Ngọc trai đỏ (2)


Điều thứ hai, phải tìm hiểu kỹ xem những viên ngọc trai khác có ẩn giấu quỷ hồn nào không.


Điều thứ ba, Nguyễn Linh Đan là nạn nhân duy nhất hay còn những người bị hại khác nữa? Họ chết như thế nào? Ai là kẻ chủ mưu?


Và cuối cùng, có chăng người trong giới huyền sư đã âm thầm tiếp tay cho cái ác. 


Trác Á đau đầu, chuyện này quá rắc rối. Xem ra, để hiểu rõ tường tận thì cô phải âm thầm điều tra, tránh đánh rắn động cỏ.


Chợt, điện thoại có thông báo. Thiếu nữ mở ra. Cô có hai tin nhắn mới từ Địa phủ. Tin nhắn đầu tiên cách đây vài phút.


[Chúc mừng nhân viên mã số 001 của thế giới 1396 đã thành công đưa quỷ hồn đầu tiên về Địa Phủ. 


Thông tin hiện tại:

Tên: Trác Á

Tuổi: 14

Giới tính: nữ

Cấp bậc: 1 (1/10)

Mã số nhân viên: 001

Mã số thế giới: 1396

Chức vụ: Âm sai (thời vụ)

Công việc: tróc nã quỷ hồn

Thời gian bắt đầu làm việc: 1/5/3323

Tiến độ công việc: 1/500 (*)

Kinh nghiệm: 1

Số tiền hiện có: 50 (đồng)

(* 1 quỷ hồn bảng đỏ = 10 quỷ hồn bảng đen = 100 quỷ hồn bảng trắng)


Vì là nhân viên đầu tiên giao nhiệm vụ, khen thưởng 02 giờ đọc sách miễn phí tại thư viện Địa Phủ. Hy vọng cô tiếp tục nỗ lực.]


[Nhiệm vụ 1: điều tra rõ về cái chết của Nguyễn Linh Đan. Hoàn thành: +10 000 đồng.]


Trác Á cất điện thoại lại vào túi. Cô quay sang hỏi Hoàng Đông Dương: "Anh ghi hình vào ngày mấy?"


Hoàng Đông Dương không biết cô hỏi để làm gì, vẫn vội trả lời: "Chương trình lần này quay hơi gấp, phía NNN cũng muốn nhanh được quảng bá nên sẽ bắt đầu vào ngày 7 tháng 5."


“Vậy là ngày 6 từ đây bay ra đó ạ?”


“Ừm.”


Thiếu nữ lại nói: "Anh còn cần trợ lý không?"


"Hả?" 


Người mẹ đánh một cái rõ đau vào đầu hắn: "Hả gì mà hả, là cần!"


"Con đã đủ trợ lý rồi..."


Trác Á mỉm cười: "Không, anh vẫn còn thiếu một trợ lý nữa."


Người cha và Hoàng Đông Phát ngồi thở dốc. Mặt Nguyễn Linh Đan trắng bệch. Hoàng Đông Dương đã nhận ra ẩn ý trong lời nói của cô gái nhỏ. Hắn gãi đầu: "À, ừm."


Người mẹ cười tủm tỉm, hỏi: "Trác Á, cháu có mang theo lá bùa trừ tà nào không?" Bà hơi xấu hổ, nhưng vẫn nói tiếp: "Cháu thấy đấy, bùa trừ tà của nhà bác đã cháy hết rồi..."


Thần Tài đến. Sao mà Trác Á từ chối cho được. Cô móc một xấp bùa từ ba lô ra. 


"Ba ngàn một lá. Bác muốn mua bao nhiêu?"


Mắt người phụ nữ trung niên sáng rực: "Cho bác mười lá."


Thiếu nữ đếm nhanh rồi đưa sang. Bà cẩn thận nhận lấy, sau đó phát cho những người còn lại mỗi người hai lá. 


Trải qua chuyện vừa rồi, bốn người rất thiếu cảm giác an toàn, cầm hai lá bùa trong tay mà yên tâm hẳn. Đối với họ thì những gì có thể giải quyết bằng tiền đều không phải là chuyện gì to tát cả.


Một giây sau đó, Trác Á nhận được chuyển khoản từ gia đình họ Hoàng. Số tiền là hai trăm ngàn chẵn. Thiếu nữ chuyển trả lại một trăm ngàn.


“Cháu di chuyển nhanh qua đây hết năm lá bùa dịch chuyển, mỗi lá mười ngàn, bắt quỷ hai mươi ngàn, bùa trừ tà ba mươi ngàn. Tổng cộng là một trăm ngàn.”


Người cha lộ vẻ mặt bất đắt dĩ: “Một trăm ngàn dư là tiền nhà bác cảm ơn cháu.”


Trác Á xua tay: “Không cần đâu ạ, cháu làm việc có bảng giá rõ ràng, tiền bạc sòng phẳng, không nhận dư được.” Nhận tiền dư sẽ dính thêm nhân quả. Thứ này trên người cô đã đủ nhiều. 


Đoạn, thiếu nữ ngỏ ý muốn ra về: “Mọi chuyện đã xong, cháu xin phép được về trước. Sáng sớm ngày 6 cháu lại sang.”


Cô nói xong thì cùng Nguyễn Linh Đan biến mất.


Nhà họ Hoàng đã thấy bản lĩnh thần kỳ của cô rất nhiều lần. Nhưng mỗi lần thấy là mỗi lần mồm chữ A mắt chữ O, mười lần như một.


Họ biết cô giỏi, nhưng cô không như những người trong giới huyền sư khác. Gia cảnh nhà họ Hoàng ưu việt, vì vây xung quanh họ không thiếu huyền sư. Lại thêm Hoàng Đông Phát mệnh yếu thuộc âm, thường xuyên xảy ra chuyện nên huyền sư ra vào nhà họ như đi chợ.


Trong mắt gia đình họ Hoàng, huyền sư là những người nắm giữ lực lượng kì dị, gọi thần hô quỷ. Đa số huyền sư có bản lĩnh đều qua tuổi trung niên. Bản lĩnh càng cao, càng ngạo mạn và càng tham tiền.


Mỗi lần có việc, con số trong bao lì xì riêng phải đến hàng trăm. Như Trác Á vậy, nói một là một, hai là hai, không tham tiền “bồi dưỡng”, từ đó đến giờ họ chỉ thấy riêng một mình cô như vậy.


Người mẹ lo lắng: “Thời buổi rối loạn, không biết đã xảy ra chuyện gì…” Bà dặn con trai cả: “Trác Á nói vậy nghĩa là con bé cần thân phận trợ lý của con để làm việc, con để ý chăm sóc một chút…”


Bà tạm dừng. Có lẽ người phụ nữ này chợt nhớ ra, người cần được chăm sóc là cậu con trai lớn mới đúng.


“Thôi, bên đó chắc chắn đã xảy ra chuyện, giữ kỹ hai lá bùa, hiếu kỳ cũng đừng hỏi nhiều kẻo lại hỏng chuyện.” Giọng nói đầy vẻ ghét bỏ.


Hoàng Đông Dương: …


Hoàng Đông Phát nhếch miệng cười trộm.


Lông mày người cha dựng ngược: “Nghe mẹ mày nói gì không?”


Hoàng Đông Dương vội vã gật đầu: “Dạ, dạ, dạ, con biết rồi.” Đáp nhanh, vì sợ bị đánh.


Ai đời trai tráng hơn ba mươi tuổi đầu vẫn bị cha già xách roi mây rượt đánh. Hình ảnh quá đẹp, xin đừng nghĩ đến nó. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout