Chương 22: Cô Dâu Chạy Trốn - Em Là Người Tốt.


Trên con phố tấp nập quỷ hồn, một nữ quỷ hồn trẻ tuổi với áo dài vải ren trắng cầu kỳ đang hốt hoảng kéo hết quỷ hồn này đến quỷ hồn kia.


“Cứu…”


“Cứu tôi…”


“Xin hãy… cứu tôi, tôi không muốn chết.”


Những quỷ hồn bị kéo lại cảm thấy nữ quỷ thật phiền. Ai ở đây mà không chết rồi chứ, cứ luôn miệng kêu bọn họ cứu, không muốn chết, nghe vào tai cứ như đang trêu bọn họ vậy.


Cuối cùng, nữ quỷ ngồi bệt xuống đất, bật khóc nức nở:”Làm ơn… làm ơn cứu tôi đi mà.”


Có một lão quỷ đi ngang, tốt bụng lên tiếng:”Cô gái trẻ, nếu đã đến được nơi này thì chứng tỏ cháu đã chết rồi.” Lão quỷ chỉ tay:”Cháu đi thẳng theo hướng này, đến Cục Quản Lý đăng ký đi.”


Nữ quỷ ngẩng đầu, gương mặt đẫm nước mắt:”Nhưng cháu chưa chết mà, cháu còn nằm trong viện, cháu còn thở, tim vẫn còn, nhưng bọn họ muốn chôn sống cháu.” Nữ quỷ kích động, gần như hét lên.


Lão quỷ lúc sinh thời trải qua nhiều chuyện, trở thành quỷ hồn cũng là quỷ lâu năm, kiến thức sâu nặng, kinh nghiệm dày dặn, ông lập tức phát hiện vấn đề không ổn.


“Cháu gái, đi, đi với già, già dẫn cháu đến đội Quỷ Án báo nguy!”


Lão quỷ trực tiếp dẫn nữ quỷ trẻ đến đội số Hai, cả hai đúng lúc gặp ngay Văn đang định ra ngoài.


“Đội trưởng Văn, cô gái trẻ này muốn báo án!”


Văn không chút chần chừ, cô lập tức mời cả hai vào trong. Nữ quỷ trẻ vẫn còn nức nở, nước mắt lăn dài, cô lấy tay lung tung lau mặt:”Em… em không muốn bị chôn sống!”


Động tác rót nước của Văn dừng lại:”Em bình tĩnh, kể rõ cho chị nghe nào.” Giọng văn dịu dàng, mang theo an ủi và động viên. Nữ quỷ dần dần thôi khóc, chỉ còn tiếng còn tiếng nấc nho nhỏ.


Nữ quỷ vừa đôi mươi, tên San, người thành phố Cát, vừa gặp tai nạn, hôn mê sâu chưa tỉnh, lúc cô mở mắt đã trở thành bộ dáng linh hồn, tận mắt nhìn thấy bản thân mình nằm trên giường bệnh, cô nghe bác sĩ bảo mọi chức năng cơ thể của mình vẫn bình thường, chỉ là hôn mê sâu tạm thời, nhưng người nhà muốn “gả” cô đi, không muốn tiếp tục chi tiền viện phí, nhưng đối tượng kết hôn của cô là một người vừa qua đời, họ muốn đem cô hợp táng cùng anh ta, mà thời điểm hợp táng là ba ngày sau. Cô muốn tìm người giúp, nhưng không ai thấy cố, khi phát hiện một bóng “người” có vẻ giống hình trạng bây giờ của mình, cô vội vã chạy theo sau, “người” thì đuổi không kịp, nhưng lại chạy đến nơi này. Ở đây ai cũng thấy cô, nhưng không ai giúp cô.


Văn nghe xong đầu đuôi câu chuyện, sự phẫn nộ bao trùm lấy cô, nhưng khi nói chuyện với San, giọng cô vẫn dịu dàng như cũ:”Em yên tâm, em sẽ không sao. Đừng sợ.”


Văn dẫn theo thành viên đội Quỷ Án Số Hai, tức tốc chạy đến nhà của “chú rể”. Anh ta nằm trong quan tài, kế bên là San, xung quanh là một biển hoa trắng, nhìn vô cùng thơ mộng và lãng mạng, đó là đối với những người không biết chuyện, họ cho rằng đây là một đôi uyên ương trẻ số khổ, cùng gặp nạn qua đời, sống cùng sống, chết cùng chết, người nhà hai bên bèn tổ chức âm hôn cho đôi trẻ.


Án do Văn tiếp nhận, nhưng phải chờ bên đội Hình Sự thành phố Cát đến giải quyết, vì người phạm tội không phải quỷ hồn, mà là người sống.


Khi đội trường đội Hình Sự thành phố Cát, vẻ mặt ông nặng nề, dường như đã già đi vài tuổi, chỉ mới vài ngày, đã xảy ra hai vụ án không tưởng khiến ông thiếu điều bạc đầu trong một đêm.


Người đến dự tang lễ đều kinh ngạc khi thấy đội Hình Sự đến, chẳng ai có suy nghĩ họ đến vì viếng đôi trẻ chẳng may gặp nạn và an ủi người nhà phải đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Tiếng bàn tán khe khẽ vang lên, chúng lớn dần khi giấy lệnh bắt người xuất hiện. Mặt người nhà hai bên trắng bệch, dù vị đội trưởng chưa lên tiếng, vẫn chưa nói rõ tội danh của họ, nhưng họ biết, mọi thứ đã vỡ lỡ. Họ lắc đầu, muốn biện vài cái cớ, nhưng cô gái trẻ còn nằm cạnh đó, vẫn còn hơi thở, nhịp tim tuy nhẹ nhưng đều đều, tất cả đều chứng minh cho tội ác đang và sắp diễn ra của bọn họ. Vị đội trưởng cử một đội nhỏ đưa người có mặt ở đấy rời đi trước và phong toả toàn bộ nơi diễn ra tang lễ, người nhà hai bên bị giải đi, cô gái trẻ cũng được đưa đến bệnh viện gần nhất.


Văn và quỷ hồn của cô gái vẫn luôn đứng bên cạnh nhìn mọi chuyện diễn ra, cô kích động nắm lấy tay Văn:”Chị… em được cứu rồi! Em sẽ không chết.” Cô mới hai mươi, cô vẫn còn muốn sống, muốn trải nghiệm nhiều thứ trên đời. Nếu số mạng đã hết, nếu cô thật sự vì bất trắc mà qua đời, cô sẽ chấp nhận, nhưng rõ ràng cô vẫn có thể sống tiếp, bác sĩ nói cô chỉ tạm hôn mê, sẽ tỉnh lại, nhưng người nhà lại… Cô nhìn bố mẹ mình ở phía xa, đau lòng đến mức sự vui vẻ vì được cứu cũng không cánh mà bay.


Văn vỗ nhẹ lên tay San như an ủi, lúc này, không có bất kỳ lời an ủi nào có hiệu quả bằng tự bản thân thoát ra. Khi Văn thấy cô gái trẻ bình tĩnh trở lại, cô nhẹ giọng dặn dò:”Em đến bệnh viện đi, linh hồn của em chỉ tạm rời thể xác, không thể rời khỏi thân thể quá lâu, ở gần một chút sẽ tốt với em hơn.”


Sau khi San rời đi, Văn đến chỗ đội Hình Sự thành phố Cát, lúc này trời đã sẫm tối, khi cô vừa đến gần, một hình ảnh quỷ dị đã đập vào mắt cô. Trước cửa toà nhà trực thuộc đội Hình Sự, một bộ váy không người mặc chậm rãi di chuyển, hết sang trái lại sang phải, như một tên trộm nhỏ lén lén lút lút muốn chạy trốn. Mà quả thật bộ váy này đang làm một cuộc đào tẩu. Nó được xem là vật chứng trong vụ án căn phòng khép kín, bị canh giữ cẩn thận trong phòng vật chứng, bên ngoài toàn người và người, nếu nó trực tiếp biến mất, nó sợ những ngươi ở đây sẽ liên hệ đội Quỷ Án đến điều tra, tuy chỉ là một chiếc áo, nhưng nó cũng là quỷ, cũng biết đến sự tồn tại của đội Quỷ Án, nó biết mình “đánh” không lại bọn họ, chỉ có thể tìm cách trốn đi trong im lặng. Lần này là do nó đói quá, ăn no lại rơi vào ngủ say, mới bị xem là vật chứng mà đem đi, có quỷ mới biết, lúc tỉnh dậy, nghe ngóng được mình đang ở đâu, nó chỉ muốn tự tát mình một cái. Hôm nay cuối cùng cũng chờ được nơi này ít người canh giữ, nó từ từ ẩn hình, nhưng vì sợ hãi, theo bản năng vẫn cẩn thận dò xét, cân nhắc đến từng chuyển động, từng vị trí đặt “chân” không ai phát hiện, làm váy lâu quá, nó quên mất mình cũng là quỷ, một khi ẩn thân con người sẽ không thấy nó.


Văn cảm nhận được quỷ khí trên thân bộ váy, thêm bộ dáng lấm la lấm lét của nó, bằng vào khả năng nghiệp vụ của mình, bắt, phải bắt. Nhưng không dễ bắt chút nào, bộ váy nhạy cảm, vừa cảm nhận được một luồn gió ập đến, nó đã lướt nhanh, trượt xa một khoảng, sau khi xác nhận quỷ đến muốn bắt mình, nó dùng tốc độ nhanh nhất để bỏ chạy.


“Bộ váy kia! Đứng lại!” Văn lập tức đuổi theo sau, trên đường trùng hợp gặp đội Số Một cùng Duy vừa bắt một quỷ hồn phạm tội bỏ trốn, cô không dừng lại, nhưng âm thanh lại xuyên thấu cả con đường đã ngập sắc tối:”Đội trưởng Cảnh, giúp tôi bắt nó.”


Thời Việt dụi dụi mắt:”Anh Cảnh, em không nhìn nhầm chứ, bộ váy biết chạy kìa!”


Anna liếc hắn:”Làm như anh chưa từng thấy quỷ vật vậy.”


Thời Việt nghẹn lời, lời phản bác mắc kẹt nơi cổ họng. Hắn từng thấy, nhưng thật sự quỷ vật là bộ váy, còn là chiếc váy công chúa ngay cả một gã đàn ông như hắn cũng thấy đẹp thì quả thật đây là lần đầu gặp.


“Anna, Duy, hai người giải gã này về trước, anh và Thời Việt đuổi theo nó.”


Anna “vâng” một tiếng, Duy cũng gật đầu.


Bọn họ trở về hơn nửa tiếng, lời khai của quỷ hồn vừa bắt về cũng đã lấy xong, tội cũng đã nhận, nhưng vẫn không thấy ba quỷ hồn Lâm Cảnh đâu.


“Anh Duy, không lẽ ba quỷ hồn bọn họ cũng không bắt nổi một bộ váy?”


Duy đang vẽ, anh ngồi bắt chéo chân trên ghế, trên đùi đặt một bảng bìa cứng, phía trên là trang giấy trắng với những vệt chì đen, lần này anh dùng bút, mà không phải khói đen thay mực.


“Em có thể gọi cho đội Hình Sự thành phố Cát hỏi về chiếc váy. Lúc nãy anh thấy đội trưởng Văn từ hướng đó chạy qua.”


Hai mắt Anna sáng lên, lập tức dùng máy truyền dữ liệu liên hệ. Sau năm phút trao đổi, Anna ngắt kết nối:”Anh Duy, anh đoán đúng rồi, nó là “vật chứng” của một vụ án, sự biến mất của nó đang khiến cả đội bên đó loạn cả lên. Em đã báo lại và xin phép tiếp nhận vụ án này.”


Duy “ừ” một tiếng, vẫn nghiêm túc vẽ từng nét. Anna kéo ghế lại cạnh anh, hơi nghiêng đầu nhìn sang:”Anh Duy, anh vẽ ai thế? Cô bé này hơi lạ mặt, có chút…” Anna dừng lại, cân nhắc nên diễn tả thế nào:”…mủm mỉm?” Thật ra không phải có chút, mà là rất nhiều.


Duy chưa kịp trả lời thì máy truyền dữ liệu của Anna đã vang lên, cô nhận máy, vâng vâng dạ dạ mấy câu, sau đó quay sang Duy:”Anh Cảnh bảo bọn họ đang ở phòng thẩm vấn của đội Số Hai, em cũng truyền phần hồ sơ vụ án nhận được từ đội thành phố Cát sang cho anh ấy rồi. Anh ấy bảo nếu đã giải quyết xong chuyện bên này thì sang bên đó một chuyến.”


Tại sao lại gọi Anna và Duy sang, vì quỷ hồn có mặt ở đấy đều không thể khiến bộ váy nọ “mở miệng”, nên bọn họ chỉ có thể trông chờ ở những quỷ hồn khác trong Cục, mà Anna và Duy cũng thuộc danh sách những quỷ hồn đó.


“Cứ để tôi.” Sau khi nghe Lâm Cảnh giải thích, Duy trực tiếp mở lời đảm nhận việc lấy lời khai. Không có bất cứ quỷ nào ở đây phản đối.


Duy vào phòng, bên trong bấy giờ chỉ có anh và chiếc váy nọ, chiếc váy trên ghế đội diện, hơi gập lại, tựa như đang trong tư thế ngồi.


Duy đặt bức hoạ mình đã vẽ lúc nãy lên bàn, xoay đúng chiều chiếc váy, và đẩy đến trước mặt nó.


“Em là một người tốt.” Là người tốt, mà không phải quỷ tốt.


Chiếc váy hơi run lên, có kích động, có sợ hãi, cũng có hối hận. Là từ khi nào…


Nó nhìn bức hoạ trên bàn, ống tay áo bay lơ lửng lên cao, quét qua gương mặt tròn trịa với nụ cười rạng rỡ trên giấy. Nó từng là con người, là một cô gái mười ba, mười bốn như ánh nắng mặt trời, cho dù bị mọi người cười chê vì thân thể quá khổ, nó vẫn lạc quan, yêu đời, là mặt trời nhỏ sưởi ấm mọi người xung quanh, nhưng đến một ngày, chẳng ai ngờ đến, béo phì dẫn đến đột quỵ, một cái chết đột ngột đến khó tin. Nhưng cái chết không làm năng lượng tích cực của nó biến mất, nó mong rằng sẽ không ai như nó, ước nguyện này kéo dài qua năm tháng, ngày càng bám chặt vào quỷ hồn, cho đến một ngày, nó đột nhiên trở thành một chiếc váy xinh đẹp với năng lực tuyệt vời, nó nghĩ, nó có thể giúp được mọi người rồi, cái chết đột ngột sẽ dần giảm bớt. Ban đầu là vậy, nó giúp được rất nhiều người, cũng rất vui vẻ, cho đến một ngày, bên tai không ngừng truyền đến âm thanh quấy nhiễu, âm thanh đó không ngừng hướng dẫn, chỉ bảo nó. Không biết bắt đầu từ ngày nào đó, trong đầu nó chỉ toàn những chỉ dẫn nọ, nó bắt đầu “ăn”, bắt đầu đi vào con đường tội ác, nó quên mất nó là ai, cũng quên đi ước nguyện giúp đỡ mọi người ban đầu. Sơ tâm đã bị đánh mất.


Bây giờ, khi nhìn thấy bức hoạ trên bàn, nó vỡ oà, mọi thứ dần hiện rõ, tỉnh táo, chân thật đến mức nó không dám nghĩ về những ngày mình đi lạc.


“Em… em không muốn… nó… nó không ngừng lặp đi lặp lại bên tai… trong não…”


Chiếc váy mờ đi, hoá thành một bé gái giống hệt trong bức hoạ, cô bé khóc nức nở, gần như đã không thể nói thành lời.


Duy nắm chặt tay, đôi mắt lục bích như cũng phủ một tầng bóng đêm, tâm trí của anh có chút dao động, nhưng chỉ là thoáng qua. Anh đứng dậy, hướng mắt về bức tường, đây là một tường kính một chiều, bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong, nhưng bên trong không thể nhìn thấy bên ngoài.


Anna là quỷ hồn lấy lời khai cô bé. Sau khi biết đầu đuôi câu chuyện, cô thở dài, nhìn Lâm Cảnh, giọng nói bất lực vô cùng:”Xem ra lại là một vụ án “treo” rồi, đội trưởng nhỉ?”


Không quỷ nào ở đây phủ nhận, Thời Việt tiếp lời:”Có khi nào đứng sau những án “treo” này là cùng một người không?


Không khí cả phòng trở nên im lặng một cách kỳ lạ.


“Anh Duy, anh không khắc hoạ được kẻ đứng sau thật ư?” Thời Việt tiếp tục một câu với sức công phá mạnh, nhưng câu trước không mục tiêu, câu sau trực tiếp hướng về phía Duy.


Duy trầm mặt, anh không trả lời xem như cam chịu. Trong mắt mọi người là vậy, năng lực mạnh đến đâu vẫn có giới hạn, dù có là Thần cũng vậy.


Song, chỉ có Duy biết, không hẳn, không hẳn là vậy.


Duy trở về nơi ở của mình, căn phòng được quỷ nhỏ sắp xếp gọn gàng bị một cái phất tay của anh làm rối tung, từng trang giấy xoay vòng điên cuồng giữa không trung, khói đen lượn lờ, từng nét nguệch ngoạc rối tung thể hiện sự rối bời hỗn loạn trong tâm trí. Tại sao anh không khắc hoạ kẻ đứng phía sau tất cả? Duy thả người ngồi trên ghế, trang giấy ào ào rơi xuống đất, một lực vô hình xé toạc chúng thành từng mảnh vụn, tán loạn đầy đất. Duy lấy tay che mắt, vì anh không thể, hiện tại không thể.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout