Chương 7:
Tôi mang em đi hỏa táng, đặt tất cả tro cốt của em vào một chiếc hộp và mang theo bên mình. Tôi không quan tâm tổ chức em là gì, gia đình em là ai, em sống là người của tôi, chết rồi cũng phải ở cạnh tôi. Chẳng một ai có thể tách rời em khỏi tôi nữa.
Vì em, tôi có thể từ ác ma trở thành con người, và ngược lại. Tôi chẳng còn ai để vướng bận, cũng chẳng thèm quan tâm đến tương lai. Chỉ có điên cuồng trả thù mới là động lực khiến tôi sống tiếp.
Thuộc hạ của tôi dần thăm dò được manh mối về phòng thí nghiệm và xưởng chế tạo ma túy do Dũng sẹo cầm đầu. Nó nằm gọn trong một căn biệt thự giữa một xã nông thôn vắng vẻ miền Tây. Bọn chúng đã nghiên cứu thành công và bắt đầu sản xuất ma túy từ hai năm trước. Chẳng ai ngờ chỉ trong vỏn vẹn hai năm, đường dây này đã chiếm lĩnh 70% nguồn cung ma túy ở Nam bộ và 50% toàn quốc. Thật là một con số khủng khiếp, tôi đã có lời giải đáp cho cuộc sống xa hoa trụy lạc vô tội vạ của cha con Dũng sẹo mấy năm nay.
Tôi lặng lẽ thu giữ tất cả chứng cứ về đường dây sản xuất ma túy này cùng những bằng chứng phạm tội trước đó của Dũng sẹo. Mọi việc xong xuôi, tôi lại để thuộc hạ của mình tẩu tán tài sản và trốn đi, tránh bị vạ lây bởi hành động sắp tới của mình. Đúng vậy, tôi chuẩn bị trả thù, tôi muốn tự tay giết chết kẻ đã cướp đi tình yêu duy nhất của tôi. Tôi sẽ thay em hoàn thành việc mà em muốn làm lúc còn sống, đó là mang tất cả sự việc ra ánh sáng.
Đêm qua tôi lại mất ngủ, tâm trạng háo hức và hưng phấn khó lòng dằn xuống. Tôi cố gắng đếm cừu để dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn, bởi tôi muốn hôm nay mình có thể xuất hiện với diện mạo hoàn hảo nhất. Thật là khó khăn để loại bỏ hết tạp niệm trong đầu và có một giấc ngủ sâu khi chỉ mới mấy tiếng trước tôi vừa hoàn thành mục tiêu lớn của cuộc đời.
Dũng sẹo chết rồi, là do tôi giết. Trước khi ra đi em đã chịu đựng những gì, tôi bắt lão ta trả lại gấp trăm lần như vậy. Nhìn lão ta oằn mình trong cơn đau đớn, cầu xin tôi cho lão ta một cái chết sảng khoái, tôi hả dạ vô cùng. Tôi để em ở phòng ngủ, không dám cho em nhìn thấy, bằng không lại bị em mắng là biến thái. À, tôi còn xử luôn con gái của lão nữa. Lão ta đã giết người tôi yêu nhất, thế thì cũng phải để lão hưởng thụ cảm giác tận mắt chứng kiến người mình yêu nhất chết đi.
Đừng mắng tôi, cô ta cũng chẳng phải người lương thiện, tôi chỉ thay trời hành đạo mà thôi. Em yên tâm, cô ta đi rất nhẹ nhàng dứt khoát, tôi cũng đâu có sở thích ngược đãi, Dũng sẹo chỉ là trường hợp đặc biệt. Tôi biết em muốn tôi làm một người bình thường, có thể sống một cách quang minh chính đại dưới ánh mặt trời. Nhưng Đông Quân em biết không, hai mươi năm trước, khi tận mắt nhìn thấy cha bị chém chết, tôi đã không thể sống như một con người. Tôi chính là kẻ biến thái trong miệng của em, tôi mất đi khả năng cộng tình, tôi không thể đồng cảm, không biết sợ hãi, cũng không tôn trọng những quy tắc mà xã hội đặt ra. May thay, em chính là ngoại lệ. Nhưng ngoại lệ duy nhất của tôi đã không còn, ác ma bị mất đi đôi cánh trắng, chỉ có thể quay trở lại làm ác ma.
Đến gần sáng tôi mới chợp mắt được chốc lát, mở mắt ra đã là sáu giờ. Thật sự không thể ngủ thêm được nữa, đầu óc tôi tỉnh táo kinh khủng. Tôi rời giường và sửa soạn lại bản thân, hôm nay tôi có món quà lớn dành tặng cho em, chắc chắn em sẽ yêu thích.
Tôi lấy trong hộc tủ ra một tập hồ sơ, bên trong là tất cả bằng chứng về đường dây mua bán và sản xuất ma túy của Dũng sẹo, còn có chứng cứ giết người, vi phạm pháp luật của lão ta cùng đồng bọn. Lát nữa tôi sẽ gửi tập hồ sơ này đến cảnh sát, em thích chứ? Em có tự hào về bản thân mình không? Cậu nhóc của tôi dù đã không còn trên đời nhưng ánh sáng chính nghĩa của em vẫn có thể cảm hóa một ác ma, khiến ác ma dùng đôi tay đẫm máu của hắn dâng lẽ công bằng cho nhân gian.
Tôi ra khỏi nhà, đến bưu cục gửi tập hồ sơ đi, sau đó dạo một vòng trung tâm thương mại. Tôi do dự rất lâu, tham khảo kỹ lưỡng lời tư vấn của nhân viên cửa hàng, tôi chọn cho mình một bộ âu phục màu đen xa xỉ, sau đó lại ghé salon để chỉnh sửa lại tóc tai. Hôm nay, tôi muốn mình xuất hiện với diện mạo rực rỡ nhất. Tôi nhớ rõ em từng nói em thích nhất chính là bộ dáng đẹp trai của tôi.
Về đến nhà đã 12 giờ trưa, tôi không thể chờ được tiến vào phòng ngủ tìm em. Tôi ôm hủ tro cốt của em, đứng trước gương ngắm nghía hồi lâu, cảm thấy đôi ta thật xứng đôi vừa lứa. Em có biết tôi chờ ngày này đã bao lâu rồi không? Em chỉ mới rời đi một năm mà tôi cứ ngỡ là trăm năm rồi ấy, khoảng thời gian chờ đợi bao giờ cũng là lúc khắc khoải nhất.
Nhiều lúc quá chán nản, tôi chỉ muốn ôm em từ tầng thượng cao ốc nhảy quách xuống cho rồi, nhưng lý trí không cho phép tôi làm điều đó. Tôi không sợ chết, cũng chẳng sợ đau, nhưng tôi không muốn mình ra đi với bộ dáng khó coi như vậy. Tôi biết em rất coi trọng diện mạo của tôi, vì thế tôi sẽ bảo dưỡng nó thật tốt, đảm bảo đến khi gặp lại em vẫn bị tôi mê hoặc đến không thể phân biệt đông tây nam bắc.
Mấy hôm trước, sau khi úp gọn sào huyệt của Dũng sẹo, tôi đã tìm ra một thứ rất hay ho. Chất độc thần kinh giúp tôi đi về cõi vĩnh hằng một cách nhẹ nhàng nhất, không gây đau đớn, không làm co giật và ảnh hưởng đến dung mạo. Chắc hẳn sau khi dùng thứ này, tôi sẽ mang dáng vẻ đẹp trai nhất của mình đến gặp em.
Giờ này chắc bưu phẩm tôi gửi đã đến tay cơ quan cảnh sát rồi đấy, em có thích món quà này không? Cậu cảnh sát nhỏ của tôi là một người đầy lòng chính nghĩa, đen trắng phân minh. Còn tôi lại là một thằng giang hồ lớn lên giữa chốn địa ngục hắc ám, dù tôi có phủ lên người chiếc áo lộng lẫy thế nào thì vẫn không che dấu được bản chất một ác ma trong tôi. Đã thế, tôi nguyện hiến tế linh hồn nhơ nhuốc này, dùng đôi tay thấm đẫm máu tươi này dâng chính nghĩa đến cho em. Em hài lòng chứ?
Chỉ là tôi có một chút lo lắng, cậu nhóc của tôi tốt đẹp như thế, chắc hẳn hiện tại em đang ở thiên đường, nơi mà một ác ma như tôi không thể nào đặt chân đến được. Tôi thật không chịu nổi khi nghĩ tới việc tận lúc chết chúng ta vẫn không thể ở bên nhau, thế nên tôi nguyện bán linh hồn này cho quỷ dữ để có thể được trói chặt cùng em, đời đời kiếp kiếp, dù sống hay chết cũng không thể chia lìa. Em có buồn khi bị kéo xuống địa ngục cùng tôi không? Đừng giận nhé, đến lúc gặp nhau tôi sẽ bù đắp cho em hết thảy.
Tôi nằm lên giường, ôm em vào lòng, sau đó cẩn thận tiêm thuốc vào tĩnh mạch. Thời khắc này tôi đã trông ngóng thật lâu, thật sự không thể chờ thêm một phút giây nào nữa. Em ngoan ngoãn nằm trong lòng tôi thế này thật tốt, nhưng tôi lại thích một cậu cảnh sát bướng bĩnh và sinh động bằng xương bằng thịt hơn, thật mong chờ đến lúc gặp lại.
Tôi có thể cảm nhận được sinh mệnh của mình đang xói mòn, một cách nhẹ nhàng và chậm rãi. Cảm giác này tuyệt vời đến khó tả. Không biết có phải là do ảo giác trước khi chết hay không, tôi trông thấy em đang mặc quân phục đứng trước mặt, mỉm cười và đưa tay về phía tôi.
Đông Quân, em đến đón tôi sao? Em cũng chờ tôi sao? Cũng yêu tôi nhiều như tôi yêu em chứ? Không thể để em chờ lâu thêm nữa, tôi đến đây, kể từ thời khắc này, hai ta vĩnh viễn sẽ không rời xa nhau.
Tái bút
Gửi Hùng Phong.
Em chỉ hy vọng lá thư này sẽ không bao giờ đến tay anh, bởi vì khi anh đọc được những dòng chữ này em đã không còn trên đời nữa.
Có lẽ anh cũng đã biết, tên em là giả, thân phận là giả, mọi thứ đều giả. Điều chân thật duy nhất là tình yêu dành cho anh. Xin lỗi vì đã lừa dối anh.
Em không dám cầu xin anh tha thứ, nhưng người chết như đèn tắt, anh có thể vì thế mà rủ lòng thương, thỉnh thoảng nhớ đến em có được không?
Mà thôi, cứ quên em đi. Hãy rũ bỏ hết quá khứ và sống thật hạnh phúc nhé anh. Em biết người ở lại bao giờ cũng là người đau khổ nhất, xin lỗi vì không thể tiếp tục ở bên anh.
Em không giỏi văn, sợ nhất là viết báo cáo. Viết có mấy dòng thư này mà em phải suy nghĩ mấy ngày trời, câu cú có lủng củng anh cũng đừng cười em.
Em đi rồi, anh ở lại giữ gìn sức khỏe, bớt hút thuốc, bớt uống rượu. Hãy thay em sống phần đời còn lại thật hạnh phúc anh nhé.
Có lẽ vì lý do bảo mật nhiệm vụ, lá thư này sẽ được gửi chậm một chút, nhưng nhất định nó sẽ đến tay anh. Xin lỗi và cám ơn anh vì tất cả.
Yêu anh rất nhiều!
Võ Thành An
Bình luận
Shariana