Thương Thành, ngày 5 tháng 7 năm 101:
Như đã hẹn từ hôm qua, Thương Như Ý được "triệu kiến" tới Thập Bát Cung với cái lý lẽ không thể chối hơn của chàng là giúp chàng thử món ăn.
"Thử món ăn", hai người mèo nàng còn chưa đủ hay sao!
Thương Như Ý giả bộ không quen mấy người mèo, lễ phép hành lễ với chàng, hai tay kết thành hình bươm bướm, cúi người thấp xuống rồi nói: "Dân nữ bái kiến thập bát điện hạ!"
Chàng sinh ra như để làm diễn viên chính, liền đáp lại lời muội muội: "Tiểu cô nương không cần đa lễ, nghe danh tiểu thư Thương gia có tài nấu ăn nổi danh khắp kinh thành đã lâu. Hôm nay có thể bỏ ra chút thời gian giúp ta thử đồ ăn, bổn hoàng tử nhất định sẽ trọng thưởng."
Nàng nghĩ thầm trong lòng: "Hai huynh muội nhà này định diễn kịch tới bao giờ!"
Nhóc mèo Lợn chưa gì đã chen mồm vào nói: "Vị tỷ tỷ này thật xinh đẹp, cho ta kết thân với nhé."
Thương Như Ý sáng mắt, bắt tay nhóc mèo như chưa từng gặp gỡ: "Bé mèo nhà ai đáng yêu quá. Bé thích ăn gì, lát tỷ sẽ nấu cho bé thưởng thức nha."
Nàng không nhịn được mà nói với chàng: "Ta đói rồi, chẳng phải ngươi nói thập ngũ điện hạ có nguyên liệu nấu đồ ăn quý hiếm sao, mau đưa bọn ta đi thử một chút!"
Chàng tủm tỉm cười rồi trêu ghẹo nàng: "Một chút, ý nàng là một núi đồ ăn hay sao!"
Thương Như Ý suýt không nhịn được cười, liền giả bộ hành lễ với nàng: "Vị tiểu thư này chẳng lẽ là thập bát vương phi tương lai, hai người quả là trời sinh một cặp."
Chàng vui mừng ra mặt, đáp lời Thương Như Ý: "Tiểu cô nương không chỉ xinh đẹp, đa tài mà còn thông minh hơn người, ai lấy được chắc hẳn có phúc lắm đây."
Nàng dỗi ra mặt, nói với giọng điệu trêu chọc chàng: "Còn ngươi, ai lấy phải chắc đêm đêm mất ngủ!"
Chàng được nước làm tới, trêu lại nàng bằng được: "Nhưng ta thấy nàng ngủ ngon lắm mà nhỉ…"
Thương Như Ý nghĩ bụng: "Ca ca của ta, tán gái kiểu này có ổn không vậy, huynh quên cách sử dụng nhan sắc hay sao!"
Chàng ngắm nàng thêm nửa phút rồi nói với mấy người mèo một cách hùng hồn như thể sắp làm chuyện gì to tát lắm: "Đi thôi, ta đưa mọi người đi gặp Kỳ Kỳ ăn trực!"
Ăn uống quả là chuyện trọng đại, chỉ sau việc ngủ nướng của nàng!
Chàng đưa ba người mèo tới Thập Ngũ Cung ăn trực một cách đường hoàng.
Chàng vừa tới, đám cung nữ ở Thập Ngũ Cung lén nhìn chàng và mấy người từ xa, không ai dám lại gần.
Có một cung nữ không kiềm lòng được mà quỳ xuống trước chàng, nói: "Nô tì bái kiến thập bát điện hạ!"
Chàng trêu đùa cung nữ như thói quen: "Tỷ tỷ muốn tới hầu hạ ta hay sao?"
Vị nô tỳ tỷ tỷ kia vừa si mê vừa sợ hãi mà run run đáp lời chàng: "Nô tỳ không dám, thập ngũ điện hạ bận việc chút sẽ tới tiếp đón điện hạ ngay ạ."
Vừa dứt lời, thập ngũ hoàng tử Hàn Thư Kỳ dùng khinh công bay tới trước mặt mấy người mèo một cách diễm lệ, tỏ vẻ bất ngờ mà nói với chàng: "Tiểu Thập Bát tới thăm hoàng huynh làm ta cảm động lắm đó!"
Chàng thẳng thắn trêu đùa thập ngũ hoàng huynh: "May cho Kỳ Kỳ là có chút hữu dụng với ta!"
Hàn Thư Kỳ để ý thấy Thương Như Ý và nàng, liền tỏ vẻ thích thú: "Hai mỹ nữ đây có phải tiên trên trời?"
Chàng vội vàng nắm tay nàng, giận dỗi hoàng huynh: "Người của đệ, huynh còn dám để mắt tới!"
Nàng muốn rút tay ra nhưng nghĩ tới mình phải diễn kịch cho tròn vai nên đành bỏ qua cho chàng, nghĩ bụng: "Để xem ta xử ngươi thế nào."
Kỳ Kỳ ngạc nhiên đáp lời thập bát đệ rồi nhìn sang Thương Như Ý: "Tiểu Thập Bát lớn rồi, chưa gì đã có người thương, nhanh hơn cả ta! Vậy tiểu thư bên cạnh là ai của đệ?"
Thương Như Ý nhanh nhẹn đáp lời Hàn Thư Kỳ: "Dân nữ Thương Như Ý, đầu bếp Thương Sinh Quán, bái kiến thập ngũ điện hạ!"
Hàn Thư Kỳ mải mê chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Thương Như Ý, nói quên sĩ diện: "Hóa ra là mỹ nhân đứng đầu Bảng Mỹ Nữ, thảo nảo xinh đẹp tựa như tiên nữ trên trời vậy."
Thương Như Ý chưa gì đã thấy không ưa Hàn Thư Kỳ. Dẫu đã được chàng cảnh báo, nhưng không ngờ cái mồm người lại đáng ghét tới vậy, thản nhiên đáp lời người: "Dân nữ không dám lọt vào mắt xanh của điện hạ. Mời người rời mắt đi chỗ khác!"
Hàn Thư Kỳ động lòng Thương Như Ý ngay từ ánh mắt đầu tiên, dùng mỹ nam kế mà ghé sát người vào Như Ý, đáp lời như thèm đánh: "Như Ý tiểu thư ngữ khí lớn thật, ta rất thích!"
Như Ý không thèm đáp lời thập ngũ điện hạ, nghĩ thầm: "Tên này đúng là biết sử dụng nhan sắc hơn ca ca ta, miệng lưỡi trơn tru thật ngứa tai. Thiên hạ đệ nhị mỹ nam cũng chỉ thế mà thôi."
Nhóc mèo Lợn xem một màn "nhất kiến chung tình" rất vui vẻ nhưng không quên nhắc mấy người nhớ mình tới đây làm gì: "Thiên Du, em đói!"
Hàn Thư Kỳ đưa mấy người mèo tới phòng khách, trịnh trọng nói: "Lâu rồi mới có nhiều khách quý tới, mọi người thích ăn gì, ta sẽ bảo ngự trù nấu một bàn tiệc tiếp đãi!"
Chàng thẳng thắn tiếp lời hoàng huynh: "Bây giờ đã không còn tai mắt bên ngoài, ta tới nhờ Kỳ Kỳ giúp đỡ muội muội của ta ở dân gian, Thương Như Ý. Nhóc ý muốn tìm hiểu về nghề đàm phán, Thương Thuyết Gia như huynh lắm trò như vậy, chắc chắn có thể giúp muội ý!"
Thương Như Ý hiểu rõ lễ nghĩa, liền bái Hàn Thư Kỳ làm sư phụ: "Ta không muốn chiếm tiện nghi của người, nếu không chê, xin điện hạ nhận ta làm đệ tử. Chỉ cần không làm gì quá đáng, ta sẽ nghe theo người học hỏi đàng hoàng!"
Hàn Thư Kỳ không che dấu cái mặt dày của người nữa mà điềm nhiên nói: "Tiểu Thập Bát đã nhờ, ta sao có thể không giúp. Chỉ có điều hoàng huynh không muốn chịu thiệt đâu nha. Đừng nghĩ mỹ nhân có thể khiến ta quên thân phận. Hai người không phải nên thể hiện một chút thành ý hay sao?"
Chàng tỏ vẻ nguy hiểm, đáp lời thập ngũ hoàng huynh: "Kỳ Kỳ, huynh vẫn đáng ghét như mọi khi!
Sắp tới ngày Thương Sinh Giám ta đây phải báo cáo công việc của các vị hoàng huynh, hoàng tỷ lên phụ hoàng rồi.
Chắc chắc sẽ nói tốt cho huynh một chút, nhưng không thể quá trái sự thật.
Còn nữa, muội muội của ta, Kỳ Kỳ dám dở trò, Thập Ngũ Cung chắc chắn sắp tới sẽ không được bình yên đâu!"
Hàn Thư Kỳ bị chàng dọa mất mật, cười trừ mà miễn cưỡng nói: "Tiểu Thập Bát nói ta đâu lỡ không nghe. Huống hồ, giúp đỡ mỹ nhân là bổn hoàng tử được hời rồi, đâu dám đòi hỏi gì hơn!"
Thương Như Ý thiếu chút nữa muốn cầm cối xay thịt xay thập ngũ điện hạ ra trăm mảnh, nói với ngữ khí cao như công chúa nước chư hầu: "Như Ý bái kiến sư phụ, mong người giữ lễ nghĩa sư đồ, đừng để đồ nhi phải mời ca ca tới!"
Hàn Thư Kỳ mắt không rời được Thương Như Ý, đáp lời người nhưng không quên ra vẻ ta đây là chủ nhà: "Đồ nhi miễn lễ. Ở hoàng cung này, tuy ta không uy quyền bằng Tiểu Thập Bát nhưng cũng là một hoàng tử. Ta không sợ gì cả, chỉ sợ mỹ nhân rơi lệ!"
Nàng nghe mấy người đấu võ mồm một hồi rất ngứa tai, liền dập tan bầu không khí mập mờ nãy giờ: "Mấy người chưa đói hả? Thập ngũ điện hạ, mau bày tiệc, ta đói rồi!"
Chàng thấy nàng đói liền vất hết uy nghiêm nãy giờ: "Dung Nhi, ta xin lỗi, để nàng đói rồi, đừng giận có được không?"
Hàn Thư Kỳ đanh đá tiếp lời nàng: "Đệ muội quả là thẳng thắn, đáng yêu như Tiểu Thập Bát vậy, thảo nào trị được nhóc ta."
Thương Như Ý liền được dịp trổ tài nấu nướng của thần bếp: "Tẩu tẩu, để ta nấu cho tẩu ăn, đợi ta chút nha, nhanh lắm."
Nàng cười như vừa kiếm được bảo bối, khen Như Ý: "Như Ý, muội vẫn là đáng yêu nhất, không đáng ghét như mấy tên hoàng tử lắm lời kia."
Hàn Thư Kỳ nhanh trí nói: "Đồ nhi, để ta dẫn tiểu mỹ nhân tới phòng bếp nhé!"
Thương Như Ý cười trừ đáp lời Hàn Thư Kỳ: "Đa tạ sư phụ đã chịu dẫn đường!"
Tại phòng bếp Thập Ngũ Cung:
Hàn Thư Kỳ dịu dàng dạy bảo Thương Như Ý: "Theo Như Ý, vừa nãy ta có đàm phán thành công với Tiểu Thập Bát chưa?"
Thương Như Ý nghĩ một lúc rồi đáp lời sư phụ: "Sư phụ, ta chưa hiểu lắm, mong người chỉ bảo!"
Thập ngũ điện hạ ra vẻ ta đây là sư phụ của mỹ nhân: "Tiểu Thập Bát giúp ta nói vài câu tốt đẹp trước mặt phụ hoàng, nắm được điểm yếu của nhóc ta.
Không chỉ thế, ta còn thu được một đồ đệ là đệ nhất mỹ nữ kinh thành, phi vụ đàm phán này không phải quá thành công hay sao, Như Ý nói có phải không?"
Thương Như Ý dùng đôi mắt hình viên đạn đáp lời Hàn Thư Kỳ: "Xem như sư phụ lợi hại! Chẳng lẽ sư phụ biết trước ta sẽ tới đây bái sư, người biết quan hệ của ta với ca ca từ trước rồi sao?"
Hàn Thư Kỳ tỏ vẻ thần bí và uy quyền: "Xét về nhan sắc, trong thiên hạ này, ta chỉ kém mỗi Tiểu Thập Bát trên Bảng Mỹ Nam.
Nhưng xét về mưu trí, chắc chắn không kém nhóc ta, chuyện mà ta muốn biết, đơn giản như đàm phán mà thôi!"
Thương Như Ý chưa gì đã phải nhìn Hàn Thư Kỳ với cặp mắt khác: "Sư phụ, đàm phán dễ chỗ nào vậy, người nói ta nghe."
Hàn Thư Kỳ bắt đầu giảng bài học đầu tiên cho Thương Như Ý: "Bài học đầu tiên, mau ghi vào sổ.
Trong nghệ thuật thương thuyết, quan trọng nhất là lợi mình lợi người. Không được để một trong hai bên chịu thiệt, mới có thể chắc chắn đàm phán thành công và có được lợi ích lâu dài!
Nói cách khác, Như Ý phải học cách nắm bắt tâm lý đối phương, đặt lợi ích của đôi bên lên thế cân bằng, rồi cho họ thấy thành ý của mình."
Như Ý chưa hiểu lắm liền hỏi sư phụ: "Sư phụ, ta vẫn chưa hiểu lắm, người có thể giải thích thêm được không?"
Hàn Thư Kỳ hạ thấp người, ghé sát môi vào tai Thương Như Ý, dùng cặp mắt tinh anh như đã nắm thóp được mỹ nhân, trêu đùa người: "Như Ý chưa hiểu điều gì, sư phụ cũng sẽ lôi hết tâm huyết ra để truyền thụ. Vậy tiểu mỹ nhân lấy gì đáp trả ân tình của ta đây?"
Thương Như Ý đỏ mặt, dùng sức đẩy Hàn Thư Kỳ ra, nhưng sức yếu đẩy không nổi người, còn ngã vào lòng thập ngũ điện hạ, ngại ngùng nhanh chóng tránh ra, nói nhỏ rồi to dần đều: "Sư phụ, người… đáng ghét!"
Thập ngũ điện hạ được nước làm tới: "Tiểu mỹ nhân ngại ngùng rồi, ai không biết còn tưởng Như Ý đã phải lòng bổn hoàng tử đấy!"
Thương Như Ý chối đây đẩy: "Người mơ giữa ban ngày hả, để yên cho ta nấu ăn, tẩu tẩu đói rồi đó."
Hàn Thư Kỳ đổi giọng nhanh như gió thoảng qua tai: "Để ta giúp Như Ý nấu, không thể để đệ muội đói, không thì Tiểu Thập Bát giận ta mất! Mai ta dạy Như Ý sau nhé!"
Thương Như Ý nắm thóp được thập ngũ điện hạ, liền tự tin đe dọa người: "Hóa ra sư phụ sợ ca ca giận, hay là ta nói xấu vài câu về người trước mặt ca ca nhé?"
Hàn Thư Kỳ trong giây lát đã hóa thân thành con thỏ con, ra vẻ yếu thế trước mặt Thương Như Ý: "Đồ nhi, đừng mà, Tiểu Thập Bát sẽ không tha cho ta đâu... Có khi mấy hôm sau sẽ đốt Thập Ngũ Cung của ta luôn đấy!"
Thương Như Ý tinh ranh đáp lời người: "Vậy nếu ta không nói, người cho ta cái gì?"
Hàn Thư Kỳ khen Thương Như Ý như bắt được vàng, trêu đùa con gái nhà lành: "Đồ nhi quả là thông minh hơn người, chưa gì đã biết cách đàm phán với ta rồi. Phải làm sao giờ, trên người ta chẳng có gì quý giá, chỉ có tấm thân này thôi, hay là Như Ý làm thập ngũ vương phi nhé?"
Như Ý không để mình yếu thế: "Người lại nằm mơ giữa ban ngày rồi! Nhưng mà Thương Sinh Quán đúng là thiếu một người tiếp rượu, hay là người hạ cố tới giúp đỡ quán vài hôm nhé?"
Hàn Thư Kỳ nhanh chóng đồng ý, không biết trong đầu đang mưu tính chuyện gì, mặt đầy đắc ý mà đáp lời: "Vậy chẳng phải ra mắt cha mẹ vợ hay sao? Ta đồng ý!"
Thương Như Ý nghĩ thầm: "Đồng ý nhanh như vậy, xem ra tên này bán sắc quen rồi, phải tránh xa một chút mới được!"
Sau khi nấu xong bàn tiệc toàn đồ ăn nàng thích bằng nguyên liệu quý giá ở Thập Ngũ Cung, hai người cùng nhau trở về phòng khách.
Hàn Thư Kỳ sai thái giám bê đồ ăn lên.
Vừa nhìn thấy chàng, thái giám liền sợ hãi quỳ xuống hành lễ với chàng: "Tiện nô bái kiến thập bát điện hạ!"
Chàng cười đắc ý nói: "Yên tâm đi, hôm nay ta không bắt ngươi thử độc, còn thưởng cho ngươi 10 Sinh Ngọc nữa. Mau đứng dậy!"
Một lời đảm bảo của chàng khiến thái giám kia yên tâm hẳn, đưa hai tay ra nhận Sinh Ngọc của chàng, cảm tạ không nói hết lời: "Đa tạ điện hạ ban thưởng, nô tài có thể giúp gì cho người?"
Chàng tính khí thất thường, đáp lời thái giám: "Ta thấy ngươi có vẻ thích thử độc giúp ta, hay là về Thập Bát Cung cùng ta đi!"
Thái giám lo sợ đáp lời chàng: "Nô tài rất vinh hạnh, chỉ sợ là hoàng hậu không cho phép, xin người đừng làm khó ta!"
Chàng lật mặt như lật bánh tráng trộn, đỡ hai tay thái giám mà nói trêu đùa: "Hay là ngươi tới rửa chân giúp ta nhé?"
Thái giám từ lo sợ đổi sang si mê chàng, nói quên thân phận: "Được gần bên người là phúc của nô tài!"
Nàng biết trước chàng hai mặt nhường nào, nhưng chứng kiến lần nữa vẫn phải "tấm tắc khen ngợi": "Thiên Du, ngươi có phải ăn bánh tráng trộn hơi nhiều không, lật mặt vẫn nhanh như vậy…"
Chàng ngại ngùng đáp lời nàng: "Ta… ta chỉ trêu đùa hắn chút thôi mà, nàng đừng chê ta được không?"
Nàng đắc ý nói: "Ta không trêu ngươi một ngày sẽ sợ ngươi buồn một ngày, vậy ai nấu ăn cho ta đây!"
Chàng cưng chiều đáp lời nàng: "Nàng có giận ta, ta vẫn sẽ nấu cho nàng ăn mỗi ngày, ta không lỡ để nàng đói đâu."
Nàng lại trêu đùa ngược lại chàng: "Hay là tối nay ngươi rửa chân cho ta, ta sẽ không giận ngươi nữa!"
Chàng xấu hổ đáp lời nàng: "Nàng muốn gì ta cũng nghe theo!"
Hàn Thư Kỳ thấy một màn "hạ đo ván" chàng của nàng liền khâm phục nàng không ngớt lời: "Đệ muội quả là nữ trung hào kiệt, nói câu nào câu đấy đều bách phát bách trúng, lợi hại, ta tự nhận không bằng."
Thương Như Ý người tung kẻ hứng với thập ngũ điện hạ: "Tẩu tẩu đỉnh nhất!"
Hàn Thư Kỳ trêu ghẹo đồ đệ: "Như Ý quả là tâm ý tương thông với ta!"
Như Ý đanh đá đáp lại: "Sư phụ, ăn một bàn mỹ vị ta nấu có vẻ cũng không bịt được mồm người."
Nhóc mèo Lợn hôm nay ăn "cơm chó" hơi nhiều, no tới mức không cần ăn patê gà phô mai một hôm luôn, thầm nghĩ trong lòng: "Đúng là yêu nhau càng nhiều, chửi nhau nghe càng vui tai."
Bốn người mèo sau khi ăn xong, tạm biệt thập ngũ điện hạ.
Vừa trở về Thập Bát Cung, nàng liền hỏi han Như Ý: "Như Ý, nay muội học được chút tri thức từ thập ngũ điện hạ rồi chứ? Người không bắt nạt muội chứ?"
Thương Như Ý đỏ mặt đáp lời tẩu tẩu: "Muội có ca ca chống lưng, ai dám bắt nạt muội chứ! Muội học được một chút, còn thực hành được phi vụ đàm phán đầu tiên trong đời đấy nhá!"
Nàng trêu đùa Như Ý: "Mặt đỏ như vậy, có phải nhất kiến chung tình với thập ngũ điện hạ rồi không?"
Thương Như Ý mặt đỏ như trái cà chua, kích động đáp lời nàng: "Đừng nói tới nhất kiến chung tình, chỉ có thể là mở mồm ra nhất định muốn đánh!"
Ba người mèo cười như vừa trúng mánh, đồng thanh nói: "Thời tiết hôm nay đẹp thật!"
Chàng cười không ngậm được mồm, nghĩ thầm trong lòng: "Kỳ Kỳ mà thành đôi với Như Ý, chẳng phải ta sẽ thành huynh trưởng của Kỳ Kỳ hay sao. Hóa ra, còn có cách trèo lên đầu Kỳ Kỳ hay như vậy, thú vị rồi đây…"
Thương Như Ý bình tâm trở lại, kể ba người mèo nghe: "Từ mai, ta đã mời sư phụ tới Thương Sinh Quán dạy học cho ta. Ca ca nhất định phải chống lưng cho ta, không được để sư phụ chiếm thế thượng phong đó!"
Chàng nuông chiều muội muội, dịu dàng đáp lời: "Được, có ca ca ở đây, muội cứ mạnh dạn mà học hết vốn liếng của Kỳ Kỳ. Nếu huynh ấy dám bắt nạt muội, ta nhất định nướng huynh ấy lên cho muội ăn, yên tâm đi nha."
Thương Như Ý cảm động nói: "Ca ca tuyệt vời nhất!"
Sau khi Thương Như Ý trở về Thương Sinh Quán, ba người mèo đã có một ngày ngọt ngào hơn ăn bánh ngọt, ngủ ngon hơn hẳn mọi ngày.
Hôm nay, chàng thành công dỗ dành được nàng vui. Vừa ngủ vừa cười mãn nguyện, đến trong mơ cũng nghĩ tới sắp được rửa chân cho nàng…
Đêm hôm ấy, trăng thanh gió mát, đẹp đẽ tới mức dù phía trước có bão bùng, mưa giông cũng chẳng thể lu mờ tiên cảnh trước mắt!
Bình luận
Chưa có bình luận