Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Nhật Ký Làm Bụt

Chương 39. Cuộc đời viên mãn

 

Dù muốn dù không, lối tiêu tiền hơn phá của Đậu sớm muộn cũng thu hút rất nhiều sự chú ý. Việc hàng tá đồ hiệu cao cấp, túi xách, đồng hồ, trang sức xuất hiện trong thùng từ thiện khắp các nơi đã gây không ít xôn xao. Không khó tưởng tượng cơn giận dữ của một tiểu thư tài phiệt hay một ngôi sao hạng A khi thấy mẫu túi yêu quý, bậc thang đẳng cấp của mình nằm trong tay một bà mẹ đơn thân thất nghiệp nào đó. Hay chiếc đồng hồ đắt giá, bảo chứng của mác “siêu giàu” được rao bán trên eBay, bên cạnh chiếc Casio đời cũ. Hình ảnh những món đồ siêu xa xỉ nằm lăn lóc trong các thùng từ thiện đã khiến giá trị của chúng giảm đi không ít. Bởi mỗi món đồ giới hạn bán ra đều gắn liền với danh tính người mua, chúng tôi đã nhanh chóng nổi tiếng trong một phạm vi nhất định. Từ đó, các thương hiệu cao cấp đâm ra không ưa gì tôi và Đậu nhưng lại không thể từ chối doanh thu khổng lồ đến từ cặp đôi khách VVIP điên rồ này. 

Thiên hạ xì xầm sau lưng rằng chúng tôi chỉ là đám trọc phú mới nổi, mãn kiếp không có được cốt cách quý tộc của dân “old money”. Đáp lại, Đậu vung tiền để mở mọi cánh cửa của các câu lạc bộ riêng tư, những vòng giao thiệp khép kín và nhanh chóng dùng kiến thức lẫn tác phong lịch thiệp cổ điển khiến tất cả phải câm nín. Tôi không bao giờ hiểu bằng cách nào mà hắn có thể am hiểu mọi quy tắc xã giao ngầm trong giới tinh hoa phương Tây lẫn phương Đông, cũng như đủ năng lực trò chuyện với mọi đối tượng như vậy. Bất kể lĩnh vực gì, kinh tế, chính trị, văn học, lịch sử, vật lý, thiên văn hay những môn giải trí lạ lẫm đậm tính nghi thức như polo, cưỡi ngựa săn bắn, croquet, golf thì kiến thức lẫn kỹ năng của Đậu đều ngang hoặc thậm chí hơn cả những người đứng đầu. Chính mắt tôi chứng kiến CEO của một kỳ lân công nghệ thế giới kính cẩn mời rượu Đậu sau khi nghe hắn nói về một công nghệ cốt lõi nào đó. Hay nhà vật lý mới đoạt Nobel thảo luận với hắn rất lâu về tính dao động của Neutrino. Hay một nhà sử học kì cựu phải câm nín trước những dẫn chứng và lập luận không thể chối cãi khi hắn phản biện công trình để đời của ông. Rất nhanh Đậu trở thành cái tên khiến giới thượng lưu, tinh hoa khắp nơi phải nghiêng mình. Tuy vậy, hắn không bao giờ yêu cầu tôi cố gắng theo hắn hoà nhập, ngược lại, hắn tự bước lên vị trí đủ cao để buộc người ta tôn trọng tôi, mặc cho tôi vẫn còn nguyên thói bộp chộp, hậu đậu thuở thiếu thời. Tôi không cần chứng minh bất cứ điều gì với bất cứ ai, và dù tôi có làm gì, chỉ cần Đậu ở đó, người ta vẫn phải đối xử với tôi hết sức khách sáo, lịch sự. 

“Anh tiêu tiền để em sống thoải mái vui vẻ chứ không phải gây áp lực cho em” là câu cửa miệng của hắn.

Dần dần, việc gặp gỡ người này người kia đối với tôi trở thành chuyện trong lòng bàn tay. Tổng thống Mỹ đích thân mời chúng tôi dùng bữa tại Nhà Trắng, Leonardo Dicaprio và George Clooney từng cùng tôi và Đậu thưởng thức chai Romanée-Conti Grand Cru trong bữa tối, Anne Hathaway khoác tay tôi đến buổi chiếu thử phim, Nhiệt Ba cùng tôi tạo dáng cute chụp ảnh và rất nhiều người mà tôi nhớ không xuể. Dưới sự cưng chiều vô độ của Đậu, tôi không còn biết đến cái gì là giới hạn. Nhưng kỳ lạ là càng gặp gỡ những con người được coi là “đẳng cấp, tinh hoa” nhất thế giới, tôi càng không thấy ai bằng Đậu. Không phải vì đường nét gương mặt hay dáng dấp mà là thứ khí chất cao cao tại thượng, những cử chỉ tinh tế hoàn hảo, biển kiến thức chẳng ai bì kịp cùng sự quan tâm tỉ mỉ dành cho tôi mới tạo nên con người độc nhất vô nhị mà tôi yêu tha thiết hơn bất cứ điều gì trên đời.

Như một thói quen, sáng nào thức giấc, động tác đầu tiên của tôi cũng là quơ tay tìm Đậu. Chỉ khi ôm chặt lấy hắn, để cả năm giác quan bao bọc bởi hắn, tôi mới cảm thấy yên tâm. Về phần Đậu, tôi biết hắn luôn tỉnh từ sớm nhưng vẫn nằm im ôm tôi cho tới khi tôi tỉnh hẳn. Và đôi lúc Đậu sẽ không để tôi cứ thế mà rời khỏi giường. 

- Tối qua đã đến khuya mới được ngủ… - Tôi bất mãn lầu bầu. 

- Thế nên càng cần vận động chút buổi sáng cho tỉnh. - Hắn ghé tới hôn lên cổ tôi, giọng mờ ám.

…… 

Khoảng hai năm sau khi rời Việt Nam, dưới bầu trời cực quang huyền ảo của Na-uy, Đậu đã quỳ một chân đưa hộp nhẫn lên trước mặt tôi:

- Em có muốn bên cạnh anh suốt cuộc đời này không? Anh hứa là dù là bây giờ hay sáu mươi năm nữa, anh vẫn sẽ luôn yêu thương, chiều chuộng em bằng mọi khả năng của mình. 

- Có, một ngàn lần có… - Tôi nghẹn ngào, chìa tay để hắn đeo nhẫn cho. 

Tới khi ngồi trong lòng Đậu, cơn xúc động dịu xuống, tôi mới có thời gian ngắm nghía chiếc nhẫn. Với địa vị là ông vua kim cương, tôi tưởng đâu hắn sẽ phải cầu hôn tôi bằng một viên kim cương siêu to khổng lồ cỡ bảy, tám carat. Nhưng không, chiếc nhẫn của hắn hoàn toàn không như tôi tưởng tượng. Thân nhẫn làm bằng một loại kim loại trắng lạnh, sáng bóng cực kỳ lạ mắt, mặt ngoài dát kín những hạt li ti ánh xanh lấp lánh, không thể nói là loại đá quý nào. 

- Em có thắc mắc vì sao không phải kim cương hay mấy loại đá quý thông thường không? 

- Vâng… - Tôi gật đầu nhưng lật đật bổ sung. - em tò mò thôi chứ em vẫn thích cái này nhất. Chắc chắn anh đã rất mất công chuẩn bị. 

- Em biết không, kim cương chỉ là một dạng carbon, ngọc cũng chỉ là kết hợp của mấy nguyên tố phổ thông. Đối với anh, vật chất có cấu trúc phân tử phức tạp thế nào mà nguyên tố gốc phổ biến thì cũng đều tầm thường… - Đậu bỗng siết chặt lấy tôi rồi cầm bàn tay đeo nhẫn của tôi chìa về phía ánh sáng. - Cái nhẫn này phần thân làm từ Rhodium nguyên chất còn mặt là Osmium tinh thể. Chưa nói đến cách chế tác đặc biệt phức tạp mới tạo hình được nhẫn từ Rhodium thì hai nguyên tố này đều thuộc loại hiếm nhất hành tinh… Anh đảm bảo không tồn tại cái thứ hai tương tự trên đời… 

Tôi xúc động đến không nói nên lời, mắt rơm rớm ôm Đậu chặt cứng. 

- Vì đối với anh, em cũng như vậy… - Hắn thì thầm. - là độc nhất vô nhị… 

…… 

Nửa năm sau, đám cưới của chúng tôi được tổ chức long trọng tại một toà lâu đài cổ ở Pháp. Trước đã không có nhiều bạn bè, sau mấy năm hôn mê và trị liệu, tôi càng chẳng còn ai thân thiết, Đậu thì mồ côi nên khách mời của chúng tôi chỉ vỏn vẹn có bố mẹ, Ngọc, Vĩnh và ít họ hàng gần. Hắn đã rất chu đáo lo toàn bộ visa, vé máy bay, khách sạn, sau đó còn chuẩn bị cho cả đoàn một chuyến du lịch châu Âu kéo dài nửa tháng. 

Về phần chúng tôi, kết thúc đám cưới, Đậu đưa tôi đến hòn đảo riêng thuộc sở hữu của hắn, tận hưởng tuần trăng mật. Chúng tôi ở đây mười ngày rồi tiếp tục chặng hành trình vòng quanh thế giới. 

Chuyến du lịch của vợ chồng tôi kéo dài thêm nhiều năm. Trong thời gian này, tôi đã kịp sinh hai đứa con, một trai một gái. Khi con trai lớn đến tuổi đi học, chúng tôi bắt buộc phải trở về vì con cần một môi trường ổn định thay vì liên tục di chuyển giữa các nước, lấy khách sạn là nhà. 

Cuộc sống cứ như vậy đều trôi. 

Tuy đã hoàn toàn hồi phục, tôi vẫn tiếp tục học nâng cao về hội hoạ và âm nhạc. Càng học tôi mới càng nhận thấy đây chính là đam mê thật sự của mình, đáng tiếc năng khiếu lại không đủ nên tôi không thể làm hoạ sĩ hay nghệ sĩ dương cầm chuyên nghiệp. Đổi lại, tôi có năng lực cảm thụ và tư duy thẩm mĩ rất tốt, cộng với kiến thức chuyên sâu học từ các giáo sư hàng đầu Đậu mời về, cho phép tôi thưởng thức chính xác giá trị bức tranh hay bản nhạc. Kết quả, tôi trở thành giám tuyển, sau nhiều năm cũng có chút danh tiếng trong giới. Không vướng áp lực cơm áo gạo tiền, tôi rất thoải mái làm công việc của mình, không cần vì bất cứ lý do gì mà phải nói những lời trái lòng. 

Và suốt cuộc đời, dù tôi là kẻ trắng tay vô dụng hay giám tuyển có địa vị thì vẫn luôn có Đậu bên cạnh chăm sóc, bảo bọc y như những ngày đầu. Năm tháng qua đi, các con tôi dần trưởng thành, dựng vợ, gả chồng, chúng tôi cũng lên chức ông bà nội, ngoại. Kỳ lạ thay, mặc dù yêu chiều hết mức, tiêu tiền cho tôi không tiếc tay, Đậu lại rất nghiêm khắc với các con. Ngay từ sớm, hắn đã làm di chúc, chỉ để lại một quỹ tín thác nhỏ kèm một căn nhà cho mỗi đứa, còn thì toàn bộ tài sản sẽ được dùng để thành lập một quỹ bảo trợ di sản văn hoá đứng tên tôi sau khi chúng tôi chết. Nhưng các con tôi chẳng hề buồn lòng. Dưới sự đào tạo của bố, cả hai đứa đều cực kỳ độc lập và tài năng, có sự nghiệp rực rỡ của riêng mình. 

Tôi đã sống một cuộc đời vô cùng hạnh phúc, có lẽ vì ít phiền muộn, âu lo, tôi rất trẻ so với tuổi. Tới tận ngoài chín mươi, người ta vẫn nghĩ tôi chỉ khoảng bảy hai, bảy ba. 

Chín lăm tuổi, tôi nắm tay Đậu, thanh thản trút hơi thở cuối cùng, nụ cười viên mãn còn đọng trên môi. 

…… 

Ngay khi mí mắt khép lại, tôi dần cảm thấy nhẹ bẫng. Và rồi tôi có chút kinh ngạc nhận ra mình đang bay lên trong khi thân xác vẫn nằm bên dưới kia. 

Một luồng ký ức từ đâu bỗng đột ngột cuồn cuộn đổ tới như sóng thần, xé toang lớp màn bao phủ tâm trí tôi suốt gần bảy thập kỷ. Những mảnh ký ức vụn vặt len lỏi hiện lên, dần dần ghép lại thành một bức tranh rõ ràng, hoàn thiện. Bao nhiêu năm lạc trong sương mù, cuối cùng, tại giây phút này, tôi đã nhớ lại toàn bộ. 

Ngày bị tai nạn năm hai lăm tuổi, linh hồn tôi từng thoát lên như thế, và tôi đã gặp cậu nhóc đẹp trai tự xưng là thần tiên với cái tên Hạc, người đã tự mình đưa tôi trải nghiệm những chuyến phiêu lưu kỳ diệu. Tôi nhìn thấy Mỵ Châu gạt nước mắt quyết định hi sinh bản thân và vua cha để cứu lấy hàng vạn chúng dân. Tôi nhìn thấy Thạch Sanh ở vị trí Nhiếp Chính Vương, tươi cười rạng rỡ bên vợ là công chúa Quỳnh Nga. Tôi nhìn thấy bà chúa bèo tên Xuân đã vững vàng đứng lên sau khi bị phản bội. Và rất, rất nhiều người khác nữa. 

Tôi còn nhìn thấy cả cuộc đời hàng ngàn năm trước của mình mà kiếp này tôi đã vô tình kí sinh linh hồn lên chính thân xác đó. 

Trên hết, suốt hành trình kéo dài không biết bao nhiêu năm ấy, bên cạnh tôi là người bạn đồng hành, người từ đầu tới cuối vẫn luôn yêu thương, bảo vệ tôi theo cách riêng, bất chấp tôi là ai. 

- Hạc… - Tôi dùng hết sức gào lớn. 

- Em nhớ lại hết rồi sao? - Giọng nói dịu dàng vang lên ngay bên cạnh. 

Hạc hiện ra. Không phải với hình dáng hoàn hảo của Đậu, cũng không phải ông chú thấp lùn đi cùng tôi hàng chục năm trên chặng đường cứu nhân độ thế, lúc này hắn là anh chàng tuổi ba mươi như lần đầu tôi đụng mặt Lưu Ly, ngoại hình phù hợp nhất với hắn. Còn tôi trở lại là Lê Hải Hậu tuổi hai lăm, béo ú mặt mụn. Nhưng bề ngoài thế nào không quan trọng, chúng tôi luôn có thể nhìn thấy nhau bên dưới bất cứ thân phận nào. 

- Tại sao không nói với em? - Tôi bật khóc. Dù chỉ là linh hồn, tôi vẫn mang đầy đủ hỉ nộ ái ố của phàm nhân.  

- Tiềm thức em vẫn luôn nhớ… - Hạc khẽ đáp, nhẹ nhàng ôm lấy tôi.

- Anh biến em thành thần tiên đi, em muốn bên anh mãi mãi. - Tôi vội vã nói. - Kể cả sau này mình chán nhau mà chia tay cũng không sao cả, cùng lắm em sẽ đi đầu thai…

Khuôn mặt luôn bình thản của Hạc bỗng tràn đầy đau khổ, điều tôi chưa từng thấy bao giờ. Hắn gục đầu lên vai tôi, miệng lặp đi lặp lại:

- Anh xin lỗi, anh xin lỗi… 

Lúc này tôi mới để ý thấy sự khác thường của mình. Giống ngày bị Từ Thức đánh trúng, cơ thể tôi bắt đầu có bụi lân tinh thoát ra, thoạt tiên là ít một nhưng sau đó ồ ạt càng lúc càng nhanh và nhiều. 

- Có chuyện gì với em thế? - Tôi hoang mang hỏi. 

- Do em bị Từ Thức đánh trọng thương, kiếp vừa qua là… là…  - Giọng Hạc nghẹn lại, hắn siết lấy tôi như cố níu giữ một điều không thể, mãi mới khó nhọc nói nốt. - là kiếp cuối cùng của em rồi…

Im lặng một lát, tôi chậm rãi tiêu hoá câu nói của hắn, rồi nhìn những bụi lân tinh đang tan vào không gian. Mấy giây kinh hãi ban đầu qua đi, tôi đột nhiên trở lại vô cùng bình tĩnh:

- Em sẽ hồn phi phách tán sao? - Giọng tôi nhẹ bẫng, không phải hỏi mà chỉ đơn giản là xác nhận. 

Hạc không trả lời nhưng một giọt nước mắt hiếm hoi rơi xuống mặt tôi. Tôi ngẩng đầu, khẽ mỉm cười, đưa tay lau đi đôi mắt ướt của hắn.

- Em đã có một cuộc đời rất hạnh phúc, em không có gì phải hối tiếc. - Tôi ôm lấy mặt hắn, đặt một nụ hôn lên đôi môi đang run rẩy. - Anh không có lỗi gì cả, đừng tự dằn vặt… 

Cùng với bụi lân tinh thoát ra, cơ thể tôi dần trở nên trong suốt. Tôi biết thời gian của mình đã tận. 

- Nếu không quên được em thì đi đầu thai đi, nhé!

Điều cuối cùng tôi thấy trước khi ý thức hoàn toàn tan biến là khuôn mặt đẫm nước mắt của Hạc cùng tiếng hắn hét lớn:

- Anh sẽ chờ em!

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px