Thương Sinh Quốc, ngày 26 tháng 6 năm 101:
Buổi sáng ở Thương Sinh Quốc đẹp đẽ tới khinh người thích nằm thẳng như nàng.
Chàng dạy từ 6 giờ sáng, cho các bạn thú cưng ăn rồi chuẩn bị nấu đồ ăn sáng cho ba người mèo.
Thực đơn bữa sáng ở Thập Bát Cung rất đa dạng, muôn màu muôn vẻ.
Để kỷ niệm ngày đầu tiên chính thức sống chung ở Thập Bát Cung với nàng, chàng nấu nguyên “bàn tiệc” đủ ăn cho hẳn 7 bữa sáng trong tuần.
Hẳn là chàng sợ nàng đói lắm!
Thông thường bữa sáng ở đây sẽ có hai món mặn, một món canh, một món ngọt tráng miệng và một món bí mật có chứa thần dược giúp tỉnh cả người.
Riêng hôm nay tất cả đều được nhân bảy, tức là có tới tận 35 món ăn!
Không muốn tỉnh cũng đành tỉnh, trời đánh tránh miếng ăn, còn nàng đánh chàng vì mất ngủ thì khỏi tránh!
Chàng gọi nàng dậy lúc 7 giờ sáng, cái giờ nàng đã từng thề cả đời cũng không có quan hệ gì với mình.
Chàng nói vào tai nàng như muốn chơi đùa với hổ: “Dung Nhi, dậy ăn bữa sáng tình yêu của ta đi!”
Nàng nằm trên chiếc giường 50 mét vuông không muốn dậy, nhưng vừa nghe thấy tiếng chàng liền bật dậy, chửi chàng như cái loa phường:
“Cái tên này, có biết giấc ngủ của ta quý giá như nào không hả, ai cho ngươi trèo lên giường ta, biến!”
Chàng nghe lời trèo xuống giường, cưng chiều nói: “Ta đã chuẩn bị bữa sáng cho ba người mèo.
Sợ nàng chưa quen giấc nên hầu hạ nàng tới tận giường, mang đồ ăn vào tận phòng luôn nè, đừng giận ta mà, được không!”
Nàng nghe tới đồ ăn liền sáng mắt, trêu đùa chàng: “Thiên Du, ngươi ra dáng người hầu thân cận của ta rồi đấy!”
Nàng lười biếng biến ra phép thuật làm sạch răng, rồi gọi nhóc mèo Lợn dậy cùng chàng ăn sáng.
Từ lúc sinh ra tới giờ, nàng chưa từng thấy nhiều đồ ăn sáng như thế, liền không khách sáo nói: “Ngươi nấu nhiều như vậy, ta ăn không hết cũng sẽ không để chừa cho ngươi ăn hôm sau đâu nhá!”
Chàng cưng chiều mà đáp lời nàng: “Từ giờ, ta sẽ khiến nàng yêu thích buổi sáng đến mức chán ngủ nướng luôn!"
Chưa từng có ai có đủ tự tin nói với nàng câu đấy, vì ngoài chàng chưa từng có ai có đủ lòng can đảm gọi nàng dậy buổi sáng sớm.
Nàng không tin lắm, liền nói: “Được, cho ngươi thử việc 3 tháng chức vụ đầu bếp chính của ta. Nếu ngươi có thể khiến ta thích dậy buổi sáng, ta sẽ trọng thưởng, không được thì chờ mà chịu phạt đi.”
Chàng tủi thân tìm đồng minh, nói với nhóc mèo Lợn: “Lợn, em xem chị em kìa, không tin tưởng ta gì cả, trông ta không đáng tin vậy sao. Em nói một câu công bằng xem!”
Trong mắt nhóc Lợn, nàng là trời, chàng là mây, liền nhanh trí nói: “Woa, anh chị xem, đồ ăn ngon như vậy. Nếu chị không muốn dậy, em sẽ mang đồ ăn tới giường rồi ăn giúp chị. Em ngoan lắm đấy nhé, rất biết chia sẻ.”
Một lời của nhóc mèo Lợn khiến cả chàng và nàng đều phải cưng chiều tranh nhau âu yếm nhóc ta.
Chàng xoa đầu, nàng xoa bụng nước lèo của nhóc Lợn, rồi cả ba cùng nhau ăn sáng.
Ai không biết còn tưởng hai vợ chồng với con gái đang quây quần bên nhau…
Khung cảnh này ấm áp lạ kỳ, khác hẳn với tiếng chửi chàng của nàng lúc mới dậy!
Ăn không hết thì sao? Thì gói mang đi.
Chàng phẩy tay một cái, tất cả đồ ăn còn lại trên bàn thu nhỏ, biến vào trong túi bảo vật đeo bên hông chàng.
Chàng lại bắt đầu ra vẻ ta đây là dân bản địa, nói với vẻ tự hào:
“Dung Nhi, Lợn, hôm nay, ta sẽ dẫn hai người đi thăm quan địa bàn của ta theo đúng lời hứa hôm qua, không để hai người chờ lâu nữa.”
Vừa dứt lời, chàng dùng phép thuật điều khiển không gian, đưa ba người mèo tới Thương Sinh Các, căn cứ mật của chàng ở Thương Sinh Quốc.
Luật ngầm của Thương Sinh Các là ai kể được 10 câu chuyện khiến chàng cảm động sẽ được lựa chọn một nguyện vọng ghi trên Thương Sinh Đồ.
10 câu chuyện tương đương với 10 tầng mật đạo.
Thương Sinh Các thần bí tới mức ngoài chàng và thuộc hạ, chưa từng có ai biết được bí mật ẩn chứa phía sâu bên dưới 10 tầng mật đạo.
Người đời truyền tai nhau gọi bí danh của chàng là Thương Sinh, chưa từng có ai thấy diện mạo thật của Thương Sinh Các Chủ.
Có kẻ nói rằng Thương Sinh có nghĩa là thương thay cho một kiếp người.
Lại có người nói rằng Thương Sinh nghĩa là sinh mệnh mỏng manh, thương người mệnh khổ.
Sự thật là gì không ai rõ, một truyền trăm, trăm truyền ngàn vạn người.
Cứ thế biến Thương Sinh Đồ thành bảo vật khiến người đời tranh dành mà đi thu thập câu chuyện khắp thế gian.
Bởi lòng tham trọn vẹn của con người mà tạo thành phong trào của thời đại mới là mua bán hồi ký của đời người.
Ai có câu chuyện cảm động hơn sẽ bán được giá cao hơn.
Không biết từ bao giờ đã dần nằm ngoài tầm kiểm soát của chàng…
Những kẻ có thể khiến chàng cảm động không còn nhiều, lại chưa từng có ai có thể khiến chàng khóc!
Thương Sinh Đồ là tấm bản đồ phép thuật chứa 10 không gian ảo giúp người trong thiên hạ được trải nghiệm và sống với 10 loại tình cảm chân thành nhất thế gian trong 1 năm.
Đó là tình thân, tình bạn, tình yêu cuộc sống, tình sư đồ, tình đồng hương, tình đồng môn, tình yêu nam nữ, tình yêu công việc, tình yêu chính mình, tình người.
Giống như một chuyến du lịch chân tình đầy sống động, cảm nhận chẳng khác mấy thế giới thật.
Có những người đã tới liền không muốn về, dù bị tổn thương vì tình trăm ngàn lần vẫn nguyện ý ở lại.
Những người sau 1 năm không muốn rời Thương Sinh Đồ sẽ từ khách du lịch thành người dân ở đây, cả đời không thể trở về thế giới thật.
Cư dân Thương Sinh Đồ tới nay đã có 101 người, chung sống với nhau như thời cổ đại, cùng nhau tự làm mọi thứ bằng trí tuệ và sức người.
Họ không được dùng phép thuật hay võ công, dường như đã buông bỏ hết chấp niệm của đời người, có một cuộc đời mãn nguyện và nay quy ẩn núi rừng.
Các câu chuyện trong Thương Sinh Thư Kỳ chính là được viết trên sự thật về hồi ký đời người của 101 vị này.
Người có thể khiến chàng cảm động, ắt hẳn đã sống một cuộc đời hạnh phúc và chân thực giữa những “diễn viên chuyên nghiệp” ở khắp Thương Sinh Quốc này.
Trong một thế giới tham lam trọn vẹn như Thương Sinh Quốc, chân tình chính là bảo vật thượng hạng, dù có ngàn vàng cũng không mua được!
Chàng tự hào giới thiệu với nàng: “Dung Nhi, đây là Thương Sinh Các.
Ta tạo ra nơi này với tâm nguyện có thể giúp trăm họ trong thiên hạ không còn phải giả vờ hạnh phúc nữa mà có cuộc sống đầy cảm xúc và chân tình!
Người đời đều nghĩ Thương Sinh Các chỉ có 10 tầng mật đạo, nhưng thật ra bên dưới mới thật sự là căn cứ bí mật của ta.
Ta đã nhận định nàng là người ta sẽ yêu thương cả đời! Vậy nên, ta không muốn giấu nàng bất kỳ điều gì…”
Nàng tò mò hỏi chàng: “Ở dưới còn thú vị hơn bên trên sao, mau đưa bọn ta đi khám phá, ngươi khiến ta tò mò quá đấy!”
Chàng đưa nàng và nhóc Lợn xuống tầng mật đạo thứ 11.
Tầng này to bằng 100 lần 10 tầng bên trên, giống như một mê cung khổng lồ chứa một thế giới ngầm đầy bí ẩn.
Chàng điềm đạm nói: “Trong mật đạo tầng 11 có chứa 100 mật đạo nhỏ.
Mỗi mật đạo đều quản lý và giám sát âm thầm cả 100 họ ở Thương Sinh Quốc và mọi chuyện lớn nhỏ trong thiên hạ.
Do 100 thân tín ta thu nạp trong giang hồ những ngày tháng ta đảm nhận chức vụ Mật Thám Hoàng Gia tiếp quản.
Vì ta có nhiệm vụ không chỉ ở Thương Sinh Quốc mà còn ở nhiều quốc gia khác, nên 100 vị này tới từ khắp nơi trong thiên hạ.
Họ am hiểu văn hóa, phong tục tập quán và bí mật ở mọi quốc gia ta làm sứ thần, đi lại liên tục giữa Thương Sinh Quốc và quê hương của họ.
Vậy nên, không có chuyện gì trong thiên hạ ta không biết.
Chỉ cần nàng tò mò, ta sẽ kể cho nàng nghe mọi chuyện thú vị khắp nhân gian. Nhất định không để nàng thấy chán!”
Nàng hào hứng nói: “Hóa ra, thế giới này không chỉ có Thương Sinh Quốc sao!
Ta muốn được tận mắt ngắm nhìn tất thảy, ngươi nhất định phải đưa ta đi đấy.
Còn nữa, ta rất muốn gặp 100 vị thân tín của người, họ có vẻ rất thú vị.”
Chàng mỉm cười mà bất lực nói: “Chỉ khi nào ta có nhiệm vụ của Mật Thám Hoàng Gia, ta mới có quyền rời khỏi hoàng cung với thân phận là sứ thần.
Ta nhất định sẽ đưa nàng đi khi có thể.
Các vị thân tín của ta đang đi làm nhiệm vụ. Bao giờ họ trở về, ta sẽ giới thiệu mọi người làm quen. Nàng nhất định sẽ rất thích họ!”
Nàng bỗng nhận ra một điều, liền hỏi chàng:
“Vậy là 3 tháng đầu ở Mật Các Hạnh Phúc, ngày nào ngươi cũng dùng phép thuật điều khiển thời không để đi qua đi lại Thập Bát Cung hay sao?”
Chàng buồn bã nói: “Phải, ta vốn không định nói với nàng, sợ nàng bận lòng.
Phụ hoàng và mẫu hậu cử người giám sát ta ngoài cổng Thập Bát Cung từ nhỏ tới lớn.
Nếu một ngày ta không về, họ nhất định sẽ phát hiện và báo cáo lại.
Ở trong hoàng cung, nhất cử nhất động của gần 60 con cháu hoàng thất đều được theo sát để đảm bảo không làm ảnh hưởng hình ảnh của hoàng gia.
Từ nhỏ bọn ta đã được dạy dỗ kỹ lưỡng để tới năm 18 tuổi đảm nhận một chức vụ trong và ngoài Thương Thành.
Vậy nên, nếu có sở thích hay ý muốn trái với thân phận, sẽ bị trừng phạt bí mật.”
Nàng cảm thán đáp lời chàng: “Hóa ra, hoàng cung này là một cái lồng giam khổng lồ, xinh đẹp và mỹ lệ động lòng người!
Nếu là ta chắc không chịu nổi 3 ngày, ngươi cũng giỏi thật, đào được đường hầm xuyên ra Thương Sinh Các, ngươi không mệt à?”
Chàng thản nhiên nói: “Ta không đào một mình đâu, các bạn thú cưng của ta cũng giúp sức đó, cả thêm 100 vị thân hữu nữa.
Người trong giang hồ rất biết cách đào hố…”
Nhóc mèo Lợn nghe tới đây liền không kìm lòng được mà nói: “Thiên Du ngầu quá, sống trong thâm cung mà lắm trò thật đấy.
Em thích lắm luôn ấy, lần sau có đào hố nào mới nhớ rủ em đào chung với, em muốn cào móng khắp Thương Sinh Quốc cơ!”
Chàng cưng chiều đáp lời nhóc Lợn: “Được, em thích thì ta chiều, đợi ta xây thêm mật đạo sẽ rủ em liền…”
Nàng nghe vậy liền nhếch mép cười chê bai: “Hai người mèo đoàn kết vậy cơ à, hay ta cắt móng hai người cho khỏi đào nhé!”
Chàng và Lợn lạnh sống lưng, đồng thanh đáp: “Đừng mà!”
Chàng nói tiếp: “Tiếp theo, ta sẽ đưa hai người mèo tới địa bàn thứ hai của ta, Nhân Sinh Khách Trạm.
Đây là nơi ta và lục hoàng huynh Hàn Kinh Thi của ta hợp tác quản lý.
Chỉ cần người trong thiên hạ có thể nghĩ ra, bọn ta sẽ cung cấp được mọi phòng ngủ và dịch vụ.
Chỉ cần không vi phạm quốc pháp thì đều có thể đáp ứng.
Giá nào cũng có, giàu nghèo đều có thể ở phòng phù hợp với khả năng chi tiêu của mình.
Bước vào mỗi tầng đều sẽ như bước vào một thế giới khác.
Mỗi căn phòng đều được kết nối với một không gian riêng biệt, giúp khách trọ có trải nghiệm như đang sống với các thân phận khác nhau.
Có đủ đồ nhập vai mọi vĩ nhân trong thiên hạ, mỗi một vị lại có một “kịch bản” trải nghiệm khác nhau.
Chơi trò nhập vai với người thật qua việc kết nối với thời không vĩ nhân đó từng hoặc đang sống.
Đây là sự hợp tác kinh doanh dịch vụ xuyên thời không do lục hoàng huynh Hàn Kinh Thi kiến tạo nên.
Đặc biệt nhất là hàng ngày ở đây sẽ diễn các vở kịch được biên kịch từ tiểu thuyết Thương Sinh Thư Kỳ nổi danh khắp thiên hạ do ta viết."
Nàng nhìn quanh Nhân Sinh Khách Trạm hoa lệ, cảm thán không nói hết lời:
“Ở đây trang trí đa dạng thật đó, cảm giác như đứng ở tầng 1 nhìn lên 10 tầng sẽ thấy 10 thế giới khác nhau vậy!”
Chàng hãnh diện nói: “Ở đây có 1000 phòng ngủ đủ phong cách, nàng thích phòng nào, ta sẽ giữ chỗ cho nàng hết!”
Nàng xem tivi màn hình mỏng có thông tin và hình ảnh của 1000 căn phòng mà bị mê hoặc, xem kỹ tới mức cái máy suýt thì đổi chủ.
Nàng ra vẻ ta đây là phú bà, nói: “Người lớn không chọn, ta muốn trải nghiệm cả 1000 phòng, hứ!”
Chàng biết tỏng nàng sẽ nói thế, nên chẳng ngạc nhiên chút nào, trêu chọc mà đáp lời nàng:
“Chẳng phải ta đã hứa sẽ thu phục cả thế giới này vì nàng sao!
1000 phòng ngủ ta còn sợ không đủ cho nàng nằm. Ít nhất phải cả thế giới mới tha hồ chọn chỗ ngủ được đúng không nào…”
Nàng hài lòng nói: “Ngươi biết rồi thì cứ thế mà làm, ngươi giám lật lọng, ta ném ngươi cho Thần Hạnh Phúc làm patê!”
Chàng trêu ghẹo nàng, nói với giọng điệu mê hoặc lòng người:
“Trong lòng ta chỉ có mình nàng, Thần Hạnh Phúc làm gì có cửa. Chỉ nàng có quyền ăn ta thôi đấy!”
Đúng lúc ấy, Thần Hạnh Phúc đỏ mặt dõi theo chàng, nàng và nhóc mèo Lợn từ đầu tới giờ phải cảm thán nói:
“Ôi, nam chính trong lòng ta, vậy mới ra dáng tổng tài bá đạo chứ!
Nàng chưa biết đời nào mới đổ chàng mà ta đã đổ đứ đừ rồi, làm sao giờ, tim đập nhanh quá!”
Tưởng đâu nàng nghe thấy tiếng lòng của Thần Hạnh Phúc, liền chê chàng ra mặt mà đáp lời:
“Thần Hạnh Phúc có đổ ngươi hàng vạn lần, ta cũng chẳng thèm nhá, ngươi tưởng ngươi ngon lắm à, còn không đáng yêu bằng Lợn…”
Thần Hạnh Phúc xem "phim” về ba người mèo rất vui vẻ, nói quên thân phận của thần:
“Ta sống lâu như vậy, chưa từng mê ai như mê chàng.
Mắt nàng chắc chỉ để trang trí. Không thích thì nhường ta đi mà!”
Nhóc Lợn được dịp khoe ra vẻ đẹp kiêu sa, đài các của mình, nói không ngậm được mồm:
“Em biết mà, trong lòng chị yêu, em mới là đẹp nhất, Thiên Du làm gì có cửa chính, đi cửa phụ đi nhé!”
Chàng dỗi không thèm đáp, nở nụ cười thân thiện, tiếp tục giới thiệu điểm đặc sắc của Thương Thành, nói:
“Kể hai người mèo nghe, biết sao Thương Thành có thể phồn hoa và phát triển nhanh chóng sau 17 năm không?
Là vì ở đây có một luật ngầm là phàm là người sống trên đời, nhất định phải có một ước mơ và nỗ lực hết mình để thực hiện nguyện vọng đó.
Mà khi toàn dân no đủ, không còn phải nghĩ kế mưu sinh, mọi người mới nghĩ tới phát triển quê hương của mình.
Hàng năm, có rất nhiều cuộc thi khởi nghiệp phát triển Thương Thành do 17 vị hoàng huynh và hoàng tỷ của ta tổ chức dựa trên 18 nghề.
Năm sau, ta tròn 18 tuổi, sẽ tiếp quản chức quan Tâm Lý Gia.
Vì vậy, ta mong rằng nàng có thể cùng ta tổ chức thật nhiều cuộc thi ý nghĩa để trăm họ trong thiên hạ có cuộc sống hạnh phúc đầy chân thật, không còn ai phải đóng kịch, tỏ vẻ hạnh phúc nhưng bên trong cô đơn nữa!”
Nàng đang đi du lịch vui vẻ, tự nhiên chàng nhắc tới công việc mới nhớ ra mình có nhiệm vụ trên người, né việc như thần mà đáp lời chàng:
“À ừ, để ta xem xét, hôm nào ta chơi chán sẽ làm nhiệm vụ hạnh phúc cùng ngươi, nhưng không phải hôm nay đâu nha…”
Chàng cưng chiều nói: “Được, ta nghe nàng hết!”
Nàng né việc thành công, thích chí cười khì, đáp lời chàng với cái bụng đói meo: “Đi ăn thôi, ta chưa ăn hết tiệc ngươi nấu sáng nay nữa!”
Chàng suy nghĩ 3 giây rồi tiếp lời nàng: “Chẳng phải nàng thích đi cắm trại sao, chúng ta hãy tới Rừng Chấp Niệm ăn.
Khu rừng này nằm phía đông Thương Thành, rất thích hợp để thư giãn mà quên hết sự đời đó, đúng ý nàng luôn nhá.”
Nàng thắc mắc hỏi chàng: “Rừng Chấp Niệm ư, nghe cái tên ghét vậy, không phải có điều gì thần bí ở đấy nữa chứ?”
Chàng bình tâm nói: “Có cái tên này là vì những ai đi sâu vào Vòng Trong rừng vì tham lam của ngon vật lạ trên đời sẽ bị nhốt vào Chấp Niệm Mộng.
Chỉ người buông bỏ được chấp niệm của mình mới có thể sống sót trở về!
Vì vậy, phần lớn mọi người đều chỉ thu thập đồ quý hiếm ở Vòng Ngoài rừng.
Ít ai dám vào Vòng Trong dù có rất nhiều bảo vật.
Vì để buông bỏ chấp niệm trong lòng cần rất nhiều thời gian. Nhanh thì vài tháng, lâu thì vài năm, thậm chí cả đời cũng chưa buông được!
Chúng ta cắm trại ở Vòng Ngoài cũng đẹp lắm đó, của ngon vật lạ cũng không ít.
Nếu nàng thích có thể thỉnh thoảng tới đó đi dạo, có thể kiếm được nhiều gia vị quý hiếm và vật phẩm phép thuật.”
Vừa dứt lời, chàng đưa nàng và nhóc Lợn tới Rừng Chấp Niệm, cắm trại, ăn ngon, ngắm cảnh đẹp, tới tối muộn mới trở về Thập Bát Cung.
Cả ba người mèo đã có một chuyến du lịch Thương Thành tràn ngập cảm xúc và kỷ niệm trong 2 ngày qua.
Cuộc hành trình phiêu lưu trong lòng người chỉ vừa mới bắt đầu…
Liệu tất cả mọi người đều sẽ chìm đắm trong những chấp niệm của đời người, hay trở thành đạo diễn kịch bản đời mình mà viết lên số mệnh?
Bình luận
Chưa có bình luận