Chương 35. Tiến trình hồi phục đáng kinh ngạc
“Anh là thái tử thủy cung thật sao?”
“Giáng Hương, xin đừng bỏ ta…”
“Xin Bụt hãy đưa con đi thật xa khỏi Cổ Loa, đến thâm sơn cùng cốc, nơi không ai biết con là ai…”
“Chính giao long đã gây ra trận cuồng phong, ngập lụt này…”
“Cô phải đi đầu thai ngay bây giờ…”
Tôi giật mình mở mắt, người ướt đẫm mồ hôi, tim đập thình thịch, tự hỏi giấc mơ hỗn độn vừa xong là thế nào. Những gương mặt mờ ảo nhoè nhoẹt không nhìn ra ai, những lời lẽ kỳ quái, ngôn ngữ xa lạ nhưng sao cảm giác lại chân thật đến vậy. Trong một thoáng, tôi mất sạch khái niệm về không gian, thời gian, quên cả vì sao mình lại có mặt ở đây. Định thần lại, tôi nhận ra mình đang trong nhà Đậu, đây là đêm đầu tiên sau khi rời khỏi viện. Nhìn đồng hồ trên tay, mới ba giờ sáng. Cảm thấy cổ họng khô rát, tôi muốn uống ít nước nhưng chai nước lại nằm hơi xa. Không muốn phiền ai vì việc nhỏ này, tôi dùng hết sức bình sinh trở người, rướn tay với cái chai. Chẳng ngờ, cái cơ thể rách nát không chịu sự điều khiển của tôi, trượt khỏi giường, rơi tự do xuống sàn nhà. Vì sàn lát gỗ nên không quá đau nhưng tôi sẽ chẳng cách nào leo trở lại.
Tiếng rên rỉ còn chưa thoát khỏi cổ họng thì cửa bật mở, Đậu trong bộ đồ ngủ xuất hiện như một vị cứu tinh. Hắn lập tức bế tôi lên giường, rót nước cho tôi rồi nghiêm giọng:
- Tại sao không gọi anh?
- Em… em ngại, muộn quá rồi.
- Anh đã dặn thế nào? - Giọng hắn lạnh băng.
- Em xin lỗi… - Tôi cụp mắt.
- Em nhớ kỹ giùm anh, nếu em chấn thương thì sẽ càng kéo dài thời gian hồi phục một cách không cần thiết. Muốn khỏe lại sớm thì đừng có làm những chuyện ngu ngốc nữa, biết chưa?
- Vâng.
Tuy tôi đã nhún nhường hết cỡ nhưng ngay sau đó, Đậu vẫn ôm chăn gối vào phòng tôi, điềm nhiên nằm xuống sofa dù đôi chân dài phải vắt vẻo ra ngoài thành ghế.
- Anh…
- Anh không tin em nữa, tốt nhất anh ngủ đây luôn.
- Em nhớ rồi mà, em hứa từ giờ sẽ gọi anh, anh về phòng đi.
Đậu chẳng thèm trả lời, hắn co chân, quay mặt vào trong, kéo chăn kín đến cổ, trong phút chốc đã thở đều. Tôi nằm đó, không biết làm gì khác ngoài cũng nhắm mắt, cố vỗ giấc.
Trong giấc ngủ say, không hiểu sao tôi thấy hình như có ai đó nắm tay mình, cảm giác ấm áp quen thuộc mà mong manh này khiến tôi không dám tỉnh lại, như thể chỉ cần mở mắt ra nó sẽ lập tức biến mất.
……
Sáng hôm sau tỉnh dậy, trong phòng đã không còn ai. Không biết có phải nhờ ăn ngủ đầy đủ không, tôi thấy khỏe hẳn lên, thậm chí có thể giơ tay giơ chân một chút thay vì vô lực như hôm qua. Tôi bấm nút gọi trên đồng hồ, chị Nhàn nhanh chóng xuất hiện giúp tôi vào toilet. Hôm nay tôi đã có thể tự cầm bàn chải máy đánh răng và đi vệ sinh, nhưng chị vẫn phải giúp tôi thay quần áo.
Lạ lùng một điều, cảm giác quen thuộc ở chị đã hoàn toàn biến mất mặc dù chị vẫn vui vẻ, xởi lởi không khác gì hôm qua.
- Em có anh chị em gì không?
- Ủa, tối qua em kể với chị là em có em gái rồi mà.
- Hả? Tối qua? Tối qua chị đâu có… - Chị Nhàn đang nói thì bỗng dừng lại xong mới ngắc ngứ lúng búng. - Chắc chị quên đấy.
Trong một thoáng, tôi bắt gặp ánh mắt chị, thứ ánh mắt cảm thông, bao dung dành cho bệnh nhân thần trí không ổn định mà từ hôm tỉnh lại tôi đã quá quen. Tôi không nói gì thêm, chị cũng im lặng. Chị giúp tôi mặc xong bộ quần áo thể thao rộng rãi, thoải mái, tôi mới bấm nút gọi Đậu. Hắn có mặt ngay lập tức, hai người giúp tôi lên xe lăn, rồi hắn tự đẩy tôi xuống phòng ăn còn chị Nhàn quay lại toà nhà chính. Không ngoài dự đoán, bữa sáng vẫn là một bát cháo xay sệt.
- Sáng nay em cảm thấy tay nhúc nhích được rồi, em sẽ cố tự ăn…
- Để anh xúc cho chứ không lỡ dây ra áo lại mất thời gian thay. - Đậu nghiêm túc nói. - Hôm nay em có nhiều việc phải làm đấy. Nhớ là em đến đây không phải để chơi đâu.
- Vâng ạ. - Tôi lí nhí rồi ngoan ngoãn để hắn đút cho từng thìa.
……
Đúng như Đậu nói, lịch phục hồi của tôi kín bưng. Tôi phải bắt đầu từ những bài tập cơ bản nhất như duỗi gối, xoay cổ chân, xoay vai, mở nắm bàn tay, dùng thiết bị hỗ trợ tập đứng cho tới tập cầm thìa, đũa, gài cúc áo. Những việc tưởng như hết sức đơn giản lại khiến tôi mệt đến không thở nổi và bất lực phát khóc khi liên tục đánh rơi đồ, các ngón tay cứng đơ vụng về không theo sự điều khiển của mình.
Bác sĩ của tôi trong suốt quá trình là Đậu.
- Được rồi, được rồi, hôm nay mới là ngày đầu, em thế là giỏi lắm rồi.
Hắn vừa nói vừa ôm tôi vào lòng, vỗ về như dỗ trẻ con. Đến khi tôi bình tĩnh lại thì phát hiện ra mình đang tựa trên ngực hắn, nước mắt nước mũi đã thấm ướt vạt trước chiếc áo blouse trắng. Gò má tôi nóng bừng, vội lùi lại thì hắn lấy khăn giấy lau mặt cho tôi một cách hết sức tự nhiên.
- Em xin… xin lỗi…
- Không sao, chán nản trong quá trình phục hồi là bình thường thôi. - Đậu mỉm cười. - Dần dần em sẽ quen.
Sau bữa trưa, hắn đẩy tôi về lại biệt thự nhưng không lên phòng mà ngồi ngoài vườn cùng hắn uống trà. Khu vườn cắt tỉa gọn gàng, trồng nhiều loại hoa rất lạ mắt. Một mùi hoà quyện giữa cỏ mới cắt, hương hoa và mùi nắng khiến tôi sảng khoái lạ thường. Đậu pha cho tôi một tách trà hoa, thêm chút mật ong. Lần đầu từ khi tỉnh lại, tôi có thể cảm nhận được hương vị. Vị thanh thanh thơm ngát của hoa và ngọt nhẹ của mật ong dường như đã đánh thức vị giác của tôi.
- Thích không? - Đậu nhìn tôi mỉm cười. - Nếu muốn anh có thể ngồi uống trà cùng em mỗi ngày thế này. Anh còn nhiều loại trà hay lắm.
- Em tưởng giám đốc là phải bận tối mày tối mặt chứ? Sao có thể đích thân làm phục hồi rồi còn tự tay chăm sóc bệnh nhân nữa?
- Người có năng lực là nhàn nhã mà công việc vẫn trôi. - Hắn nhún vai.
Tôi cúi đầu ngẫm nghĩ. Đến nước này thì dù đầu óc chậm chạp cỡ nào cũng phải nhận ra điều bất thường.
- Tại sao anh lại tốt với em như vậy? - Tôi tặc lưỡi nói thẳng. - Đừng viện cớ từ thiện này nọ nữa, em không thông minh nhưng không ngu đến thế đâu.
- …
- Hình như mình mới gặp nhau có vài lần, tại sao anh lại tốt quá mức với một người hoàn toàn xa lạ và vô giá trị như em? Em thực sự không hiểu.
Đậu nhắm mắt ngửa đầu ra sau, để ánh nắng phủ lên người mình. Một hồi lâu sau hắn mới lên tiếng nhưng câu trả lời lại khiến tôi há hốc miệng:
- Duyên tiền định chăng? - Giọng hắn cợt nhả.
- Anh nghiêm túc chút được không? - Tôi lườm hắn.
- Ừm… nếu anh nói là vì cái tên em, em có tin không? - Đậu cười cười. - Thật ra từ lúc tra hồ sơ bệnh nhân để tài trợ, anh đã rất ấn tượng với tên em. Buồn cười nữa. Xong tới lúc đọc bệnh án của em thì lại càng phù hợp nên anh đón em về đây, vậy thôi.
- …
- Thật ra hôm gặp em lần đầu, anh đã suýt phì cười mấy lần mà cố nén.
Tới đây tôi không kìm được mà mỉm cười. Nhưng tôi vẫn thấy không ổn, lý do để đối xử quá tốt với một người lẽ nào có thể ngớ ngẩn đến thế?
- Em muốn biết lý do thật sự à? - Đậu tựa trên ghế, lười nhác mỉm cười.
- Vâng.
- Anh là người có mọi thứ, - Hắn thản nhiên nói. - ngoại hình, tài sản, trình độ, tất cả đều thừa mứa. Nên anh muốn tìm một người không có bất cứ cái gì để giúp đỡ, thử xem mình có thể thay đổi cuộc đời họ không.
Tôi nghẹn họng, và có chút ân hận. Tuy đã trải nghiệm vài lần nhưng thỉnh thoảng, như vừa xong, tôi đã quên mất là rất rất không nên chọc vào cái miệng độc địa của Đậu. Bắt bẻ hắn kết cục chỉ rước nhục vào người.
Nhưng khi bị đẩy tới cực hạn, con người ta thường nảy sinh chút phản kháng. Như giờ, tôi cảm thấy trong mắt Đậu mình chẳng còn gì để mất, có lố lăng hơn nữa cũng vậy thôi. Thế là tôi liếc hắn khiêu khích, giọng kéo dài:
- Em không nghĩ em thảm hại đến mức phù hợp làm đối tượng thử nghiệm của anh đâu. Anh coi chừng kẻo em cho là anh thích em nên kiếm cớ đấy.
- Em nghĩ gì là quyền của em, anh miễn ý kiến. - Hắn đáp không nao núng.
- Không sợ em hiểu lầm mà thích anh rồi bám riết không buông hả?
Đậu bỗng ngồi thẳng dậy, ngón tay lướt nhẹ qua má tôi, khẽ mỉm cười:
- Anh rất mong chờ đấy.
Gò má tôi bất giác nóng bừng, đành quay đi chỗ khác. Đến mặt dày là thứ hoàn toàn miễn phí, không đòi hỏi bất cứ điều kiện gì mà tôi cũng không bằng hắn thì tôi chẳng còn con bài tẩy nào nữa.
………………
Sức khoẻ tôi dường như tốt lên từng ngày, có thể thấy bằng mắt thường, đến mức chính bản thân tôi còn phải ngạc nhiên. Chỉ nửa tháng sau khi đến đây, tôi đã có thể tự lo vệ sinh cá nhân, dùng được thìa, ăn uống nhai nuốt trở lại bình thường, tự thay quần áo và dùng khung hỗ trợ đi lại mươi, mười lăm mét.
- Em phải tập giữ thăng bằng, anh biết cái này với em giờ là rất khó nhưng phải cố gắng.
Đậu đứng bên liên tục động viên. Hắn đỡ tôi bước ra khỏi khung hỗ trợ rồi nhẹ nhàng buông tay, để tôi tự cảm nhận thăng bằng trên đôi chân. Nhưng vì chưa thể điều khiển toàn bộ cơ thể, giây tiếp theo tôi lảo đảo ngã chúi về phía trước. Tôi nhắm tịt mắt, chuẩn bị sẵn tinh thần đập người xuống sàn.
Nhưng thay vì sàn nhà lạnh lẽo, tôi va vào cái gì đó ấm áp, dễ chịu hơn nhiều. Hé mắt nhìn, tôi phát hiện mình đã nằm gọn trong vòng tay Đậu. Tôi còn đang chết sững thì hắn lên tiếng, giọng đanh gọn:
- Giơ tay lên!
Câu nói đậm chất y lệnh khiến tôi vội răm rắp nghe theo, quên phắt luôn việc mình vẫn đang tựa vào hắn.
- Quàng qua cổ anh!
Tôi lại tuân lệnh theo quán tính.
Giây tiếp theo, cả người tôi được hắn bế bổng lên. Tuy không phải lần đầu nhưng lần này cảm giác khác hẳn. Một thứ cảm xúc kỳ lạ chưa từng có xuất hiện, thoạt tiên chỉ như một hạt nắng nhỏ vô tình rơi xuống nhưng rất nhanh khiến người tôi nóng bừng, mắt cụp xuống không dám ngẩng lên. Tôi tưởng Đậu chỉ bế mình ra xe lăn, không ngờ hắn sải bước ra khỏi Trung tâm về bên biệt thự. Ánh mắt tò mò của không biết bao nhiêu bệnh nhân, bác sĩ, y tá và bất cứ ai có mặt đều khiến tôi chỉ muốn chui xuống đất.
- Sao… sao…? - Tôi lắp bắp.
- Xe lăn của em phải mang đi sạc từ nãy rồi. - Hắn tỉnh bơ trả lời câu hỏi còn chưa thoát ra được của tôi. - Hôm nay tập vật lý trị liệu thế thôi, anh đưa em về nghỉ, làm việc khác.
Đậu bế tôi lên tận phòng, đặt tôi ngồi xuống sofa, cẩn thận chèn gối tựa rồi ra giá sách. Hắn chọn lấy một quyển dày cộp.
- Chắc chắn kỹ năng đọc hiểu của em cũng bị ảnh hưởng nên từ giờ mỗi ngày phải đọc một chút.
- Cổ tích Việt Nam? - Tôi cau mày.
- Đúng rồi, một truyện một ngày thôi. Em đọc rồi kể lại cho anh.
Tôi ngoan ngoãn cầm sách cắm cúi đọc trong lúc Đậu ngồi bên thảnh thơi thưởng thức trà. Phòng tôi có hai khung cửa sổ lớn góc nhìn rất đẹp. Mùi hương hoa từ vườn cũng bay lên thoang thoảng. Tôi bỗng chốc hơi ngẩn ngơ, dù là bệnh nhân còn chưa thể đi lại nhưng tôi cảm thấy hiện giờ cuộc sống không có gì để phàn nàn. Ở trong một căn biệt thự tuyệt đẹp, có người chăm sóc tận răng, không áp lực cơm áo gạo tiền, với một người tầm thường và nông cạn như tôi mà nói, có lẽ thiên đường cũng chỉ vậy mà thôi.
- Đọc đi, ngơ ngẩn cái gì thế? - Một bàn tay gõ nhẹ lên đầu tôi.
- Đang nghĩ sau này hồi phục phải quay lại cuộc sống công sở có chút buồn. - Tôi thật thà đáp.
- Em thích ở đây à? - Đậu bâng quơ hỏi.
- Được lo ăn lo ở có người chăm sóc, ai mà không thích chứ? - Tôi tặc lưỡi. - Anh biết em rồi đấy, em dốt nát, lười nhác, chẳng có chí tiến thủ nên thích nhất cuộc sống ăn ngủ không áp lực thôi.
- Vậy lấy anh đi, em sẽ được sống như em muốn. - Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi nói.
Tôi kinh hãi đến nỗi đánh rơi quyển sách trong tay. Đậu cúi xuống nhặt giúp, tới khi hắn ngẩng lên, tôi đã kịp bình tĩnh lại. Không biết phải tôi ngu tới cỡ nào mới có thể rung động vì mấy lời bông đùa này chứ. Lọ Lem thành vợ hoàng tử không chỉ nhờ nhan sắc mà còn phải cả ngàn không trăm lẻ một đức tính trong khi tôi là bốn không: không nhan sắc, không năng lực, không cá tính, không xuất thân, vậy dựa vào đâu mà dám mơ mộng?
- Khỏi cần giễu em. - Tôi khịt mũi. - Yên tâm, em sẽ cố hồi phục sớm, về nhà sớm để anh còn cứu vớt người khác.
Đậu cười không đáp, đặt quyển sách vào tay tôi:
- Đọc xong truyện nào chưa?
- Mỵ Châu, Trọng Thủy, cũng gần xong rồi… Đúng là em đọc chậm hơn trước nhiều, nhìn từ nào cũng phải nghĩ một chút. - Tôi than thở.
- Nhưng em hiểu hết không?
- Có, truyện cổ tích nên từ ngữ cũng đơn giản.
- Kể lại xem nào.
Tôi cẩn thận sắp xếp thông tin, từ ngữ lớp lang rồi mới chậm rãi kể lại. Tuy có vấp váp, nhiều đoạn không diễn đạt được hoặc bị quên, tôi vẫn có thể kết thúc câu chuyện. Sau cùng, còn chép miệng:
- Đúng khổ, bí mật quốc gia bị lộ vì loại ngu ngốc chỉ biết yêu đương.
Không hiểu sao Đậu bỗng nở một nụ cười bí hiểm:
- Em nghĩ Mỵ Châu có lỗi thật sao?
- Đương nhiên. Vào thời này xem, tội xâm hại lợi ích quốc gia là án chữ đấy.
- Thì Mỵ Châu cũng bị vua cha chém đầu còn gì.
- Đáng đời lắm.
Vẻ mặt Đậu càng lúc càng không thể lý giải được. Dường như hắn thấy những gì tôi nói là vô cùng thú vị, mắt càng lúc càng nhìn xoáy vào tôi đến mức tôi mất tự nhiên:
- Em nói sai gì à?
- Không, rất đúng. Đấy là cái kết xứng đáng cho Mỵ Châu lẫn Trọng Thủy.
Thái độ của Đậu cùng một cái gì đó không thể diễn tả chợt trỗi dậy trong lòng khiến sự tự tin của tôi có chút sứt mẻ. Cái cảm giác mình đã bỏ lỡ điều gì đấy quan trọng lại trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhưng tôi cũng không thể chỉ mặt đặt tên cảm giác này nên đành một lần nữa dùng lời giải thích của Ngọc đè xuống.
Không hề báo trước, Đậu đưa tay vuốt tóc tôi, từ đầu ngón tay truyền đến sự dịu dàng rõ ràng tới mức mặt tôi ửng lên, một không khí kỳ quái chợt bao trùm.
- Em có bao giờ nghĩ bên dưới những câu chuyện được ghi lại còn ẩn giấu sự thật khác không?
- Nếu tình tiết Mỵ Châu tiết lộ bí mật cho Trọng Thủy là đúng thì sự thật đằng sau có thế nào cũng chẳng quan trọng, Mỵ Châu vẫn là tội đồ, là kẻ phản bội. - Tôi bướng bỉnh đáp.
Bàn tay đang đặt trên đầu tôi bỗng gõ nhẹ một cái.
- Đồ ngốc! - Đậu khẽ cười rồi chuyển chủ đề. - Tối nay em muốn ăn gì?
- Em thèm bún đậu mắm tôm. - Tôi hơi xịu mặt. - Nhưng chắc không được đâu nhỉ?
- Được chứ sao không được. - Hắn nhún vai. - Em nghỉ ngơi đi, anh xuống nhà nấu cơm, chờ một chút sẽ có ăn.
Tôi tưởng Đậu chỉ đùa, không ngờ bữa tối hôm đó thực sự có bún đậu mắm tôm, còn thêm cả dồi, chả cốm, thịt luộc, chẳng thiếu thứ gì. Đặc biệt là cái gì cũng mềm hơn bình thường khiến tôi dễ dàng nhai nuốt nhưng hương vị vẫn chuẩn và rất ngon. Tôi sung sướng ăn đến nỗi bụng no căng.
- Nếu anh không làm bác sĩ thì cũng có thể làm đầu bếp đấy. - Tôi hào phóng khen tặng người đối diện.
- Nếu anh không phải bác sĩ thì còn cả đống việc khác anh không chỉ có thể làm mà còn làm xuất sắc. - Hắn cười, không thèm tỏ ra chút khiêm tốn nào dù là giả tạo.
Tôi bĩu môi nhưng không phản đối. Quen biết chưa lâu nhưng trong mắt tôi Đậu như một cuốn Bách khoa toàn thư biết đi. Tốc độ nảy số của hắn nhanh hơn Google, chất lượng thông tin thì đáng tin cậy hơn ChatGPT. Sở thích của tôi là cùng Đậu xem Ai là triệu phú, chứng kiến hắn trả lời không trượt câu nào, đáng tiếc là không nhiều người chơi tiến được quá sâu để có thêm cơ hội cho hắn thể hiện.
- Những kỹ năng, kiến thức của anh học từ đâu vậy? - Tôi tò mò nhìn Đậu.
- Chịu khó đọc sách, báo chí, quan sát thôi. - Hắn nhún vai.
- Mà này, sao em chưa bao giờ nghe anh kể về anh hay gia đình?
- Anh mồ côi từ nhỏ, không họ hàng thân thích, sau này ra đời mới dần phất lên.
Tôi tròn xoe mắt vì vốn cho rằng Đậu xuất thân từ một gia đình cực kỳ giàu có chứ không hề nghĩ hắn tay trắng dựng lên một sản nghiệp khổng lồ ở độ tuổi còn quá trẻ như vậy.
- Em biết anh giỏi nhưng làm sao anh có thể kiếm nhiều tiền thế được? Đến các giáo sư đầu ngành còn chẳng có được một cơ ngơi thế này.
Đậu bật cười:
- Em nghĩ đây là tất cả tài sản của anh chắc?
- Chẳng lẽ còn nữa? - Tôi sợ hãi nhìn hắn.
- Bao giờ có dịp anh sẽ kể cho em.