Chương 11: Tinh Thần Kết



Thương Thành, ngày 7 tháng 7 năm 101:

Buổi sáng ở Thập Bát Cung dường như đón một cơn gió mới, dịu dàng như muốn thổi bay mọi ưu phiền của người.

Nàng dậy sớm hơn hẳn mọi hôm, quan sát chàng làm việc rồi nấu bữa sáng rất kỹ như thể muốn ăn tươi nuốt sống đống giấy tờ và đồ làm bếp của chàng.

Chàng không thể làm ngơ nàng dù tâm trạng đang rất thất thường như thời tiết ở Hà Nội, tiến lại gần nàng chầm chậm để gây sự chú ý của nàng, ngồi xuống đối diện nàng rồi chống cằm nói lời gạ đòn: "Dung Nhi cuối cùng cũng chịu ngắm nhìn ta rồi!"

Nàng hôm nay chẳng những không giận còn mồm nhanh hơn não, trêu chọc chàng: "Thiên Du trông đỡ đáng ghét hơn mọi ngày đó, có bí quyết gì không, kể ta nghe?"

Chàng ra vẻ bất cần đời chỉ cần nàng, nắm tay nàng tỉnh bơ rồi đáp lời như ăn nhầm đồ nàng nấu: "Tay Dung Nhi lạnh thật đấy, để ta sưởi ấm cho nàng nhé!"

Nàng nghĩ bụng: "Tên này hẳn buồn chuyện hôm qua tới hỏng não rồi, dám nắm tay ta! May cho ngươi là hôm nay ta không muốn đánh người."

Rồi liền dùng 3 phần sức lực nắm chặt tay chàng, vừa cay vừa trao chàng nụ cười thân thiện: "Thiên Du, thời tiết hôm nay rất đẹp, đừng làm hỏng tâm trạng của ta!"

Chàng công nhận tay nàng rất khỏe, mới nắm tí bàn tay mềm mại của chàng đã đỏ lên như mặt trời mới nhú, mặt dày đáp lời nàng: "Dung Nhi hôm nay có vẻ dư thừa nhiều năng lượng, hay chúng ta làm chuyện gì kích thích chút để điều hòa lại nhé?"

Nàng vô tư đáp lời: "Chuyện gì kích thích chút? Đánh ngươi ta sợ đau tay!"

Chàng cuối cùng đã lỡ rút tay nàng ra, chuyển từ ngồi đối diện sang ngồi sát bên nàng, to gan vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, thì thầm vào tai nàng như vừa hóa thân từ mèo con mọi ngày sang chúa sơn lâm: "Dung Nhi, để phu quân tương lai của nàng chải tóc cho nàng nhé?"

Tới mức này thì nàng mất bình tĩnh hẳn, đạp chàng bay xa tám nghìn dặm tương tư nàng, tông giọng chuyển từ trêu đùa sang tức giận một cách dịu dàng: "Thiên Du, ai cho ngươi cái gan chạm vào tóc ta, đừng để bà đây tức nước vỡ bờ!"

Chàng dù ngã khá đau nhưng vẫn bình tĩnh ngồi dậy, ngồi cạnh nàng như thèm đánh gấp 10 lần lúc nãy: "Dung Nhi, trời hôm nay thật đẹp, nhưng nào đẹp bằng đôi mắt nàng!"

Nàng nghĩ thầm trong lòng: "Nếu không phải Thần Hạnh Phúc nhân lúc ta ngủ dùng phép thuật Tinh Thần Kết lên người ta, liên kết cảm xúc của ta với ngươi, ngươi vui ta vui, ngươi buồn ta buồn, chẳng lẽ nào ta lại đi dỗ dành ngươi cả!"

Thần Hạnh Phúc đột nhiên hắt xì mấy lần như vừa bị ai chửi, đoán chắc nịch: "Nàng chửi ta chắc luôn, là nhóc mèo Lợn nhờ ta gắn kết hai nhóc, chứ ai muốn đóng vai ác đâu mà, huhuhu…"

Nhóc mèo Lợn nãy giờ xem một vở "tình chàng ý thiếp" của chàng và nàng, rất an tâm liền cười như được mùa, lúc này mới lên tiếng: "Chị yêu, Thiên Du, hôm nay chúng ta làm gì, gặp ai thú vị nữa đó, em háo hức quá!"

Chàng không biết từ bao giờ đã bắt đầu lây chút lười biếng của nàng, vừa ngắm nhìn nàng vừa tiếp lời nhóc Lợn: "Hôm nay, ta không muốn đi đâu cả, chúng ta chờ khách quý tới đi."

Chàng vừa dứt lời, lục hoàng tử Hàn Kinh Thi và bát công chúa Hàn Ân không hẹn mà gặp, đều có mặt trước cổng Thập Bát Cung.

Bát công chúa chào hỏi lục hoàng huynh nhiệt tình: "Lão Lục, nửa tháng không gặp, ta rất nhớ huynh và Du Du đó! Có phải huynh cũng nhớ bọn ta rồi không?"

Lục hoàng tử ấm áp đáp lời: "Tiểu Bát, lâu ngày không gặp, có phải nghiên cứu được món ăn mới rồi không?"

Hàn Ân vui vẻ nói: "Lão Lục hiểu ta thật đó, có đồ ngon sao ta có thể quên hai người được chứ!"

Hàn Kinh Thi tinh quái mời Hàn Ân vào bẫy trước: "Ta đoán chắc là Tiểu Du Nhi cũng rất nhớ muội rồi, muội vào trước, ta sẽ theo ngay sau!"

Hàn Ân tin tưởng lục hoàng huynh, vô tư đồng ý liền: "Được, vậy ta vào trước nha."

Sau khi nhập mật mã của mình, bát công chúa liền tiến vào cửa ải đầu tiên. Một chiếc tivi màn hình mỏng hiện câu đố đầu tiên dành cho người: "Ân Tỷ, đố tỷ biết Thi Ca giỏi kinh doanh gì nhất?"

Người nghĩ nát óc một hồi cũng nhớ ra đáp án: "Lão Lục từng nói huynh ấy giỏi nhất là buôn bán Bí Mật của người trong thiên hạ, không có bí mật của ai mà huynh ấy không biết!"

Đáp án đầu tiên chính xác, câu đố thứ hai liền hiện lên: "Nếu đệ và Thi Ca rơi xuống nước, Ân Tỷ sẽ cứu ai trước?"

Bát công chúa bối rối một hồi rồi liền trả lời một cách kiên quyết: "Hai người không cần ta cứu nhưng ta sợ hai người đói nên quyết định nhảy xuống bắt cá cho cả ba ăn!"

Đáp án thứ hai có vẻ vô lý nhưng lại rất thuyết phục, câu đố thứ ba hiện lên như để vả mặt bát công chúa: "Nếu một ngày Ân Tỷ mất đi vị giác, tỷ sẽ làm gì?"

Ân Tỷ khóc thét: "Nếu ta mất đi vị giác thì có khác nào sống mà như đã chết đâu!"

Vì đáp án chân thật này của mình mà bát công chúa đã vượt mọi ải để gặp được chàng.

Vừa gặp chàng, người liền chạy tới ôm chàng vào lòng: "Du Du, nếu ta không gặp được đệ hôm nay chắc ta điên mất, ba ải hôm nay khó quá đấy huhu!"

Chàng cười trừ đáp lời bát hoàng tỷ: "Ân Tỷ, người tỷ nóng quá, còn ôm nữa đệ tan chảy ra đấy! Đến lúc đấy tỷ có nhớ cũng không gặp được đệ đâu…"

Hàn Ân liền buông tay, nhiệt huyết nói: "Du Du đáng yêu của ta, có vẻ đệ cần được ta bồi dưỡng rồi đó! À đúng rồi, Lão Lục cũng tới rồi, ngạc nhiên không hả?"

Chàng nghĩ thầm: "Không ngạc nhiên chút nào, hai người mũi thính như chó ấy!"

Chàng vừa dứt lời, lục hoàng tử đã bắt đầu tiến vào mê cung mà chàng bày trí riêng cho người.

Cửa ải thứ nhất: "Thi Ca, nếu một ngày bí mật của huynh trở thành điểm yếu của huynh, Thi Ca sẽ làm gì?"

Thi Ca cười nham hiểm đáp lời: "Vậy thì ta sẽ phơi bày mọi bí mật của mọi người, để xem còn ai dám chê cười ta!"

Hệ thống hiện lên: "Qua ải một, cửa ải thứ hai: nếu một ngày người huynh yêu muốn cùng huynh quy ẩn núi rừng, buông bỏ mọi thứ huynh đang có, Thi Ca sẽ dùng núi tiền của mình làm gì?"

Hàn Kinh Thi suy nghĩ 3 giây liền trả lời: "Ta không đời nào yêu ai hơn yêu tiền."

Hệ thống cạn lời chấp thuận đáp án của người, hiện lên cửa ải số ba: "Mạnh miệng đấy! Vậy đố Thi Ca biết, đệ ghét kiểu người nào nhất?"

Thi Ca không cần nghĩ liền có câu trả lời không sai tí nào: "Tiểu Du Nhi ghét nhất là kẻ dối trá, ta sẽ cố gắng để không trở thành người đệ ghét!"

Lục hoàng tử chỉ dùng 2 phút đã thông qua cả 3 ải dễ dàng.

Vừa nhìn thấy lục hoàng huynh, chàng liền chào hỏi: "Thi Ca vẫn nhanh nhạy như mọi khi, có phải huynh đọc trộm đáp án trong đầu ta không hả?"

Hàn Kinh Thi đắc chí đáp lời chàng: "Tâm tư của Tiểu Du Nhi sao ta có thể không biết được!"

Chàng háo hức khoe nàng với lục hoàng huynh và bát hoàng tỷ, nắm tay nàng giới thiệu: "Thi Ca, Ân Tỷ, giới thiệu với hai người, nàng là Mạc Đăng Dung, là người ta muốn sẽ cùng ta ăn 3 bữa mỗi ngày từ giờ tới đầu bạc răng long!"

Hàn Kinh Thi vừa nhìn đã biết chàng chưa tán được nàng: "Xem ra cửa ải của Tiểu Du Nhi thử thách hơn bọn ta nhiều đó nha."

Hàn Ân vừa nhìn thấy nàng đã muốn cưng chiều: "Đệ muội dễ thương quá, sau này nhờ muội chăm sóc cho Du Du lúc bọn ta không ở đây nha!"

Nàng vô tư chào hỏi hai người: "Ân Tỷ, Thi Ca, lần đầu gặp, hai người vừa tới đã khiến Thập Bát Cung ấm áp lên hẳn đó!"

Thi Ca được quả cười khờ vì sự tự nhiên như tiên của nàng: "Đệ muội đúng là trời sinh một cặp với Tiểu Du Nhi!"

Rồi người nghĩ thầm: "Một đứa mở mồm ra chặn họng được người khác khiến người ta không dám lại gần, một đứa miệng lưỡi có mê lực khiến người người muốn mở lòng. Tài thật!"

Nhóc mèo Lợn thấy nhiều người liền sợ hãi rúc vào nách nàng.

Nàng an ủi Lợn: "Đừng sợ, họ không đáng ghét bằng Thiên Du đâu."

Ân Tỷ thấy nhóc mèo liền muốn âu yếm: "Mèo con, có muốn ăn đồ ngon không, ra đây cho ta ngắm nha…"

Nhóc mèo Lợn nghe giọng ấm áp của Ân Tỷ liền bớt sợ mà chui ra khỏi nách nàng, nói nhỏ: "Ăn gì á?"

Ân Tỷ thấy vậy liền háo hức khoe công thức nấu ăn mới: "Mọi người, ta mới nghiên cứu được một món ăn tinh thần mới, có tác dụng kết nối kể cả những người đang giận hay ghét nhau, đặt tên là Bánh Ngọt Tinh Thần Kết.

Chỉ cần hai người cùng nhau ăn món này và cùng lúc nghĩ tới nhau thì có thể nghe được lời thật lòng của đối phương đối với mình dù hai người không ở cạnh nhau lúc ăn."

Nàng nghĩ thầm: "Đặt cái tên ghét thật! Mà đây chẳng phải là món ăn tinh thần mà Thiên Du và Kỳ Kỳ cần hay sao. Vừa đúng lúc!

Ta phải nghĩ cách khiến hai người cùng ăn món này dù không gặp nhau mới được, nếu không ta vẫn sẽ bị ảnh hưởng bởi phép thuật Tinh Thần Kết!"

Rồi thích thú tiếp lời Ân Tỷ: "Ân Tỷ, tỷ dạy ta cách nấu được không? Món này nghe là biết ngon rồi, mới ăn sáng mà nghe TÊN MÓN ĂN muội đã rất muốn ăn rồi!"

Ân Tỷ nhiệt tình như mùa hè, đáp lời nàng: "Được chứ! Muội thích nấu món gì, sau này ta sẽ dạy muội hết!"

Chàng "biến hình" từ chúa sơn lâm trở lại làm mèo con của nàng: "Có ta nấu cho nàng ăn, nàng cứ nghỉ ngơi đi, nếu muốn ta sẽ dạy cho nàng sau!"

Nàng không còn cớ để chăm chỉ lạ kỳ, liền trêu chọc chàng: "Lúc nãy không phải ngươi mới lười biếng được nửa tiếng sao, đổi lại tính nhanh vậy hả? Riêng chuyện chăm chỉ thì ta nhường ngươi hết đó, thấy ta tốt không hả, há há há…"

Nụ cười khủng bố của nàng khiến cả Thập Bát Cung "lạnh lẽo" hẳn, tựa như tuyết rơi giữa mùa hè!

Chàng có vẻ không còn buồn chuyện hôm qua mấy nữa, bị nàng chọc cười khùng: "Dung Nhi, nàng đáng yêu quá thể đáng đó."

Thi Ca nghĩ bụng: "Nụ cười của đệ muội "yêu kiều" như vậy mà Tiểu Du Nhi còn thích được, đúng là lợi hại!"

Ân Tỷ ấm áp chỉ dạy cách nấu Bánh Ngọt Tinh Thần Kết cho chàng: "Du Du, nướng bánh bằng nhiệt độ vừa đủ, nhớ là dục tốc bất đạt, dùng phép thuật lửa không thể quá mạnh, dịu dàng một chút.

Đệ xem, đệ lại làm bánh ngọt đẹp hơn hồi nhỏ rồi này. Du Du giỏi lắm!

Sau đó, chúng ta đọc câu thần chú này là sẽ hoàn thành bước cuối cùng: "Trái tim nguội lạnh, cùng người mở lòng, mùa xuân trở lại, tinh thần… kết!"

Người vừa dứt lời, 5 chiếc Bánh Ngọt Tinh Thần Kết đã bay trên không trung, hợp thành hoàn hảo, mùi thơm nhức nách…

Cả 5 người mèo vừa ăn vừa nghĩ tới người bên cạnh mình như đã thống nhất từ trước, vừa ăn vừa nghe được tiếng lòng của nhau.

Nàng không còn cách nào khác đành nghe tiếng lòng của cả chàng và nhóc Lợn, nghĩ thầm cái là cả ba đều nghe thấy tiếng lòng nhau: "Hai người mèo dám đọc suy nghĩ của ta, tối ta đá hai người ra ngoài cung ngủ đó!"

Chàng suy nghĩ truyền thanh cho nàng đầy tình cảm: "Dung Nhi, ta rất vui vì hôm nay nàng chịu an ủi ta! Không cần ép bản thân làm chuyện gì nàng không nguyện ý, ta bình thường trở lại rồi, không cần lo cho ta nữa đâu nha!"

Nàng nghĩ thầm đáp lời chàng: "Xem như ngươi thành thật, ta an ủi ngươi không tình nguyện đâu, nhớ phải bồi thường cho ta, hứ…"

Chàng vui vẻ đáp tiếng lòng nàng: "Được, để ta nghĩ tặng quà gì cho nàng làm tín vật định tình hai ta nhé!"

Nàng thấy chàng vui vẻ trở lại liền không thèm nói lời an ủi chàng nữa: "Ngươi thích làm gì thì làm, làm không đẹp ta đem đi bán."

Chàng hạnh phúc như vừa chào đón mùa xuân tới: "Nàng chấp thuận rồi! Hay là lát Thi Ca và Ân Tỷ về, để ta nắm tay nàng rồi nàng lại đạp ta như lúc sáng nha…"

Nàng suy nghĩ tinh quái: "Hóa ra ngươi thích bị ta đánh, tưởng gì, chuyện nhỏ, chân ta khỏe hơn tay đấy, khà khà khà!"

Nhóc mèo Lợn tự nhiên bị ra rìa liền nghĩ bụng: "Hai người đánh nhau, nhớ chừa em ra nha."

Đúng lúc ấy, Thi Ca và Ân Tỷ xem một màn liếc mắt đưa tình "cháy khét" của chàng và nàng liền cảm thán không thôi.

Thi Ca nghĩ không thầm kín cho lắm: "Đúng là tuổi trẻ, "cháy" thật, còn ở đây chút nữa chắc ta nóng bỏng mắt mất thôi!"

Ân Tỷ tán đồng: "Lão Lục tinh tường thật đấy. Muội nghĩ chúng ta nên rút lui trước khi nhiệt huyết tuổi trẻ trong ta cuộn trào, lại phải đi kiếm phò mã…"

Thi Ca cạn lời: "Tiểu Bát ơi là Tiểu Bát, muội mà kiếm được phò mã thật, ta sẽ tặng muội 10 nghìn Sinh Ngọc."

Ân Tỷ cười không ngậm được mồm: "Lão Lục nói đấy nhá, ta kiếm được thật nhớ phải giữ lời, không thì huynh phải đi bằng hai tay từ Thập Bát Cung tới cổng hoàng cung!"

Thi Ca chê Ân Tỷ ế thâm niên, tự tin đồng ý: "Được, quân tử nhất ngôn!"

Hai người tạm biệt ba người mèo rồi "biến mất" trong ba giây.

Nàng và chàng đốt cháy hết năng lượng dư thừa mới ăn hết Bánh Ngọt Tinh Thần Kết.

Đêm hôm ấy, Thập Bát Cung có mùi ngọt ngào như trà sữa xoài nàng yêu thích, ngọt tới mức khiến Thần Hạnh Phúc đắm chìm không lối thoát.

Nàng nghĩ thầm một cách vô sỉ: "Hôm nay có trà sữa hôm nay say, cười trước điên sau thế mới giàu!"

22

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout