Ngọc trai đỏ (3)


Lúc này đã hơn mười giờ. Trác Á xoa nhẹ chiếc bụng nhỏ đang kêu gào ầm ĩ. Những cửa hàng đồ ăn sáng sắp bán hết rồi. Thiếu nữ chạy nhanh, cuối cùng cũng giành được một tô cháo lòng. Cô ghé ngang tiệm kế bên mua một cốc trà sữa, qua đối diện mua thêm ít hương nến rồi ra về.


Chỉ mấy phút sau đó, cô gái nhỏ đã đứng trước cửa nhà. Căn hộ này của Trác Á nằm cách biệt thự nhà Hoàng Đông Phát khoảng hai cây số. Khu chung cư này đã khá cũ. Tuy nhiên, trông nó chỉ hơi cũ kĩ chứ chất lượng bên trong thì gần như hoàn hảo giống ban đầu.


Nghe sư phụ kể, hồi xưa vì để có tiền mua căn hộ này, thầy đã vất vả nhịn rượu mấy tháng trời ròng rã. Mỗi lần thầy đều kể với niềm tự hào vô hạn.


Trác Á mở cửa, bước vào. Cô cởi giày để qua một bên. Thật ra không cần sư phụ kể đi kể lại, đoạn thời gian đó cô vẫn còn nhớ rất rõ. 


Đó là hai tuần sau khi sư phụ nhặt cô, tỉnh Bàn Tí phải đối mặt với cơn siêu bão lớn nhất trong vòng trăm năm qua. Lúc đó hai thầy trò ở trong căn nhà trệt lụp xụp ở xóm nghèo. Mưa gió kéo đến, nóc nhà thì dột, cống thoát nước lại không chịu hoạt động khiến nước cứ dâng lên dần. Bấy giờ cô còn đỏ hỏn, bé tí, cơ thể ốm yếu không chịu được cái lạnh, cái ẩm ướt đó. Cô bắt đầu sốt cao, cả cơ thể cứ nóng mà không chịu hạ nhiệt. Sư phụ phải tức tốc bế đi bệnh viện. 


Bác sĩ tưởng thầy là cha cô nên tặng thầy một tràng mắng rất nghệ thuật, rằng trẻ sơ sinh nên được bao bọc kĩ càng, không được gặp lạnh, không được chịu ẩm. Cô nằm trong bệnh viện cả nửa tháng mới được bác sĩ cho về. Tới nhà cô mới phát hiện hai thầy trò đã đổi chỗ ở. Sư phụ bán căn nhà cũ, vay nợ ngân hàng, cắn răng mua căn hộ ở chung cư gần đó. Cũng vì khoản nợ này mà nhiều tháng sau đó thầy đi làm liên tục, chẳng được nghỉ ngơi, đến rượu cũng không dám uống.


Người ta nói chuyện cũ như gió thoảng qua. Nhưng đối với cô, những gì sư phụ làm như khắc vào đầu cô vậy. Mỗi lần cô nghĩ đến là mỗi lần cảm thấy ấm lòng. Môi Trác Á hơi cong.


Cô kéo ghế ngồi xuống. Từ tài khoản ngân hàng của mình chuyển chín mươi ngàn qua số của anh Nhạc Kha. Vừa chuyển thành công thì nhận được cuộc gọi của anh ấy.


“A lô.”


“Á à?”


“Dạ, em đây.”


“Anh vừa nhận được tiền, vẫn như cũ phải không?”


“Dạ, đúng rồi.”


“Ừ, vậy anh bắt đầu chọn người đây. Có gì anh gọi lại sau.”


“Dạ, chào anh.”


“Ừ, chào em.”


Thiếu nữ đặt điện thoại xuống bàn. Anh Nhạc Kha là người quản lí quỹ từ thiện của cô. Mỗi lần kiếm được tiền, Trác Á đều dành chín mươi phần trăm để làm từ thiện. Đây là phương pháp mà sư phụ đã khổ công tìm kiếm để giúp cô tăng độ dày của linh hồn, sau lại cũng đã trở thành đạo của cô. 


Ba ngàn đại đạo, có người tu tín ngưỡng, có người tu nhân quả, riêng cô lại chọn tu công đức. Thiếu nữ lờ mờ cảm thấy đây chính là đại đạo thích hợp nhất đối với mình. 


Tô cháo hôm nay rất ngon, lòng dai, gan bùi. Trà sữa béo ngậy. 


Ăn no rồi thì phải làm việc. Trác Á mở máy tính ra. Cô tìm kiếm thông tin về các viên ngọc trai đỏ của nhà NNN. Một loạt các bài báo hiện ra. Tuy nhiên, cô khá thất vọng vì hầu hết trong số chúng đều là những lời ca ngợi hoa mỹ.


Thiếu nữ muốn biết thông tin về chủ sở hữu chúng. Cô phải làm rõ về việc có quỷ hồn nào bám vào những viên ngọc trai khác hay không.


Hàng ngàn bài báo xoay quanh các cuộc đấu giá đắt đỏ. Nhưng danh tính người mua đã được bảo mật kỹ lưỡng. Trác Á không thể biết tên của bất kì ai trong danh sách những người sở hữu thành công những viên ngọc trai đỏ.


Cô gái nhỏ trầm ngâm. Cô mở điện thoại ra, gọi vào số được lưu dưới tên bác Hải.


“A lô, bác Hải ạ?” Cô hỏi khi người bên kia vừa bắt máy.


“Ừ, bác đây.” Giọng hơi trầm của người đàn ông trung niên đáp.


“Bác có đang bận gì không ạ?”


“Không, cháu có việc gì à? Nói đi bác nghe.” Ông ấy giương mắt ra hiệu cho cấp dưới im lặng. Cả phòng họp lặng ngắt. Mấy chục cặp mắt cụp xuống, lổ tai lại vểnh lên.


“Dạ, là như vầy, xung quanh bác có ai đang sở hữu ngọc trai đỏ của hãng NNN không ạ?”


Người đàn ông nhướng mày. Ông đứng dậy, bước ra khỏi phòng: “Cháu muốn mua nó à?”


Trác Á bật cười: “Dạ không, bác biết cháu nghèo mà.”


Lý Vĩnh Hải nghe vậy thì cười to: “Cháu mà muốn giàu thì mấy hồi.” Đoạn, ông ấy suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: “Nói đến cũng khéo, bác có người bạn thích sưu tầm ngọc trai, hình như trong bộ sưu tập của ông ấy cũng có vài viên NNN.”


Ngọc trai đỏ của NNN mười năm mới sản xuất được một viên. Người sở hữu vài viên chắc chắn không phải tầng lớp bình thường.


Trác Á im lặng vài giây rồi hỏi: “Bác có thể dẫn cháu đến nhà bác ấy để xem chúng không ạ?”


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout