Chương 36. Số xui làm gì cũng rủi
Ba tháng sau khi dọn đến, tôi đã trở lại tương đối bình thường, miễn không cố gắng quá sức thì không vấn đề gì. Mọi hoạt động sinh hoạt cá nhân không còn bất kỳ trở ngại nào nữa. Tất cả các bác sĩ ở trung tâm đều kinh ngạc trước sự hồi phục thần tốc của tôi. Chị Nhàn bảo rằng từng có những bệnh nhân thể trạng giống tôi mà mất tới ba năm còn chưa bằng tôi bây giờ. Bố mẹ tôi và Ngọc thì khỏi nói, thiếu mỗi nước khóc rồi gập người cảm tạ Đậu.
Nhưng điều làm tôi kinh ngạc hơn cả tiến độ phục hồi là sự thay đổi ngoại hình. Trước tai nạn, tôi hai lăm tuổi, thời điểm ngoại hình lẽ ra ở đỉnh cao nhưng tôi chưa bao giờ được tính là ưa nhìn, chỉ không đến mức xấu đau xấu đớn mà thôi. Tôi bất mãn về nhan sắc của mình đến nỗi từng coi đó là lý do cho mọi thất bại trong đời. Vậy mà giờ, tôi không còn thấy chút gì dấu tích làn da đen đúa sần sùi cùng vóc dáng thô kệch ngày xưa. Đổi lại, hiện tại, trong gương là khuôn mặt thanh tú, da trắng mịn màng, vóc dáng mảnh mai lộ ra tỉ lệ cơ thể vô cùng hợp lý, thậm chí tôi còn cảm thấy dường như mắt to ra và mũi cũng cao hơn. Trông tôi bây giờ và ảnh chụp trên Căn cước công dân như hai người xa lạ.
- Thì người ta vẫn bảo giảm cân là lột xác mà? - Đậu nghe tôi cảm thán thì nhún vai.
- Kể ra cái tai nạn này cũng đáng giá quá đi. - Tôi cười.
Đáp lại, hắn gõ nhẹ lên đầu tôi:
- Em nên biết ơn người đã chăm sóc em chứ không phải vụ tai nạn từ thói ẩu tả của mình.
Tôi ôm đầu lườm hắn, không thèm đáp. Gần đây, tôi với Đậu ngày càng thân thiết nên tôi cũng tự nhiên hơn nhiều. Có điều, càng thân, tôi càng cảm thấy ở hắn có gì đó không thể tiếp cận. Nếu đánh giá dựa vào ngoại hình, năng lực, tài sản, cách đối nhân xử thế thì Đậu là một người không có khuyết điểm. Nhưng chính vì vậy, hắn trở nên xa vời, thậm chí không thật giữa một thế giới đầy rẫy lỗi lầm này.
Không chỉ tôi mà những người xung quanh, bệnh nhân, nhân viên trong Trung tâm đều thì thầm với nhau không rõ ai mới có thể xứng với Giám đốc. Sự hoàn mĩ của hắn khiến bất cứ ai đứng gần đều trở nên kệch cỡm.
Cho tới một ngày.
Hôm ấy, tự dưng muốn uống mấy loại trà hoa đặc biệt của Đậu, tôi đã lục tung phòng khách mà không thấy, đành lò dò lên phòng làm việc của hắn. Vừa gõ nhẹ thì cửa bật mở, có vẻ như trước đó hắn không đóng chặt. Lúc này tôi mới nhận ra Đậu đang có khách, muốn rút lui cũng đã quá muộn.
- Hậu à? Vào đi, - Hắn thân mật nói. - có việc gì thế?
Người kia đang đứng quay lưng ra cửa, nghe tiếng tôi liền xoay lại, thân thiện mỉm cười:
- Em là Hậu đúng không? Chị nghe Hạc… à, ý là Đậu kể về em nhiều lắm.
Tôi suýt há hốc miệng. Nhưng hẳn ai vào địa vị tôi cũng sẽ thế thôi. Tôi chưa từng thấy người nào, kể cả các minh tinh, hoa hậu lại đẹp như cô gái trước mặt. Mọi đường nét đều mĩ miều đến mức không thể nói rõ cô thuộc chủng tộc nào. Làn da trắng phát sáng, mịn màng không thấy lỗ chân lông, mũi cao thẳng hài hoà với khuôn mặt trái xoan và đôi mắt to, sâu cùng cung lông mày hoàn hảo. Không hề trang điểm, nội gò má hồng tự nhiên, làn mi dày cong vút, và đôi môi tươi tắn là đã đủ biến tất cả son phấn thành thừa thãi. Từng nét của cô đều đẹp chuẩn mực, ghép lại với nhau càng rực rỡ. Một nhan sắc hoàn mĩ hơn cả anime bước ra ngoài đời thực.
- Đây là Lưu Ly… - Đậu hắng giọng giới thiệu.
Tuy không nói rõ nhưng nhìn dáng vẻ thoải mái của Lưu Ly, tôi đoán mối quan hệ của hai người không đơn giản. Cô tự nhiên mở tủ riêng sau lưng Đậu, lục tung tất cả lên rồi cầm một hộp bánh mang ra.
- Cho tôi nhé? Vị này chưa ăn bao giờ, muốn ăn thử sau còn biết đường mua.
- Lấy rồi còn làm bộ hỏi. - Đậu nhún vai nhưng không tỏ vẻ gì khó chịu. - Vẫn còn mấy hộp nữa đấy, lấy đi.
Lưu Ly không khách sáo, nhặt nhạnh hết bánh kẹo trong tủ hắn. Công bằng mà nói thì Lưu Ly và Đậu thực sự xứng đôi vô cùng. Không chỉ nhan sắc, cả hai đều mang một thứ khí chất cao cao tại thượng không nhiễm bụi trần.
Bỗng nhiên tôi nhận thấy sự có mặt của mình như một nét bút nguệch vô duyên phá hỏng bức tranh tuyệt phẩm. Nhưng chân vừa len lén lùi lại thì Đậu bất thần quay qua tôi:
- Em có việc gì thế?
- À em… - Trong một thoáng tôi đã suýt quên mục đích việc lên đây. - em muốn xin ít trà.
- Đợi anh chút… - Hắn liếc sang Lưu Ly, lạnh nhạt nói. - Xong việc chưa? Xong thì biến giùm.
Lưu Ly cười giả lả, giơ tay quẹt nhẹ một cái lên má Đậu rồi mới quay người rời khỏi phòng. Hắn hơi cau mày nhưng không nói gì. Tôi không rõ hắn có khó chịu hay không nhưng đây là lần đầu tôi thấy hắn bộc lộ cảm xúc thay vì vẻ bình thản không biến đổi bất chấp hoàn cảnh ngày thường.
- Người đâu mà đẹp thế… - Tôi xuýt xoa rồi tỏ ra tự nhiên hỏi tiếp, bắt chước dáng vẻ mấy bà hàng xóm nhiều chuyện. - bạn gái anh hả?
- Chị gái anh. - Đậu tặc lưỡi.
- Hả? - Tôi há hốc miệng. - Hai người chẳng có nét nào giống nhau, với trông Lưu Ly còn trẻ hơn cả em, sao là chị anh được?
- Tốn không biết bao nhiêu công sức thẩm mỹ định kỳ đấy. - Hắn cười, mang theo chút giễu cợt nhưng lập tức nghiêm túc trở lại. - Thật ra Lưu Ly đã giúp đỡ anh vào những lúc anh nguy nan nhất nên anh mang ơn bà ấy rất nhiều.
- Sao giờ em mới gặp chị í, chị í không ở gần đây à?
- Ừ, bà ấy bận lắm, chẳng ở cố định chỗ nào cả, đến anh còn chẳng gặp mấy. Từ giờ chắc em cũng không gặp lại bà ấy nữa đâu.
Tôi không biết nói gì hơn. Thái độ của Đậu với Lưu Ly đúng là rất lạnh nhạt nhưng đồng thời cũng rất kiên nhẫn. Như kiểu chỉ cần cô muốn gì, hắn sẽ bằng mọi cách mang tới cho. Và tuy dáng vẻ thoải mái, tôi lại không hề thấy không khí gia đình giữa hai người. Họ giống bạn bè tri kỷ, hay một cái gì đó sâu sắc tương tự.
Trong lúc tôi mải suy nghĩ, Đậu đã đến bên cạnh từ lúc nào. Khi hắn áp sát, vóc dáng cao lớn tạo một áp lực vô hình khiến tôi vô thức lùi lại một chút, quên rằng mình đang đứng ngay lối ra vào. Vì trước đó Lưu Ly đã đóng cửa nên chỉ một chút di chuyển tôi đã vừa khéo đụng phải cửa. Đậu không dừng bước mà tiếp tục lại gần, người hơi cúi xuống. Lúc này tôi đã ngửi được hương kem cạo râu và nghe được hơi thở hắn.
- Em không vui vì có ai khác thân thiết với anh à?
Tôi phải vận hết lý trí, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp đang gần trong gang tấc, dùng giọng cợt nhả đáp:
- Liên quan gì mà em phải không vui? Đừng ảo tưởng sức mạnh.
- Tiếc thật. - Đậu phản ứng nhanh không kém gì tôi, miệng nở nụ cười tự giễu. - Anh cứ tưởng anh có cơ hội rồi chứ.
Tôi gạt hắn ra, tới chiếc tủ lớn, tự lục lấy mấy hộp trà mình thích. Cố lắm tay tôi mới không run rẩy. Ở gần một người như Đậu, sao tôi có thể không rung động? Nhưng tuyệt đối không phải vì ngoại hình chói sáng của hắn, cũng không phải vì hắn giàu có. Đậu có quá nhiều thứ đáng giá hơn những cái bên ngoài đó hàng chục lần.
Dần dần tôi trở nên bực bội. Tôi biết mình chẳng có khả năng nào với Đậu nhưng lại không thể loại bỏ hắn khỏi tâm trí. Tự nhiên tôi có chút trách cứ duyên phận, một điều quá sức vô lý, vì đã để tôi gặp một người xuất sắc đến vậy. Chẳng thà không quen biết, chẳng thà giờ tôi vẫn đang vật lộn với những bài tập cơ bản trong Khoa phục hồi chức năng ở bệnh viện còn hơn rơi vào cảnh bế tắc thế này.
- Em là Hậu đúng không?
Tôi đang đọc sách trong thư viện Trung tâm thì một giọng nói vang lên bên tai. Ngẩng đầu, đập ngay vào mắt tôi là chàng trai trắng trẻo, dáng vẻ thư sinh, cặp kính cận càng tô điểm thêm vẻ trí thức. Anh ta chống nạng dù chân không bó bột.
- Vâng, anh là…?
- Anh mới đăng ký tập phục hồi ở đây hôm kia. - Hắn nhoẻn miệng cười. - Anh tên Nham.
- Sao anh biết tên em?
- À, anh hỏi y tá. - Nham bỗng hơi lúng túng. - Tại anh… anh muốn bắt chuyện với em.
Tôi mỉm cười, ra hiệu mời hắn ngồi xuống đối diện rồi tự tay rót chén trà hoa đẩy về phía hắn.
- Trà này thơm quá, anh chưa uống bao giờ.
- Trà của giám đốc đấy, anh ấy có nhiều lắm.
- Em và anh Đậu… - Nham thoắt vẻ nghi hoặc.
- Không có quan hệ gì đặc biệt cả. - Tôi nhún vai. - Em cũng là bệnh nhân thôi. Chẳng qua hoàn cảnh em hơi khác chút nên anh ấy mới phải chú ý hơn.
Nói rồi tôi cũng chẳng giấu giếm mà kể lại việc mình bị tai nạn hôn mê ba năm, toàn thân suy nhược phải tập phục hồi dài hạn. Rồi cả chuyện nhà tôi không có điều kiện nên được Đậu tài trợ cho toàn bộ. Ngược lại, Nham cũng rất cởi mở về bản thân. Hắn là Phó phòng Nhân sự cho một công ty nước ngoài, phải vào đây do bị tai nạn giao thông gãy chân, tuy đã tháo bột nhưng để đảm bảo về sau không còn di chứng, hắn đã nghiến răng đăng ký Trung tâm phục hồi đắt đỏ này. Có lẽ do đặc tính nghề nghiệp, Nham rất giỏi giao tiếp và gợi chuyện khiến không khí giữa chúng tôi nhanh chóng trở nên sôi nổi. Thực ra, do ba năm xa rời xã hội, tôi khá tự ti khi tiếp xúc với người khác nên việc tôi có thể nói năng tự nhiên thế này hoàn toàn là nhờ hắn.
Vì vậy, khi Nham mời tôi đi ăn tối hôm sau, tôi đã lập tức đồng ý. Nhưng lý do lớn hơn là tôi muốn mở rộng quan hệ xã hội để có thể từ từ chôn vùi mối cảm tình câm lặng dành cho ai kia.
Tôi kể lại với Đậu, còn nhờ hắn tư vấn xem nên mặc đồ gì phù hợp.
- Hẹn hò hả? - Hắn cười.
- Không hẳn… - Tôi hơi đỏ mặt. - Nham mới chia tay bạn gái, em cũng độc thân, gọi là đi chơi, tìm hiểu về nhau một chút chứ chưa đến mức hẹn hò.
- Đấy là hẹn hò chứ gì nữa.
Đậu dường như còn hào hứng hơn cả tôi. Đợi tôi tắm rửa đánh răng xong, hắn mang ra cả đống váy áo trong tủ, giúp tôi lựa mấy bộ đẹp nhất. Hắn muốn đẩy tôi cho người khác đến vậy sao?
- Chân em vừa dài vừa trắng, nên mặc váy ngắn một chút. - Đậu giơ ra bộ váy lụa mềm.
- Có trang trọng quá không? - Tôi ngần ngại dù đúng là, thời gian gần đây vóc dáng tôi thậm chí còn đẹp hơn cả Ngọc.
- Không đâu, rất hợp.
Chuẩn bị kỹ là thế, nhưng không ngờ, sáng hôm sau ngủ dậy, tôi đã suýt ngất khi thấy mình trong gương. Một cục mụn siêu to khổng lồ nằm chễm chệ trên chóp mũi vô cùng bắt mắt. Nhờ làn da trắng mịn gần đây, cục mụn đỏ càng đặc biệt nổi bật. Trông tôi thực không khác gì Pinoquio phiên bản lỗi.
Đậu nhìn tôi, cố nén cười:
- Hay trát phấn dày lên một chút? - Hắn tận tình gợi ý.
- Em thử rồi, còn kinh hơn vì tiệp màu làm mũi em trông như tiêm filler hỏng ấy. - Tôi ủ rũ.
Nhưng kể cả như vậy, tôi vẫn quyết tâm sẽ đi chơi tối nay, đã quá lâu rồi không ra ngoài, không lý gì một cục mụn có thể cản trở việc ấy. Đáng buồn rằng cái vận số xúi quẩy chưa bao giờ có ý buông tha cho tôi. Sau bữa trưa, tôi đột nhiên bị đau bụng, chiếm đóng nhà vệ sinh nguyên buổi chiều, phải bỏ cả buổi tập. Đậu ân cần bên cạnh, đưa tôi nào thuốc, nào nước điện giải nhưng tình trạng không hề khá lên. Hết cách, tôi đành gọi cho Nham, thều thào xin lỗi và hủy cuộc hẹn.
Kỳ lạ thay, vừa dập máy, bụng tôi cũng hết đau, cơ thể tràn trề sinh lực như chưa từng có vụ rượt nhau với Tào Tháo kia. Nhưng tôi chẳng còn mặt mũi nào gọi lại Nham, đành ủ rũ nằm dài trên giường, lướt điện thoại giết thời gian.
Cộc… cộc…
Đậu xuất hiện, chưa kịp nói gì đã bị tôi trút cho một bài ca than thở. Mặc tôi càm ràm, hắn chỉ mỉm cười:
- Tóm lại là em chịu không nổi phải hủy hẹn, nhưng hủy xong lại khỏe lại?
Tôi chán nản gật đầu.
- Tưởng gì. - Đậu cầm chiếc váy lụa phẳng phiu treo sẵn trên mắc đưa qua. - Thay đồ, trang điểm đi, anh đưa em đi chơi.
- Thật hả? - Mắt tôi sáng rỡ.
- Thật, với một điều kiện.
- Gì ạ?
- Em coi đây là buổi hẹn hò chính thức, được không?
Tôi kinh ngạc nhìn Đậu, cố gắng tìm kiếm dấu vết cợt nhả trong đôi mắt đang nhìn lại mình chăm chú kia. Nhưng hoàn toàn không có. Trong đáy mắt hắn tràn đầy nghiêm túc xen lẫn ít dịu dàng.
- Tại sao?
- Anh chưa có bạn gái, em chưa có bạn trai, đi chơi cùng nhau sao không thể tính là hẹn hò chứ?
- Nhưng anh… anh… - Tôi lắp bắp không sao nói hết câu.
- Anh làm sao?
Xin hãy tha tội cho tôi vì quá yếu đuối. Tôi không thể nói toạc ra việc hắn đâu có thích tôi. Chẳng thà mập mờ không rõ ràng còn hơn phải đối mặt với thực tế phũ phàng. Vậy là tôi lắc đầu không đáp, lẳng lặng vào nhà tắm thay đồ.
Buổi “hẹn hò” bất đắc dĩ vui hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Đậu dẫn tôi đi ăn Omakase, một loại hình ẩm thực cao cấp mới nổi thời gian gần đây. Tôi hết sức tôn trọng sự tinh tế cầu kỳ và nỗ lực của đầu bếp trong mỗi món ăn, nhưng xét về độ vừa miệng thì…
- Anh nấu ngon hơn nhiều. - Tôi thành thật nhận xét.
- Em đúng là trâu nhai mẫu đơn. - Đậu cười.
- Thì mẫu đơn có gì ngon? - Tôi nhăn mặt. - Trâu ngu cỡ nào mới đi ăn mẫu đơn thay vì cỏ?
Xong bữa, Đậu rủ tôi đi dạo phố. Tôi có chút ngần ngừ vì trước đó, bất chấp cơ thể còn yếu, tôi đã không thể cưỡng lại sự quyến rũ của đôi giày cao gót quai mảnh. Nhưng gượng bước vài bước từ nhà ra xe, từ xe vào quán thì được chứ để đi bộ thì quả thực là quá sức.
- Tưởng gì… - Đậu cười xòa rồi mở cốp xe lấy ra đôi giày thể thao. - thế này là được chứ gì?
- Anh chu đáo thật đấy. - Tôi tròn xoe mắt, xuýt xoa.
- Người có tầm nhìn làm việc phải khác.
Nhờ đôi giày thể thao, tôi thoải mái sóng bước cùng Đậu trên phố đi bộ đông đúc. Kể từ lúc tỉnh dậy, đây là lần đầu tôi được ra đường, hít hà bụi mịn và hoà mình vào đời sống xã hội. So với ký ức của tôi, đường xá đã mở rộng, toà nhà lớn nằm nơi góc phố trung tâm đã biến mất, và các quầy hàng nhỏ thì mọc lên như nấm sau mưa, hàng hoá cũng phong phú hơn xưa rất nhiều.
Và điều đáng kinh ngạc mà tôi chưa từng được trải nghiệm nữa là ánh mắt người đi đường liên tục hướng vào chúng tôi. Thoạt tiên tôi cho rằng người ta nhìn Đậu, nhưng sau mới phát hiện là chia đều cho cả hai. Dù biết gần đây mình đẹp lên nhiều, tôi vẫn không sao bỏ được thói quen tự coi mình là con gấu nâu ngày nào.
- Em nghĩ em hiểu cảm giác của Công chúa ngủ trong rừng sau khi tỉnh lại rồi. - Tôi cười, lúng búng nói với miếng bò bía đầy trong miệng.
- Là hạnh phúc vì có một hoàng tử đẹp trai bên cạnh á? - Hắn gẩy nhẹ lọn tóc mai đang vướng ngang mặt tôi.
- Cái hạnh phúc đó thì em chưa có. - Tôi lườm hắn, mặt ngoài ý muốn hơi nóng lên.
Để che bớt bối rối, tôi chỉ vào hàng kem, tỏ ý muốn ăn. Mặc dù tôi vừa bị đau bụng tiêu chảy thừa sống thiếu chết nhưng vẫn không sao dập tắt ham muốn trước những món quà vặt xanh đỏ nhiều hoá chất. Ngạc nhiên hơn, Đậu cũng không hề cản, ngược lại, hào phóng mua cho tôi mọi thứ tôi thích, nào thịt xiên nướng, trà sữa, bò bía tới giờ là kem. Dường như bữa Omakase xa xỉ kia chỉ đủ khai vị cho một kẻ vốn phàm ăn tục uống như tôi.
- Lỡ em lại đau bụng nữa thì sao? - Tôi hơi áy náy hỏi.
- Thì anh kê thuốc cho. - Hắn thản nhiên đáp. - Bao lâu rồi em mới ra ngoài chơi, cứ thoải mái đi.
Buổi đi chơi lẽ ra đã vô cùng hoàn hảo nếu không xảy ra một vụ việc ngoài ý muốn.