Nhật Ký Làm Bụt

Chương 2. Ngoại ngữ luôn có vai trò quan trọng


Hạc nắm tay tôi bay đi, ngay tiếp sau đó chúng tôi bị hút vào một vùng xoáy đen, rồi tôi ngất lịm, không biết gì nữa.

- Dậy, dậy đi. - Ai đó khẽ vỗ lên mặt tôi.

Tôi he hé nhìn, trên trời ánh nắng chói chang khiến tôi không sao mở to mắt. Một ai đó cúi xuống bên tôi nhưng ngược sáng nên tôi không nhìn rõ mặt. 

- Tôi đang ở đâu đây? - Tôi nheo mắt, cổ họng khô khốc mãi mới bật ra được câu hỏi.

- Tự tìm hiểu đi. - Người kia cười.

Tôi nhổm dậy, trước mặt là một chàng thanh niên tuấn tú, khuôn mặt sắc nét, đẹp tới xuất thần. Anh ta búi tóc cao, quần áo năm bảy lớp khá đẹp mắt, giống mấy bộ phim cổ trang tôi từng xem.

- Anh là ai thế? - Tôi nhìn không chớp mắt, quên cả phép lịch sự.

- Đúng là… - Anh chàng chép miệng. - Tưởng cô khá hơn một chút, hóa ra vẫn là nước đổ đầu vịt.

- Ơ…

Nam thanh niên phẩy tay, hình ảnh soái ca lập tức tan biến, thay thế bằng cậu nhóc Hạc, đánh tan mọi cảm xúc mơ mộng lãng mạn chớm nở. Tôi chán nản quay đầu nhìn ra xung quanh, cố đoán xem mình đang ở đâu nhưng chỉ toàn đồng không mông quạnh, không có lấy một bóng người. Tôi nhìn lại bản thân, vẫn bộ quần áo mặc từ hồi sáng, chân tay vẫn ngoại cỡ, đen đúa như bình thường.

- Sao anh bảo tôi về đây là sẽ có phép màu cơ mà? - Tôi phụng phịu. - Phép màu gì mà một bộ đồ tươm tất cũng không có.

- Chưa thử đã kêu ca rồi. - Hạc lắc đầu. - Giờ cô muốn biến thành thế nào hay hóa ra cái gì thì tập trung suy nghĩ về cái đó. Nói chung làm phép khá dễ, chỉ cần đủ tập trung là được, tất nhiên trong giới hạn khả năng của cô thôi.

Tôi nghe lời, nhắm mắt tập trung suy nghĩ, cảm thấy đầu óc bỗng quay tít nhưng chỉ vài giây sau mọi thứ trở lại bình thường. Tôi mở mắt, hết ngó Hạc lại ngó xuống bộ quần áo năm bảy lớp xinh đẹp, đôi bàn tay trắng nõn, ngón thuôn dài.

- Sao nào? Thấy tôi giống tiên nữ chưa? Giống chưa? - Tôi kêu lên sung sướng, cảm giác trút bỏ được hơn hai mươi cân thật sự nhẹ nhõm.

- Chẳng tiên nữ nào ăn mặc quái đản như cô cả. - Cậu ta lạnh lùng nói. - Mà giờ tôi mới biết cô hâm mộ Lưu Diệc Phi.

Tôi hơi ngượng. Đúng là khi nghĩ đến tiên nữ, trong đầu tôi lập tức hiện ra hình ảnh thần tiên tỉ tỉ chứ không ai khác nhưng chút ngại ngùng đó không thể ảnh hưởng tới tâm trạng sung sướng của tôi hiện tại. Dù sao tôi đã từ một con bé mập ú xấu xí, lột xác tới nhường này mà không phải chịu đau đớn gì, xét ra tai nạn kia cũng thật đáng giá.

- Mà sao tôi lại hiện hình được như thế này?

- Vì cô đang ở một vùng thời gian khác, chứ nếu quay về hiện tại thì cô chỉ có thể vô hình như cũ thôi.

- Thời gian ở đây có song song với thời của tôi không?

- Hoàn toàn không, và nó cũng chẳng theo quy luật nào cả. - Hạc nhún vai. - Giống như cô nằm mơ vậy đó, có khi trong mơ là hàng chục năm trôi qua nhưng tỉnh dậy thì lại chỉ là vài tiếng ngắn ngủi. 

- Tôi vẫn còn nhiều thắc mắc lắm. - Tôi nhìn Hạc vẻ háo hức như một đứa trẻ ham học hỏi. - Như là phép màu của tôi từ đâu mà có? Rồi thì có giới hạn nào đối với quyền năng của tôi không?

- Có một số giới hạn, ví dụ pháp lực lẫn số lần biến hóa không cố định, không thể biến ngày thành đêm và ngược lại được… 

- Vì không được sai thần mặt trời à? - Tôi tò mò cắt lời.

- Đúng là cô dốt thật chứ không đùa đâu. - Hạc nheo mắt nhìn tôi. - Mặt trời là ngôi sao ở trung tâm Thái Dương hệ, còn trái đất cũng như… 

- Dừng! - Tôi bịt tai kêu lên. - Tôi không phủ nhận tôi học dốt, nhưng không đến nỗi không hiểu chuyện này. Chẳng qua là do anh xuất hiện đã làm đảo lộn hết mọi quan niệm, hiểu biết của tôi thôi. 

- À, thì ra là thế. Để tôi giải thích sơ qua cho cô. Cái gọi là quyền phép là tôi khai mở cho cô khả năng điều khiển vật chất bằng tâm trí ở cấp độ nguyên tử. Nghĩa là chỉ cần cô nghĩ tới cái gì, những nguyên tố sẵn có xung quanh cô sẽ tự phản ứng, kết hợp với nhau để mang lại cho cô, miễn là thứ cô biết để mường tượng ra chính xác. Cô có thể thay đổi hình dạng chính nhờ khả năng này. 

- Có giới hạn không?

- Bởi cô chỉ có thể điều khiển ở cấp độ nguyên tử, không phải hạ nguyên tử, tức là không tác động được tới cấu trúc hạt nhân nên không thể tự tạo ra nguyên tố. - Hạc nhún vai. - Nói dễ hiểu thì giống như người ta có thể luyện sắt thành thép, chế than đá, dầu mỏ thành nhựa, sợi polyester nhưng không thể điều chế ra vàng. Nên nếu trong vòng bán kính khoảng năm tới mười mét quanh cô mà không có nguyên tố cô cần thì không biến hoá được. Hay như cô cũng không đủ sức mạnh để can thiệp vào quỹ đạo quay của trái đất mà đổi ngày thành đêm. Nói chung, cứ từ từ trải nghiệm rồi cô sẽ nắm được các giới hạn thôi. 

Tôi cau mày ngẫm nghĩ một chút rồi tiếp tục hỏi:

- Cứ cho là tôi có khả năng điều khiển nguyên tử đi, nhưng làm sao tôi biết rõ mọi thứ tôi muốn để hóa phép chính xác được? 

- Trí nhớ con người vi diệu hơn cô nghĩ đấy. Mọi thứ cô từng trải nghiệm bằng một trong năm giác quan đều được lưu lại trong tiềm thức không sót cái gì dù cô đã quên. Và khi biến hoá thì tiềm thức sẽ giúp hoàn thiện để ra sản phẩm cuối hoàn hảo. 

Tôi gật đầu như băm tỏi, không thể tưởng tượng nổi ngay đến phép thuật cũng dựa trên nền tảng khoa học như vậy. Có điều, nếu dùng khoa học để giải thích thì sự tồn tại của những thần tiên như Hạc là thế nào? Và quan trọng hơn, chính cậu ta từng nhắc tới Đấng tối cao nhưng đồng thời gần như lại phủ nhận tôn giáo khi nói đó chỉ là một trong những công cụ con người tạo ra để bảo vệ sự tồn vong giống loài mà thôi. 

- Không có gì mâu thuẫn cả. - Hạc bình thản đáp khi nghe tôi thắc mắc. - Đấng tối cao chỉ thiết kế các định luật vật lý, các quark… à, cái này không có trong chương trình phổ thông nên cô không biết, vậy thì proton, neutron, electron chắc cô nghe quen hơn, rồi sau đó dựa vào các định luật và các hạt cơ bản này mà quá trình hình thành vũ trụ, quá trình tiến hóa, mọi hiện tượng thiên nhiên, các yếu tố vật chất lẫn phi vật chất từ thuở hỗn mang ra đời và phát triển. Còn ngoài ra, Người không can thiệp, hay đúng hơn là không bận tâm trước sự sinh - diệt của vạn vật cũng như giá trị quan mà loài người, hay thậm chí thần tiên xây dựng lên với nhau. 

Tôi im lặng nghiền ngẫm, cố gắng tiêu hóa những lời Hạc nói, nếu như cậu ta nói đúng thì tôn giáo và khoa học đều đã và đang tiếp cận cùng một vấn đề, chỉ theo hai khía cạnh khác nhau. Giá loài người hiểu được chuyện này thì có phải đã tránh được nhiều cuộc chiến tàn khốc rồi không.

Một sự tò mò thôi thúc khiến tôi không nhịn được, tiếp tục vọt miệng:

- Đấng tối cao tạo nền tảng cho vạn vật thì hẳn không chỉ có sự sống trên trái đất, đúng không? Vậy chúng ta có thể bay ra ngoài vũ trụ không? 

Hạc nheo mắt nhìn tôi, khẽ cười:

- Từ lúc gặp cô tới giờ tôi mới được nghe một câu hỏi thú vị đấy. Đúng, trong vũ trụ có hàng triệu hành tinh có sự sống nhưng kể cả là thần tiên, chúng tôi cũng không thể đi lẫn qua nhau. 

- Vì sao? 

- Quá xa chứ sao. - Hạc nhún vai. - Trong hệ mặt trời của chúng ta không có hành tinh nào có sự sống, đến cả những hành tinh cách trái đất hàng trăm năm ánh sáng còn chẳng có sự sống nữa là. Không lẽ thần tiên bọn tôi cứ phải lao ra ngoài vũ trụ bay lang thang vô định tìm kiếm hàng triệu triệu năm? 

- Và Đấng tối cao đã tạo ra tất cả? - Nhờ lượng hoá mà tôi dần ý thức được phần nào sự vĩ đại của vị “kiến trúc sư” này. 

- Đúng, cho nên cô còn nghĩ Đấng tối cao rảnh rang đi phán xét chuyện cô từng nói xấu sau lưng người khác không? 

- Ừm… vậy còn đi đến tương lai?

- Muốn đến tương lai, ý là tương lai so với trục thời gian thật, cần di chuyển với tốc độ vượt xa tốc độ ánh sáng, điều này năng lực của bọn tôi không đáp ứng được.

- Vậy sao anh có thể về quá khứ thế này?

- Trước thì không, gần đây bọn tôi mới vô tình phát hiện ra đường hầm thời gian, từa tựa như wormhole ấy, cho phép những dạng thức tâm linh đi qua. Nhưng chỉ một số nhỏ mới có thể chủ động sử dụng thôi. Ví dụ, nếu không có thần tiên có năng lực như tôi dẫn đường thì cô không qua được đâu. 

Tôi hơi nhíu mày. Theo ấn tượng của tôi thì Hạc chẳng qua là một tiểu tiên cấp thấp, vậy mà cậu ta có thể di chuyển ngược thời gian thì còn ai mà không làm được chứ? Nhưng cảm thấy thắc mắc vậy hơi bất lịch sự nên tôi đành lảng qua chủ đề khác. Chuyện phiếm chán, chúng tôi đứng dậy đi loanh quanh. Mặc cho tôi cố gặng hỏi vị trí hiện tại, Hạc chỉ cười trừ. Tôi cũng chẳng tò mò thêm bởi dù sao tôi đã về quá khứ, nơi có vô vàn các soái ca như cách hàng ngàn bộ tiểu thuyết vẫn miêu tả, chưa kể giờ tôi lại xinh đẹp, pháp thuật đầy mình, vậy còn đòi hỏi gì thêm nữa? Chúng tôi đi bộ một lúc thì tới một ngôi làng nhỏ, từ xa có thể thấy mái tranh lấp ló, tương đối giống những gì tôi tưởng tượng. 

Tới khi đi hẳn vào trong làng tôi mới giật mình. Ấn tượng đầu tiên là lối phục sức của dân làng. Phụ nữ nơi đây mặc váy xòe rộng, áo cánh ngắn, chất vải thô cứng, rất giống phim… Nàng Dae Jang-Geum. Nhưng điều làm tôi sốc nhất là nhiều người trong số họ để hở ngực, khác xa so với những bộ phục trang nhã nhặn tôi vẫn quen mắt. Ngược lại, đàn ông phục sức tương đối giống phim, chỉ không màu sắc, đẹp đẽ bằng. Ngoại hình thì phần đông đều đậm người, có phần đẫy đà, mắt một mí vừa híp vừa xếch, cơ bản là trái ngược với hình tượng lung linh của những nam nữ chính màn ảnh.

- Chúng ta tới Hàn Quốc rồi sao? - Tôi nhìn Hạc hoang mang hỏi.

- Thời này làm gì có Hàn Quốc, dốt nát, gọi là Triều Tiên hay triều đại Joseon.

Dân làng nhanh chóng nhận ra sự có mặt của tôi và Hạc. Khi xung quanh đều hở hang thì người duy nhất kín đáo sẽ thành kỳ quái. Họ lũ lượt kéo đến vây quanh chúng tôi, cái nhìn soi mói, tò mò pha lẫn e dè, sợ sệt. Tôi thầm tiếc rẻ cái ngoại hình cũ của mình, nếu còn giữ nguyên sẽ rất giống người dân ở đây thì có lẽ đã không bị nhìn như xiếc thú thế này.

- *** *** *** - Một người trong bọn họ lên tiếng.

- Mố? - Tôi theo phản xạ bật ra từ tiếng Hàn duy nhất mình biết, từ được dùng phổ biến nhất trong các bộ drama.

Như chỉ chờ có thế, bọn họ liền nhao nhao thi nhau nói khiến tôi váng đầu. Giá có đủ tài phép, tôi sẽ biến hóa ra bánh mì chuyển ngữ của Doraemon.

- *** *** *** - Trước sự kinh ngạc của tôi, Hạc tuôn một tràng tiếng Hàn trôi chảy.

- Đúng là thần tiên có khác, giỏi thật. - Tôi thán phục nhìn cậu ta.

- Vớ vẩn, làm gì có cái gì tự nhiên mà có, không học sao biết được? - Cậu ta khịt mũi, nói nhỏ. - Tôi sống quá lâu rồi, phải tìm việc mà làm giết thời gian. Hơn nữa tôi đâu chỉ dẫn hồn cho người Việt, tôi cũng cần biết tiếng để giao tiếp với linh hồn các nước khác nữa chứ. 

Thế nhưng, đôi bên nói qua nói lại thêm vài câu thì đám người kia bỗng xôn xao, vẻ hoang mang chuyển thành tức giận, vài người còn chạy vào nhà lấy ra bồ cào, gậy gộc. Tuy không hiểu họ nói gì nhưng thái độ thù địch thì không cần ngôn ngữ để diễn đạt.

Hạc kéo tôi lao đi như tên bắn, sau lưng, đám người cũng hò nhau đuổi theo. Tôi sợ mất mật, vội dùng hết sức guồng chân bám sát gót cậu ta.

- Có chuyện gì đó? - Tôi thở hổn hển, giọng ngắt quãng.

- Họ hỏi mình từ đâu tới, tôi bảo mình là dân buôn đến từ một nơi rất xa. - Hạc ngừng lời để thở trong lúc tốc độ chạy không giảm. - Hóa ra đây là đảo, họ bảo chúng ta nói dối vì không thấy thuyền nào cập bến. Họ nghĩ tôi với cô là tội phạm bỏ trốn hay cướp biển gì đó.

- Anh làm gì nhanh lên đi, quay về hay biến hóa cái gì đi.

- Việc khai mở năng lực cho cô, vượt thời gian rồi lúc nãy hóa thành người khác làm tôi cạn sạch pháp lực rồi, phải mất ít lâu mới hồi được. Giờ chỉ mình cô là còn chút pháp lực thôi, cô nghĩ đi.

Lúc này chúng tôi đã ra tới sát mỏm đá, bên dưới là biển nhưng cách cũng phải cả trăm mét, rơi xuống chắc chắn sẽ thịt nát xương tan. Tôi phải làm gì đây? Hay hóa thành cá nhảy xuống, nhưng còn Hạc?

- Đừng có bỏ rơi tôi, tôi đang bị kẹt trong thân xác này nên có thể bị giết đấy. - Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, cậu ta gằn giọng. - Tôi mà bị giết là sẽ bị ra khỏi vòng luân hồi, không ai đưa cô về đâu, cô sẽ phải làm linh hồn vất vưởng, sống không được, chết không xong.

“Im đi đồ ngu.” Tôi rủa thầm trong đầu nhưng không dám nói ra lời. Sao cậu ta có thể bịa ra mấy thứ lý do ngớ ngẩn đến như vậy khi nói chuyện với dân bản địa? Nếu tôi biết tiếng Hàn, tự mình giao tiếp thì đã không xảy ra chuyện thế này.

Nửa bàn chân tôi đã trượt ra khỏi mỏm núi, trong lúc không còn đủ bình tĩnh suy xét để biến hóa thành cái gì đó hoành tráng hơn thì đầu óc chỉ nghĩ tới hình ảnh hào quang chói lọi và nếu đã không thể bơi thì phải có cánh để bay. Thế là thân thể tôi tỏa ra ánh sáng chói mắt, hào quang lấp lánh và cuối cùng tôi đã biến hóa hoàn toàn.

Không phải thiên thần như trong tưởng tượng. Chết tiệt. Chỉ vì giây cuối tôi vô tình ngẩng đầu nhìn trời và nhìn thấy chim ưng.

Thế là tôi biến thành một con chim ưng khổng lồ, to đến nỗi có thể cõng một người lớn trên lưng dễ dàng. Tôi đồ rằng lịch sử cả triệu năm tiến hóa may ra chỉ có loài khủng long bay mới có thể đọ độ lớn với tôi lúc này.

Đám người chứng kiến sự kỳ diệu kia liền đánh rơi mọi dụng cụ trong tay, tất cả quỳ sụp xuống vái lạy như tế sao.

Hạc nhanh chóng nhảy lên lưng tôi, và tôi sải cánh bay, hướng về phía đại dương xa xăm.


0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này