Chương 21: Chiếc Váy Thần Kỳ.


Trong căn phòng ngập tràn màu hồng ngọt ngào của thiếu nữ, tiếng gõ bàn phím không ngừng vang lên.


“Mập thì đã sao?! Mập không có nhân quyền à?! Mình cũng đâu muốn bản thân mập thế này.” Cô chỉ vừa tròn mười tám, đang độ tuổi đẹp nhất, nhưng cô lại chưa từng cảm thấy vui. Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, cân nặng của cô không ngừng tăng lên, tỉ lệ mỡ cao đến mức không ngờ, cô đã dùng mọi cách, từ khoa học đến không khoa học, kiên trì mấy năm liền, ngày nào cũng nghiêm khắc với việc tập luyện và chế độ ăn uống, nhưng nhiều lắm cũng chỉ giảm được một, hai ký, so với cân nặng gần trăm thì chẳng nhằm nhò gì.


Trên màn hình chi chít con chữ bỗng nhảy ra một ô pop up nhấp nháy màu đen:”Bạn tự ti vì cân nặng của bản thân, đừng lo, đã có chúng tôi.”


Lan “xuỳ” một tiếng, bật cười:”Đừng hòng dụ tao bằng cái quảng cáo sặc mùi lừa đảo này.” Cô cũng đã từng gửi gắm hy vọng vào những thứ hỗ trợ giảm cân tương tự mà mình bắt gặp trên mạng hay nghe mọi người đồn thổi, nhưng kết quả bằng không.


Lan click chuột, nhưng không thể đóng ô pop up, quảng cáo vẫn đang tiếp tục chạy.


“Hãy trải nghiệm bộ váy thần kỳ của chúng tôi, bạn sẽ có một vóc dáng mà toàn bộ phái nữ trên đời phải ao ước ghen tỵ.”


Lan làm cách nào cũng không đóng được ô pop up, cô bắt đầu cáu giận, vừa định tắt hẳn máy, thì hình ảnh chiếc váy đập vào mắt cô, trong khoảnh khắc, tim Lan bỗng loạn vài nhịp. Sao lại có một chiếc váy đẹp như vậy! Nhưng mà, cô hơi cúi đầu nhìn chiếc bụng mấy ngấn mỡ của mình, cuối cùng tiếc nuối thở dài, song, dường như quảng cáo nọ có thể đọc được suy nghĩ của cô, một dòng chữ in đậm nhảy ra:”Cho dù cân nặng của bạn bao nhiêu, chúng tôi vẫn đảm bảo sẽ vừa như in, miễn phí trả hàng nếu sản phẩm không hợp ý.”


Lan cắn môi, do dự mấy giây, cuối cùng vẫn nhấn đặt hàng. Cô nghĩ, dù chiếc váy không có tác dụng “độ dáng” như đã quảng cáo, chỉ bằng việc nó xinh đẹp hơn hết thày những bộ váy cô từng thấy thì cũng đáng để mua, mặc không được thì để ngắm, dùng làm động lực giảm cân cũng được.


Đêm nay là một đêm mộng đẹp của Lan, trong mơ, cô khoác lên bộ váy xinh đẹp, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, lời khen ngợi không ngừng nối tiếp vang lên, đã lâu lắm rồi, Lan mới vui đến vậy, ngay cả đang chìm trong giấc ngủ, trên môi cô vẫn nở nụ cười rạng rỡ.


Không để Lan chờ lâu, giữa trưa hôm sau, cô đã nhận được gói hàng mà mình đang mong chờ. Gói hàng được bọc kỹ lưỡng bằng một lớp giấy lụa tối màu, hộp đựng màu đen, trên nắp hộp không in tên nhãn hàng, logo, hay bất cứ thông tin gì, Lan có chút lo lắng, đừng nói cô thật sự bị lừa rồi nhé.


Mang theo tâm trạng căng thẳng như dây đàn bị kéo căng, cô mở nắp hộp, trước mắt Lan xuất hiện một bộ váy được xếp ngay ngắn đến từng nếp gấp, nhưng cho dù chưa thấy trọn vẹn bộ váy, nhưng sự xinh đẹp và chất vải mềm mịn khi chạm vào cũng đủ khiến cô vui như lên trời. Lan hào hứng cầm chiếc váy bằng hai tay, khi chiếc váy rời hộp và được nâng lên cao, nó tựa như một nụ hoa nở bừng rực rỡ trong khoảnh khắc.


“Oa!” Lan bật thốt. Thật sự quá đẹp, đẹp còn hơn cả tấm ảnh xuất hiện trên quảng cáo. Nhưng mà, cô có thể mặc vừa sao.


Lỡ đâu… lỡ đâu… Ánh mắt do dự dần trở nên kiên định, cô phải thử một lần, biết đâu quảng cáo là thật.


Đáp lại sự kỳ vọng của Lan, cô thành công khoác bộ váy xinh đẹp lên người. Lan nhìn bản thân mình trong gương, đúng thật rất vừa người, gần như là “đo ni đóng giày”, nhưng mà vừa thì có vừa, vóc dáng mủm mỉm quá cỡ vẫn y nguyên không thay đổi. Nhưng mà… cô lấy che mặt, tuy vẫn y như cũ, nhưng mà người đẹp vì lụa, bộ váy khiến cô trở nên xinh xắn hơn phần nào, cô quyết định sẽ thường xuyên diện nó, ý nghĩ này vừa hiện lên, một ý nghĩ khác cũng xuất hiện, cô có thể mua thêm mấy bộ mà! Nhưng Lam search đủ mọi từ khoá, xem lại lịch sử duyệt web cũng không tìm được liên kết mua hàng nữa! Lan có chút tiếc nuối trong lòng, những không sao, có một còn hơn không có.


Gần như mỗi lần bộ váy giặt sạch phơi khô, còn chưa xếp vào ngăn cũ đã được Lan khoác lên người, cô ngắm mình trước gương, không biết có phải do ảo giác không, cô thấy mình ốm lại, ngày càng xinh hơn. Lan lắc đầu, có lẽ gần đây tâm trạng quá tốt, trong mắt không có gì là không đẹp.


Đầu hè, Lan nhận được tin nhắn mời họp lớp thời cấp ba, là thời điểm cô bắt đầu tăng cân, bị bạn bè chê cười trêu chọc. Lan do dự không biết có nên đi hay không, nhưng khi nhận được tin nhắn từ cô bạn thân đã lâu không gặp từ lúc thi đậu hai trường đại học ở hai nơi khác nhau, cô quyết định sẽ đi, đó là người bạn duy nhất chưa từng trêu chọc hay cười nhạo cô, là người vẫn thường xuyên giữ liên hệ quan tâm cô qua những cuộc gọi và tin nhắn, có lẽ hôm đó là cơ hội hiếm hoi để cả hai gặp nhau.


Ngày diễn ra cuộc họp lớp, Lan mặc chiếc váy yêu thích của mình đến, cô đứng trước cửa nơi diễn ra cuộc họp, do dự chần chừ, cứ vươn tay định đẩy cửa, rồi lại rụt tay lại sau lưng. Lan đi qua đi lại, vẻ mặt căng thẳng, thậm chí trên trán đã xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, cho đến khi cánh cửa bật mở, nhân viên tiệm bánh mở cửa lịch sự hỏi thăm, cô mới ngại ngùng bước vào trong.


Thật xấu hổ. Quả thật đổi lại, nếu cô là nhân viên tiệm bánh, nhìn thấy ngoài cửa có một người cứ qua qua lại lại, ngó nghiêng dáo dác, không báo cảnh sát đã là quá tốt rồi.


“Oa, xinh quá.” Chỉ mới một năm không gặp, nhưng Lan vẫn nhớ như in giọng nói này, chủ nhân của nó là cậu bạn học hay trêu chọc cô nhất trong những năm cấp ba đó, nhưng mà… xinh? Xinh quá? Vốn dĩ cô đang cúi gằm mặt, có phần không dám đối mặt với những người bạn của mình, chỉ định len lén đến ngồi cạnh cô bạn thân, nhưng vì một lời cảm thán không đầu không đuôi phá vỡ. Chắc không phải nói cô đâu, chắc là có cô bạn nào khác cũng đến muộn…


“Lan, là bà hả. Oa, không gặp chưa tới một năm mà xém tí tui không nhận ra bà luôn, ngày càng xinh, xinh đến mức tui nhìn mà tim đập thình thịch luôn ấy.”


Lan chớp mắt, nhìn về phía nơi phát ra giọng nói, dĩ nhiên cô nhận ra chủ nhân của nó là ai – Liên – cô bạn thân của mình. Lan vội vã đến cạnh cô bạn, ngại ngùng chào hỏi những người bạn khác, nhưng cô vẫn không dám nhìn thẳng, mắt đối mắt chào hỏi, cô hơi sợ, những lời cười nhạo năm đó như vẫn vang vẳng bên tai.


“Là Lan thật à?”


“Là Lan Béo? Sao có thể là Lan Béo được?”


Trước âm thành ồn ào của bạn bè, Liên kéo tay Lan, ôm lấy cánh tay cô:”Tui có thể làm chứng, đây là Lan! Chúng tui thân nhau như vậy mà, tui sẽ không nhìn nhầm. Tui đã nói rất nhiều lần, Lan rất xinh!”


“Đúng là xinh thật!” Mọi người sôi nổi gật đầu.


“Lan ơi, bí quyết giảm cân của bà là gì đó, tui thấy dạo này tui hơi béo lên rồi.”


Lan vẫn còn chìm trong thế giới riêng của bản thân. Cô ốm rồi? Thật sự đã ốm chứ không phải ảo giác của cô? Làn nhìn sang Liên:”Tui, tui ốm thiệt rồi hả bà?”


Liên gật đầu:”Không phải chỉ ốm thôi đâu, bây giờ dáng của bà siêu đỉnh, cứ như người mẫu ấy.”


Không biết nên diễn tả tâm trạng của cô lúc này thế nào, hốt hốt hoảng hoảng, nhưng vui vẻ vẫn chiếm phần hơn. Quảng cáo đó là thật, bộ váy có thể giúp vóc dáng của cô trở nên thon gọn và xinh đẹp!


“Mà phải nói, cái váy bà đang mặc cũng đẹp lắm đó, cực kỳ hợp với bà, xinh đẹp tuyệt vời, bà mua shop nào đó.”


Nghĩ tới việc bản thân đã tìm khắp các trang mạng cũng không tìm thấy liên kết đặt hàng của bộ váy này nữa, nhưng nếu nói vậy thì chắc cô bạn sẽ nghĩ rằng cô không muốn cô nàng mua được bộ váy giống mình nên tìm cớ nói dối, Lan chỉ đành dùng một lời nói dối khác:”Tui đặt may riêng đó, nếu bà thích thì về nhà tui chụp rõ từng chi tiết để bà cũng đặt may một bộ.”


Sau khi sự ngại ngùng qua đi, có người mở đầu trò chuyện cùng Lan, rồi người thứ hai, thứ ba, câu chuyện đi một vòng lớn, cuối cùng dừng lại ở bộ váy và sự lột xác của cô. Lần đầu tiên cô trở thành tâm điểm của sự chú ý, mang theo ý tốt mà không phải sự trêu đùa bỡn cợt. Tận đến khi về đến nhà, cô vẫn còn cảm thấy tâm trạng lâng lâng như trên mây, mọi chuyện diễn ra hôm nay đều là thật nhỉ? Cô vẫn không thể tin nổi! Lan đứng trước gương, cô ốm đi nhiều, thon mảnh nhỏ nhắn, như một cô búp bê xinh đẹp, cô không nhịn được, nhéo lên bàn tay mình một cái, cơn đau lập tức truyền đến, những cô chỉ thấy vui, vui đến mức muốn nhảy cẩn lên, bất chấp hàng xóm mà la hét.


Chắc chắn là nhờ chiếc váy! Trong khoảng thời gian qua, chỉ có chiếc váy là thay đổi duy nhất trong chuỗi ngày lặp đi lặp lại của cô. Nhưng thật tiếc, chỉ có một chiếc.


Cuối hè, thời tiết dần trở nên oi bức, căn hộ số 702 không ngừng bị gõ cửa, người gõ là chủ căn hộ 703, đứng sau lưng anh còn có một người phụ nữ - chủ căn hộ 701. Sau mười phút gõ cửa không ai đáp cũng như mở cửa, cả hai quyết định gọi cho quản lý chung cư. Quản lý rất nhanh đã chạy đến.


“Mấy ngày nay chúng tôi cứ nghe thấy mùi hôi thối, ngày càng thối, không chịu nổi nữa, sau khi tìm kiếm thì phát hiện nó từ 702. Chúng tôi gọi cửa rất lâu, nhưng không thấy ai trả lời, anh xem…”


Quản lý hơi nhíu mày, từ xa anh cũng ngửi thấy mùi hôi thối đến buồn nôn, nhưng anh không dùng chìa khoá dự phòng mở cửa ngay, anh bước lên trước gọi cửa, rồi từ danh bạ tìm số điện thoại của chủ căn hộ 702, sau khi tiếng tút  vang lên đều đặn bên tai, bên trong cánh cửa khép chặt cũng vang lên từng hồi chuông kéo dài, đôi mày của quản lý càng nhíu chặt, anh gõ cửa, gọi thêm một lúc, cuối cùng chỉ có thể dùng chìa khoá dự phòng mở cửa, anh có linh cảm không tốt tí nào.


Khi cánh cửa bật mở, mùi thối rửa nồng nặc đập vào mặt bọn họ, quản lý và chàng trai còn cố chịu đựng, người phụ nữ thì không thể, cô chống tay lên tường, cúi đầu không ngừng nôn khan.


Quản lý và chàng trai trẻ cùng vào trong. Sắc mặc của quản lý không tốt đẹp mấy, anh nhìn quét qua một vòng, căn hộ không lớn, không phân chia từng vòng, mỗi chủ hộ tự dựng vách ngăn theo ý mình, mà khi ánh mắt anh nhìn thấy một vách ngăn ở góc, lộ ra một mảnh vải mềm mại, anh cảm thấy nhịp tim bắt đầu gia tốc, quản lý thầm niệm trong miệng:”Sẽ không sao, sẽ không có chuyện gì, là do mình nghi thần nghi quỷ thôi.”


Nhưng khi lần theo góc áo lộ ra, khi nhìn thấy toàn bộ khung cảnh trong vách ngăn, cả quản lý và chàng trai trẻ đều tái mặt, gương mặt họ trắng đi trông thấy, cả người run nhẹ, sau vài giây, khi cơn buồn nôn kéo đến, họ mới phản ứng lại, vội vã chạy ra ngoài, mỗi người chiếm một góc hành lan mà nôn lấy nôn để. Nhìn hai người họ, người phụ nữ cũng đoán được tình huống bên trong nhất định rất nghiêm trọng.


“Hai người… không sao chứ?” Cô nhỏ giọng.


“Báo… báo cảnh sát…” Quản lý vừa nôn, vừa lẩm bẩm như tự nói với bản thân. Sau khi cơn buồn nôn qua đi, bình tỉnh hơn một chút, anh mới vội lấy di động khỏi túi quần, ngón tay trượt trên màn cảm ứng vẫn còn run rẩy, phải qua hai, ba phút anh mới thành công nhấn báo ngụy


Ba người bọn họ đứng chờ khoảng mười phút thì bên đội Hình Sự thành phố Cát cử một đội nhỏ đến, thành viên đội được phân công rõ ràng, làm việc có trình tự, một bên khám nghiệm thi thể nạn nhân, thu thập vật chứng ở hiện trường, một bên lấy lời khai nhân chứng.


“Đội trưởng, không có dấu vết người thứ hai xuất hiện ở hiện trường.”


“Cửa căn hộ khoá từ bên trong, căn hộ ở lầu bảy, cửa số bằng kính, cũng trong tình trạng gài chốt trong.”


“Thi thể có dấu hiệu bị ăn mòn, thối rửa, nội tạng cũng có dấu hiệu bị ăn mòn.”


“Nạn nhân có vẻ hướng nội, sống khép kín, vòng tròn quan hệ không nhiều, thậm chí bạn cùng trường cũng chỉ từng chào hỏi sơ qua.”


Cuộc họp kết thúc trong bế tắc, dường như đây là một vụ án trong phòng kín.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout