Thương Thành, ngày 6 tháng 7 năm 101:
Tại Thập Ngũ Cung, cung điện của thập ngũ hoàng tử Hàn Thư Kỳ:
Hàn Thư Kỳ mất ngủ cả đêm, trằn trọc mà hoài niệm về tuổi thơ của mình:
"Ta, Hàn Thư Kỳ, thập ngũ hoàng tử Thương Sinh Quốc, từ lúc sinh ra đã được định trước năm 18 tuổi sẽ trở thành Thương Thuyết Gia.
Là vị hoàng tử miệng lưỡi sắc bén trong mắt người đời!
"Số mệnh" mà phụ hoàng và mẫu hậu trao cho ta từ lúc sinh ra là phải trở thành người có thể dùng lời nói để có được niềm tin của muôn người, có được lợi ích cho hoàng thất và quốc gia bằng mọi giá, kể cả có là đổi lấy trái tim ta.
Người đời nào biết ta sinh ra không có tài ăn nói, nói câu nào nực cười câu đấy, không được lòng phụ hoàng và mẫu hậu.
Mỗi ngày, ta đều phải học nói lời hay ý đẹp cùng sư phụ, cũng chính là thái sư đương triều.
Quy tắc sư phụ đặt ra rất "đơn giản": "Im lặng, không nói được câu hoàn chỉnh một lần là phải chịu hình phạt 10 ngày không được gặp ai, không có người chơi cùng."
Từ nhỏ tới lớn, ta luôn được dạy dỗ bởi phụ hoàng rằng: "Những gì không có lợi cho con thì không cần để tâm, chỉ tốn thời gian vô ích. Không được nói lời vô nghĩa, cũng không được để cảm xúc ảnh hưởng tới quyết định của con."
Ta không chấp thuận, nên nhiều lần "phản kháng", ta thèm khát được nói những lời thật lòng thật dạ!
Từ lúc 3 tuổi, người ta thân thiết nhất là thập bát đệ. Khi mà gần như tất cả mọi người đều không đủ kiên nhẫn để nghe ta nói, đệ ấy luôn vừa cười vừa gật gù nghe từng chữ ta cố nói ra.
Tên nhóc đó lúc nhỏ thật sự đáng yêu tới mức ta vừa gặp đã muốn ôm vào lòng, vậy mà nhóc ta chưa một lần xấu hổ dù ở nơi đông người.
Chỉ có điều Tiểu Thập Bát hơi vô lễ, ta lớn hơn nhóc ta 3 tuổi, vậy mà lúc nào cũng gọi ta là Kỳ Kỳ. Nhưng nghe nhiều rồi cũng dần quen rồi thành không thể sống thiếu tiếng gọi thân thương ấy.
Từ lúc ta 3 tuổi tới khi 12 tuổi, chính là bị phạt như cơm bữa, nên cách 10 ngày ta mới có thể gặp gỡ huynh đệ tỷ muội một lần.
Một đứa câm như hến như ta lại bị phạt tới quên luôn cách nói chuyện của người bình thường.
Với tần suất gặp mặt ít ỏi như vậy, đương nhiên ta không thể thân thiết với mọi người.
Chỉ có mình Tiểu Thập Bát nghịch ngợm, ngày nào cũng trèo tường tới thăm ta.
Đệ ấy vì ta mà quậy tung cả cái hoàng cung này lên, mỗi ngày đều phải "vượt ải" của rất nhiều cung nữ, thái giám để gặp được ta.
Vì ta mà luyện chế trăm loại độc dược tinh thần, hạ độc tất cả những người cản đường đệ ấy đi từ Thập Bát Cung tới Thập Ngũ Cung.
Vì ta mà tự biến mình thành lò thử độc, chịu bao nhiêu đau đớn, luyện độc tới mức bách độc bất xâm, nhưng chưa từng kể khổ trước mặt ta.
Cho tới năm ta 13 tuổi, mẫu hậu truyền chỉ cho ta:
"Từ giờ, con phải làm mọi cách để chia rẽ tình cảm của tất cả hoàng huynh, hoàng tỷ, hoàng muội, hoàng đệ, không được để tình cảm ảnh hưởng tới lợi ích và bộ mặt của hoàng thất. Bằng không, người mà con quý trọng, ta sẽ khiến người đó hận con cả đời!"
Mẫu hậu nói được làm được, thật sự khiến Tiểu Thập Bát dần xa cách với ta, cử đệ ấy đi làm đủ nhiệm vụ trong bóng tối, số ngày trở về hoàng cung ở ít hẳn.
Ta biết rõ đệ ấy phải chịu bao nhiêu tủi nhục ngoài kia, nhưng ta vô dụng, yếu đuối tới mức lực bất tòng tâm, không tài nào bảo vệ được đệ ấy trước uy quyền của phụ hoàng và mẫu hậu.
Vì vậy mà huynh đệ bọn ta dần không còn có nhiều thời gian để ngồi bên nhau trò chuyện thâm tình như lúc bé.
Đến năm ta 18 tuổi, thật sự đã được tôi luyện thành một kẻ lươn lẹo, sợ nói lời chân thành sẽ hại người khác tới mức không dám gần gũi hay thật lòng với bất kỳ ai!
Ta khao khát được hàn gắn tình cảm với Tiểu Thập Bát bao nhiêu, đệ ấy lại càng vì ta mà bị tổn thương bấy nhiêu!
Nên chỉ có thể giả bộ nói những lời hoa mỹ, giả tạo để khiến đệ ấy ghét ta. Có lẽ, đó là cách duy nhất ta có thể làm để bảo vệ đệ ấy một đời bình yên, làm một hoàng tử vô tư cả đời…
Và có lẽ, đó là phi vụ thương thuyết thành công nhất đời ta: giam giữ trái tim mình để đổi lấy sự thương hại từ những người trao ta sinh mệnh nhỏ bé này!"
**********
7 giờ sáng, Hàn Thư Kỳ bắt buộc phải tỉnh dậy, hoàn thành công việc hàng ngày của Thương Thuyết Gia, gác lại quá khứ sang một bên.
Như đã hẹn với Thương Như Ý từ hôm qua, Hàn Thư Kỳ che dấu thân phận, dùng khinh công bay tới Thương Sinh Quán như đã hẹn.
Đúng lúc ấy, Thương Như Ý đang đón khách ở ngoài cửa, nhìn thấy sư phụ liền lễ phép chào hỏi: "Sư phụ, người cũng biết giữ lời đó, đến sớm hơn cả mấy người ca ca."
Hàn Thư Kỳ đắc ý đáp lời mỹ nhân: "Bổn hoàng tử chưa từng thất hứa với bất kỳ ai, sao có thể để tiểu mỹ nhân chờ lâu."
Thương Như Ý cười trừ mà đáp lời người một cách lịch sự: "Sư phụ, mời vào!"
Thập ngũ điện hạ vừa tiến vào Thương Sinh Quán, liền nhìn ngắm kỹ khắp nơi, hài lòng nói: "Cha mẹ vợ ta đúng là có mắt thẩm mỹ tốt, trang trí rất tinh tế, tỉ mỉ, rất hợp lòng ta. Chẳng lẽ ta sinh ra để trở thành người nhà của Như Ý hay sao?"
Như Ý thẳng thắn đáp lời người: "Không làm bẩn mắt người là phúc phận của quán. Còn nhân duyên sao có thể cưỡng cầu, sư phụ nói có phải không!"
Hàn Thư Kỳ chạnh lòng nói: "Đồ nhi rất thẳng thắn, lại càng được lòng ta hơn."
Rồi người nghĩ thầm trong lòng: "Không thân thiết lại tốt cho cả hai!"
Như Ý đưa Thư Kỳ vào phòng bếp chào hỏi cha mẹ: "Cha mẹ, đây là huynh đệ của ca ca. Ca ca nhờ con tiếp đón chu đáo, lát nữa huynh ấy sẽ về ạ."
Thương Nhan nhìn thấy dung mạo tuấn tú của Hàn Thư Kỳ liền ghép đôi người với con gái mình: "Vị công tử đây vừa nhìn đã biết cốt cách hơn người. Nếu đã là huynh đệ của con trai ta, vậy mong công tử chỉ bảo cho Như Ý nhiều hơn!"
Tạ Nguy bắt sóng nương tử nhanh nhẹn: "Phải đó, hai đứa mau vào phòng Tiểu Du Nhi, lát sẽ có người mang đồ ăn vào tiếp đãi khách quý."
Hàn Thư Kỳ lễ phép đáp lời vợ chồng Thương Nhan và Tạ Nguy: "Bá phụ, bá mẫu không cần khách khí, ta là Thư Kỳ, là bạn từ nhỏ của Thiên Du, hai người cứ xem con như người trong nhà là được ạ!"
Hai vợ chồng gật đầu đồng ý ngay lập tức như vừa bắt được châu báu ngọc ngà.
Thương Như Ý thấy vậy liền mời Hàn Thư Kỳ về phòng của ca ca: "Thư Kỳ ca ca, mời đi theo ta!"
Hàn Thư Kỳ vui như mở cờ trong bụng nhưng vẫn phải tỏ ra bình thường: "Làm phiền Như Ý muội muội dẫn đường rồi."
Hai người vừa về phòng được 15 phút, ba người mèo liền tới, ngồi vào bàn tròn trong phòng nhỏ.
Hàn Thư Kỳ nhìn thấy chàng liền chào hỏi, trong mắt chứa đầy tình thương nhưng chỉ có thể giả vờ không quan tâm mấy: "Tiểu Thập Bát, đệ tới rồi!"
Chàng đáp lại vô tư nhưng vẫn có ý chọc tức hoàng huynh: "Kỳ Kỳ hôm nay hạ giá tới nơi tồi tàn của ta, chẳng khác nào rồng tới nhà tôm."
Như Ý vui vẻ nói: "Ca ca, tẩu tẩu, hôm nay hai người làm gì, cho ta theo với…"
Nàng thích thú đáp lời Như Ý: "Đương nhiên là tới nghe thập ngũ điện hạ giảng bài rồi, sao có thể bỏ lỡ cơ hội học ké sư phụ của Như Ý được."
Hàn Thư Kỳ điềm đạm nói, không còn tỏ vẻ trêu đùa như lúc mới tới: "Vậy để ta dạy mấy nhóc nghệ thuật thương thuyết. Như Ý nhớ phải ghi chép lại để sau ta đưa đi thực hành nha."
Như Ý nghiêm túc đáp lời: "Ta nhất định chăm chỉ, không phụ lòng sư phụ!"
Nhóc mèo Lợn háo hức mà nghĩ thầm: "Ngày nào cũng được ngắm nhiều mỹ nhân như vậy, đúng là hạnh phúc của đời mèo…"
Thư Kỳ bắt đầu giảng bài học thứ hai cho Như Ý: "Ngoài thành ý tương xứng, lợi mình lợi người thì nâng cao giá trị lâu dài là nguyên tắc thứ hai Như Ý phải nhớ.
Ví dụ Như Ý muốn có nhiều khách hàng tới Thương Sinh Quán hơn thì cần liên tục tạo ra điểm thu hút và cho họ thấy lợi ích của việc trở thành khách quen của quán."
Như Ý hình như ngộ ra một chút: "Nếu một tuần tới quán ăn 5 lần sẽ được thưởng thức một món ăn đặc biệt của thần bếp. Sư phụ, người thấy được không?"
Hàn Thư Kỳ tấm tắc khen ngợi đồ đệ: "Như Ý quả là thông minh hơn người, sư phụ mới giảng hai câu đã biết cách áp dụng thực tế rồi."
Chàng lâu rồi mới thấy hoàng huynh nghiêm túc với việc dạy học, liền muốn trêu chọc người: "Kỳ Kỳ, tự nhiên hôm nay đàng hoàng như vậy, khiến ta phải nhìn nhận lại huynh đấy…"
Lâu rồi Hàn Thư Kỳ mới được chàng quan tâm, trong chốc lát đã quên phải giữ khoảng cách với chàng, không kiềm lòng được mà đáp lời chàng đầy tình cảm: "Tiểu Thập Bát lâu rồi mới quan tâm hoàng huynh như vậy, ta lại muốn ôm Tiểu Thập Bát như lúc nhỏ rồi!"
Chàng ra vẻ không quan tâm mấy, đáp lời người một cách chế giễu: "Ta sợ lạnh, không dám ôm Kỳ Kỳ nữa đâu! Ta cũng đâu còn là trẻ con, ai thích ôm thì ôm…"
Hàn Thư Kỳ thu mình lại, sợ lại làm tổn thương đệ đệ mà người thương yêu nhất, điềm đạm tiếp lời chàng như chưa từng nói lời tình cảm, giả bộ như vừa đùa giỡn chàng: "Tiểu Thập Bát lớn rồi, không cho hoàng huynh trêu chọc nữa sao, hư quá đấy, phải phạt sao đây?"
Chàng vô tư chạm vào nỗi đau của hoàng huynh: "Hay là phạt ta ngày ngày đều phải nhìn bộ mặt đáng ghét của Kỳ Kỳ đi!"
Kỳ Kỳ đau lòng đáp lời chàng: "Ta đáng ghét như vậy, tốt nhất là ít gặp, đỡ làm Tiểu Thập Bát bận tâm, mới có thể vô tư, đáng yêu như hồi nhỏ…"
Chàng nhìn vào đôi mắt Kỳ Kỳ, dường như đã không còn phân biệt được đâu là lời thật lòng, đâu là đùa giỡn nữa rồi, im lặng không đáp lời người.
Thương Như Ý thấy không khí giữa ca ca và sư phụ căng thẳng, liền đánh lạc hướng chú ý của hai người: "Ca ca, sư phụ, đồ ăn ngon như vậy, ta, tẩu tẩu với nhóc Lợn không ăn hết được, hai người mau ăn thôi."
Nhóc mèo Lợn hiểu ý liền người tung mèo hứng với Như Ý: "Phải đó, em sắp no tới nơi rồi, mọi người mau ăn đi, hôm khác lại trò chuyện tiếp nha!"
Sau khi ăn xong bữa sáng, Như Ý đi phụ cha mẹ nấu ăn, nàng và nhóc mèo Lợn trở về Thập Bát Cung đọc sách về nghệ thuật thương thuyết để tìm cách hàn gắn tình huynh đệ giữa chàng và Kỳ Kỳ, để hai người chàng ở lại riêng với nhau.
Kỳ Kỳ níu kéo chàng ở lại: "Tiểu Thập Bát, ta có chuyện muốn nói riêng với đệ."
Chàng chẳng đáp lời, chỉ im lặng nghe Kỳ Kỳ nói.
Kỳ Kỳ cố gắng nói ra lời thật lòng: "Tiểu Thập Bát, đệ có thể nhìn thẳng vào mắt ta không, chỉ hôm nay thôi!
Ở đây không có tai mắt của mẫu hậu và phụ hoàng, chúng ta đừng làm tổn thương nhau nữa được không?
Sau này, chúng ta có thể thẳng thắn đối đãi chân thành như xưa ở đây, không cần bày ra bộ mặt không quan tâm để dày vò nhau nữa, được không, Tiểu Thập Bát?"
Chàng không tin vào lời hoàng huynh nói, nghĩ rằng người lại đang trêu đùa chàng, liền lạnh lùng đáp lời: "Bất kỳ lúc nào Kỳ Kỳ dạy Như Ý học đều có thể tới. Không cần quan tâm ta, ta không còn là trẻ con dễ tin lời người khác nữa rồi!"
Vừa dứt lời, chàng liền quay lưng, trở về Thập Bát Cung, để lại Kỳ Kỳ một mình, cô độc, không một ai tin tưởng lời người nói.
**********
Người trở về Thập Ngũ Cung mội mình như bao năm qua, đau lòng mà tự dằn vặt trong tim:
"Ta phải làm sao đệ mới tha thứ cho ta đây? Rốt cuộc, ta phải làm sao mới có thể đổi chân thành lấy chân tình của đệ?
Ta phải làm sao mới đủ năng lực bảo vệ đệ một đời vô tư? Liệu dũng khí nhỏ nhoi này có đáng giá hay rồi cũng sẽ lại bị chia rẽ làm đôi?
Mẫu hậu, phụ hoàng, con dường như vừa kính yêu lại vừa hận hai người!
Nếu có thể, ta chỉ ước đời này được làm huynh đệ trong gia đình bình thường với Tiểu Thập Bát.
Vậy thì sẽ chẳng có ai bị tổn thương để thành toàn cho nhau cả!
Phải, đến ta còn không dám tin vào lời mình nói, sao đệ ấy có thể dễ dàng tin tưởng ta như xưa được đây…
Liệu đời này của ta còn có thể đối đãi chân thành với người khác không hay là cứ vậy cô độc một đời?"
Đêm hôm ấy, Thập Bát Cung và Thập Ngũ Cung đều lạnh lẽo tới lạ kỳ. Có lẽ, chỉ có "mùa xuân" tới mới có thể sưởi ấm trái tim người…
Liệu trái tim sẽ vĩnh viễn đóng lại hay rồi một ngày sẽ hồi sinh bởi chân tình?
Rốt cuộc, thế nào là giả ý, thế nào là chân tình? Là trách nhiệm hay tình yêu thương?
Bình luận
Mộng Trung Đại Tiểu Ngư
Một cậu bé với rất nhiều tâm sự