Chương 38. Chỉ cần mĩ nhân, không cần giang sơn
Chuyện tôi và Đậu thành đôi không một ai dám tin, đặc biệt là gia đình tôi. Đúng là hiểu con không ai bằng cha mẹ. So về tất cả các mặt, tôi thực sự không có điểm nào có thể song hành cùng Đậu. Vì vậy mẹ đã khá lo lắng, sợ rằng hắn chỉ là cao hứng chốc lát tìm một bông cỏ dại chơi bời qua đường, còn tôi sẽ có nguy cơ lún sâu mà bị tổn thương.
Nhưng Đậu một lần nữa làm mọi người phải kinh ngạc. Hắn đối xử với tôi không những tốt mà còn chu đáo quá mức cần thiết. Ngay sau khi chính thức xác lập quan hệ, hắn đưa tôi về nhà, trước mặt bố mẹ, Ngọc và Vĩnh, đặt xuống hai quyển sổ đỏ, hai cuốn sổ tiết kiệm và một tấm danh thiếp, đẩy về phía bốn người:
- Cháu biết mấy năm qua cô chú và em đã rất vất vả lo cho Hậu. Giờ là bạn trai Hậu, cháu xin thay mặt cô ấy bù đắp một phần những vất vả đó. - Đậu lần lượt chỉ vào từng thứ. - Đây là hai căn biệt thự song lập cạnh nhau, sổ đỏ một đứng tên cô chú, một đứng tên Ngọc. Khu này khá gần trung tâm, đi lại rất tiện, phí quản lý đã được đóng một trăm năm. Sổ tiết kiệm cũng một cho cô chú, một cho Ngọc… Còn đây là danh thiếp salon ô tô quen của cháu, mọi người đến đó, thoải mái lựa lấy xe mình thích, cô chú một cái, Ngọc một cái, toàn bộ chi phí, kể cả phí trước bạ cháu sẽ thanh toán.
- Không được, nhà cô chú không thể nhận được. - Bố tôi lập tức phản ứng lại. - Dù con Hậu không đáng giá đến thế này nhưng cô chú không bán con.
Đậu mỉm cười.
- Đây không phải mua bán, hoàn toàn là cháu tự nguyện làm vì Hậu, nếu không có hành động cảm ơn thiết thực đối với gia đình, nhất là Ngọc, cô ấy sẽ rất áy náy. Cháu chỉ muốn Hậu được vui vẻ thôi ạ.
Không biết bằng một ma lực nào đó, cuối cùng Đậu đã thuyết phục được gia đình tôi nhận mấy món quà đắt giá kia. Kết quả, người kinh hãi nhất lại là tôi. Chứng kiến cuộc trò chuyện từ đầu tới cuối, tôi không thể tin vào mắt mình, tôi mới đồng ý làm bạn gái Đậu chưa được ba ngày, đây lại là việc đầu tiên hắn làm. Đúng đây là nỗi canh cánh lớn nhất trong lòng tôi, bởi món nợ với gia đình, nhất là Ngọc, bằng năng lực của mình có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ có thể trả đầy đủ. Nhưng chỉ một cái nhấc tay, Đậu không những thay tôi trả hết mà còn gấp nhiều lần. Chưa nói hai căn biệt thự mỗi căn trị giá hơn trăm tỉ, nội một quyển sổ tiết kiệm hai chục tỉ kia, tôi đã không biết phải bán bao nhiêu Lê Hải Hậu đi mới đủ.
Đầu óc ngập tràn suy nghĩ mông lung nên tôi im lặng suốt đoạn đường, về đến nhà lúc nào không hay. Mãi tới khi Đậu mở cửa xe, nhẹ nhàng bế tôi ra, tôi mới bừng tỉnh, theo phản xạ định nhảy xuống thì bị hắn giữ chặt. Mặt tôi đỏ bừng, còn hắn điềm nhiên cúi xuống, nói nhỏ:
- Em không định cảm ơn anh à?
- Em biết cảm ơn thế nào cho đủ? - Tôi lí nhí.
Đậu không đáp, bế tôi đi thẳng lên nhà. Ngay khi cánh cửa khép lại, hắn liền thả tôi xuống, nhưng không để tôi kịp quay lưng, hắn đã ôm chặt lấy tôi. Ánh mắt Đậu nhìn tôi rực lên, hắn ghé sát tới, giọng khàn khàn:
- Em nghĩ anh muốn cảm ơn thế nào?
Bị bao bọc trong không gian của hắn, tôi đã mất sạch lý trí, hoàn toàn chỉ còn bản năng điều khiển. Tôi đưa tay quàng qua cổ rồi kiễng chân hôn hắn. Hai đôi môi vừa chạm vào nhau, Đậu lập tức đảo chủ thành khách, nhiệt tình hôn lại tôi. Lưỡi hắn luồn vào khoang miệng, cuốn lấy lưỡi tôi. Lúc đầu còn là chút đùa giỡn nhưng càng lúc càng sâu, mãi đến khi hơi thở cả hai đều trở nên dồn dập hắn mới rời ra. Lúc này, ánh mắt Đậu nhìn tôi đầy dịu dàng:
- Em nghĩ đúng rồi đấy… - Nói rồi hắn lại cúi xuống, cắn nhẹ lên môi tôi.
………………
- Tại sao anh lại thích em?
Dưới nắng sớm, tôi nằm dài trên trường kỷ ngoài vườn, đầu gối lên đùi Đậu, tay cầm chiếc lá giơ cao, che tia nắng len qua tán cây khiến chiếc lá óng ánh như ngọc. Hắn không đáp ngay mà đưa tay vuốt ve khuôn mặt tôi rồi cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi tôi.
- Thích em cần phải có lý do à?
- Trên đời việc nhỏ việc to, việc nào cũng có lý do rõ ràng… - Tôi lười biếng ngáp dài. - Em không ảo tưởng đâu. Với điều kiện của anh, muốn người đẹp hơn, giỏi hơn, cá tính hơn em quá sức dễ dàng. Tại sao lại là em?
- Duyên tiền kiếp… - Đậu cười, giọng nửa đùa nửa thật.
- Thôi đi… - Tôi bĩu môi.
Hắn ngồi thẳng dậy, im lặng một chút, chỉ có bàn tay vẫn tiếp tục nghịch mái tóc tôi đang xõa tung trên đùi hắn, mãi sau mới chậm rãi lên tiếng:
- Vì anh thích tính cách của em, thích cách em luôn dùng đầu óc tỉnh táo để nhìn nhận, phân tích nhưng càng thích hơn lúc em vứt bỏ mọi lý trí xông tới bảo vệ anh trong nguy hiểm. - Đậu một lần nữa cúi xuống hôn tôi. - Với cả, anh thấy em xinh đẹp nhất thế giới nữa.
Mặt tôi đỏ bừng, tim đập thình thịch vì hạnh phúc. Tuy đã gần ba mươi nhưng trần đời làm gì có ai không vui khi được khen ngợi như vậy chứ. Nhất là lời khen đó còn xuất phát từ người mình thầm mến đã lâu.
Tôi như bước đi trong mơ. Quả thật, có lẽ chỉ có mơ mọi thứ mới tốt đẹp đến vậy. Sức khỏe tôi hồi phục hoàn toàn, thậm chí còn cảm thấy có sức sống hơn cả trước ngày tai nạn. Nhưng cuộc cách mạng thực sự lại đến từ ngoại hình. Không hiểu bằng cách vi diệu nào đó, giờ tôi không phải ưa nhìn mà là cực kỳ xinh đẹp, đến mức tôi thường ngẩn ngơ trước gương, tự hỏi người đối diện có phải mình không. Ngoài thứ nhan sắc hoàn hảo siêu thực như Lưu Ly thì đúng là chẳng kém gì ai. Tôi chưa bao giờ biết được mình có thể có nước da trắng mịn màng, sống mũi cao thẳng, đôi mắt to tròn lấp lánh đến thế. Và không ngờ sau khi giảm cân, tôi lại có được vòng eo siêu nhỏ, đôi chân mảnh mai dài miên man trong khi vòng một và ba vẫn hết sức đầy đặn. Giờ ra đường, tôi đã quen với những ánh mắt trầm trồ dán lên người, không còn ngại ngùng như trước.
- Tình yêu làm con người ta đẹp hơn đấy. - Đậu véo nhẹ má tôi, cười.
- Vậy sao em không thấy anh đẹp hơn? - Tôi lườm nguýt. Thật ra thì tôi cũng không biết hắn có thể đẹp hơn thế nào được nữa.
- Vì em yêu anh chưa đủ nhiều. - Hắn đáp không nao núng.
Nghe vậy, tôi chẳng nói thêm gì, tiến đến ôm lấy hắn hôn mạnh một cái. Đậu cũng chẳng khách sáo, ôm chặt lấy tôi, hôn liên tiếp vào tai, vào cổ, bất chấp lúc này chúng tôi đang trong phòng làm việc của hắn.
- Chiều nay em muốn vào phố. - Tôi nói giọng làm nũng. - Đưa em đi đi.
- Đừng đi, chiều nay anh có việc quan trọng. Ở lại với anh.
Nghe giọng nghiêm túc của Đậu, tôi vội ngước lên:
- Gì vậy?
- Anh bán trung tâm phục hồi. Chiều nay đại diện bên mua đến ký hợp đồng chuyển giao.
Tôi tròn xoe mắt, tưởng mình nghe nhầm. Tài sản tâm huyết cả một đời, sao hắn lại đột ngột bán?
- Em khoẻ hẳn rồi, không cần trung tâm này nữa. - Đậu nhún vai, thản nhiên nói. - Anh giữ lại căn biệt thự thôi, còn thì anh bán hết. Từ giờ mình đi đường kia vào biệt thự, lát sẽ có thợ đến xây tường ngăn với bên trung tâm.
Thoạt đầu tôi tưởng hắn đùa nhưng khi tận mắt chứng kiến buổi ký kết long trọng thì hoàn toàn câm nín. Bên mua là một quỹ đầu tư nước ngoài, họ đã đọc báo cáo tài chính, trực tiếp tham quan và thuê chuyên gia khảo sát, kết quả đều hết sức khả quan nên qua mấy vòng đàm phán thuận lợi đã nhanh chóng đi đến buổi ký kết hôm nay. Phải tới lúc theo chân Đậu vào khu vực tổ chức tôi mới ý thức được quy mô tầm cỡ của sự kiện. Phòng họp và sảnh chính của Trung tâm đã được phòng Truyền thông trang trí hoành tráng, ngoài các bên liên quan, phóng viên còn kéo đến vòng trong vòng ngoài, ánh đèn flash chớp nháy liên tục. Từ đầu đến cuối, Đậu giữ tôi đứng sát bên trong khi bản thân đang là tâm điểm.
- Theo chúng tôi được biết, Trung tâm phục hồi chức năng của anh đang làm ăn rất tốt, tại sao lại đột ngột bán đi như thế? - Đây là câu hỏi đầu tiên phóng viên đặt ra cho Đậu ngay sau lễ ký kết. Các phóng viên khác cũng lăm lăm điện thoại đang để sẵn chế độ quay video, chờ đợi câu trả lời từ hắn.
Đậu bất ngờ ôm lấy tôi đang đứng ngay đằng sau, kéo sát vào mình:
- Tôi muốn ở bên vợ chưa cưới nhiều hơn. - Mặc cho mặt tôi đỏ rực, hắn vẫn hết sức điềm nhiên. - Lúc chưa có cô ấy thì tôi mới dành hết thời gian cho công việc chứ giờ có cô ấy rồi, tôi còn lý do gì giữ lại Trung tâm nữa?
Toàn bộ những người có mặt ở đó, và hẳn cả vô số cư dân mạng xem được bài phỏng vấn sau này đều rất sốc. Trần đời chỉ thấy người ta khoe phấn đấu thế nào, nỗ lực ra sao chứ chưa từng thấy ai ngang nhiên tuyên bố vứt bỏ tất cả vì bạn gái như vậy. Mà lại còn chỉ đơn giản là muốn ở bên cạnh chứ chẳng phải lý do to tát gì cho cam.
- Thật sự? Đây không phải là chỉ cần mĩ nhân, không cần giang sơn sao ạ? - Một phóng viên trẻ không nhịn được, hỏi lại.
- Quan điểm của tôi là, cuộc sống rất ngắn ngủi, cứ tận dụng mọi thời gian làm điều mình thích. Tôi chẳng thiếu tiền, và tôi muốn ở bên Hậu, nên tôi quyết định làm vậy. Thế thôi.
Ở cạnh Đậu lâu, giờ phút này tôi mới phát hiện hoá ra bên cạnh tác phong nho nhã thanh lịch, vui buồn không ra mặt, tính cách Đậu lại cực kỳ ngông, chẳng kiêng dè bất cứ ai hay bất cứ điều gì. Như việc trả lời phỏng vấn vừa xong chẳng hạn. Hình như ngoại trừ gia đình tôi, hắn chưa từng nhún nhường xã giao với ai khác.
Rời khỏi phòng họp trung tâm, tôi theo chân Đậu về phòng làm việc riêng của hắn ở biệt thự. Khuất khỏi ánh đèn flash và vô số cặp mắt tò mò, lúc này tôi mới thấy dễ thở hơn. Tôi còn chưa kịp lên tiếng, hắn đã nói trước:
- Tháo cà-vạt giùm anh.
Tôi lẳng lặng làm theo, nhẹ nhàng kéo chiếc cà-vạt ra, còn cẩn thận mở thêm một cúc áo cho hắn. Xong xuôi mới khẽ hỏi:
- Giờ bán trung tâm rồi anh định làm gì?
Đậu thấy tôi định lùi lại thì vòng tay ôm chặt lấy. Hắn dịu dàng vuốt ve khuôn mặt tôi:
- Đưa em đi vòng quanh thế giới!
- Hả? - Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày hắn khiến tôi trợn ngược mắt. - Anh đùa à?
- Cực kỳ nghiêm túc. Anh thực sự muốn có thật nhiều thời gian bên em mà.
- Nhưng giờ anh không có thu nhập, đừng có phung phí, khoản tiền bán Trung tâm này anh cũng phải nghiên cứu đầu tư chứ miệng ăn núi lở…
Trong lúc tôi còn bận suy tính giúp Đậu thu xếp tương lai thế nào thì hắn đã ngồi xuống ghế, thuận tay kéo tôi ngồi trên đùi. Hắn nhìn tôi như thể rất buồn cười:
- Em nghĩ đây là nguồn thu chính của anh à?
- Chứ sao?
- Không… - Đậu hôn phớt lên má tôi. - Đây chỉ là một phần rất rất nhỏ tài sản của anh thôi.
- Hả?
- Anh cực kỳ giàu. - Hắn thản nhiên nói. - Ở bên anh, cả đời này em không cần phải làm gì, bất cứ cái gì em muốn nếu không mua được bằng tiền, anh sẽ mua cho em bằng rất nhiều tiền.
- Anh không chém gió đấy chứ?
- Sang tuần anh sẽ đưa em đi xem tài sản của anh. - Đậu cười.
………………
Đúng như đã hứa, mất một tuần cho các thủ tục visa, giấy tờ, cuối cùng tôi và Đậu ngồi trên máy bay riêng, bắt đầu một chặng hành trình chưa biết điểm dừng. Không phải thuê chuyên cơ mà là máy bay thuộc sở hữu của Đậu. Tôi ngồi trên chiếc sofa rộng rãi, nhìn quanh khoang máy bay không ai khác ngoài hai chúng tôi, vẫn chưa thể tin nổi:
- Thực sự là máy bay của anh?
- Ừ… - Hắn cười. - Em có thể dễ dàng tin Elon Musk, Bill Gates giàu mà sao không chịu tin là anh giàu thế?
- Vì ít nhất họ luôn trong bảng xếp hạng người giàu, còn anh…
- Họ là chủ tịch công ty đại chúng, còn anh chưa bao giờ muốn công bố tài sản của mình ra ngoài. - Đậu duỗi thẳng đôi chân dài. - Cứ lặng lẽ tiêu tiền thì chẳng thoải mái hơn là xuất hiện với mấy cái danh hão trên mặt báo à?
- Rốt cuộc anh làm gì vậy? Không phải việc gì phạm pháp đấy chứ? - Tôi nghi hoặc hỏi.
- Ha ha, yên tâm, đến nơi em sẽ biết thôi…
Nơi đầu tiên tôi đặt chân tới không phải một nước châu Âu lãng mạn hoa lệ, cũng không phải Mỹ hay Nhật hay Hàn. Không phải bất cứ nơi nào trong danh sách hành trình thông thường của các cặp đôi.
Điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi lại là Zambia, một quốc gia nằm phía nam châu Phi với cái tên xa lạ đến mức tôi phải mở tra cứu một hồi trên Google xem đây là đâu.
- Chúng ta đến cái xứ khỉ ho cò gáy này làm gì? - Tôi hoang mang hỏi khi bước xuống máy bay và bị không khí khô nóng khó thở phả thẳng vào mặt.
- Đi xem tài sản của chúng ta.
Hoá ra Đậu không lừa tôi. Hắn giàu hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Theo lời hắn kể, thời gian trước hắn từng làm cho WHO, lang thang khắp các nước nghèo ở châu Phi. Nhờ hiểu biết sâu sắc về địa chất, thêm chút quan hệ, Đậu đã dồn toàn bộ tiền túi đầu tư mua một mỏ sắt cũ ở Zambia. Khu mỏ này đã bỏ hoang từ rất lâu, hoàn toàn vô giá trị nên với khoản tiền Đậu bỏ ra, chính quyền hoàn toàn vui vẻ ký giấy cho phép hắn toàn quyền khai thác và sở hữu mọi thứ tìm được ở đây. Ai cũng bảo hắn đã làm một phi vụ lỗ vốn toàn tập. Đậu không hề đáp trả mà chỉ dành nguyên một ngày ở trong mỏ khảo sát rồi hôm sau đưa thợ đến bắt tay vào làm việc. Ngay đám thợ được thuê tới cũng ngơ ngác không biết mình phải khai thác cái gì, cho tới khi vài nhát cuốc hời hợt bổ xuống đã đào ra vô số kim cương nằm ngay bên dưới lớp đất đá mỏng. Người ta bật ngửa vì sững sờ khi biết cái mỏ bao năm nằm không lại là một mỏ kim cương trữ lượng khổng lồ. Hơn thế, các bên kiểm định độc lập đều xác nhận kim cương ở đây không chỉ lớn, mà chất lượng còn cao, hầu hết toàn VVS đến FL, nước D. Vốn chỉ quen nguồn kim cương từ Botswana, Nam Phi hay Namibia, không ai nghĩ đất nước xơ xác như Zambia lại có thể tìm ra nhiều kim cương đến vậy. Khu mỏ của Đậu không chỉ làm giàu cho hắn mà còn kéo kinh tế cả một vùng đi lên. Và không dừng ở đó, trong vòng chưa đầy hai năm tiếp theo, hắn đã đi khắp các nước nghèo nhất châu Phi gồm Nam Sudan, Sudan, Burundi, Malawi, đi đến đâu, hắn đều vung tiền mua đứt nhiều mỏ khai thác bỏ hoang đến đó. Tất nhiên cũng có vài dự án thua lỗ, khiến người ta dỡ bỏ hào quang thần thánh khỏi Đậu nhưng sự thành công của hắn vẫn là ngoài sức tưởng tượng. Phần lớn những khu mỏ hắn đầu tư đều đào được kim cương chất lượng cực kỳ cao. Ở thời điểm hiện tại, hắn đã sở hữu trên dưới ba mươi mỏ kim cương khắp châu Phi, vẫn khai thác liên tục, chưa hề có dấu hiệu cạn kiệt.
- Trong lúc anh đang ngồi với em thế này, tiền vẫn liên tục đổ vào tài khoản của anh. - Đậu nói tiếp, giọng bình thản như bình luận tin thời tiết. - Ngoài ra, anh còn sở hữu nhiều bất động sản, cổ phiếu bluechip ở Mỹ, châu Âu, Úc, Canada… Nói thật, anh phải thuê một công ty chuyên nghiệp giúp quản lý tài sản chứ anh cũng chẳng nhớ hết được.
- Đã giàu thế sao anh còn mở Trung tâm phục hồi chức năng làm gì cho vất vả ra?
Đậu dừng một chút, ánh mắt nhìn tôi bỗng có chút sâu xa nhưng ngay sau đó chỉ nhún vai:
- Xuất phát điểm của anh là bác sĩ nên anh vẫn muốn làm chuyên môn. - Hắn khẽ cười. - Nhờ vậy chúng ta mới quen nhau chứ?
Nghe đến đây tôi bỗng buột miệng mà chính tôi cũng không hiểu tại sao mình lại nói thế:
- Thực sự chúng ta mới quen nhau sao?
- Ý em là gì? - Hắn nheo mắt. - Em nghĩ chúng ta biết nhau từ trước à?
- Em không biết. - Tôi day trán. - Chỉ là đôi khi em cảm thấy anh cực kỳ thân thuộc, nghe kỳ lạ đúng không? Nhưng em không sao xua đi cảm giác đấy.
- Đã bảo chúng ta có duyên tiền kiếp mà. - Hắn xoa đầu tôi, cười.
Sau mấy khu mỏ và ghé qua Johannesburg, mũi Hảo Vọng ở Nam Phi, Casablanca ở Ma-rốc, thăm Kim tự tháp ở Ai Cập, Đậu tiếp tục đưa tôi đến châu Âu, từ Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Ý, Hi Lạp, đi ngược lên phía bắc qua Pháp, Đức, Hà Lan cho tới Na-uy, Phần Lan, sau đó tiếp tục vòng qua Đông Âu. Chúng tôi đã cùng nhau ngắm Đại Tây Dương ở Nam Âu, ngắm cực quang ở Bắc Âu, trải qua đêm trắng ở Nga. Hết châu Âu lại qua châu Mỹ, đi từ Alaska tới Puerto Williams ở Chile rồi lại vòng về châu Á, từ đông sang tây, từ bắc xuống nam, qua Úc, New Zealand tới tận Nam cực.
Mỗi nơi dừng chân, Đậu đều để tôi thoải mái nghỉ ngơi rồi mới thong dong tham quan. Chúng tôi không hề có trước lịch trình, cứ đến, đặt phòng dài hạn ở khách sạn năm sao, chơi chán thì lại đi. Và hành lý của mỗi người luôn chỉ là chiếc vali cỡ vừa để đựng những món đồ cá nhân tối giản nhất. Còn thì đến đâu, Đậu lại dẫn tôi đi mua sắm đến đó. Bất cứ thương hiệu cao cấp nào, dù là Hermès, Chanel hay Patek Philippe's, Rolex, với tư cách hội viên hạng cao nhất, tôi không hề biết đến cái gọi là danh-sách-chờ. Chỉ cần tôi muốn, món đồ đó sẽ lập tức thành sở hữu của tôi. Thỉnh thoảng gặp đúng dịp, chúng tôi lại đến dự vài buổi đấu giá bởi tôi từng nói với Đậu muốn thử cảm giác giơ bảng quyền lực. Một lần tại Sotheby's tôi mua được một chiếc quyền trượng của vị vua nào đó mà tôi đã quên tên giá hơn hai triệu đô, một lần tại Christie’s tôi giành được bức tranh của một danh hoạ từ thời Phục Hưng và vài món đồ đắt giá khác. Tuy nhiên tôi không bao giờ giữ lại mà chuyển cho bảo tàng dưới danh nghĩa cho mượn vô thời hạn. Tương tự như việc kết thúc mỗi chuyến đi, trừ đôi ba món nho nhỏ thật sự yêu thích, chúng tôi đều bỏ tất cả chỗ đồ mua được vào thùng từ thiện, bất kể thương hiệu. Và trong đống đồ bỏ đi đó từng có một chiếc Hermès Himalaya Birkin, một chiếc Lana Marks Cleopatra, đơn giản vì tôi không còn thích, cầm theo thấy vướng víu.
- Cứ tiêu pha kiểu này, em sợ kiếp sau mình sẽ thành ăn mày mất. - Có lần tôi cười, nói với Đậu.
Đây chỉ là một câu đùa nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy nét mặt hắn thoáng trầm xuống. Tưởng hắn cũng sợ bị “nghiệp quật”, tôi vội tiếp tục:
- Hay mình tiết kiệm một chút đi nhỉ?
- Không cần. - Đậu vuốt tóc tôi, cười. - Ai biết kiếp sau sẽ thế nào, em cứ tận hưởng hết mình cuộc sống này đi.
- Kể cả kiếp sau làm ăn mày, có anh đi ăn mày cùng em là được rồi. - Tôi cười theo nhưng giọng khẳng định mười phần nghiêm túc.
Sau câu chuyện ngắn ngủi này, dường như hắn còn quá đáng hơn. Bất cứ thứ gì tôi tỏ ra thích thú, hắn đều vung tay không thương tiếc. Ngay cả những Lamborghini, Ferrari, Bugatti, Rolls Royce và vô số hãng xe đáng mơ ước khác cũng chỉ là đồ chơi của tôi. Đậu mua về cho tôi lái vài bữa chán thì bán rẻ. Kể cả sau đó tôi đổi ý, hắn sẽ mua một cái mới tinh giống y hệt, cho tôi chơi chán lại bỏ.
Đôi khi tôi tự hỏi, liệu có phải mình đang sống trong mơ không và giấc mơ tuyệt đẹp này bao giờ sẽ kết thúc.