Chương 37. Đám boy phố và những tai nạn hài hước
Cùng Đậu thong dong tản bộ, tôi còn đang mơ màng nhìn mấy cái kẹo bông đủ màu hết sức hấp dẫn thì bắt gặp một nhóm năm thằng choai choai đi ngược lại, trong lúc tôi không để ý, một thằng đã nhanh như cắt thò tay bóp ngực tôi. Tôi theo phản xạ hét toáng lên, mặt đỏ bừng, vừa tức giận vừa xấu hổ phát khóc. Đậu vội kéo tôi ra sau lưng, đồng thời quay phắt lại tìm hung thủ.
- Này… - Hắn quát khẽ, giọng trầm đục đầy uy lực.
Cả lũ nghe tiếng thì dừng bước cách chúng tôi khoảng mấy mét, cười nham nhở hết sức khả ố. Chúng chỉ khoảng mười sáu mười bảy, thằng nào thằng nấy gầy như que củi, quần áo đôn-chề, tay chân xăm trổ, đầu nhuộm vàng rẻ tiền.
- Làm sao? - Thằng giở trò với tôi, cũng là đứa cầm đầu, hất hàm.
- Xin lỗi đi. - Đậu bình tĩnh nói.
Như chỉ chờ có vậy, mấy thằng cười rú lên, kéo theo những ánh mắt tò mò xung quanh. Thằng cầm đầu bước lên trước, mấy thằng còn lại cũng gườm gườm theo sát như thị uy.
- *** thằng dẩm ***, bố mày...
Câu nói tục tĩu còn chưa xong, cả đám bỗng đồng loạt vấp ngã, người đổ sập như chuối, mặt đập thẳng xuống đường. Đám đông hiếu kỳ vây xung quanh liền ồ lên.
- Biết xin lỗi là tốt rồi, - Đậu cười nhạt. - nhưng dập đầu thì không cần đâu.
Đám khán giả bật cười, nhiều người đã lấy điện thoại ra quay phim. Mấy thằng đứng bật dậy, bất chấp quần áo, mặt mũi lấm lem bụi đường, leo lẻo chửi. Mọi ngôn từ thô tục nhất, mọi bộ phận nhạy cảm nhất đều được ném vào chúng tôi không sót thứ nào.
- Ăn nói hỗn hào cẩn thận gãy răng đấy. - Đậu nhẹ nhàng nhắc nhở.
- *** *** ***
Một thằng vung tay định xông tới đánh nhưng vừa khéo làm sao khuỷu tay giật ngược lại vô tình thụi đúng mồm thằng đằng sau, cũng là thằng chửi hăng nhất, mạnh đến nỗi cùi chỏ thụt hẳn vào trong. Tôi đoán thằng đó phải gãy ít nhất bốn cái răng, mồm bê bết máu như ma cà rồng.
- Nói rồi mà không nghe, quả báo giờ nhanh lắm đấy. - Đậu vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, tặc lưỡi.
Đám đông xung quanh lúc này đã gập người vì cười, hẳn chưa ai thấy cuộc xô xát nào lại hài hước đến vậy. Với lũ choai choai máu nóng, nỗi nhục nhã này còn khó chịu hơn vết thương trên da thịt hàng chục lần. Vậy là, chúng mất sạch lý trí, gầm rú dùng hết sức bình sinh lao tới nhưng lại một lần nữa tiếp tục chân nam đá chân chiêu tự ngã dúi dụi. Đậu cẩn thận ôm tôi lùi lại một chút, từ đầu đến cuối duy trì khoảng cách với đám côn đồ, thể hiện rõ tai bay vạ gió của chúng không liên quan gì đến mình. Nhưng sự trùng hợp quá đỗi kỳ quái diễn ra trước mắt khiến tôi bất giác ngẩn người. Thẳm sâu trong lòng, tôi chợt nảy sinh một nghi ngờ lạ lùng, như thể đây không phải tai nạn đơn thuần mà có bàn tay ai đó điều khiển khiến lũ boy phố trầy trật thảm hại đến vậy.
Suy nghĩ này loé lên tôi đã tự thấy nhảm nhí, liền hoà cùng trận cười như pháo. Cảm giác khó chịu lúc nãy tan quá nửa.
Nhưng vừa buông lỏng chút cảnh giác thì thằng cầm đầu bỗng nhanh như chớp rút dao lao vào.
- Hạc!
Tôi hét lớn, đồng thời, bằng bản năng hơn là suy nghĩ, đẩy Đậu sang bên, thế vào chỗ lưỡi dao sáng loáng đang vung tới. Thực sự tôi cũng không hiểu tại sao lại gào lên cái tên xa lạ kia, càng không hiểu vì đâu một kẻ hèn nhát như mình có thể giơ thân ra đỡ nhát dao thay Đậu. Đẩy hắn ra xong tôi nhắm tịt mắt, sẵn sàng hứng trọn mũi dao đâm vào người. Nhưng không hề có cảm giác đau đớn như tưởng tượng. Trong tiếng ồ kinh ngạc xen lẫn sợ hãi xung quanh, tôi he hé mở mắt thì thấy Đậu đã đang nắm cổ tay cầm dao của thằng choai choai rồi bằng một cái vặn đẹp mắt, con dao rơi ra. Hắn còn thuận đà thúc vào kheo chân khiến thằng nhóc thẳng tắp quỳ xuống, tôi cảm thấy mình đã nghe tiếng xương vỡ khe khẽ khi hai đầu gối chạm đất. Tiếng hét đau đớn không gợi được bất cứ sự đồng cảm nào, ngược lại, người ta còn hò reo cổ vũ.
- Mày tưởng tao không định làm gì mày chắc? - Đậu cúi người nói nhỏ chỉ vừa đủ để thằng ôn con và tôi đứng sát bên nghe thấy. Giọng nói âm hiểm tàn độc đến mức tôi lạnh toát sống lưng. - Tao chỉ chờ mày ra tay để có cớ xử mày thôi.
Đậu kín đáo vặn một cái. Lần này tiếng xương gãy vang đủ lớn khiến đám đông sững sờ. Mấy thằng đang lồm cồm dưới đất mặt cắt không còn giọt máu. Thằng bị bẻ tay thì ngất xỉu tại chỗ vì đau.
Vụ lộn xộn kết thúc bằng việc nạn nhân được đưa đi cấp cứu và tất cả những người còn lại, kể cả hai chúng tôi, bị di lý về đồn công an. Không ít người qua đường đã nhiệt tình đi theo để cung cấp video từ nhiều góc độ cho cơ quan chức năng. Đoạn clip bật lên, ngay cả cậu công an trực ban trẻ măng cũng không nhịn được cười khi thấy bọn choai choai tự ngã dúi dụi hai lần, tưởng đâu đang xem phim hài. Về việc đá dập gối và bẻ gãy tay thằng kia, vì được xác định là tự vệ chính đáng, Đậu chỉ phải viết một bản tường trình ngắn rồi tự do rời đi. Đám choai choai còn lại không gây ra tổn hại gì nên cũng chỉ bị nhắc nhở. Nhưng lúc Đậu đi ngang qua, ánh mắt lạnh băng quét qua từng thằng khiến chúng toát mồ hôi lạnh, dáng vẻ côn đồ ngông nghênh ban nãy mất sạch. Tôi đồ rằng nếu có thể, hẳn lúc này chúng sẽ rất vui lòng quỳ xuống dập đầu xin lỗi.
Trên đường ra bãi xe, Đậu không nói một lời, khuôn mặt lạnh lùng không hề giống ngày thường. Tôi thì vẫn còn choáng trước dáng vẻ đáng sợ hồi nãy, mãi tới lúc yên vị trên xe mới rụt rè mở lời:
- Anh sao vậy?
Đậu gác tay lên vô lăng, quay qua nhìn tôi, hai mắt sáng rực, cơn tức giận như muốn tràn ra ngoài:
- Đừng có bao giờ ngu xuẩn như vậy nữa.
- Ơ… - Tôi ngơ ngác. - Em làm gì chứ?
- Liều mạng xông ra chắn dao không ngu xuẩn thì là gì? Anh không cần em bảo vệ. Nếu có chuyện, việc duy nhất em phải làm là chạy thật nhanh, rõ chưa?
Tôi sợ hãi cúi đầu. Đúng là tôi vẫn muốn thấy Đậu thể hiện chút cảm xúc thay vì vẻ ngoài nhã nhặn hoàn hảo kín kẽ thường ngày nhưng đâu phải là tức giận mà mắng mỏ tôi thế này. Dù biết hắn vì lo lắng cho mình nên mới lớn tiếng, trong thoáng chốc cơn buồn tủi dâng lên khiến tôi không kìm được, nước mắt tí tách rơi xuống.
- Hậu… - Đậu dịu giọng, cơn giận dữ vừa xong dường như biến mất tăm.
Đáp lại chỉ là tiếng sụt sịt mỗi lúc một to của tôi.
- Đừng khóc nữa, anh lo cho em thôi mà. - Hắn luống cuống đưa khăn giấy cho tôi.
Nhưng cơn xúc động như có quán tính, tôi không thể dừng lại, cứ thế nước mắt tuôn như suối. Thậm chí sau một hồi nức nở tôi cũng không còn biết là mình khóc vì điều gì nữa.
Một cánh tay bỗng vòng qua vai rồi kéo nhẹ, để đầu tôi tựa vào bờ vai rộng, ấm áp. Đậu nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, mặc cho nước mắt nước mũi thấm loang lổ vạt áo.
- Anh xin lỗi! Anh xin lỗi!
Đậu nhắc đi nhắc lại lời xin lỗi như thể hắn đã gây ra tội nghiệp tày đình.
Tôi dần bình tĩnh lại, cơn nức nở dịu thành tiếng sụt sịt khe khẽ, đổi lại là nỗi xấu hổ khiến người tôi nóng bừng. Giá có thể, tôi muốn cứ thế mà che mặt cho tới khi về tận nhà nhưng dĩ nhiên là không được. Cuối cùng, lấy hết can đảm, tôi ngẩng lên, lí nhí:
- Xin lỗi, em biết anh lo cho em, chỉ là…
- Sao? - Đậu dịu dàng lau mặt cho tôi, tay vuốt nhẹ lọn tóc mai đang bết bên thái dương do nước mắt.
- Đừng to tiếng với em như vậy.
Hắn bật cười khe khẽ, xoa mạnh đầu khiến tóc tôi rối tung lên. Tôi vuốt lại tóc tai, lườm hắn cháy mặt. Hai tay Đậu bỗng ôm lấy mặt tôi, ép mạnh hai má khiến mặt mũi tôi co lại nhăn nhúm.
- Cần phải hỏi em một việc. - Hắn cười tinh quái.
- Gì?
Đậu mở lại đoạn clip hiện đang nổi đình nổi đám khắp các mạng xã hội. Nhờ mấy chiếc smartphone hiện đại, không chỉ hình ảnh nét căng mà đến âm thanh cũng được ghi lại rõ ràng. Tôi có thể nghe thấy tiếng mình hét to cái tên Hạc một cách thân thuộc.
- Hạc là ai? - Đậu nheo mắt nhìn tôi.
- Em… em không biết.
Thực sự tôi vô cùng bối rối, không hiểu vì đâu lúc đó rõ ràng người tôi lo lắng là Đậu nhưng lại hét lên cái tên xa lạ kia.
- Tại sao em lại gọi anh bằng tên người khác? Em coi anh là cái gì hả?
- Em có quen ai tên Hạc đâu. - Tôi lí nhí, cảm thấy rất oan ức. - Cái tên rõ quê, lão Hạc và cậu Vàng hay gì?
- Đừng có đánh trống lảng. Không quen biết vậy sao lúc quan trọng nhất em lại gọi tên anh ta?
- Không biết thật mà, em thề. - Tôi cười méo xệch, lắp bắp.
- Không tin!
Đậu lái xe đi thẳng, không nói thêm câu nào, mặc cho tôi cố gợi chuyện. Tôi không tin hắn có thể giận dỗi vì một chuyện vớ vẩn như vậy nhưng cũng chẳng có cách lý giải nào khác. Chúng tôi cứ thế im lặng suốt đoạn đường về. Thấy mình bị giận vô lý, tôi rất ấm ức, cuối cùng quyết định giận ngược, ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ xe, tỏ vẻ không thèm để ý.
Về đến nhà, tôi vẫn mang bộ mặt nặng trịch bỏ lên tầng. Đậu bỗng chặn tôi lại ngay trước khi tôi mở cửa phòng:
- Em làm sai thì phải xin lỗi chứ?
- Xin lỗi, được chưa? - Tôi lặng lùng đáp.
- Chẳng có tí thành ý nào cả. - Hắn thở dài.
- Chứ anh muốn gì?
Đậu bỗng giơ tay áp nhẹ lên môi tôi rồi ấn lên má mình. Mặt tôi thoắt đỏ bừng.
- Ít nhất là phải như vậy đó. - Hắn khẽ cười.
Nhưng tôi không nghe được hết câu nói vì đã chạy vào phòng đóng sập cửa. Tim tôi đập như trống trận, toàn thân bủn rủn. Hắn có ý gì vậy? Tôi không dám nghĩ gì thêm.
Kết quả là, cả đêm tôi trằn trọc không sao ngủ được.
………………
- Tại sao?
Tôi khó hiểu nhìn Đậu rồi nhìn xuống mấy cây bút chì đang đặt ngay ngắn trước mặt mình. Hắn gõ nhẹ tay lên giá vẽ đã kẹp sẵn tập giấy, nghiêm túc nói:
- Từ hôm nay em tập vẽ và đàn, để rèn luyện phối hợp giữa tay và não.
- Nhưng em đã học mấy cái này bao giờ đâu? Kể cả trước tai nạn em cũng chẳng biết gì…
- Thì từ từ học sẽ biết.
Nói là làm. Từ ngày hôm đó tôi bắt đầu học nhạc hoạ, Đậu làm giáo viên. Với đàn, tôi phải học nốt nhạc, nhạc lý, tư thế ngồi, chạy gam, tỉ mỉ như một học viên piano chính quy. Với vẽ, hắn bắt tôi học từ hình khối cơ bản, cách đo tỉ lệ mẫu vật, phân tích ánh sáng, dựng hình, đánh bóng. Khá bất ngờ, tôi đặc biệt hứng thú với cả hai môn này, điều tôi chưa từng tưởng tượng nổi. Chỉ qua một tháng ngắn ngủi, tôi đã có thể đánh vài bản nhạc đơn giản và vẽ được hệ tượng cơ bản từ nhiều góc độ ánh sáng khác nhau.
- Tạm được. - Đậu nhận xét khi tôi kết thúc bản nhạc. - Nhưng em phải hiểu và cảm nhận được sự khác biệt mỗi khi thay đổi lực tay trên phím đàn, kết hợp với pedal dưới chân. Như vậy em mới chơi ra được phần hồn bản nhạc.
Tôi liền đứng dậy nhường chỗ cho hắn thị phạm. Thật kỳ lạ là cùng bản nhạc, cùng lối chơi nhưng tiếng đàn của hắn khác một trời một vực so với tôi. Sự khác biệt lớn đến nỗi tôi đứng bất động lắng nghe, quên cả chớp mắt. Một niềm cảm hứng dâng trào, thúc đẩy tôi chăm chỉ tập luyện hơn bất cứ lời thuyết phục nào.
Về phần vẽ, tôi nắm lý thuyết khá vững nhưng do tay còn chưa kiểm soát tốt, những gì tôi thể hiện trên giấy kém rất xa so với những gì tôi nghĩ trong đầu. Hoặc giả, tôi không có năng khiếu mảng này.
Một ngày, sau hai tiếng đánh vật với bút chì, tẩy, que đo, tôi chán nản nhìn bức tượng méo mó, phần đánh bóng chỗ cháy đen, chỗ quá nhạt, cảm thấy rất bất lực, bực bội quăng que đo xuống đất.
- Sao thế? - Đậu mở cửa đúng lúc này, hắng giọng hỏi.
Tôi mím môi giật mạnh tờ giấy vẽ, vò nát ném vào thùng rác.
- Em đo kỹ lắm rồi mà dựng lên vẫn méo xẹo chả ra làm sao. - Tôi tức tối đáp.
- Được rồi, bình tĩnh nào. - Hắn mỉm cười bước tới. - Để anh giúp.
Tôi còn chưa kịp hỏi Đậu định giúp thế nào thì hắn đã ra sau lưng, rất tự nhiên cầm lấy tay tôi. Tôi không rõ Đậu có nhận ra nhịp tim tôi đã vọt lên, cả người nóng bừng, bàn tay run nhẹ hay không, chỉ thấy hắn nắm tay tôi, vững vàng phác hoạ những nét đầu tiên trên trang giấy mới. Dưới đường nét điêu luyện của hắn, phần khung bức tượng nhanh chóng thành hình, tỉ lệ hoàn hảo. Nhưng tôi chẳng còn tâm trí nào mà thưởng thức, nội hơi thở của Đậu phả trên má, trên cổ mỗi lần hắn sát lại hay cúi xuống để ngắm nghía bản phác thảo là đủ khiến hồn vía tôi bay lên mây.
Không biết có phải tôi tưởng tượng không, dường như tôi nghe được tiếng nhịp tim người đối diện cũng đang đập gấp gáp hơn bình thường rất nhiều.
- Em sao thế? - Giọng nói khàn khàn vang lên sát tai khiến tôi giật mình.
Tôi hơi xoay đầu, ngước ra đằng sau. Mặt tôi lập tức nóng lên khi bắt gặp ánh mắt dịu dàng đang nhìn mình. Không còn chút gì giễu cợt, bình thản thường ngày, lúc này mọi cảm xúc đều phơi bày trọn vẹn trong đôi mắt tuyệt đẹp. Tôi bất giác run rẩy.
- Em hiểu mà, đúng không? - Đậu cúi xuống sát bên, chóp mũi hắn cọ nhẹ vào mũi tôi.
Trong lúc tôi cứng đờ vì kinh ngạc, một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên môi tôi rồi hắn xoay người tôi lại.
- Anh… nghiêm túc? - Mãi sau tôi mới có thể lắp bắp, giọng đã lạc đến một tông xa tít.
- Chưa bao giờ nghiêm túc hơn. - Hắn hôn liên tiếp lên môi tôi. - Em thì sao?
Tôi thì còn có thể sao ngoài hạnh phúc mà gật đầu?