Chương 7: Đổi Đời Tiệm: Ở đây mua bán ký ức!



Thương Thành, ngày 3 tháng 7 năm 101:

Sau một tuần ăn chơi vô độ và ngủ nướng suýt quên tháng ngày tại Thập Bát Cung, nàng và nhóc Lợn trở lại làm chủ, chủ trong chủ nhật.

Chàng thấy nàng dậy sớm bất thường lúc 7 giờ sáng mà chưa kịp gọi dậy ăn sáng, liền dùng trán chàng đo nhiệt độ trán nàng, lo lắng hỏi han ân cần: “Dung Nhi, trán không nóng, nàng không sao chứ?”

Nàng cộc đầu chàng một cái để xem sức mình có khỏe không, nói như được mùa: “Ngươi biết hôm nay là ngày gì không, là ngày ta đi bán mình cho tư bản đó!”

Chàng yêu chiều mà đáp lời nàng: “Ta đâu thiếu tiền, nàng không cần đi làm, ở nhà ta nuôi được nàng nghìn kiếp nhá.”

Nàng cười nham hiểm vặn lại chàng: “Ngươi quên chúng ta có nhiệm vụ bán Đổi Đời Thuốc tại Thương Thành hay sao!”

Nhóc mèo Lợn ngáp ngắn ngáp dài hỏi nàng: “Chị, vậy tư bản là ai nữa, em gặp chưa á?”

Nàng cười như con dở, đáp lời Lợn: “Tư bản chẳng phải là Thần Hạnh Phúc hay sao, còn ai trồng khoai đất này nữa, khà khà khà.”

Cuộc sống hạnh phúc 9 ngày qua ở Thương Thành cùng nàng và nhóc Lợn khiến chàng suýt quên đi thân phận của mình.

Nàng hẳn là bỏ bùa chàng rồi!

Chứ đời nào một kẻ trăm công nghìn việc như chàng lại quên mất thân mang trọng trách!

Chàng bật trạng thái công việc, nghiêm túc hỏi nàng: “Vậy nàng nghĩ ra nên bán Đổi Đời Thuốc ở đâu chưa?”

Nàng đắc chí cười khì, trông cái mặt là biết có ý tưởng đen tối gì rồi, đáp lời chàng: “Còn nơi nào thần bí bằng Rừng Chấp Niệm nữa chứ, đến đó mua bán ký ức thì có mà ngầu tung chưởng…”

Chàng dần quen với độ điên có thâm niên của nàng, vui vẻ tiếp lời: “Ba chúng ta ăn sáng ngon lành cành đào rồi mình đi bán thân, à lộn, bán mình cho tư bản nha.”

Cùng lúc đó, vị “tư bản” ở trong thế giới giấc mơ cũng phải phun hết patê ra sau khi nghe mấy lời nói xấu trước bụng của mấy tên nhóc kia, tủi thân nói:

“Làm gì có vị sếp nào vừa không được cống nạp thêm patê, vừa "được" mượn không trả patê như ta cơ chứ!”

Vừa ăn xong bữa sáng nàng nóng chàng thổi, chàng liền dùng phép thuật điều khiển thời không đưa ba người mèo tới Vòng Ngoài Rừng Chấp Niệm âm mưu thôn tính tư bản.

Nàng dùng phép thuật truyền thanh gọi thằng đệ Điệp Viên Gà Mờ đến góp mồi uống trà sữa xoài full topping giữa rừng.

Tiện thể đủ bốn chân chơi cờ cá ngựa…

Nàng hào hứng nói: “Từ nay, bốn đứa mình sẽ hợp thành tổ đội bốn anh em siêu nhân, ý lộn, bốn con ngựa, à không, bốn ông bà chủ nửa mùa của Đổi Đời Tiệm, ai phản đối nhốt vào chuồng ngựa!”

Điệp Viên Gà Mờ băn khoăn hỏi nàng: “Đại ca, thế ta là bà chủ hay ông chủ?”

Nàng cợt nhả mà trêu đùa thằng đệ: “Ngươi nghĩ gà nướng hay gà chiên giòn thì ngon hơn?”

Lợn tỏ vẻ biết đáp án, liền đáp lời nàng: “Em biết, Gà Mờ ngon nhất!”

Điệp Viên Gà Mờ dỗi không thèm đáp.

Chàng người tung kẻ hứng với nàng: “Cha mẹ nuôi bảo ta mang gà nướng nhân sâm tới ăn cùng mọi người nè, ăn tăng 2 xong rồi làm việc cho khỏe!”

Điệp Viên Gà Mờ lẩm bẩm: “Mình bán thuốc chứ có bán thân đâu mà cần khỏe…”

Cả bốn người, mèo, gà ăn uống no nê xong, bắt đầu dùng phép thuật kiến tạo nên Đổi Đời Tiệm.

Chẳng khác nào uống trà chiều từ 8 giờ sáng tới 12 giờ trưa, rồi tiện thể nghỉ trưa luôn!

Bào tư bản thế là cùng…

Nàng vẽ bảng giá dịch vụ, treo ngoài cửa Đổi Đời Tiệm, đề rằng:

Đổi Đời Thuốc thực hiện mọi điều ước:

Giá cả: 10000 Sinh Ngọc, thực hiện một nhiệm vụ bí ẩn do chủ tiệm quyết định hoặc bán ký ức vui vẻ, hạnh phúc do chủ tiệm chọn với “cái giá” tương xứng.

Đổi ký ức bất hạnh, hối tiếc, đau khổ lấy vui vẻ, hạnh phúc:

Giá cả: một ký ức 5000 Sinh Ngọc, mất đi một ký ức do chủ tiệm tùy chọn.

Lưu ý: không mặc cả!

Mọi ký ức dù là bất hạnh hay hạnh phúc, nếu đã để lại tiệm, cả đời không thể hồi phục!

Chàng dùng phép thuật truyền thanh tới các vị thương thuyết nhân khắp Thương Thành, viết hẳn một bài quảng bá Đổi Đời Tiệm, đồn đại tới tai trăm họ khắp Thương Sinh Quốc chỉ sau một buổi trưa.

Cùng lúc đó, tại Thương Thành, bà con cô bác “buôn dưa hấu” nhiệt tình:

Tiểu Nhân Họ Phúc hóng hớt: “Mọi người nghe gì chưa, ở Rừng Chấp Niệm mới có một tiệm buôn bán ký ức tên là Đổi Đời Tiệm đấy.”

Con Buôn Họ Lộc hơn thua: “Tưởng gì, ta biết từ 1 tiếng trước rồi nhá. Nghe gì chưa, ở đấy bán Đổi Đời Thuốc có thể trao đổi ký ức lấy mọi điều ước đấy.”

Tiểu Nhị Họ Thọ lý trí nói: “Các ngươi tưởng dễ ăn à, muốn cầu được ước thấy, một là phải thực hiện một nhiệm vụ khó nhằn. Không làm được sẽ phải vĩnh viễn làm nô lệ cho bốn vị chủ tiệm. Họ bảo gì mình cũng phải nghe. Hai là trao đổi với ký ức của các ngươi.”

Thuyết Thư Nhân Họ Trình reo rắc niềm tin: “Muốn cầu được ước thấy mà không bỏ chút nỗ lực, các ngươi tưởng Đổi Đời Tiệm làm từ thiện hay sao!”

Bà Thím Họ Thẩm hí hửng nói: “Còn không phải sao, nghe nói bốn vị chủ tiệm rất thú vị, các ngươi không muốn gặp họ hay sao.

Chỉ cần tới báo danh sẽ được nhận Ngọc Bội Ký Ức để ký Khế Ước Đổi Đời, chỉ có giới hạn 100 chiếc thôi, đáng giá lắm nha. Không dùng có thể bán cho kẻ khác. ”

Cô Đào Hát Họ Hà góp vui: “Thậm chí có thể được thay đổi ký ức đau khổ xưa cũ bằng ký ức vui vẻ nữa. Giá mặc dù hơi cao, nhưng đắt sắt ra miếng đấy!”

Cùng lúc đó, bốn người, mèo, gà đang xem tivi màn hình mỏng về hiệu quả truyền thông của chàng, cười như được đọc truyện kết thúc hạnh phúc.

Điệp Viên Gà Mờ thán phục chàng, háo sắc nói: “Điện hạ quả là tài sắc vẹn toàn! Nếu còn vị trí rửa chân nào, cho ta ứng tuyển theo chân người nhé.”

Nàng dỗi thằng đệ, nói như hét vào tai gà ta: “Gà Mờ, ngươi dám thấy sắc quên đại ca, tối ta nướng ngươi lên ăn!”

Nhóc mèo Lợn dập lửa, nũng nịu mà nói với nàng: “Mặc dù ăn gà rất ngon, nhưng một ngày mình ăn 3 bữa thì ngấy lắm chị, để hôm khác chị nhé.”

Chàng an ủi nàng, tình cảm nói: “Thập Bát Cung và Thương Sinh Quán không thiếu gà ngon, ta không chiếm Gà Mờ của nàng đâu, yên tâm nha!”

Trong một buổi chiều, kẻ tới báo danh nhiều không kể xiết, bán qua bán lại Ngọc Bội Ký Ức.

Có nhiều người còn cắm trại ở gần Đổi Đời Tiệm để bán Ngọc Bội Ký Ức cho những người mưu cầu hạnh phúc tới từ khắp Thương Sinh Quốc.

Trời gần tối, số người ký Khế Ước Đổi Đời đã nhanh chóng đủ 100 người.

Điệp Viên Gà Mờ dùng phép thuật theo dõi để lưu lại mọi thông tin của họ, hẹn lịch phỏng vấn để đo lòng tham, nuối tiếc trong lòng người và cung cấp dịch vụ theo thứ tự báo danh.

Sau khi một lượt mua bán kết thúc, Đổi Đời Tiệm sẽ thu lại Ngọc Bội Ký Ức và tiếp tục bán Đổi Đời Thuốc cho tới khi con người không còn để lại nuối tiếc trong đời hay để lòng tham chiếm hữu trái tim mình nữa.

Sau một ngày cống hiến cho tư bản đầy nhiệt huyết “tuổi già”, những cái lưng của bốn chủ nhân Đổi Đời Tiệm vang lên tiếng than thân trách phận.

Trở về Thập Bát Cung, bốn người, mèo, gà cùng nhau ăn bánh mỳ chảo đầy đủ do chàng học nấu sau khi được ăn với nàng một lần ở Việt Nam.

Nàng vừa nhồm nhoàm, ngấu nghiến món ngon, vừa hạnh phúc trao chàng lời vàng ý ngọc: “Ngươi học nấu ăn nhanh như vậy, có khi sau mở quán ở Việt Nam sẽ đắt khách lắm. Vậy ta không cần lo thiếu tiền tiêu rồi, há há há.”

Chàng nuông chiều mà đáp lời nàng: “Ta chỉ nấu cho những người ta quan tâm ăn thôi, kẻ khác làm gì có cửa!”

Điệp Viên Gà Mờ nghe xong lời tán tỉnh nàng của chàng liền sởn cả da gà, nói góp vui: “Đại ca, “đại tẩu”, ta đợi trà sữa cưới của hai người!”

Nàng ghét ra mặt: “Bao giờ ta nấu ngươi lên rồi tính.”

Phù thủy mèo cũng muốn góp gạo thổi cơm chung, tưng tửng nói: “Để em chuẩn bị lá chanh cho!”

Điệp Viên Gà Mờ bơ luôn ba người mèo được hẳn 3 phút, rồi lại nói tía lia: “Vậy mai chúng ta làm gì thú vị nữa vậy?”

Nàng giao nhiệm vụ cho Gà Mờ: “Ngươi trở về Mật Các Hạnh Phúc giúp đỡ 6 đứa nhóc đồ đệ của ta, giúp ta quan tâm chúng. Nếu có chuyện gì cần giúp đỡ phải truyền thanh cho ta ngay!”

Điệp Viên Gà Mờ răm rắp nghe lời nàng: “Tuân lệnh đại ca!”

Chàng điềm đạm tiếp lời: “Theo lịch trình, trong thời gian đợi 100 vị thân tín của ta trở về để cùng chúng ta thu thập ký ức và giao nhiệm vụ tương xứng cái giá phải trả cho những người đã ký Khế Ước Đổi Đời.

Ta sẽ đưa hai người mèo đi gặp 17 vị hoàng huynh, hoàng tỷ của ta để tìm hiểu về 18 nghề đặc trưng ở Thương Sinh Quốc để tiện sau này làm nhiệm vụ hạnh phúc.

Thời gian rảnh hàng tuần, ta sẽ đưa hai người đi xem kịch ở Nhân Sinh Khách Trạm và du lịch Thương Sinh Đồ để thật sự hiểu về con người Thương Sinh Quốc, chuẩn bị cho năm sau ta tiếp quản chức quan Tâm Lý Gia.

Song song với đó, chúng ta sẽ đi qua đi lại Thập Bát Cung và Mật Các Hạnh Phúc để cùng nhau thực hiện mọi nhiệm vụ trên Bảng Nhiệm Vụ.

Với lại, chẳng phải ta đã hứa sẽ đưa nàng trải nghiệm đủ 1000 phòng ngủ nhập vai sao, nhất định sẽ không thất hứa!

Còn nàng, nhất định nhớ đưa ta đi ăn mọi món ngon ở Việt Nam nha. Ta thèm học nấu món mới cho nàng ăn rồi…”

Nàng nghe chàng cân đối cuộc sống và công việc như vậy liền rất hài lòng, lười biếng đáp lời chàng: “Ngươi tự sắp xếp lịch rồi đưa qua cho ta duyệt, cứ thế mà làm!”

Nhóc mèo Lợn háo hức nghĩ ngợi về những chuyến phiêu lưu sắp tới mà cảm động lòng mèo, tâm sự với chàng và nàng:

“Anh chị ơi, đây là cuộc sống đẳng cấp mà em chưa từng nghĩ tới, em đúng là trúng số độc đắc mới có thể sống cùng hai người đời này. Em yêu hai người lắm lắm luôn!”

Chàng và nàng âu yếm nhóc mèo Lợn nửa tiếng rồi mới lên giường ngủ phè phỡn.

Thần Hạnh Phúc quỳ sát đất cảm thán: “Hành trình phía trước thử thách vượt thời không nhiều vô số kể. Vậy mà ba tên nhóc kia vẫn có thể vô tư như chú cuội trên cung trăng. Tại hạ bái phục!”

**********

Liệu ba người mèo sẽ làm lên trò trống mái gì hay mải chơi mà quên luôn làm nhiệm vụ hạnh phúc đây? Nghi lắm!


Chú thích: 

Sinh Ngọc: đơn vị tiền tệ ở Thương Sinh Quốc.

5000 Sinh Ngọc tương đương với 50 triệu Việt Nam Đồng.

10000 Sinh Ngọc tương đương với 100 triệu Việt Nam Đồng.

4

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout