Chương 15. Sủng phi của Đức vua
- Bẩm, đây là nơi thiết triều, lệnh bà không thể vào!
Đám lính gác cổng cúi gập người lễ phép nhưng cương quyết. Đổi lại, tôi cũng ngang ngược nói:
- Ta muốn vào xem hoàng thượng thiết triều, có gì mà không được?
Mấy tay lính nhìn nhau bối rối. Từ nội cung, tiền triều cho tới dân chúng ai nấy đều biết Lựu mỹ nhân đang là sủng phi số một của Đức vua. Không chỉ độc sủng, Đức vua còn dung túng đến độ cho phép nàng tự do ra khỏi cấm cung bất cứ lúc nào. Chỉ có điều, việc phi tần đòi lên xem vua thiết triều thì chưa từng có tiền lệ trong lịch sử. Không ai dám mạnh mẽ ngăn cản nhưng càng không dám cho Lựu mỹ nhân đi vào.
Nguyên nhân chính để tôi hành động ngang ngược cỡ này là do đánh cược với Hạc. Tôi nói miễn hắn không trách tội, tôi có thể tự thu xếp đi vào tiền triều mà không cần hắn ra mặt còn hắn khăng khăng nếu không có hắn, tôi chẳng thể diễu võ dương oai với ai.
- Các ngươi không muốn mất đầu thì để ta vào. - Tôi gào lên.
Tất cả liền quỳ sụp trước mặt tôi, dập đầu van nài. Thật sự thì chứng kiến cảnh này làm tôi cũng hơi mủi lòng, đám lính canh chỉ có một cái mạng, sao dám vi phạm lệnh cấm chứ? Nghĩ vậy, tôi toan cất bước về thì tiếng thái giám tổng quản lanh lảnh vang lên:
- Hoàng thượng giá lâm!
Hạc vừa xuất hiện, đám người đang quỳ quanh tôi vội dạt ra, hướng về hắn hành lễ. Hắn nhìn tôi châm chọc rồi quay qua đám lính canh, trầm giọng hỏi:
- Có chuyện gì?
Họ không dám ngẩng đầu, cứ như vậy quỳ mọp dưới đất run rẩy trình bày.
- Đứng lên cả đi. - Hắn phẩy tay, thản nhiên tiếp tục. - Nếu Lựu mỹ nhân muốn lên tiền triều thì cứ để nàng ấy đi, không cần cản.
- Bẩm hoàng thượng…
- Cả Đại Việt này không chỗ nào nàng ấy không thể đến, hiểu chưa?
- Nhưng… cung phi tuyệt đối không được bước chân vào tiền triều, - Cả đám lại quỳ rạp, đồng thanh nói. - đây là quy định từ thời lập quốc, chúng thần liều chết xin bệ hạ…
Nên hiểu một điều là các cung phi đều xuất thân từ thế gia, có người thân làm quan. Vì vậy, để tránh cảnh Đức vua vì sủng ái một cung phi mà thiên vị cho người nhà nàng ta, cũng như đề phòng tình trạng ngoại thích chuyên quyền, mọi thời đại đều ra quy định nghiêm cấm hậu cung can dự triều chính. Có thể không đến nỗi không được phép mở miệng bàn một câu như phim Trung Quốc nhưng việc cung phi bước chân vào tiền triều thì đương nhiên bị cấm tuyệt đối. Ngay cả mệnh lệnh trực tiếp từ vua cũng không thể lập tức xoá bỏ quan niệm đã ăn sâu vào tiềm thức của đám người dưới.
- Ừm… - Hạc vuốt râu, mắt lim dim. - không được bước chân vào… được rồi…
Hắn còn chưa dứt câu đã bất thần quay qua bế thốc tôi lên làm tôi bất ngờ đến á khẩu, hai mắt trợn tròn, chỉ có tay là theo phản xạ quàng qua cổ hắn.
- Nàng ấy không được tự đi thì trẫm bế nàng ấy vào, vậy là được chứ gì?
Mặc kệ đám cung nhân lẫn thị vệ vẫn còn đang vừa kinh hãi vừa bất mãn đứng đó, Hạc quay người bế tôi đi thẳng về phía đại điện, nơi các quan đã xếp ngay ngắn thành hàng, cúi đầu chờ thiên tử. Hắn cười đắc thắng:
- Tôi nói rồi mà, không có tôi thì cô vào thế nào được.
- Anh định làm gì đây? - Tôi lườm hắn. - Diễn vai hôn quân vô đạo sao?
- Quân vương si tình mới đúng chứ!
Mặt tôi đỏ bừng, đấm nhẹ vào người hắn mà không biết phải nói gì.
- Trước đó tôi đùa thôi. - Hạc khẽ mỉm cười nhưng không nhìn tôi. - Tôi không có ý chê cô vô dụng, chỉ là bản tính cô hiền lành, hay nghĩ cho người khác nên không sao nanh nọc, ra oai được.
- Vậy cũng là vô dụng mà. - Tôi cúi đầu lí nhí.
- Ừ, có thể nhưng không sao, chừng nào còn đồng hành cùng nhau, mình tôi hữu dụng là đủ rồi.
Tim tôi đập thình thịch. Hạc có thể nào đừng nói những câu hay làm những hành động đậm tính sát thương đến vậy không? Nếu hắn cứ tiếp tục cưng chiều tôi vô lối thế này, tôi sợ có ngày không còn có thể chống đỡ nổi cảm xúc của chính mình nữa.
Nếu bạn thắc mắc về ngôn từ, cách nói chuyện của người xưa thì tôi xin giải thích như sau. Thực chất người xưa không nói như những gì tôi viết, chẳng qua tôi cố tình giản lược và tự ý “chế” lại cho dễ đọc. Vì tôi đã phong ấn Lựu suốt thời gian cô ta tiến cung, chưa ai từng được nghe cô ta nói chuyện nên khi tôi thế chỗ, chẳng ai thắc mắc gì ngôn ngữ có phần kỳ lạ của tôi. Họ chỉ quy kết sự khác biệt cho việc Lựu xuất thân thấp kém. Còn về phần Hạc, hắn vốn đến từ thời Hùng vương nên ngôn từ giai đoạn này không thể làm khó hắn.
Hạc ngồi xuống ngai vàng, còn tôi ngồi trên đùi hắn do chiếc ngai quá nhỏ, không đủ chỗ cho cả hai. Có điều, nhìn từ bên ngoài thì chỉ thấy Đức vua đang sủng ái phi tần một cách ngông cuồng, vô lối quá mức. Đám quan lại chứng kiến cảnh chướng tai gai mắt này mặt cắt không còn giọt máu, vội vã quỳ xuống dập đầu như tế sao. Tất nhiên trăm miệng như một đồng thanh quy kết tôi là hồ ly tinh, cần bị loại bỏ. Họ dẫn chứng ra nào Đát Kỷ, nào Dương quý phi, nào Tây Thi đều là những hồng nhan hoạ thuỷ không thể không đề phòng. Tới nước này tôi chỉ muốn cười phá lên, trong lòng trào dâng một niềm vui quái lạ. Có nằm mơ tôi cũng chẳng ngờ có ngày đứa con gái mập ú hậu đậu xấu xí là tôi lại được đặt ngang hàng với các đại mỹ nhân huyền thoại lưu danh thiên cổ. Nghĩ tới đây, tôi không nhịn nổi, ngả đầu vào vai Hạc, ngón tay di nhẹ lên cằm hắn, dùng giọng nũng nịu nói:
- Hoàng thượng phải lấy lại công bằng cho thần thiếp, thần thiếp đã làm gì sai chứ? Sao lại đòi lấy mạng thần thiếp?
Hạc cứ kệ cho tôi ôm hắn mà làm loạn như vậy, quay qua đám quần thần, đanh thép đánh sập cái chợ vỡ kia:
- Im hết đi! Nghe cho kỹ những gì trẫm nói đây.
Tất cả nhất thời nín lặng, còn Hạc tiếp tục cao giọng, rành mạch lý luận từng điểm một. Những gì hắn phân tích không phải không có lý. Thứ nhất, tôi xuất thân từ dân gian, không có bất kỳ mối quan hệ họ hàng nào làm trong triều nên đâu thể coi là nguy cơ đe doạ vương vị hay ngoại thích chuyên quyền. Thứ hai, tuy sủng tôi tận trời, Hạc chưa từng bê trễ việc nước, thậm chí ngược lại, từ khi tôi có thể nói cười, “Đức vua” còn chăm chỉ, quyết liệt làm việc gấp nhiều lần trước kia. Và thứ ba, tôi chưa từng tiêu tốn hay đòi hỏi gì quá đáng ảnh hưởng tới tài nguyên, quốc khố.
- Nàng ấy còn trẻ, ham vui là bình thường. Trẫm tin tưởng nàng ấy nên để nàng ấy tự do đi lại, với cả nàng ấy quan tâm tình hình quốc gia nên muốn lên triều nghe thì có gì là sai?
- Nhưng điều đó trái với quy định. Hậu cung tuyệt đối không được ra tiền triều.
- Trẫm là thiên tử, trẫm trực tiếp ra lệnh huỷ cái quy định hủ lậu đó cho Lựu mỹ nhân có được không? Kẻ nào dám phản đối? - Hạc gằn giọng, ánh mắt lạnh lùng chứa đầy sát khí quét khắp lượt.
Tôi bất giác run sợ. Hạc mà tôi biết không có bộ dạng thế này. Hắn vốn luôn mang một vẻ cà lơ phất phơ không bận tâm điều gì nhưng đồng thời lại cũng rất ấm áp, dịu dàng. Dáng vẻ độc tài, tàn nhẫn lần đầu được chứng kiến khiến tôi không tránh khỏi kinh hãi.
Hạc bỗng quàng tay qua kéo đầu tôi tựa vào vai, bàn tay vô tình hay hữu ý đặt ngang mặt tôi, vừa vỗ về, vừa ngăn không cho tôi nhìn hắn.
- Giang sơn này là của trẫm, Lựu mỹ nhân cũng là của trẫm, trẫm có trách nhiệm với giang sơn bách tính thì cũng có quyền đối xử với ái phi thế nào trẫm muốn. Bãi triều!
- Hoàng thượng bớt giận…
Nhưng Hạc chẳng thèm ngoảnh lại. Hắn nắm tay tôi hiên ngang rời khỏi điện.
Tôi lầm lũi đi theo hắn không nói câu nào, tâm trí vẫn còn đầy chặt hình ảnh vị vua chuyên quyền bá đạo vừa xong. Tuy là Hạc làm vậy để bênh vực tôi, tôi vẫn không tránh khỏi áy náy. Áy náy vì đã gián tiếp phá tan một buổi thiết triều, vì đã đẩy hắn vào rắc rối và cả vì sự phẫn nộ, bất mãn của mấy vị triều thần.
Hạc đưa tôi ra đình hóng mát nằm giữa vườn ngự uyển. Không rực rỡ lung linh như trên phim cổ trang nhưng cũng rất đẹp. Một mặt đình là chiếc hồ nhỏ thả đầy sen. Ba mặt kia trồng cây xanh rợp bóng và một vườn hoa khổng lồ. Mẫu đơn, cẩm tú cầu, hoa hồng, thược dược và vô số những loài hoa lạ mắt tôi không biết tên. Vì đang cuối xuân đầu hè, hoa bắt đầu vào độ khoe sắc đẹp nhất. Tôi hít căng lồng ngực, khoan khoái thưởng thức hương vị tự nhiên tươi mát trong lành.
Giữa đình hóng mát đặt chiếc trường kỷ cùng một bàn đầy hoa quả và đồ ăn vặt. Hạc tiến tới thả mình xuống trường kỷ, hai chân duỗi dài, tư thế nửa nằm nửa ngồi rất hưởng thụ. Hắn ra hiệu cho tôi ngồi vào sát bên.
- Ái phi, - Hắn đặt tay lên vai tôi, thái độ hết sức ngả ngớn. - bóc vải cho trẫm.
Tôi kín đáo lườm Hạc một cái nhưng không dám nói gì vì xung quanh là cung nữ, thái giám đứng dày đặc, lẳng lặng lấy một chùm vải, lột vỏ bỏ hạt từng quả dâng tận miệng hắn. Hạc thảnh thơi ăn hết xong phẩy tay ra hiệu cho tất cả lui xuống rồi mới lấy lại dáng vẻ bình thường, nhìn tôi cười:
- Cô sợ hả?
- Lại chẳng, đã bao giờ tôi thấy anh như thế đâu… với cả tôi ham hố gì mấy cái họp hành nhàm chán, không cho lên triều thì thôi. Cần gì làm lớn chuyện vậy?
- Để dằn mặt. - Hắn véo má tôi. - Làm lãnh đạo, lúc nào cũng biết điều, nhường nhịn không phải tốt đâu. Đôi khi cần chuyên quyền ngang ngược thì người dưới mới biết sợ, bằng không họ sẽ lấn tới.
Tôi cắn môi, trong lòng thoảng qua chút mất mát. Đôi lúc, phải, chỉ là đôi lúc tôi rất muốn tận hưởng cái cảm giác sự chiều chuộng của Hạc là thực sự dành cho mình. Nhưng hắn không bao giờ làm những động tác thừa thãi. Mọi lời nói, hành động của hắn đều có mục đích, và tôi chỉ là một phần không đáng kể trong những mục đích đó.
Có lẽ Hạc thấy được khuôn mặt tôi sầm xuống, hắn liền gảy nhẹ sợi tóc mai của tôi:
- Sao thế?
Tôi lắc đầu không đáp, chẳng thèm viện lý do. Tính khí tôi từ lúc sinh thời đã vậy, vui buồn cáu giận đều ra mặt. Từ ngày ở cạnh Hạc thì năng lực giấu diếm càng thấp hơn bởi hắn luôn chê bai, mặt khác lại rất am hiểu tâm lý nên chuyện cố gắng che giấu cảm xúc, suy nghĩ trước mặt hắn là không cần thiết.
- Tôi thật sự không hiểu mà, cô sao vậy?
- Anh… - Tôi hít một hơi sâu. - anh có bao giờ làm một điều gì đó cho tôi mà không cần lý do không?
- Trên đời việc nhỏ việc to, việc nào cũng có lý do rõ ràng. - Hắn nhe răng cười. - Làm gì có chuyện gì không lý do chứ?
- …
- Vấn đề là cô có vui không?
- Ừm… có. - Cái này tôi không thể nói dối.
- Mấu chốt là ở đó, ái phi của trẫm, - Hắn ngả ngớn cười, tay tiếp tục nghịch đuôi tóc tôi. - nàng vui là tốt rồi.
Tôi bĩu môi. Bằng cách này cách khác, bất kể đúng hay sai, Hạc chẳng bao giờ thanh minh hay xin lỗi tôi một câu nhưng vẫn có thể dỗ cho tôi hết giận. Đôi khi tôi ghét chính cái tính cách xuề xoà, dễ dãi này của mình mà chẳng làm gì được.
Là phi tần duy nhất nhận mọi ân sủng của vua thì tôi đương nhiên cũng trở thành cái gai trong mắt toàn bộ hậu cung, kể cả hoàng hậu. Đầu tiên là xa gần bóng gió rằng tôi nên chia sẻ ơn mưa móc cho những người khác cho tới những chiêu trò thâm hiểm hơn. Đáng tiếc, vốn là kẻ lười nhác ham chơi, tôi từng cày gần như không sót một bộ phim cung đấu nổi tiếng nào. Mấy thứ tôi gặp ở hậu cung hiện tại chỉ là trò trẻ con nếu so với những mưu hèn kế bẩn mà biên kịch phim cổ trang Trung Quốc có thể nghĩ ra. Quan trọng hơn là họ có đổ vạ, vu oan, nói xấu tôi đến cỡ nào Hạc đều chẳng buồn bận tâm và không thể khiến tôi thất sủng. Thậm chí họ có bắt chước dùng thuốc men, hương liệu làm tôi vô sinh thì đối với tôi cũng chỉ là trò cười.
Có điều tôi đã không ngờ đến một thứ vũ khí vô cùng đơn giản mà lợi hại ở thời này. Và vì vậy, tôi đã suýt phải trả một cái giá vô cùng đắt.
Một ngày, sau bữa trưa, thái giám có dâng cho tôi một ly trà và tôi chẳng suy nghĩ gì mà uống một hơi hết sạch. Nhưng còn chưa kịp đặt cái tách xuống thì đầu óc tôi đã tê liệt, ngực đau dữ dội, phổi thì như bị rút cạn không khí. Tôi thậm chí không thể mở mồm ra lệnh tìm thái y thì đã ngã vật ra.
“Cứu tôi!” Tôi chỉ kịp truyền đi tín hiệu thần giao cách cảm trước khi ngất lịm, không nghĩ Hạc có thể nhận hoặc đến kịp.
……
Những tiếng xôn xao khiến tôi từ từ mở mắt, cảm thấy cơ thể hoàn toàn khoẻ khoắn như trải qua một giấc ngủ dài. Tôi vừa tỉnh, tất cả đều ồ lên nhưng cái duy nhất tôi nhìn thấy là đôi mắt đầy lo lắng của Hạc. Tôi liền vội chống tay ngồi dậy.
- Anh…
Chưa kịp nói gì hắn đã quàng tay ôm lấy tôi chặt cứng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn thể hiện cảm xúc mạnh mẽ như vậy. Nó chân thật đến nỗi tôi chắc chắn hắn không hề diễn cho đám người kia xem.
Một lúc lâu sau, Hạc mới buông tôi ra và vẫy tay ra hiệu cho tất cả rút đi.
- Chuyện gì đã xảy ra thế?
- Cô bị đầu độc. - Giọng hắn khàn đặc. - Cây ô đầu, loại độc chất có thể giết người trong vài phút. Cô đã bước một chân vào quỷ môn quan đấy, biết không?
- Anh đã cứu tôi à? - Tôi ngơ ngác. - Làm sao anh biết mà đến?
- Tôi “nghe” thấy tiếng cô truyền tới, may cho cô là tôi ở ngay gần. Lúc tôi chạy qua là cô thoi thóp rồi, tôi phải cố lắm mới tẩy được hết độc và khôi phục hệ thần kinh lẫn tim, phổi cho cô đó.
- Cảm… cảm ơn anh…
Đột nhiên Hạc giơ cả hai tay chống lên thành giường quây tôi vào giữa, cả người áp sát choán hết không gian xung quanh tôi. Tia lửa giận bùng lên trong mắt hắn làm tôi bất giác run rẩy.
- Tại sao không tự cứu lấy mình hả? - Hạc gằn từng từ. - Tôi khai mở năng lực cho cô làm gì nếu đến tính mạng cô còn không tự giữ được? Nếu cô chết ở đây là sẽ thành hồn ma vất vưởng, có biết không?
Nghe lời trách mắng của hắn, tôi chỉ có thể cúi đầu, lí nhí:
- Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, tôi không biết phải xử lý thế nào…
Nước mắt tôi bỗng rơi lã chã, không phải vì bị mắng mà vì tôi thấy bản thân thật vô dụng. Tôi đâu muốn cứ mãi là gánh nặng để Hạc hết lần này tới lần khác phải giải cứu nhưng khoảng cách quá lớn giữa năng lực của chúng tôi khiến ước mong trở thành bạn đồng hành ngang hàng, hay ít nhất phụ tá cho hắn kiểu Robin bên cạnh Người dơi trở nên vô vọng.
Có lẽ Hạc cho là vì mình nặng lời mà tôi khóc, vội hạ giọng vỗ về:
- Đừng khóc, tôi lo cho cô thôi mà…
- Tôi biết… tôi xin lỗi… - Tôi nấc lên từng chập. - Tôi khóc vì thấy mình thật vô dụng…
- Vậy thì… - Hắn cười, thái độ quay ngoắt một trăm tám mươi độ. - tôi sẽ dạy cô bớt vô dụng…
Nói là làm, ngay ngày hôm sau, mỗi tối “thị tẩm” không còn là những buổi tán gẫu, chơi cờ nữa mà trở thành lớp giải phẫu học. Hắn chỉ dạy tôi vô cùng tỉ mỉ chi li từ tóc, da, ngũ quan, tứ chi, xương khớp đến hệ thần kinh, hô hấp, tim mạch, dạ dày, ruột non ruột già, các cơ chế tuần hoàn, tiêu hoá và mọi thứ liên quan tới cơ thể người từ trong ra ngoài. Tất nhiên, với mức IQ của tôi thì việc có thể hấp thụ hết lượng kiến thức khổng lồ đó là quá khó khăn. Đổi lại, Hạc là một giáo viên vừa kiên nhẫn, vừa nghiêm khắc. Hắn sẵn sàng giảng đi giảng lại một vấn đề cả chục lần để tôi có thể hiểu cặn kẽ, đồng thời giao rất nhiều bài tập khiến ngày nào tôi cũng bận bù đầu không ngẩng được mặt lên. Nếu tôi không làm bài tập thì sao? Hạc chỉ áp dụng một giải pháp rất giản dị: cắt bữa sáng và trưa ngày hôm sau, mặc cho tôi dỗi dằn, làm loạn. Và để đảm bảo tôi không lén biến hoá ra thức ăn, hắn cho người theo sát tôi không rời nửa bước.
Hậu cung lại được dịp xôn xao là Đức vua dạo này tâm trạng thất thường, đến sủng phi như Lựu mỹ nhân còn liên tục bị phạt mỗi khi ngài không vui.
- Hôm lệnh bà bị đầu độc, hoàng thượng giận giữ vô cùng, dường như đến nay vẫn chưa nguôi… - Nô tì được lệnh theo sát do tôi không làm bài tập lí nhí nói, thái độ vô cùng sợ sệt.
- Ừ… - Tôi thờ ơ đáp, trong bụng vẫn giận dỗi chuyện Hạc bắt mình nhịn đói.
Cô bé bỗng quỳ sụp trước mặt tôi, khóc nức nở:
- Lệnh bà, con xin lệnh bà, nhà con còn cha mẹ già, nếu con có làm lệnh bà phật ý thì xin lệnh bà đánh đòn chứ đừng lấy mạng con…
Tôi ngơ ngác nhìn cô bé mới khoảng mười ba, mười bốn tuổi đang run lẩy bẩy khóc lóc hết sức tuyệt vọng. Kiểm điểm lại bản thân một lần, tôi tự cho mình là một chủ nhân tương đối tử tế. Vốn không thích nhiều người vây quanh, tôi thường tự làm mấy việc phục vụ bản thân, vì vậy cũng hầu như chưa từng trách phạt ai. Do đâu mà cô bé này lại sợ tôi đến vậy?
- Lệnh bà rất tốt với chúng con… nhưng… nhưng hoàng thượng… lần lệnh bà bị đầu độc, hung thủ nhờ khai ra kẻ chủ mưu nên chỉ bị hoàng thượng xử chém tại chỗ thay vì giết cả nhà. Nhưng toàn bộ ngự thiện phòng cũng bị hạ ngục theo. Quý phi, người ra lệnh hạ độc lệnh bà cùng cả gia đình hơn ba chục người già trẻ lớn bé đã bị hạ ngục chờ ngày hành hình dù Lý đại nhân, cha của Quý phi là quan tam phẩm…
- Tại sao ta không biết gì? - Tôi kinh hãi hỏi.
- Thực ra là bọn con không dám nói chuyện với lệnh bà vì sợ lỡ làm lệnh bà không vui, hoàng thượng sẽ… Nhưng ở lâu con thấy lệnh bà hiền hậu tốt bụng nên mới mạo muội…
Tôi không nghe hết câu, lập tức bỏ ra ngoài, nhằm hướng tiền triều đi tới. Rút kinh nghiệm lần trước, không một ai dám cản tôi lại. Tôi bước thẳng đến tiền điện, nơi Hạc đang nghe các quan bẩm tấu.
- Ái phi đó à? Lại đây. - Vừa nhác thấy tôi, hắn liền tươi cười giơ tay ngoắc ngoắc, ra hiệu cho tôi lên ngồi với hắn trên ngai vàng bất chấp ánh mắt như lang sói của đám triều thần.
Nhưng đáp lại, tôi đến trước bệ rồng, quỳ xuống, dập đầu:
- Bẩm hoàng thượng, thần thiếp mới biết được chuyện của Quý phi và các hạ nhân ở ngự thiện phòng… Dù là hoàng thượng chí tôn, xin bệ hạ đừng trút giận lên những người vô tội.
- Nàng là bị hại đấy, còn muốn xin cho hung thủ ư?
- Xin bệ hạ xét xử đúng người đúng tội… - Tôi quỳ mọp dưới đất. - xin hãy thả những hạ nhân ở Ngự thiện phòng ra, và cả gia đình Lý đại nhân nữa.
- Được! - Hạc thản nhiên đáp rồi cao giọng. - Thả hết cung nhân của ngự thiện phòng ra.
- Đa tạ hoàng thượng, còn Lý gia?
- Lý gia thì không được. - Hắn chợt đanh giọng. - Nàng, và cả chúng ái khanh hãy nghe cho rõ. Bất cứ hành động càn rỡ nào vượt quá xa giới hạn thì người phải chịu hậu quả không chỉ là hung thủ trực tiếp mà gia quyến cũng phải chịu theo. Bởi nếu không thì tất cả sẽ đặt cược mạng sống mà lộng hành.
- Bẩm bệ hạ…
- Và Lựu mỹ nhân là giới hạn của trẫm, ai dám động vào nàng ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả thảm khốc.
- Bệ hạ, nếu là vì thiếp, xin hãy nghe thiếp nói… - Tôi run rẩy. - Xin đừng để thiếp phải gánh nhiều oán nghiệt…
Hạc im lặng một chút tựa như suy nghĩ rồi chậm rãi trả lời:
- Lý Hữu Nghiêm cùng phu nhân không thể tha vì tội dạy con không nghiêm. Những người còn lại biếm thành thứ dân, đuổi khỏi kinh thành, toàn bộ gia sản tịch biên… Nếu không vì ái phi của trẫm nhân hậu, liều chết cầu xin thì trẫm tuyệt đối không tha đâu.
- Bệ hạ… - Tôi ngẩng mặt, toan phản đối thì bị hắn cắt ngang:
- Nàng về lo việc của mình đi, bằng không… - Môi hắn thoáng qua nụ cười nhẹ. - trẫm sẽ tự mình đưa nàng về, coi như buổi thiết triều này vì nàng mà gián đoạn đó.
Tôi cắn môi để không bật ra tiếng chửi thề nhưng chẳng làm được gì khác ngoài dập đầu tạ ân rồi lủi thủi trở về.
Thật ra không phải tôi không biết câu chuyện sâu xa đằng sau vì Hạc đã từng tâm sự. Cha của Lý thị vốn là quan phụ trách đê điều nhiều năm, đồng nghĩa với việc trong tay ông ta là một lượng ngân sách khổng lồ. Chỉ vừa nắm quyền vài tuần, Hạc đã biết tỏng Lý Hữu Nghiêm bòn rút sâu đậm thế nào nhưng không muốn công khai tra xét bởi quá nhiều liên đới. Nếu mang tất cả ra xử sẽ trở thành thảm án, máu chảy thành sông, dễ gây nhiều bất mãn không cần thiết. Vụ việc Lý thị đầu độc tôi là tình cờ trùng hợp và Hạc lập tức nhân cơ hội này triệt hạ Lý gia. Bên cạnh việc thu hồi một khoản lớn về lại ngân khố, một thành quả khác từ vụ án là những kẻ liên đới đều sẽ hiểu thông điệp ngầm Hạc đưa ra mà biết điều tự chỉnh đốn lại.
Tuy nhiên, hiểu thì hiểu vậy, tôi vẫn cảm thấy hết sức khó chịu khi phải chứng kiến mấy người mất mạng vì liên quan tới mình.
- Anh muốn diệt trừ Lý Hữu Nghiêm thì thiếu gì cách, sao phải quàng cái trách nhiệm đó lên cổ tôi? - Tối hôm ấy tôi kiên quyết bùng học, lên giọng hoạnh họe Hạc.
- Cô nên cảm ơn tôi thay vì tỏ thái độ lồi lõm. - Hắn ngả ngớn cười. - Tôi biết thừa cô sẽ đến xin cho họ, giờ trong mắt hậu cung lẫn tiền triều, cô sắp thành thánh sống đến nơi rồi. Còn Lý Hữu Nghiêm đương nhiên phải diệt, không phải do Lý thị ngu ngốc đầu độc cô thì tôi cũng sẽ tạo ra một cái cớ để ban chết thôi.
- Tôi nhớ là anh đâu có quyền giết người trong khi ở đây anh cũng đã giết kha khá rồi đấy. Anh không sợ sứ giả thiên đường hạch tội à?
- Có thể, nếu họ tìm ra tôi. - Hạc khoát tay, bình thản đáp. - Nhưng khả năng đấy thấp thôi, dù sao tôi thấy mình không sai là được. Với cả tôi có trực tiếp xuống tay đâu?
Thời gian trôi qua rất nhanh, chả mấy chốc Thái tử đã cứng cáp và chúng tôi bắt đầu chuẩn bị những bước cuối để sẵn sàng rời đi.
Nếu không có thêm một chuyện bất ngờ xảy ra.