.” Nghe giọng điệu bình tĩnh thế thôi, nhưng Văn biết, cô không bình tĩnh đến vậy.
Khi quỷ hồn trẻ nhận được lệnh triệu tập, anh ta căng thẳng đến mức mặt cũng tái đi, nhưng anh ta tự ám chì bản thân phải tỉnh táo, phải hành xử một cách tự nhiên, Ngài đã ra tay hỗ trợ, chắc chắn không để lại bất cứ dấu vết gì. Nhưng quỷ hồn anh ta phải đối mặt trong căn phòng nhỏ không phải một, cũng không phải quỷ hồn thông thường, mà là đội trưởng của ba đội Quỷ Án kinh nghiệm dày dặn. Thời gian chỉ một buổi chiều, anh ta gần như bị xoay vòng, nhiều lần lỡ miệng, nhiều lần rơi vào bẫy rập trò chuyện của cả ba.
Quỷ hồn trẻ thả người tựa vào ghế, rơi vào trạng thái thả lỏng, những gì không nên nói đều nói cả rồi, đột nhiên không còn thấy căng thẳng bất an nữa, tựa như ngọn núi đè trên người đã biến mất.
“Tôi không còn gì để nói với các anh nữa.”
Dũng lắc đầu:”Vẫn còn. Ngài, là ai?”
Quỷ hồn trẻ mỉm cười, thôi tựa người vào ghế, hai tay anh ta đan vào nhau, tư thế vừa thoải mái lại có phần nghiêm chỉnh:”Cho dù các anh hỏi tôi trăm ngàn lần, tôi cũng chỉ có một câu trả lời, tôi không biết, nhưng Ngài, Ngài mạnh hơn các anh rất nhiều, rất rất nhiều.”
Vẻ mặt của ba quỷ hồn có chút nặng nề, thật ra không chỉ một chút, khi nhìn thấy trận pháp và thảm trạng ở Thác Mây, cộng thêm ngõ cụt lúc điều tra, bọn họ đã nhận ra kẻ đó không hề đơn giản, thậm chí cán cân có thể nghiêng hẳn về một bên.
“Xem ra chúng ta phải viết một bản báo cáo xin “treo” tiếp thôi.”
Người hay quỷ ở trong màn tối rõ ràng không đích thân ra tay mà chỉ đưa ra chỉ dẫn và phương thức, xong chuyện thì rút về sau màn một cách sạch sẽ và kín kẽ, song, cả ba bọn họ hiếm khi cùng một quan điểm, phải tra đến cùng, dù manh mối đã đứt đoạn, cũng không thể hoàn toàn buông tay, biết đâu ở tương lai, một ngày nào đó, họ bắt được một đầu sợi chỉ.
Khi cả ba ra ngoài, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt họ là quỷ nhỏ An đang đi qua đi lại bên ngoài, hết cắn môi lại nhăn mặt, thỉnh thoảng lại tự lẩm bẩm gì đó một mình.
“An.” Có lẽ ở đây, người có nhiều thời gian ở bên nhóc quỷ nhất là Văn, cô cất tiếng gọi khẽ, gương mặt nặng nề cũng dần thả lòng, khi nhìn về phía quỷ nhỏ còn mang theo sự dịu dàng hiếm thấy.
An giật bắn mình, nhóc cô hốt hoảng xoay người, khi thấy ba người bọn họ, nhóc siết chặt vạt áo của mình:”Em… em có giúp được anh chị không ạ.”
“Dĩ nhiên là có, cảm ơn em đã giúp anh chị một việc siêu lớn.”
Ánh mắt lo lắng của quỷ nhỏ như bừng sáng:”Dạ… vậy… vậy…” Nhóc lắp bắp, bàn tay này nắm bàn tay kia, xoắn xuýt không biết mình nên diễn đạt tâm trạng của mình lúc này thế nào.
Dũng cười, hô to:”Đi, chúng ta đi ăn đồ ngon, hôm nay chú mời.”
An nhỏ giọng, mang theo chút mong chờ:”Cháu… cháu cũng được đi ạ?”
Anna xoa đầu nhóc quỷ:”Dĩ nhiên rồi, hôm nay em là nhân vật chính mà.” Nếu không có nhóc quỷ nhỏ, nói không chừng vụ án này sẽ mãi chẳng tìm ra hung thủ, tuy rằng bây giờ kẻ sau màn thật sự vẫn chưa bị lôi ra ánh sáng, nhưng những kẻ trực tiếp ra tay đã bị tóm gọn, cô tin, rất nhanh thôi, án “treo” sẽ không còn “treo” nữa. Còn bữa tiệc này, không phải ăn mừng kết án, mà là dành riêng cho An.
Bình luận
Chưa có bình luận