Đầu thu, những con phố ở thành Hoa rực sắc vàng cam của lá, dưới cơn mưa lá do gió lớn vừa quét qua, một cuộc truy đuổi đang diễn ra kịch liệt.
“Đứng lại!” Chàng trai trẻ trong bộ cảnh phục quát lớn, rất rõ ràng, toán người đang bỏ chạy phía trước đều ít nhiều có tội, thậm chí là đối tượng bị truy nã. Nhưng khi khoảng cách dần thu hẹp, bên phía cảnh sát gần như sắp bắt được những kẻ không ngừng chạy trốn phía trước, thì nhũng kẻ đó đột nhiên biến mất, hoàn toàn biến mất trước sự chứng kiến của toàn bộ đội viên phụ trách truy đuổi.
Lâm Cảnh ngồi trong phòng họp của đội Hình Sự thành phố Hoa, anh lần lượt nghe từng thành viên tham gia cuộc truy đuổi vừa rồi thuật lại đầu đuôi câu chuyện, và người cuối cùng là chàng cảnh sát trẻ đang ngồi trước mặt anh. Đội trưởng đội Hình Sự và những thành viên lâu năm đều đã biết sự tồn tại của đội Quỷ Án, nhưng chàng cảnh sát trẻ mới vừa được điều đến này lại không, khi nhìn thấy Lâm Cảnh, cậu ta vẫn còn cảm thấy ngỡ ngàn kinh ngạc, sắc mặt vẫn còn hơi tái, bàn tay cầm ly trà sữa nóng hơi run, cậu dùng sức nắm chặt chiếc ly:”Trên đời này… thật sự có quỷ tồn tại sao? Vậy bọn hắn… bị quỷ bắt rồi sao?”
“Cậu kể lại tình huống lúc đó, cụ thể một chút.”
Đội Hình Sự dùng hơn một năm mới điều tra ra toàn bộ đường dây buôn trẻ của một tổ chức, trải qua vô số khó khăn mới thu thập được bằng chứng để bắt người quy án, nhưng trong cuộc truy đuổi giữa chính và tà…
“Em chỉ cách bọn họ vài mét, bọn buôn người cứ thế biến mất không một dấu vết, ngay trước mặt đội chúng em, giữa phố.”
“Tôi đã biết. Cậu làm rất tốt, cảm ơn cậu.”
Lâm Cảnh lập tức liên hệ đến bộ phận kỹ thuật, cùng lúc “đem” nhiều người sống sờ sờ biến mất, cái giá phải trả lớn, động tĩnh gây ra càng lớn hơn, có thể người sống không phát hiện, nhưng quỷ hồn, nhất là những quỷ hồn có chuyên môn trực thuộc Cục Điều Tra sẽ rất dễ lần theo quỷ lực còn sót lại để tìm đến nơi.
Khi bọn Lâm Cảnh tìm được ác quỷ nọ, hắn đang ngồi bên mộ nắm một nhỏ, ánh mắt đượm buồn vốn không nên xuất hiện ở một ác quỷ.
“Ta không còn tồn tại được bao lâu nữa.” Hắn sắp biến mất, hắn chỉ muốn ở cạnh công chúa nhỏ của mình thêm một lúc.
Lâm Cảnh ngăn Thời Việt đang định xông lên bắt hắn. Không cần thiết. Thế giới chết chóc đã bị huỷ, ác quỷ nọ cũng đã đi đến điểm cuối cùng, cho dù có bắt hắn, cũng không thể đưa về Âm Giới kịp.
Hắn cười khẽ, khi cái chết cận kề, ký ức về ngày tháng bên cạnh công chúa nhỏ hiện rõ từng chi tiết một, đẹp đến mức hắn muốn ngủ mãi trong những mảnh vỡ quá khứ này.
Hắn sinh ra từ ác niệm, là ác quỷ trời sinh, lấy việc ăn linh hồn vạn vật làm lẽ dĩ nhiên, hắn chưa từng nghi ngờ sự tồn tại của bản thân là đúng hay sai, cho đến khi, đôi mắt trong veo của đứa trẻ nhìn về phía hắn, âm thanh non nớt mang theo mùi vị của sữa ngọt khẽ gọi:"Anh ơi."
Hắn đã tha cho đứa trẻ ấy, không phải một, mà là vô số lần. Cái chết từ bỏ đuổi theo một sinh mạng nhỏ, để rồi, ở nơi bóng tối vô tận, từng đoá hoa dần nở rộ.
Ác quỷ không có tên, người thấy hắn đều sẽ sợ hãi gọi hắn là ác quỷ, nhưng cô bé thì khác, cô bé không sợ hắn, cô bé gọi hắn là anh, sau khi biết hắn không có tên, còn tự mình nghĩ cho hắn một cái tên rất hay.
Hắn đã nhẩm đi nhẩm lại con chữ này vô số lần trong lòng, sợ sẽ quên mất nó, lại nhìn bé con đang ngồi xổm trên đất, dùng cành cây khô nắn nót viết cái tên vừa nghĩ ra xuống đó. Cô bé chỉ hơn mười tuổi, không được đến trường, chữ biết được rất ít, đều do cụ ông nhà bên cạnh tốt bụng dạy cho.
Công chúa nhỏ không có làn da mềm mại và trắng nõn như những đứa trẻ khác, mặt cô bé lắm lem màu nhọ của than củi, đôi tay có vết chai và sẹo, màu da ngâm màu bánh mật. Vết chai và sẹo trên tay là do làm việc nhà, còn những nơi khác là do đòn roi để lại. Phải dùng bao nhiêu sức đánh xuống mới để lại vết sẹo rõ ràng qua năm tháng, hắn rõ ràng hơn ai hết thảy, vì rõ ràng, nên hắn càng muốn khiến một nhà ba người họ phải xuống Địa Ngục.
Nhưng, công chúa nhỏ của hắn, cô bé lại yêu những kẻ đáng chết này biết bao nhiêu, dù chịu bao nhiêu tổn thương, những kẻ đó vẫn nằm ở đầu quả tim của cô bé. Hắn không hiểu, tại sao lại có người ngốc nghếch đến như vậy.
"Vì đó là bố mẹ và em trai mà."
Như một điều gì đó vô cùng hiển nhiên, vốn nên như thế, yêu thương bọn họ là điều nên làm.
Hắn chưa từng thấy loại tình cảm đơn thuần như vậy trong hơn mấy ngàn năm tồn tại, nó khiến hắn không nỡ đánh vỡ nó, không nỡ khiến sự thật vấy bẩn thứ tình thân đáng chết này.
Hắn muốn đưa công chúa nhỏ rời khỏi nơi này, nhưng cô bé không đồng ý.
"Em đi rồi, bố mẹ và em trai phải làm sao. Sẽ không ai nấu cơm cho bố mẹ và em trai, sẽ không ai giặt quần áo, bố mẹ và em trai sẽ đói, sẽ không có quần áo sạch để mặc."
Một lần, hai lần, hắn mềm lòng, từ bỏ việc đưa công chúa nhỏ rời đi, thay vào đó, hắn có thể dạy dỗ họ một chút, để họ không tiếp tục bắt nạt công chúa nhỏ của hắn.
"Anh ơi, em nấu cơm rất ngon đó, tiếc là anh không thể ăn được."
"Nhưng anh không ăn có đói không, không có cách nào sao anh?"
Có. Hắn không thể ăn thức ăn của loài người, nhưng hắn có thể nuốt chửng linh hồn của họ để duy trì sự tồn tại của bản thân. Song, kể từ khi gặp công chúa nhỏ, hắn đã từ bỏ "bữa cơm" của mình. Cảm giác "đói" cồn cào từ không quen thành quen, rồi không có cũng chẳng sao. Nhưng hắn biết, quỷ hồn của hắn đang dần yếu đi, theo tháng ngày trôi qua sẽ dần tan biến, cho đến khi, không còn tồn tại trên thế gian nữa.
Tháng ngày trôi qua, hắn nhận ra sự thay đổi của bản thân. Ác quỷ không có trái tim, cũng chẳng có sự hy sinh vì ai, nhưng hắn như người mắc bệnh ảo tưởng, hắn có thể cảm giác được nơi lồng ngực như đang nảy từng nhịp một, là trái tim chỉ thuộc về sự sống, hắn như có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ những cái ôm không thể chạm đến của cô bé.
Công chúa của hắn đáng lẽ phải được cả thế giới cưng chiều, nâng niu trong vòng tay, nhận được những điều tốt đẹp nhất, nhưng sự thật thì, ngay cả bố mẹ cũng chẳng xót thương cô bé, từ la mắng, đến đòn roi, mọi thứ tồi tệ nhất đều đến với cô bé, chỉ vì cô bé là con gái.
Trọng nam khinh nữ.
Hắn tưởng ngàn năm sau, khi mà nơi nơi giương lá cờ bình đẳng, sẽ chẳng còn tồn tại bốn chữ này, nhưng có vài nơi, ánh sáng chẳng thể soi tới, và công chúa của ta, bất hạnh thay, lại nằm ở nơi bóng tối bao trùm.
Sống trong bóng tối, nhưng công chúa nhỏ là một mặt trời ấm áp, chỉ là, cô bé sưởi ấm được hắn, lại không thắp sáng được hôm nay và ngày mai của bản thân.
Trong lúc hắn ngủ say vì quỷ hồn dần suy yếu, kẻ được gọi là cha đã vì tiền mà đem bán cô bé.
Khi cô bé được hắn cứu khỏi bọn buôn người, khi hắn đưa cô bé đến bệnh viện, hắn cảm nhận được sự đau xót của con người là thế nào.
Hắn nhìn công chúa nhỏ nằm trên giường, đôi mắt to tròn trong veo ngày nào không còn ánh sáng, đôi hàng mi cong chớp nhẹ, rồi khép lại, sao trời vụt tắt khỏi màn đêm, vỡ vụn thành bụi phấn, phẫn nộ bao trùm lấy toàn bộ linh hồn, nhưng hắn lại đang run rẩy, một con quỷ cướp đi hàng ngàn tính mạng của con người, đang sợ một sinh mạng nhỏ sẽ biến mất.
Đứa trẻ ngay cả ác quỷ cũng sinh lòng yêu thương, thế mà bọn họ dám ra tay chẳng chút ngần ngại, hắn sẽ khiến bọn họ, từng chút một phải trả giá, đau đớn gấp triệu lần công chúa nhỏ của hắn phải trải qua.
Hắn dùng toàn bộ sức mạnh còn lại của linh hồn quỷ dữ, mở ra một thế giới chết chóc để đưa từng kẻ một xuống Địa Ngục. Họ phải trả giá cho tội ác của bản thân, dùng cái ác trừng trị cái ác.
“Gặp được cô bé, ta mới biết, dù bản thân sinh ra trong ác ý, chúng ta vẫn có thể chọn trở thành một đoá hoa trong nắng sớm, rực rỡ giữa sắc tối âm u.”
Hắn nhìn bầu trời tối đen, nơi đó chỉ có một vì sao đang chớp tắt, hắn nhớ đến đôi mắt trong veo như chứa toàn bộ ánh sáng rực rỡ nhất thế gian của công chúa nhỏ.
“Em ấy sẽ được chuyển kiếp đến một gia đình tốt hơn, phải không?” Hắn khẽ giọng, thay vì nói đây là một câu hỏi thì có vẻ không phải, thay vào đó, phần nhiều hơn là một đáp án khẳng định cho bản thân.
Quỷ hồn của hắn gần như sắp tan biến, hắn vươn tay, chạm khẽ lên tấm bia mộ do chính tay mình khắc từng chữ một:”Kiếp này anh không thể bảo vệ em, anh không có kiếp sau, nhưng ở khoảnh khắc cuối cùng, anh mong rằng, mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em ở kiếp sau, sau sau nữa, em gái nhỏ của anh.”
Quỷ hồn của hắn bắt đầu vỡ vụn, ban đầu khá chậm, sau đó nhanh chóng vỡ thành từng hạt bụi đen theo gió mà quấn quít thành vòng trên bia mộ nhỏ.
“Ác quỷ cũng có trái tim.”
“Em khóc rồi, Anna.” Thời Việt nhìn cô, mắt Ann ửng đỏ, nước mắt từng giọt lăn dài trong vô thức.
Anna dụi mắt:”Em không nhịn được.”
“Chúng ta trở về.” Lâm Cảnh dẫn đầu rời đi, kẻ gây án đã không còn tồn tại, dù muốn dù không, vụ án này cũng phải khép lại, những người bị giam trong thế giới chết chóc khi trở về Nhân Gian sẽ phải chịu tội trước pháp luật, mà khi họ chết đi, trở thành quỷ hồn, cũng phải trả lại phần nghiệp mà họ đã gây nên.
Duy không theo bọn Lâm Cảnh trở về Âm Giới, anh lang thang không mục đích ở Nhân Gian, vẫn như trước, sự tông tại của anh ở đây là vô hình, từng người từng người vội vã cất bước xuyên qua thân thể anh, tiếng nói cười, tiếng rao hàng, thậm chí là tiếng cãi vã ở từng con phố, ngã hẻm không ngừng truyền vào tai Duy, ban đầu anh còn nghe rõ họ đang nói gì, cuối cùng chỉ còn lại âm thanh ồn ào không rõ nghĩa, như một loại tạp âm gây nhiễu. Duy dừng bước, anh đang đứng giữa một giao lộ rộng lớn, từ chỗ này có thể nhìn rõ bầu trời đang dần chuyển sắc. Khi hoàng hôn chính thức buông xuống, ánh cam đỏ rực một góc trời, tiếng huyên náo của những người tan làm vang lên, Duy cuối cùng cũng thôi ngẩn người, âm thanh bên tai cũng trở nên rõ ràng hơn. Theo đuổi Ánh Sáng, đó cũng là mục tiêu của anh, nhưng nó không hề đơn thuần, nó bị nhiễm một tầng sương đen, trộn lẫn, không thể trở về sắc trắng ban đầu. Không đúng, ngay từ đầu, màu sắc bên trong anh đã không phải là trắng.
Duy bỗng nhớ đến lời của ác quỷ nọ:
“Dù bản thân sinh ra trong ác ý, chúng ta vẫn có thể chọn trở thành một đoá hoa trong nắng sớm, rực rỡ giữa sắc tối âm u.”
Sau đó là hình ảnh cô bé trong chiếc váy công chúa nức nở ngày nào cũng hiện rõ trong tâm trí anh, sự bất dĩ, vô lực, hối hận muộn màng, mà anh thì…
Bóng tối dần lan rộng, bên tai anh bỗng truyền đến tiếng gọi tên mình giữa biển âm thanh nói cười, gần như ngay lập tức, thân thể anh dần tan biến, mọi cảm quan đều biến mất, linh hồn như bị trói chặt, không thể cử động dù chỉ là một ngón tay, khi lần nữa lấy nhận thức, anh đã đứng trong một biển bóng tối dày đặc, không khí nặng nề như muốn đông lại, tuy không nhìn thấy, nhưng Duy biết, phía trên cao đang có một người, đúng hơn là Thần.
“Bóng Tối vĩ đại, cuối cùng ngài cũng bằng lòng gặp ta.” Duy hơi khom người, tay phải đặt trên ngực, giọng nói mang theo thành kính.
“Mọi thứ đều diễn ra đúng theo ý của ngài, ngài gieo tội ác, thu thập ác niệm của thế gian, ta “truy tìm chân tướng” nhận lấy năng lượng công đức của ánh sáng.”
Vị Thần Bóng Tối đứng giữa không gian không chút ánh sáng khẽ cười:”Trên đời này làm gì có chuyện chỉ xem và nghe thì có thể khắc hoạ ra chân dung hung thủ một cách rõ ràng.”
“Sự sắp đặt hoàn hảo của ngài đã qua mắt tất cả. Đưa ta vào diện tình nghi, rồi phá nát sự nghi ngờ, củng cố thân phận “Thần Ánh Sáng” của ta.”
Từ lúc xuất hiện với thân phận quỷ hồn, mọi thứ đã nằm trong sự khống chế của Bóng Tối. Thần Ánh Sáng thật sự đã bị Bóng Tối đánh ngã xuống thần đàn, thay vào đó là một con rối do hắn tạo ra, dùng máu và mảnh vỡ thần hồn của Thần Ánh Sáng đắp nặn. Lúc đầu Duy không có ký ức, chấp niệm về tìm ra sự thật ẩn giấu trong bóng tối cũng là hắn gieo vào, từng quỷ án cũng do hắn một tay sắp xếp, mà năng lực khắc hoạ của anh, là từng ngăn kéo ký ức với khoá thời gian được sắp đặt tỉ mỉ, ngay cả phản ứng và từng lựa chọn của anh cũng nằm trong tay hắn, tất cả đều trở thành quân cờ trên ván cờ to lớn, mà người chơi cờ chỉ có một.
“Vở kịch vẫn chưa tới lúc hạ màn, trở về đi, diễn tròn vai diễn mà ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi.”
“Dù bản thân sinh ra trong ác ý, ta vẫn có thể chọn trở thành một đoá hoa trong nắng sớm, rực rỡ giữa sắc tối âm u.”
“Vâng, Bóng Tối vĩ đại của ta.”
Bình luận
Chưa có bình luận