Chương 8: Thế gian có một đám mây, một lòng tương tư cả bầu trời!



Thương Thành, ngày 4 tháng 7 năm 101:

Bình mình lên, Thập Bát Cung được bao phủ bởi cầu vồng sau cơn mưa đêm qua.

Như thói quen từ nhỏ tới lớn, chàng dạy từ 6 giờ sáng để thực hiện công việc của Thương Sinh Giám.

Vốn định nấu đồ ăn sáng cho ba người mèo như mọi khi nhưng chợt nhớ ra là hôm qua nàng làm việc cả ngày rất mệt, nên không đành lòng đánh thức, để nàng tự tỉnh ngủ.

Chàng ngắm nàng ngủ mà tức cảnh sinh tình, hoài niệm lại những tháng ngày trước khi chàng gặp nàng, nghĩ thầm trong lòng:

"Trước khi ta gặp nàng, sau cơn mưa không có cầu vồng, bầu trời tối đen không một áng mây.

Đã từng nghĩ cả đời này cũng không thể đem lòng yêu thương ai cả, cho tới ngày ta gặp được nàng.

Một kẻ nhỏ bé nhưng lại có thể dũng cảm lập ra quy tắc, không sợ trời, không sợ đất, có thể đối đãi chân thành, cũng có thể dứt khoát buông tay!

Nàng đã từng hỏi ta rằng: "Ngươi có biết "một đời" là gì không?"

Ta thực lòng chưa biết đáp án mà nàng khao khát, chỉ biết rằng sẽ dùng cả đời này để minh chứng cho tình yêu của ta với nàng!

Giữa đất trời rộng lớn, một kẻ nắm giữ quyền lực khắp nơi trong thiên hạ như ta, lại chưa có cách nào nắm giữ được trái tim nàng.

Trái tim nàng hẳn không phải làm bằng sắt đá, ta biết, chỉ là nàng không tin có một người sẽ yêu thương nàng cả đời. Bởi chính nàng cũng chưa hiểu rốt cuộc "một đời" là gì!

Còn ta, nguyện ý dùng cả đời này để chứng minh cho nàng thấy nàng xứng đáng được thương yêu như chính con người nàng.

Đám nhóc thú cưng từng hỏi ta rằng: "Nếu tỏ tình hàng nghìn lần vẫn bị nàng từ chối thì làm sao, có tiếp tục yêu nữa không?"

Loài người là sinh vật giỏi dối người gạt mình nhất, nhưng trái tim thì nào biết nói dối!

Cũng như không thể lý giải tại sao ta yêu, và tại sao ta không thể ngừng yêu dù bị từ chối trăm ngàn lần.

Từ nhỏ, ta đã được phụ hoàng và mẫu hậu dạy dỗ rằng: "Một khi đã xác định người con thích, nhất định cả đời không được phụ lòng nàng!"

Một kẻ được dạy dỗ tốt như ta, có thể sẽ hiểu thế nào là cả đời không phụ lòng người mình phải lòng, nhưng vẫn không tài nào hiểu được thế nào là yêu, thế nào là một đời!

Năm ta lên 10 tuổi, phụ hoàng nói với ta rằng: "Vì trăm họ trong thiên hạ, con nhất định phải trở thành kẻ đỉnh thiên lập địa, có đủ quyền năng cai quản thế gian này khi con lớn lên bằng mọi giá. Kể cả có là quên đi thân mình hay làm tổn thương người con yêu, chỉ cần không thay lòng là được!"

Hóa ra, đó là "không thay lòng" mà phụ hoàng nói…

Nhưng khi ta nhìn vào đôi mắt nàng, ta hiểu rằng tổn thương nàng cũng chính là thay lòng!

Năm ta 16 tuổi, mẫu hậu cử ta làm sứ thần ở Phục Linh Quốc, ra lệnh cho ta bằng mọi giá phải lấy được trái tim của tam công chúa Hoa Tình để có được bản đồ quân sự, bình định thiên hạ:

"Hãy khiến cho Hoa Tình công chúa yêu con, nhưng nhất định không được yêu người! Con là hy vọng của quốc gia này, không được dễ dàng trao tim cho kẻ khác!"

Những người sinh ta ra, trao cho ta sinh mệnh lại dạy ta lừa dối tình cảm của người khác, ta chỉ có thể chấp thuận.

Nhưng dù dùng trăm phương nghìn kế, sau cùng vẫn làm tổn thương một người yêu ta, nhưng ta vẫn không thể yêu lại người!

Một kẻ đã từng phụ lòng người yêu mình như ta, liệu có xứng đáng với nàng không?

Ta sợ nàng nhìn thấu quá khứ của ta, nhưng cũng sợ nàng không để tâm tới ta…

Ta thích nàng tới mức dù biết rằng ta chưa xứng với nàng, nhưng vẫn hy vọng có thể sánh ngang với nàng, đồng lòng phá bỏ mọi luật ngầm tổn thương người trong thiên hạ.

Ta tựa như đám mây ngập nước mưa trôi lơ lửng giữa tầng trời, còn nàng chính mặt trời tỏa sáng che mờ bóng đêm và sưởi ấm trái tim ta.

Ta muốn chạm tới bầu trời, lại càng khao khát được chạm tới trái tim nàng!"

**********

Chàng nghĩ tới đây thì liền đi nấu bữa sáng, đúng 8 giờ 15 phút sáng, nàng tỉnh dậy cùng nhóc mèo Lợn.

Chàng thấy nàng thức dậy liền dọn đồ ăn ra bàn, ân cần quan tâm nàng: "Dung Nhi, nàng dậy rồi, đêm qua nàng ngủ ngon chứ?"

Nàng được một giấc sảng khoái, đáp lời chàng tươi tỉnh: "Không bị ngươi làm phiền, ngủ ngon hẳn. Hôm nay, chúng ta ăn món gì đó?"

Chàng tình cảm đáp lời nàng: "Hôm nay, ta nấu cơm sườn xào chua ngọt mà nàng thích nhất nè, hai người mèo đánh răng rồi cùng ăn nha."

Nàng hào hứng nói: "Có vẻ hôm nay ta tỉnh dậy đúng cách rồi, tuyệt cú mèo luôn, khà khà khà."

Chàng nghĩ thầm: "Điệu cười của nàng đúng là liều thuốc tinh thần diệu kỳ, có thể chữa lành mọi vết thương đã rách trong lòng ta!"

Vừa ăn sáng, ba người mèo liền cùng nhau trò chuyện về kế hoạch ngày mới.

Chàng lên tiếng trước: "Hôm qua, chúng ta đã làm việc mệt mỏi rồi, nên hôm nay ta sẽ đưa hai người mèo tới Thương Sinh Quán chơi cùng Như Ý. Nhóc ta mới lớn, có rất nhiều băn khoăn, có lẽ nàng có thể giúp nhóc ta gỡ rối một chút, giúp ta nhé!"

Nàng vô tư đồng ý với chàng: "Được, ta cũng thèm đồ ăn bá phụ, bá mẫu nấu rồi, ăn bữa trưa ở đấy chẳng khác gì yến tiệc hoàng gia."

Chàng dùng phép thuật thời không dịch chuyển ba người mèo tới phòng ngủ ở Thương Sinh Quán.

Thương Như Ý đã hẹn với chàng từ trước, thấy ba người liền hào hứng chào hỏi: "Ca, tẩu tẩu, bé Lợn, mấy ngày không gặp rồi, ta nhớ ba người mèo quá!"

Nàng vui vẻ chào hỏi Thương Như Ý: "Buổi sáng vui vẻ, Như Ý."

Nhóc mèo Lợn thân thiện đáp lời Như Ý: "Như Ý tỷ tỷ, ngày mới ngọt ngào nha."

Thương Như Ý tiếp lời: "Ca, tẩu, ta muốn đi học nghề, nhưng chưa biết nên học gì, hai người góp ý giúp ta với."

Nàng hỏi Như Ý: "Thường ngày muội thích làm gì?"

Thương Như Ý băn khoăn một hồi rồi đáp lời nàng: "Muội khá là thích lắng nghe tâm sự của mọi người, cũng rất thích dùng lời nói để lay động lòng người."

Chàng suy tư 3 giây rồi nói: "Nhóc có thể học nghề tư vấn tâm lý hoặc làm người đàm phán. Tính chất hai công việc này có chút liên quan nhưng thực chất rất khác nhau, một bên nghe và một bên nói nhiều hơn. Nhóc cần cân nhắc kỹ trước khi quyết định, hoặc học cả hai rồi hẵng quyết định cũng được."

Thương Như Ý lóe sáng ý tưởng: "Ca, hay là huynh dẫn muội đi gặp thập ngũ điện hạ được không, chẳng phải người là Thương Thuyết Gia hay sao? Còn tìm hiểu về tâm lý con người, chắc hỏi tẩu tẩu là được rồi!"

Chàng cân nhắc một hồi mới đáp lời muội muội: "Nhóc con, Kỳ Kỳ rất lươn lẹo, sợ rằng sẽ dạy hư nhóc, ta không đành lòng đâu. Còn nàng dạy nhóc, ta rất yên tâm!"

Nàng trêu ghẹo chàng, nói với Như Ý: "Không biết ai lươn lẹo hơn ai đâu, ca ca muội chính là con lươn chúa!"

Thương Như Ý gật đầu tán đồng với nàng: "Tẩu tẩu nói chí phải, ta chịu đựng được ca ca, còn sợ thập ngũ điện hạ trêu đùa hay sao!"

Chàng phồng má dỗi luôn hai người nàng: "Ta đáng ghét như vậy, hai người còn dám ở gần ta, không sợ ta đầu độc hả…"

Nhóc mèo Lợn tủm tỉm cười, tiếp lời chàng: "Như Ý tỷ thì ta không biết, nhưng Thiên Du có hạ độc được chị em đâu mà, lần trước hai người nắm tay, em thấy hết rồi nhá!"

Chàng đỏ mặt nói: "Ta không cố tình mà, đây là lần đầu tiên ta nắm tay người khác mà người ta không trúng độc, có phải nàng hạ độc ngược lại ta không hả?"

Nàng vô tư đáp lời chàng: "Ngươi nghĩ ngươi xứng để ta hạ độc hay sao? Chuyện phiền phức như vậy, ta sẽ không chuẩn bị cho ngươi đâu, hứ."

Chàng buồn bã nghĩ thầm: "Đúng là ta không xứng, nhưng nàng cũng không cần nói thẳng ra như vậy, trái tim ta cũng biết tổn thương mà."

Thương Như Ý kể chuyện để xóa tan bầu không khí hắc ám lúc nãy giữa chàng và nàng:

"Tẩu tẩu, ta kể tẩu nghe, ca ca năm 10 tuổi đã có thể dùng miệng lưỡi để trấn áp bá quan trong triều.

13 tuổi am hiểu binh pháp và thuật dùng người. 16 tuổi thu phục được 100 vị anh hùng trong thiên hạ và quốc vương của 12 nước chư hầu.

Ca ca chính là nhờ tài đàm phán và mưu trí để bình định thiên hạ. Ngoài việc hơi độc mồm độc miệng thì cũng không tệ đâu, ca cũng xứng đôi với tỷ lắm đấy!"

Nàng lươn lẹo đáp lời Như Ý: "Hắn giỏi như vậy, có cưới một lúc tất cả công chúa của 12 nước chư hầu còn được, ta đâu xứng!"

Chàng tủi thân nói: "Ta tuyệt đối không hai lòng. Chưa từng yêu ai khác ngoài nàng!"

Nàng thử lòng chàng, nói thăm dò: "Chưa nghĩa là sẽ có đúng không?"

Ánh mắt chàng chưa từng kiên định như thế, đáp lời nàng đầy tình cảm: "Ngoài nàng ra, không ai có thể khiến ta thuận lòng nghe theo, không lỡ cãi nửa lời. Trên đời này cũng chỉ có người to gan như nàng mới xứng đôi với ta mà thôi!"

Nàng đáp lời chàng đầy khiêu khích: "Dám hỏi vị điện trước mặt ta có dám cược không, cược rằng nếu một ngày ngươi làm tổn thương ta, cả đời không thể yêu thêm ai được nữa!"

Chàng một lòng đã quyết, không suy nghĩ liền đáp lời nàng: "Nếu ta thay lòng, hãy để người trong thiên hạ đều có quyền chà đạp ta dưới chân. Chỉ cần nàng vui lòng, nàng muốn ta làm gì, ta cũng sẽ nguyện ý nghe theo."

Nhóc mèo Lợn một lần nữa nhảy lên bàn dập lửa, nói như hát: "Xuân hạ thu đông, bốn mùa tươi đẹp, sao có thể để lại nuối tiếc trong thanh xuân. Mọi người nói đúng không nào! Hai người đừng nghĩ chuyện tương lai nữa, ngắm nhìn em thôi có được không?"

Nàng bơ chàng mà vui vẻ đáp lời nhóc Lợn: "Em yêu của chị đúng là càng lớn càng xinh đẹp tuyệt cú mèo mà…"

Thương Như Ý hào hứng tiếp lời nàng: "Tẩu, ngày mai, chúng ta có thể cùng nhau vào cung gặp thập ngũ điện hạ nhé, đông người đi cùng, ta sẽ không sợ bị người trêu đùa nữa!"

Nàng không nghĩ ngợi liền đồng ý với Như Ý: "Được, mai không gặp không về."

Cả ba người mèo sau khi ăn bữa trưa liền tạm biệt Thương Như Ý rồi cùng nhau trở về Thập Bát Cung.

Chàng che dấu nỗi buồn trong lòng, chúc nàng ngủ ngon như thường lệ: "Dung Nhi, ngủ ngon, mơ đẹp nhé!"

Đêm đó, chàng trằn trọc cả tiếng mới ngủ nổi vì suy tư về những lời nàng nói hôm nay, chưa nghĩ ra làm sao để nàng tin vào tình yêu của chàng.

Lần đầu tiên trong đời, nước mắt chàng rơi vì người mình nguyện ý sẽ yêu thương và chăm sóc cả cuộc đời!

Thế gian có một đám mây, một lòng tương tư cả bầu trời…


12

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout